[LingOrm] Kẻ Ngốc Đến Từ Bầu Trời
Trên trời rơi xuống
Trời đã gần mười một giờ đêm. Con đường từ văn phòng về khu trọ nghèo chỉ còn tiếng ve đêm kêu lẫn tiếng xe xa xa. Orm ôm cái túi xách sờn mép, vừa đi vừa than thở như người tự độc thoại để giữ tỉnh táo.
Orm Kornnaphat
*vừa lẩm bẩm vừa ngáp, mắt cay xè* Trời ơi là trời… tăng ca tới mức này thì lương tháng cũng không đủ mua thuốc đau lưng nữa…
Đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, kéo dài cái bóng nhỏ xíu của nàng trên vũng nước mưa.
Một vệt sáng trắng xé ngang bầu trời đen kịt
Orm Kornnaphat
*ngước lên, dụi dụi mắt* Gì vây? Sao băng hả ta?
Ngay sau đó là tiếng “ẦM!” kinh thiên động địa, mặt đất rung nhẹ, bụi bay mù mịt ở cuối hẻm cụt.
Orm Kornnaphat
*giật mình đứng khựng tại chỗ* C-cái gì vậy trời…? Đừng nói là… ma nha? H-hay là… có người nhảy lầu
Nàng nuốt nước bọt, chân muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cái tật “thấy người hoạn nạn không đành lòng” lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ.
Orm Kornnaphat
Thôi chết rồi… lỡ người ta còn sống thì sao…
Orm Kornnaphat
*rón rén bước tới, tay lần mò điện thoại bật đèn pin*
Toàn thân loang lổ vết cháy đen xen lẫn những đường sáng bạc lấp lánh như tinh vân. Bộ giáp kỳ lạ vỡ nát, lộ ra làn da trắng đến gần như phát sáng. Mái tóc dài xõa tung, đẹp một cách không chân thực.
Orm Kornnaphat
*há hốc miệng, điện thoại suýt rơi* Trời ơi cosplay gì mà chịu chơi dữ vậy trời… hay là… phim trường quay lén?
Nhưng cô gái khẽ kêu một tiếng rất nhỏ.
Orm Kornnaphat
*lập tức quỳ xuống, run run đặt tay lên cổ tìm mạch*
Orm Kornnaphat
Ê… cô ơi… cô còn sống không? Nói gì đi…
Cô gái mấp máy môi, phát ra âm thanh lạ lùng, như tiếng gió lùa qua những vì sao xa xôi.
Rồi đột nhiên, bàn tay lạnh ngắt của cô gái bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay Orm với lực kinh người.
Orm Kornnaphat
Á Á Á Á!!! TÔI KHÔNG CƯỚP ĐIỆN THOẠI ĐÂU MÀ!!!
Đôi mắt màu bạc của cô gái mở ra.
Lingling Kwong
Ngươi… là ai?
Orm Kornnaphat
*run lẩy bẩy, nước mắt sắp trào ra* T-tôi… tôi là Orm! Orm Kornnaphat! Nhân viên kế toán lương ba cọc ba đồng, không có tiền cướp của giết người gì hết á á á!!!
Cô gái nhìn chằm chằm vài giây. Rồi mí mắt chớp chớp — như bị đứt nguồn năng lượng. Lời nói sắc lạnh biến mất. Giọng cô trở nên mềm… thậm chí ngơ ngác
Lingling Kwong
*nghiêng đầu* Orm…? Ormmmmm…?
Orm Kornnaphat
…Ủa alo? Cô vừa mới kiểu sát thủ xong giờ chuyển qua dễ thương luôn hả???
Lingling Kwong
*không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy cánh tay Orm, dụi dụi như cún con tìm hơi ấm* Đau quá… Orm… ôm…
Orm chưa kịp phản kháng thì cả người cô gái đã đổ ập lên người
Orm Kornnaphat
*ngồi bệt xuống đất, ôm nguyên một “cục sáng” trong lòng*
Orm Kornnaphat
…Trời đất ơi, tôi nghèo thiệt mà giờ còn phải vác nguyên cục nợ từ trên trời rơi xuống nữa…
Nhưng nàng vẫn vòng tay ôm chặt hơn một chút, sợ cô gái lạnh.
Trên đường cõng về phòng trọ
Lingling Kwong
*bám chặt lấy cổ Orm như gấu koala bám cây* Orm… Orm…
Orm Kornnaphat
Cô đừng gọi nữa, mắc cỡ muốn chết…
Lingling Kwong
Orm… ấm… thích…
Lingling Kwong
*chạm vào tóc Orm, nghịch nghịch* Orm… tóc mềm…
Orm Kornnaphat
*đỏ mặt tía tai* Thôi mà cô ơi tôi không phải thú cưng!!!
