Thiếu Gia Lăng Nhăng Nhà Họ Trần[Allbray]
Chap 1
Tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy
có một người con trai đanh sơ mi gọn gàng tóc tai chải chuốt
Trần Thiện Thanh Bảo
Chetme rồi còn 15p
Trần Thiện Thanh Bảo
không sao không sao anh lo được
xịt nốt ít nước hoa rồi anh vội vàng chạy xuống lầu
có một người đàn ông đang chờ anh
Phạm Hoàng Khoa
Đi từ từ thôi Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vângggg
Đó là Khoa người anh trai kế của anh
gã đàn ông bề ngoài lịch thiệp bên trong lại có chút bệnh hoạn
hắn nhìn bé mèo nhỏ nhà mình vội vã quá nên có chút lo lắng
Phạm Hoàng Khoa
Đi đâu vội thế?
Trần Thiện Thanh Bảo
em đi chơi với bạn
Trần Thiện Thanh Bảo
hôm nay em về muộn anh đừng chờ
Phạm Hoàng Khoa
để anh chở
Trần Thiện Thanh Bảo
không cần đâu mà
hắn bực bội đúng lên kéo em vào lòng
Phạm Hoàng Khoa
để em đi chơi khuya vậy anh không yên tâm
em thấy gã lo lắng quá đành kiễng chân hôn nhẹ lên môi gã
Trần Thiện Thanh Bảo
anh hai không phải lo
Trần Thiện Thanh Bảo
em sẽ về sớm không đi chơi khuya nữa hứa đấy
em nhìn anh bằng cặp mắt long lanh to tròn như con mèo con làm nũng
Phạm Hoàng Khoa
Ditme em biết thừa làm thế là dỗ được anh rồi
Phạm Hoàng Khoa
đi đi về khuya anh phạt em chít
Trần Thiện Thanh Bảo
hẹ hẹ phải thế chứ
Trần Thiện Thanh Bảo
đi đây
Trần Thiện Thanh Bảo
bai anh hai yêu dấu /nháy mắt/
được trốn đi chơi rồi còn gì bằng
bước ra tới cửa em gặp một chiếc BMW đen bóng đỗ trước cửa
Trần Thiện Thanh Bảo
"ai dà con ghệ thứ hai của mình đến rồi"
Em vừa có mối quan hệ yêu đương bí mật với anh trai
vừa có RẤT nhiều mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài
em dắt cả đám như dắt bò ấy=)))
từ cửa xe bước một nam thanh niên cao ráo
đôi mắt cậu ta nhìn em đong đầy tình ý đến mức tràn ra ngoài
Trần Thiện Thanh Bảo
Hé lu bé iu
Trần Thiện Thanh Bảo
anh lên rồi ta nói chuyện
trong suốt lúc đó cậu cứ nhìn anh chằm chằm
nhìn đến mức mặt anh có thể thủng lổ
Vũ Trường Giang
em nhớ anh quá
mặt vùi vào lòng ngực anh
Trần Thiện Thanh Bảo
haha nhột
Trần Thiện Thanh Bảo
anh cũng nhớ bé iu nh-
cậu đã ngấu nghiến đôi môi căng mọng mềm mại của anh rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
ha..um~
Trần Thiện Thanh Bảo
bình tĩnh
Trần Thiện Thanh Bảo
nhớ đến vậy à
Vũ Trường Giang
nhớ phát điên
Trần Thiện Thanh Bảo
được rồi đi ăn tối đã
Trần Thiện Thanh Bảo
anh đói ròiiii
giọng anh ngọt chết người lại còn bày ra dáng vẽ nũng nịu
thật sự có thể giết chết tim cậu Giang
Vũ Trường Giang
tuân lệnh vịu ơ
Vũ Trường Giang
" trời ơi mày mà dám để ảnh đói nữa thì chết luôn đi Giang"
hai người vừa đi vừa trò truyện rôm rả
cứ chốc chốc lại thả thính nhau bằng mấy câu ngọt ngào
bầu không khí cứ phải gọi là thiếu mỗi cái giường
tác giả mchu
hẹ hẹ bộ này là bộ đầu tay
tác giả mchu
mong các cô ủng hộ
tác giả mchu
Anh Bảo trong bộ này siu siu siu tồi=)))
Chap 2
tác giả mchu
toi quay lại r đayyy
tác giả mchu
lịch ra chap của tôi là 1 tuần 1 cháp nhá
đến một nhà hàng sang trọng
căn phòng được phủ lên bởi ánh đèn vàng nhạt cùng những ngọn nến lung linh
Em vẫn còn đang say mê chìm trong bầu không khí ấy
thì bỗng có một cậu phục vụ bước tới
Ngô Nguyên Bình
Chào hai vị
Ngô Nguyên Bình
không biết hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ?
