Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bệnh Dị Ứng Này Khó Chữa Quá

Chap 1. Bị đuổi học

Buổi chiều
Trời chạng vạng tối
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Thuê bao quý..."
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Nghe máy đi chứ thằng quỷ này!
Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Alo
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Alo cái gì!
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Làm gì mà cọc cằn vậy? Ai chọc bé Nguyên nhà ta à?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Bé Nguyên cái đầu cậu!
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đợi cổng đi, 15 phút nữa tôi tới
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Hả?? Tới đâu?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Nhà cậu
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
?!
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Không phải cậu đang ở Anh à?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Chuyện dài lắm kể sau, cúp máy đây
Tút tút
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ơ thằng này?? /ngơ ngác/
15 phút sau
Ding dong ding dong
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Chào mừng cậu về...
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
/đi lướt qua/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Này! Lịch sự chút đi chứ!
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Xin lỗi nhé, có gì ăn không tôi đói rồi?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
/đi vào bếp/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
[Đây là nhà tôi hay nhà cậu vậy?]
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Tôi tính gọi đồ ăn. Muốn ăn gì?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Gà hầm trứng bắc thảo
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Không ngờ bao năm rồi mà cậu vẫn trung thành với món này đấy
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Bỏ qua chuyện đó, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Có gì đâu, học bên bển chán quá, muốn về đây
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Xạo, cậu đã đòi đi cho bằng được cơ mà
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Nói thật đi
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
/tiến lại gần/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Này cậu làm gì vậy tránh ra chút coi! /đẩy mạnh/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Không nói là tớ hôn cậu đấy!
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Tin tôi đấm cậu không? /tay nắm thành nắm đấm/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
/buông ra/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Bị đuổi học
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Why? /sững sờ/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Có tương tác với bạn học
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Rồi hiểu luôn
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Chuyện làm học sinh 3 tốt của cậu khó quá
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Người ta gây sự trước, tôi chỉ là phòng vệ theo bản năng thôi
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Phòng vệ theo bản năng là khiến người ta nhập viện rồi bị nhà trường đuổi học à?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Bé Nguyên à tớ hiểu cậu quá mà
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đừng có gọi tôi là "bé"
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ba mẹ cậu chắc biết chuyện rồi chứ?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Biết rồi nên đuổi ra khỏi nhà này
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Vậy giờ cậu tính ở đợ nhà tôi?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Được thôi, nhưng phải trả công
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Tiền tôi không thiếu
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Vậy ông đây thiếu tiền chắc?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Chứ cậu muốn gì?

Chap 2. Dị ứng "cậu"

Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Để suy nghĩ đã
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Hừm...
ding dong
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Chắc là giao đồ ăn
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ngồi đó đi để tôi ra lấy
...
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ăn đi, tôi mời
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Cảm ơn
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ
Có vẻ như Minh Viễn đã quên điều gì đó rồi.
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
No chưa?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
/gật đầu/ Lâu lắm rồi mới được ăn lại mấy món Trung, ở bên Anh ăn không hợp khẩu vị
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Vậy ăn nhiều vào, trông cậu gầy hơn lúc trước rồi
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Muốn đi chơi không?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đi đâu?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Dạo chợ đêm
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Ở đây có chợ đêm à?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
5 năm cậu đi đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
...
Chợ đêm
Mọi thứ ồn ào và náo nhiệt.
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Tên kia bảo mình đứng đợi lại đi đâu rồi?
Lệ Ái Vy
Lệ Ái Vy
Bạn gì đó ơi
Lệ Ái Vy
Lệ Ái Vy
Có thể cho tớ mượn điện thoại một chút được không? Tớ có việc cần gọi về cho gia đình nhưng lại làm rơi điện thoại ở đâu mất rồi
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
À được
Cô gái cầm điện thoại đi vào một góc vắng người
Trước đó trên gương mặt cô vẫn còn tươi cười. Sau khi kết thúc cuộc gọi lại thoáng đượm buồn
Lệ Ái Vy
Lệ Ái Vy
Trả cậu này. Tớ cảm ơn nhé!
Sau đó cô rời đi.
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Không cò gì đâu
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
[Cậu ta khóc à?] /quay lại nhìn theo bóng lưng cô gái/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Nhìn gì vậy?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Thích người ta rồi à?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Không có, quen biết gì mà thích
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
ồ, vậy cậu chỉ thích người mình quen biết thôi đúng không?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Vậy cậu có thích tôi không? Tôi quen cậu mà
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Điên à
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Đùa thôi
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Này /đưa gì đó cho Nguyên/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Kẹo hồ lô?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Hồi trước cậu ăn suốt còn gì
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Nhưng tôi thích sơn trà cơ
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ông nội ơi con mua cho rồi còn đòi hỏi nữa hả
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Nếu không ăn thì tôi ăn hết nhé?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đừng!
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đưa đây /giựt lấy/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Phải thế mới ngoan /xoa đầu Nguyên/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đừng có sờ linh tinh nữa!
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Cậu bị dị ứng "người" à?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Dị ứng cậu đấy! /bỏ đi/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ơ này đợi đã! /đuổi theo/