Lingling Kwong
*khựng lại một lúc, như cố nhớ điều gì* …Tôi là ai?
Orm Kornnaphat
*quay đầu nhìn cô*
Trong đôi mắt bạc ấy là khoảng trống mênh mông, và một nỗi sợ rất thật – nỗi sợ bị bỏ lại.
Orm Kornnaphat
*bất giác dịu giọng* Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai… Nhưng không sao đâu, tôi sẽ đưa cô về trước. Mai tính.
Lingling Kwong
*dụi trán vào vai Orm, thì thầm* Đừng… bỏ tôi…
Orm Kornnaphat
*thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên* Ừ… không bỏ đâu. Tại vì… nhìn cô ngốc quá trời, bỏ là người ta bắt cóc bán mất đó.
Phòng trọ 12 mét vuông, một cái giường, một cái quạt máy kêu rè rè.
Orm Kornnaphat
*đặt cô nằm xuống giường*
Lingling Kwong
*nhìn trần nhà* Trắng…trắng. Thích
Orm Kornnaphat
*chép miệng* Cô không chỉ mất trí nhớ, cô còn bị khùng luôn rồi đó.
Lingling Kwong
*chống tay ngồi dậy, nhìn nàng rất chăm chú* Orm.
Orm Kornnaphat
Trời đất ơi con người này rớt từ trời xuống mà biết đòi ăn liền luôn hả!?
Lingling Kwong
*gái gật đầu* Đói. Orm cho ăn.
Orm Kornnaphat
*ôm đầu* Rồi rồi! Đợi chút!
Orm Kornnaphat
*lấy gói mì nấu cho cô*
Orm Kornnaphat
*phì cười* Cô chưa ăn mì gói bao giờ hả?
Lingling Kwong
*lắc đầu, rồi… cầm nguyên đôi đũa cắm thẳng xuống nước sôi*
Orm Kornnaphat
Ê ê ê!!! Đó không phải cách ăn!!!
Lingling Kwong
*chìa tô mì ra* Orm… dạy.
Orm Kornnaphat
*bất lực ngồi xuống, cầm tay cô dạy cách cầm đũa*
Lingling Kwong
*vừa ăn vừa nhìn Orm không chớp mắt, miệng dính đầy đồ ăn*
Orm Kornnaphat
Mà cô tên gì?
Lingling Kwong
*cắn sợi mì, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi… lắc đầu buồn bã*
Orm Kornnaphat
*gãi đầu, rồi chợt thấy trên tay cô có hình xăm*
Orm Kornnaphat
Cô có hình xăm tên tên Ling nè, vậy tôi gọi cố là Lingling nhé
Lingling Kwong
Ling… ling?
Orm Kornnaphat
Ừm đúng rồi
Lingling Kwong
*mỉm cười* Lingling… của Orm.
Orm Kornnaphat
*suýt phun nước* Ê Ê Ê!!! CỦA CÔ CÁI GÌ MÀ CỦA!! MỚI GẶP NHAU 20 PHÚT À!!!
Lingling Kwong
*cười, nghiêng đầu tựa vào vai nàng* Nhưng mà… Lingling thích Orm nhất rồi.
Orm Kornnaphat
*cứng đờ, mặt nóng ran, tim đập loạn xạ*
Orm Kornnaphat
*lẩm bẩm một mình* …Thôi tiêu đời rồi Orm ơi… mới ngày đầu tiên mà đã vậy rồi…
Cục nợ bám dính
Buổi sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy trong trạng thái ngơ ngác cực độ. Cái lưng đau, cái cổ mỏi
Một cánh tay vòng qua eo nàng, một mái tóc phủ đầy mặt, còn có cái mũi đang khịt khịt ngay cổ nàng như cún con đánh hơi.
Lingling đang nằm sát rạt, ôm nàng chặt đến mức không còn khe hở, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé, ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên đời.
Orm Kornnaphat
*thì thầm* Nè… buông tôi ra..
Lingling Kwong
*cựa quậy, dụi mặt vào cổ nàng* Orm… ấm… không buông…
Orm Kornnaphat
*đỏ bừng mặt, cố đẩy vai cô* Tôi không phải chăn ấm đâu mà!
Cuối cùng nàng phải lăn hẳn ra mép giường mới thoát được.
Lingling Kwong
*ánh mắt còn ngái ngủ, tóc rối bù, nhìn Orm chằm chằm rồi nở nụ cười ngốc nghếch*
Lingling Kwong
Orm dậy rồi… đẹp.