ngũ quan hài hoà cùng chất giọng trầm ấm
Trần Thiện Thanh Bảo
chào cậu// cười//
Trần Thiện Thanh Bảo
*uầy nhìn được đấy*
Ngô Nguyên Bình
Vâng * Đù anh này cười xinh thế*
Vũ Trường Giang
chúng tôi đặt bàn rồi
Vũ Trường Giang
tôi tên Trường Giang
Ngô Nguyên Bình
À vâng anh Giang
Ngô Nguyên Bình
anh đặt phòng vip số 8 đúng không ạ
Ngô Nguyên Bình
mời anh theo tôi
Vũ Trường Giang
//theo sau Bảo//
em = Bảo
anh= Giang
cậu = Bình
cậu cứ len lén nhìn em suốt
còn giả bộ vô tình đứng gần cho cậu nhìn rõ hơn
Ngô Nguyên Bình
* Mẹ người đâu mà xinh thế còn thơm nữa*
Ngô Nguyên Bình
*Không biết ảnh có bồ chưa*
Ngô Nguyên Bình
*muốn làm quen quá*
Ngô Nguyên Bình
* hổng biết ảnh thích kiểu người như nào ta*
không biết thang máy đã tới nơi còn mở cửa rồi cậu vẫn đứng yên như tượng
em thấy thế thì phì cười nhân cơ hội cậu vẫn còn ngơ
đưa mặt sát lại gần thủ thỉ
Trần Thiện Thanh Bảo
Em ơi
Trần Thiện Thanh Bảo
Tới nơi rồi em không tính ra à
Trần Thiện Thanh Bảo
suy nghĩ gì mê man thế?
Ngô Nguyên Bình
kh..không gì ạ
mặt cậu ngại đỏ như tôm luộc
Ngô Nguyên Bình
*Quê quá lên núi có khi khỉ đuổi không về luôn á*
Trần Thiện Thanh Bảo
* Cũng cute *
Trần Thiện Thanh Bảo
* mục tiêu tiếp theo đây rồi*
Trần Thiện Thanh Bảo
// cười gian//
Trần Thiện Thanh Bảo
anh ngheeeee
anh thấy en với cậu cứ thù thì to nhỏ
anh nhìn là biết tên kia có ý với em rồi
Vũ Trường Giang
* cứ nhìn nhìn bồ mình hoài tưởng mình mù hay gì á*
Vũ Trường Giang
* phải ngăn cái thằng matcha này ngay mới được*
Vũ Trường Giang
* Chứ bồ mình khờ lắm lỡ bị dụ rồi sao*
vừa lúc em bước tới chỗ anh
anh quoàng tay ôm siết lấy eo em
Trần Thiện Thanh Bảo
Hmm...ghen rồi à
Vũ Trường Giang
anh đẹp vậy mà em sợ anh bị dụ
hắn nói xong bèn tính cuối xuống hôn vào má em
Trần Thiện Thanh Bảo
đang ở bên ngoài
Trần Thiện Thanh Bảo
em quên chúng ta đã hứa gì sao?
cậu ở đằng sau thấy hai người gần gũi liền lo
Ngô Nguyên Bình
* trời ơi trả lẽ ảnh có bồ rồi*
Ngô Nguyên Bình
*Tình chưa kịp nở đã tàn rồi*
mới dứt suy nghĩ cậu đã thấy em đẩy anh ra
mừng vội trong lòng nhưng vẫn còn thấp thỏn
khi hai người đã ổn định vào bàn anh
cậu lấy hết dũng khí đến bên em rồi hỏi
Ngô Nguyên Bình
xin thứ lỗi nhưng mà anh cho em hỏi anh đã có người yêu chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo
* đù thằng này gan*
Vũ Trường Giang
* Vaiz loz tao chưa có chết*
Trần Thiện Thanh Bảo
anh chưa
Trần Thiện Thanh Bảo
//em nheo mắt cười//
Ngô Nguyên Bình
anh cho em xin số được không?
Trần Thiện Thanh Bảo
mê anh hả nhóc?
Ngô Nguyên Bình
Vâng em mê anh từ lần đầu gặp rồi ạ
Ngô Nguyên Bình
// đỏ mặt//
Trần Thiện Thanh Bảo
hahahha...