Chap 3. Lấy thân báo đáp

Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
/đứng suy nghĩ gì đó/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đang nghĩ gì vậy?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Chắc phải ngủ chung rồi
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Có mỗi 2 phòng, một phòng của tôi, còn phòng kia của em gái
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Không ngại chứ? Tôi không ngại đâu
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
...
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Phòng thứ 2 bên trái, cậu mau lên tắm đi
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
/đẩy Nguyên ra phía cầu thang/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Khoan...
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Nhanh nhé, tôi muốn đi ngủ rồi
Cửa mở ra, bên trong là căn phòng được bày trí gọn gàng, mang tone màu xám lạnh, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa mát mẻ.
Nguyễn Dương Nguyên đặt vali cạnh tủ quần áo, sau đó vào nhà tắm
Nửa tiếng sau, cậu bước ra, trên người vẫn còn hơi ấm
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Cậu...nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Sao cậu trắng thế?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Hỏi câu khó trả lời thế?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Thật đấy, trắng hơn cả bọn con gái lớp tôi
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Vậy sao, chắc tại tôi là ma
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
...
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Tránh ra cho tôi nằm
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
/ngoan ngoãn nhích sang một bên/
Hai người nằm trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Lúc cậu ở bên Anh, người cậu nhớ nhất là ai?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Ba, mẹ, bạn bè
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Không, nhớ nhất ấy
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Không có nhớ nhất, chỉ có nhớ bằng
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Vậy có nhớ tôi không?
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
ừm...chút chút
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Sao lại chút chút
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Ừ thì không chút chút, nhớ cậu nhiều nhiều được chưa
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
...
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Còn tôi thì nhớ cậu lắm đấy, nhớ đến chết đi được
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Đang yên đang lành lại đòi đi du học, lúc đó tôi còn nghĩ cậu sẽ đi luôn đấy
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Chẳng phải bây giờ tôi đang ở đây rồi à
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Tôi còn sợ cậu qua đó sẽ có bạn mới, rồi quên mất Phạm Minh Viễn này
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Không ngờ cậu vẫn nhớ, bị đuổi khỏi nhà liền tìm đến tối /cười/
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Có thể đừng nhắc lại chuyện tôi bị đuổi không?
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ây da xin lỗi bé Nguyên
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
A!
Viễn bất ngờ nhổm dậy vòng qua người Nguyên, tư thế lúc này là Nguyên nằm dưới Viễn ở trên (như hình)
NovelToon
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Cậu
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Có thể
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Lấy thân báo đáp
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
???
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Cút khỏi người tôi!! /đạp Viễn ngã xuống đất/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Đau /xoa đầu/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ý là tôi nhờ gì thì cậu làm cái đó, chứ cậu nghĩ gì vậy, tự dưng đá tôi một cú
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
...
Nguyễn Dương Nguyên
Nguyễn Dương Nguyên
Đi ngủ!
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
/cười nhếch mép/
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Vậy là đồng ý nhé
Phạm Minh Viễn
Phạm Minh Viễn
Ngủ ngon
Đèn tắt, cả 2 chìm vào giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play