Orm Kornnaphat
Đẹp cái đầu cô! Tôi còn chưa rửa mặt nữa kìa!
Lingling Kwong
*ngồi dậy, nghiêng đầu ngắm nàng* Đẹp nhất.
Orm Kornnaphat
*lật đật chuẩn bị mì gói buổi sáng, vừa nấu vừa than* Trời đất… hết bị sếp la, về nhà gặp cục nợ ngoài hành tinh… Cái số gì vậy trời.
Lingling Kwong
*ngồi bệt dưới sàn bếp, mắt dán chặt vào nồi, hai tay chống cằm, miệng lẩm nhẩm* Ăn được chưa?
Lingling Kwong
Bây giờ được chưa?
Lingling Kwong
Ăn được chưa? Ăn được chưa? Ăn được chưa?
Orm Kornnaphat
*cáu* Chưa! Chờ chút nữa!
Orm Kornnaphat
*bưng hai tô mì ra bàn*
Khi Orm quay lại lấy nước mắm, chỉ chớp mắt một cái — tô mì đã trống không, sợi cuối cùng còn dính trên môi Lingling.
Orm Kornnaphat
*trợn mắt* Cô… ăn khi nào vậy?!
Lingling Kwong
*lau miệng, giọng vô cùng nghiêm túc* Đói. Phải ăn nhanh.
Orm Kornnaphat
Cô ăn nhanh tới mức tôi không thấy luôn á?!
Lingling Kwong
*gật đầu tự hào* Lingling giỏi.
Orm Kornnaphat
*ngồi bệt xuống ghế* Giỏi cái gì… giỏi làm tôi phá sản thì có…
Bác Tư
Orm ơi? Còn sống không con?
Tiếng Bác Tư — ông hàng xóm lớn tuổi, hay cầm nhang đi vòng vòng “đuổi tà”.
Orm Kornnaphat
*giật mình, vội ra hiệu cho cô* Ngồi im! Đừng động đậy! Đừng làm gì hết!
Lingling Kwong
*gật đầu rất nghiêm túc*
Orm Kornnaphat
*mở cửa, cười gượng* Dạ bác Tư… con khỏe ạ…
Bác Tư
*lách vào, mắt liếc quanh phòng* Sáng nay đèn hành lang chớp chớp hoài. Bóng điện nhà bác cũng nổ cái bụp. Có gì lạ không con?
Orm Kornnaphat
*cười* Dạ…chắc do chập điện thôi ạ
Đúng lúc đó, cái quạt bàn cũ kỹ đang chạy rè rè đột nhiên… tăng tốc vù vù như quạt máy bay, gió thổi tung cả giấy tờ trên bàn.
Orm Kornnaphat
*hoảng hồn chạy tới tắt* Ling quậy hả!!
Lingling Kwong
*ngồi trên ghế, tay vừa chạm vào quạt lúc nãy, giờ ngơ ngác rút lại* Nó nóng… Lingling giúp mát…
Bác Tư
*nhìn cô, mắt híp lại* Con bé này… trông lạ lắm. Khí không giống người thường.
Lingling Kwong
*lập tức chui ra sau lưng Orm, ôm eo nàng thật chặt, giọng nhỏ xíu* Orm… sợ…
Orm Kornnaphat
*đỏ mặt vì cái ôm sát rạt* Dạ… cô ấy bị… tai nạn, mất trí tạm thời thôi ạ!
Bác Tư
*hừ một tiếng, lắc đầu đi ra* Cẩn thận đấy con. Có gì không ổn thì gọi bác.
Orm Kornnaphat
*quay phắt lại* LINGLING! Cô hứa không quậy mà!!!
Lingling Kwong
*chớp mắt vô tội* Lingling chỉ… chạm chút thôi…
Rồi năm giây sau, cái tivi cũ kỹ tự bật, phát bản tin thời sự ầm ĩ.
Lingling Kwong
Nó tự bật.
Orm Kornnaphat
Không tin!!
Orm Kornnaphat
*ngồi phịch xuống ghế* Rốt cuộc cô là thứ gì vậy trời.
Lingling Kwong
Lingling là… Lingling.
Orm Kornnaphat
Dẹp đi, cô… cô đúng là tai họa biết đi đó.
Lingling Kwong
*ngồi xổm trước mặt Orm, ngẩng lên nhìn* Orm giận Lingling?
Orm Kornnaphat
*thở dài, xoa đầu cô* Không giận.
Lingling Kwong
*chồm đến gần nàng* Lingling… muốn ở với Orm.
Orm Kornnaphat
Cô ở rồi đó! Nhưng cô phải ngoan chút!
