[ ĐN Tokyo Revengers ] Ở Biệt Thự Đấy Tưởng Chừng Chỉ Có Mỗi Chết Chóc Thôi Chứ.
Văn Án + Giới Thiệu.
Suyin (Kakuchou) Keniito từng có một gia đình hạnh phúc.
Một anh trai luôn nắm tay cô mỗi khi băng qua đường.
Một mái nhà nhỏ nhưng ấm.
Một tuổi thơ tưởng như sẽ bình lặng.
Cho đến đêm mưa bão năm cô mười ba tuổi, Kakuchou quay lưng bước đi, để lại cô giữa tiếng sấm rạch trời và hơi lạnh cắt da.
Không một lời giải thích.
Không một ánh nhìn cuối.
Suyin chờ…
Một đêm.
Một tháng.
Một năm.
Nhưng Kakuchou mãi không quay về.
Rồi cuộc đời bắt đầu tước đoạt tất cả khỏi cô.
Năm mười lăm tuổi, ba chết vì suy thận—
đôi tay vốn ấm áp giờ lạnh như đá.
Sinh nhật mười sáu tuổi, mẹ ngã gục khi đang làm chiếc bánh kem cô thích nhất.
Cánh tay đầy bột mì chưa kịp vươn ra chúc mừng cô đã ngừng run rẩy mãi mãi.
Căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn tiếng cười.
Không còn hơi người.
Chỉ còn lại một cô gái nhỏ với đôi mắt đã học cách nuốt nước mắt vào trong.
Mười bảy tuổi, Suyin rời trường học vì không thể trả học phí.
Cô làm mọi công việc có thể—bưng bê, giao hàng, phát tờ rơi.
Nhưng mỗi nơi cô đi qua đều để lại những cái nhìn thương hại, khắc nghiệt hoặc ghét bỏ.
Cô không trụ nổi quá một tuần.
Có khi lâu nhất cũng chỉ một tháng.
Dần dần, cuộc sống dồn cô đến mép vực nơi chỉ còn lại hai lựa chọn:
"Sống bằng bất cứ cách nào…
hoặc chết như một cái bóng."
Đêm nọ, dưới ánh đèn đỏ mờ mịt nơi khu phố mại dâm—
nơi đàn ông đến để thỏa mãn những ham muốn tầm thường.
Suyin đứng đó, chờ một vị khách xa lạ.
Nhưng người xuất hiện trước mặt cô…
lại là Kakuchou.
Người cô hận đến xương tủy.
Người cô từng yêu quý, ngưỡng mộ.
Người anh trai đã bỏ rơi cô năm nào. Người tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại.
Suyin Hitomi (Niisui)
Tên: Suyin (Kakuchou) Keniito
Tuổi hiện tại: 19 tuổi.
Sinh Nhật: 16-12
Chiều Cao: 1m57
Cân nặng: 46kg
Thích & Ghét & Sợ
T: Thích (Rindou) những thứ ngọt ngào, Đáng yêu, những người mạnh.
G: Những người ồn ào, lừa dối, thảo mai, những con động vật như: ốc sên, bọ ngựa
S: Gián, Cá, Chó.
Mochizuki Kanji (Mocchi)
.
Chương 1
Gió đêm lùa qua con phố đỏ, cuốn theo mùi thuốc lá và tiếng cười khàn đục của đàn ông say xỉn.
Ánh đèn neon nhấp nháy hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Suyin, khiến cô trông càng nhỏ bé, càng cô độc hơn giữa dòng người hỗn tạp.
Tiếng bước chân chậm, nặng và có tiết tấu quen thuộc vang lên từ phía cuối con hẻm.
Ban đầu, Suyin không quan tâm.
Nơi này, người lạ đến rồi đi như bóng ma.
Nhưng tiếng bước ấy càng lúc càng gần.
Gần đến mức lồng ngực cô hơi thắt lại, như thể linh cảm điều gì đó đang tới.
Khi cô khẽ ngẩng đầu lên—
Thế giới của cô…
đột ngột chao đảo.
Một người đàn ông trẻ đứng trước cô, phủ trong lớp áo khoác đen.
Mái tóc đen ánh lên dưới đèn, đôi mắt màu đỏ bên trái sắc bén mà cô từng rất quen thuộc.
Nhưng thứ đập vào cô mạnh nhất…
là biểu cảm của hắn.