Trần Thiện Thanh Bảo
* Thấy cưng quá à nói cái gì mặt cũng đỏ lè*
Ngô Nguyên Bình
sao anh cười emmm
Trần Thiện Thanh Bảo
tại anh thấy em dễ thương vaiz
Ngô Nguyên Bình
* Biết xinh lắm không cười quoài*
Vũ Trường Giang
*Mẹ hơi bị cay rồi đấy*
Vũ Trường Giang
// siết chặt tay//
Trần Thiện Thanh Bảo
vậy anh đọc số nhá
Trần Thiện Thanh Bảo
xxx-xxx-xxx
Ngô Nguyên Bình
em cảm ơn nhiều ạ
Ngô Nguyên Bình
*Thành công rồi*
Vũ Trường Giang
//ĐẬP MẠNH XUỐNG BÀN//
Chap 3
tác giả mchu
Hú hú khẹc khẹc
tác giả mchu
Cuối cùng toi cx thi cuối kì xong r
tác giả mchu
ngoi lên ra chap nhó
thấy cậu hơi mất kiểm soát rồi nên em cũng lo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bình ơi! ra ngoài trước dùm anh nhá
Trần Thiện Thanh Bảo
Bạn anh nó bị bệnh
Trần Thiện Thanh Bảo
em mau ra ngoài đi đừng lo cho anh
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhanh// cáu//
Cậu hoảng quá bước vội ra ngoài vừa đi vừa quay lại nhìn em
anh siết tay chặt đến rĩ máu, cơ thể run rẩy, môi mím chặt đến bật máu, mắt cứ rưng rưng nhìn em đầy uất ức và đáng thương
Trần Thiện Thanh Bảo
//ôm lấy anh//
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi Bảo Bảo xin lỗi em mà
Vũ Trường Giang
Hức.. Anh không thấy nó lên mặt với em à
Trần Thiện Thanh Bảo
rồi rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
lỗi của anh không cho em được danh phận
Trần Thiện Thanh Bảo
// môi chạm nhẹ vào khoé mắt hắn//
Vũ Trường Giang
* đúng rồi, ha~ cái cảm giác này*
Vũ Trường Giang
* anh ấy sót mình , anh ấy yêu mình mà*
Vũ Trường Giang
* anh ấy chắc chắn rất yêu mình*
em nắm tay anh hôn từng chút lên vết thương nhỏ nhặt
Trần Thiện Thanh Bảo
Bảo xin lỗi em
Trần Thiện Thanh Bảo
Tại bây giờ nếu anh không đồng ý sẽ bị nghi ngờ mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Với chúng ta đã hứa không công khai rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Lỡ chuyện này đến tai anh Khoa thì sao
Trần Thiện Thanh Bảo
//bắt đầu chuyển giọng//
Trần Thiện Thanh Bảo
ở đây có camera đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh đáp ứng hết các yêu cầu của em đâu để em thiếu thốn thứ gì
Vũ Trường Giang
Nhưng mà... em ghen quá
Trần Thiện Thanh Bảo
Em biết anh chỉ có một mình em
Trần Thiện Thanh Bảo
Hành động của em làm anh thất vọng quá
Trần Thiện Thanh Bảo
Em bắt đầu không ngoan rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
hay ta dừng lại một thời gian đi
Em lạnh giọng tính quay lưng bước đi
Anh hoảng hốt ôm chặt em từ phía sau
Vũ Trường Giang
Em..sa- sai rồi..hức
Vũ Trường Giang
Em làm loạn
Vũ Trường Giang
Là tại em không kiềm được
Vũ Trường Giang
Là do em không biết suy nghĩ
Vũ Trường Giang
là do em thất hứa
Tay anh siết chặt lấy eo em run rẩy
chỉ cần em không bỏ rơi anh, tất cả đều là lỗi của anh
Vũ Trường Giang
đừ-đừng .. Hức .. Bỏ rơi..em
Trần Thiện Thanh Bảo
* chắc tới đây được rồi*
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh biết em là ngoan nhất mà
Trần Thiện Thanh Bảo
// dần dần xoay người lại//
Em xài trán mình chạm vào trán anh
giọng nói ngọt ngào thì thầm những lời đường mật như cái bẫy chết siết anh mê muội
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em
Trần Thiện Thanh Bảo
ANH.YÊU.EM.MÀ~
Vũ Trường Giang
đúng.. Vâng em biết mà
Vũ Trường Giang
Anh yêu em
Vũ Trường Giang
Em cũng yêu anh
Vũ Trường Giang
em sẽ nghe lời
Vũ Trường Giang
anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em
đôi mắt anh giờ chỉ còn em
anh sa vào bẫy tình rồi, ngoan ngoãn như con cún chỉ biết nghe lời
Trần Thiện Thanh Bảo
* ha~ dễ dỗ vaiz loz*
Trần Thiện Thanh Bảo
* nhưng cũng hơi chán rồi đấy*
Trần Thiện Thanh Bảo
* chắc tầm 1 tháng nữa là vứt thôi*
Em trao anh nụ hôn môi đầy ngọt ngào
Họ dây dưa môi lưỡi không dứt
Giờ lí trí của Giang bằng 0
Anh đâu biết chuyện gì sắp tới với mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play