Lingling Kwong
*nghiêng đầu* Orm không bỏ Lingling?
Orm Kornnaphat
Tôi nói rồi, không bỏ.
Lingling Kwong
*mỉm cười*
Xà quần cả buổi thì Orm phải đi làm
Orm Kornnaphat
*khoác balo*
Lingling Kwong
*ôm chân nàng* Không đi.
Orm Kornnaphat
Tôi phải đi làm chứ!
Lingling Kwong
Không. Orm đi là Lingling ở một mình. Không thích.
Orm Kornnaphat
*đau đầu* Cô ở nhà ngoan, tôi chiều về mua bánh cho!
Lingling Kwong
*lắc đầu quầy quậy, ôm chặt hơn* Không. Đi theo.
Orm Kornnaphat
Cô không thể đi theo tôi được! Chỗ tôi làm cấm đem người lạ!
Lingling Kwong
Không thả.
Orm Kornnaphat
Trời đất ơi! Ăn cái gì mà dai như đỉa vậy trời!!
Cuối cùng, sau mười phút đấu trí, Orm đành đầu hàng
Orm Kornnaphat
Được rồi! Đi theo! Nhưng phải ngoan tuyệt đối, không nói lung tung, không phá công ty! Hứa không?!
Lingling Kwong
*gật đầu mạnh* Hứa! Lingling ngoan nhất!
Orm Kornnaphat
Nam mô. Xin đừng để tôi bị đuổi việc vì con nhỏ này…
Vừa bước vào cửa văn phòng…
May — đồng nghiệp hóng chuyện chính hiệu — ngay lập tức la lớn
May
TRỜI ĐẤT ƠI ORM CÓ BỒ RỒI HẢ?! ĐẸP QUÁ TRỜI LUÔN!!!
Orm Kornnaphat
*xanh mặt* Không phải bồ!! Đừng la!!!
Lingling Kwong
*lập tức nắm tay Orm, tuyên bố rõ to* Bồ.
Orm Kornnaphat
*suýt ngã* CÔ IM ĐI!!!
May
*mắt sáng rực, lao tới* Cưng tên gì? Sao dễ thương dữ dọ? Chị là fan số 1 luôn!!
Lingling Kwong
*mỉm cười, giọng ngọt lịm* Lingling. Của Orm.
Orm Kornnaphat
*che mặt* Không của ai hết á!
May
*vỗ vai Orm* Thôi đừng chối, chị thấy hết rồi! Để chị đi kể cho cả phòng nghe—
Orm Kornnaphat
KHÔNG ĐƯỢC KỂ!!!
Lingling Kwong
*nhìn quanh văn phòng, tò mò chạm vào máy photocopy*
Máy đột nhiên sáng đèn, tự động in ra một tờ giấy trắng.
May
*trầm trồ* Ủa máy mới hả? Tự in luôn kìa!
Orm Kornnaphat
*vội kéo Lingling ra* Đừng chạm lung tung!
Orm Kornnaphat
*vừa ngồi xuống ghế thì Lingling đã ngồi sát bên, tựa đầu lên vai như chuyện đương nhiên*
Orm Kornnaphat
L-Lingling! Ngồi cách ra chút!
Lingling Kwong
Nạp năng lượng.
Orm Kornnaphat
Cái gì mà nạp năng lượng?!
Lingling Kwong
Mỏi… Orm mềm.
Orm Kornnaphat
Cái câu đó nghe kì quá nha!!
Orm Kornnaphat
*đẩy nhẹ cô ra*
Nhưng Lingling vẫn dựa vào, mắt nhắm nghiền, trông thỏa mãn lạ thường.
Orm Kornnaphat
*thở dài, cuối cùng cũng để yên*
Orm Kornnaphat
*nhìn cô gái đang ngủ gật trên vai mình, khẽ lẩm bẩm* Cô đúng là cục nợ… nhưng sao tôi lại không nỡ đuổi nhỉ…
Trời bất ngờ đổ gió lớn, mây đen kéo đến.
Lingling Kwong
*đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời*
Đôi mắt bạc lóe sáng lạnh lẽo chỉ trong khoảnh khắc. Gió cuốn quanh người cô, tóc bay ngược, như có thứ năng lượng vô hình đang bao bọc.
Orm Kornnaphat
*rùng mình* Lingling… cô sao vậy?
Chỉ vài giây sau, Lingling quay lại, vẻ ngốc nghếch trở về như chưa từng biến mất
Lingling Kwong
Không sao. Gió mát.
Orm Kornnaphat
*nhìn lên bầu trời, lòng chợt dâng lên cảm giác lạ* “Cô gái này… không đơn giản chút nào.”