Kakuchou đứng chết chân.
Đôi mắt hắn mở lớn, cơ hàm siết chặt.
Sự bình tĩnh hằng ngày của hắn vỡ tan chỉ trong một nhịp thở.
Giống như cảnh tượng trước mặt hắn—
cô gái đứng trước cửa vào của khu giải trị cho người lớn.
Thân hình gầy gò, mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ.
là điều hắn chưa bao giờ tưởng tượng, chưa bao giờ muốn thấy.
Kakuchou Hitto
"N.. Ni..?.. "
Giọng Kakuchou khàn đi, như bị bóp nghẹt ở đâu đó trong cổ họng
Suyin không trả lời ngay.
Cô chỉ nhìn hắn—
ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi đến mức không rõ là nhận ra hay chỉ đang nhìn một người xa lạ.
Một lúc sau, khóe môi cô nhếch lên rất nhẹ, rất mỏng, như nụ cười không cảm xúc:
Suyin Hitomi (Niisui)
"…Anh là khách hả? Hay chỉ đứng choáng đường tôi?"
Suyin Hitomi (Niisui)
"Nhưng nếu là khách.. Tôi không tiếp được. "
Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến Kakuchou chao đảo.
Hắn bước tới một bước, như muốn với đến vai cô, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung.
Hắn không dám chạm.
Gió đêm thổi mạnh, cuốn mái tóc cô tung lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Kakuchou cảm giác như thời gian quay ngược về đêm mưa bão năm nào
đêm hắn bỏ lại cô trong bóng tối.
Gió rít xuyên qua những tán cây, kéo theo tiếng sấm nổ xé trời.
Mưa rơi xối xả, nặng đến mức không nhìn rõ nổi con đường phía trước.
Trong màn mưa đó, Suyin chạy hụt hơi theo bóng lưng đỏ quen thuộc.
Suyin Hitomi (Niisui)
"Anh hai.! Đ- đợi em vớii..! " *giọng em run run như bị gió nuốt chửng*
Kakuchou không quay đầu.
Không dừng lại.
Không đáp lại.
Chỉ bước nhanh hơn, vai siết chặt như đang trốn chạy khỏi chính mình.
Suyin nhỏ xíu trong chiếc áo len ướt sũng, đôi giày vải sắp bung.
Cô trượt chân, khuỵu xuống nền đất lạnh.
Vết đau nhói lên nhưng cô vẫn cố chống tay đứng dậy, nước mưa hòa với nước mắt.
2 tay cô bám cô chân Kakuchou.
Suyin Hitomi (Niisui)
"Anh.. còn ba với mẹ mà.. hức.. đừng bỏ mà..! " *đúng khoảng khắc đó, Kakuchou quay phắc lại*
Ánh sấm lóe lên, chiếu sáng gương mặt Kakuchou: lạnh băng, căng cứng, và đầy sự ép buộc của một điều gì đó đen tối.
Suyin Hitomi (Niisui)
"Anh h-!! Ắc! "
Một cú đá mạnh bất ngờ từ chân Kakuchou hất cô ngã ngửa xuống nền đất ướt.
Không phải cú đá nhằm gây thương tích nặng, nhưng đủ mạnh để đẩy cô ra xa, khiến hơi thở của cô nghẹn lại trong lồng ngực.
Kakuchou Hitto
*Đá vào bụng em* "Con yếu đuối. Tao không cô đứa em như mày, Tại mày! tại mày mà ba mẹ không còn thương yeeu tao nữa!" *Vừa nói vừa đập vào chân em*
Suyin Hitomi (Niisui)
"Ắc.. Hức.. anh hai.. anh hai! Đừng mà..! " *Nằm quặng trên mặt đất ướt sũng*
Chương 2
Hắn đã tự chuẩn bị tinh thần suốt ba năm rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Không phải vì hắn không muốn—
mà vì hắn không có quyền.
Hắn là người đã bỏ cô đi.
Tàn nhẫn.
Lạnh lùng.
Đá cô ngã xuống lòng đường chỉ để… tự bảo vệ bản thân khỏi thứ mà hắn không thể chống đối.
Ba năm qua, hắn sống với nỗi ám ảnh ấy.
Hình ảnh cô bé ướt sũng trong mưa, ánh mắt hoảng sợ đến nghẹt thở, tia nhìn như muốn gọi hắn lại.
Hắn tưởng mình đã quen với cảm giác tội lỗi đó.
Nhưng khi trông thấy cô đứng ở nơi dơ bẩn nhất của thành phố
gầy đến mức xương quai xanh nhô lên, đôi tay run rẩy trong gió, kakuchou cảm giác như ai đó đã xé phổi hắn ra.
Gió đêm phả lên mặt Kakuchou, lạnh đến mức như đâm vào da.
Hắn không còn kiềm được nữa.
Ngay khi thấy Suyin đứng giữa khu phố đèn đỏ, hắn bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Kakuchou Hitto
"N.. Ni mày làm gì ở đây?.. ba mẹ lo đấy. 12h đêm r.rồi.. "
Hắn nói như bản năng, như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể cô vẫn đang ở cái nhà cũ, vẫn có người chờ cô ăn tối.
Nhưng Suyin không giật mình.
Không cãi lại.
Không rút tay về.
Cô chỉ nhìn hắn
một cái nhìn khiến tim hắn khựng lại.
Đôi mắt đỏ trống rỗng, không còn tia sáng nào của đứa em gái hắn từng biết.
Suyin Hitomi (Niisui)
"Ba mẹ. ᴄʜᴇ̂́ᴛ rồi"
Một câu nói nhẹ như hơi thở.
Nhưng nó rơi vào tai Kakuchou như tiếng nổ
Hắn đứng sững lại.
Bàn tay đang giữ cổ tay cô run lên rõ rệt.
Kakuchou Hitto
"C.. cái gì..? " *Tay nhắn bóp chặt lấy tay cô khiến cho khẽ nhăn mày*
Suyin Hitomi (Niisui)
"ư."
Thấy vậy Hắn cũng thả lỏng tay ra
Suyin Hitomi (Niisui)
"Ba.. ba mẹ ᴄʜᴇ̂́ᴛ rồi "
Cô nhún vai, giọng bình thản một cách đáng sợ.
Trong khoảnh khắc đó. Ánh đèn hắt lên gương mặt Suyin, khiến cô trông như bóng ma của những năm tháng bị bỏ rơi.
Còn Kakuchou…
cảm giác như đất dưới chân hắn sụp xuống. Hắn buông tay cô ra, như thể chính mình không xứng được chạm vào cô nữa.
Hơi thở hắn nặng, đứt quãng, như bị vật gì đó bóp nghẹt lồng ngực.
"Ba chết…
Mẹ chết…
Mà tao không có ở đó."
"Không một lần…
không một lần nào." - Kakuchou
Hắn muốn nói lời xin lỗi.
Nhưng miệng lại không phát ra nổi âm nào.
Suyin nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ cười—
một nụ cười mệt mỏi, chua chát, đau hơn tất cả những tiếng khóc.
Suyin Hitomi (Niisui)
"Vậy nên… anh đừng nói về nhà với tôi nữa, nhà không còn, người cũng không còn. Chỉ có tôi thôi."
Và khi cô quay lưng định bước đi, Kakuchou mới nhận ra…
lần này... nếu hắn để cô đi tiếp—
hắn sẽ mất cô thêm một lần nữa.
Và lần này, không còn cơ hội nào để quay lại.
Đi được hai bước thì Kakuchou chụp lấy tay cô lần nữa.
Lực mạnh đến mức như hắn sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.
Giọng hắn bật ra, run run nhưng đầy giận dữ…
giận chính hắn, giận cả hoàn cảnh, giận cả ba năm trời không quay lại...:
Kakuchou Hitto
"Ni! Tao là anh trai mày!"
Hắn nắm chặt tay Niisui hơn, đến mức khớp tay trắng bệch.
Kakuchou Hitto
"Có máu mủ! Tao là anh ruột mày…!" *Giọng hắn vỡ đi* "Mày còn gia đình…!Còn tao…!"
Hắn nói như gào, như cầu xin, như níu lấy sợi dây cuối cùng nối giữa hai người.
Hơi thở hắn dồn dập, khóe mắt đỏ ngầu, không phải vì tức giận
Sợ mất lần nữa.
Sợ sự thật quá muộn.
Sợ cô sẽ không bao giờ quay về.
Nhưng Niisui…
không phản ứng như hắn mong đợi...
Suyin Hitomi (Niisui)
*quay lại nhìn hắn.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play