Lingling Kwong
*nắm tay nàng, kéo đi* Om đói rồi. Về ăn mì nha?
Orm Kornnaphat
Ờ ờ về ăn mì.
Tìm người thân
Buổi sáng trong khu trọ cũ kỹ luôn bắt đầu bằng tiếng máy bơm nước rè rè và tiếng Bác Tư ho khù khụ ngoài sân. Orm thức dậy trong tình trạng hai cánh tay bị… đè không thương tiếc.
Orm Kornnaphat
*mở mắt ra thì thấy Lingling đang ngủ cuộn như mèo con ngay sát bên, ôm chặt lấy cánh tay mình*
Orm Kornnaphat
Cô buông tay coi… tui còn phải đi làm nè… *nhăn mặt đẩy đẩy*
Lingling Kwong
*hé mắt* Orm ấm… không buông…
Orm Kornnaphat
Ấm cái đầu cô á! Người gì đâu sáng nào cũng ôm tui cứng ngắt… *lầm bầm nhưng tay lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Lingling ra, sợ làm cô đau*
Lingling Kwong
*vẫn chưa hiểu chuyện lắm, ngồi dậy nhìn quanh, tóc rối bù như tổ quạ* Orm… đói.
Orm Kornnaphat
Biết rồi. *thở dài*
Orm Kornnaphat
Chờ chút đi, để tui nấu mì gói.
Lingling Kwong
*gật đầu* Ừm. Mì gói… ngon.
Khi Orm hâm nước, nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thứ gì đó hơi bất an trong lòng. Như thể cô gái này… không đơn giản là bị tai nạn. Tối qua, Lingling đã đứng chắn trước cửa mà không sợ đám thanh niên say rượu. Ánh mắt cô ấy lúc đó… rất khác.
Orm Kornnaphat
Nhưng thôi… chuyện đó để sau đi. *tự trấn an*
Orm Kornnaphat
Giờ phải tìm người thân cho bả đã. Lỡ mất trí thiệt thì sao?
Orm Kornnaphat
*bước ra và đưa tô mì cho Lingling* Ăn lẹ rồi đi theo tui ra đồn công an. Hỏi thử xem có ai báo mất tích giống cô không.
Lingling Kwong
*cầm đũa* Đồn công an là gì?
Orm Kornnaphat
Trời đất ơi… *ôm trán*
Orm Kornnaphat
Là chỗ người ta quản lý dân cư á. Hỏi thử xem có ai đi tìm cô không.
Lingling Kwong
*nghiêng đầu* Orm tìm… người thân cho Ling?
Orm Kornnaphat
Tất nhiên rồi. Tui đâu có định nuôi cô hoài đâu
Orm Kornnaphat
Cô còn trẻ đẹp vậy, ở lại cái xó nhà trọ này thấy tội.
Lingling Kwong
*mím môi, không nói gì, chỉ len lén nhìn Orm lâu thật lâu*
Orm không hề biết ánh mắt ấy chứa một sự ấm áp lạ lùng—như thể với Lingling, mình là nơi an toàn nhất mà cô còn nhớ được.
Ra khỏi phòng, bác Tư đang ngồi phe phẩy quạt mo trước hiên. Thấy hai người, bác nheo mắt
Bác Tư
Ủa Orm, dẫn “người đẹp” đi đâu sớm thế? *mắt liếc Lingling đầy dò xét*
Orm Kornnaphat
Dạ… con dẫn cổ đi hỏi thông tin mất tích. Người ta… không nhớ gì hết trơn.
Bác Tư
*nhìn Lingling từ đầu đến chân, giọng trầm trầm* Ờ, mà bác nói rồi đó con bé này nó lạ lắm. Không phải người thường đâu nghen
Orm Kornnaphat
*cười gượng* Trời đất, Bác Tư đừng hù con. Cổ chỉ bị chấn động não thôi.
Lingling đứng sau Orm, lặng lẽ nhìn bác Tư. Chỉ một khoảnh khắc rất nhanh, đôi mắt cô ánh lên sắc xanh lam nhạt, như có thứ gì đó đang quét qua.
Bác Tư
*khựng lại, tay cầm quạt siết chặt hơn, nhưng rồi chỉ hừ một tiếng, quay đi*
Orm Kornnaphat
*kéo tay cô* Đừng để ý bác ấy, bác lúc nào cũng nói chuyện bí ẩn vậy á.
Lingling Kwong
*khẽ đáp* Orm tin Ling… là người bình thường sao?
Orm Kornnaphat
Thì cô tưởng cô là… cái gì?
Lingling Kwong
*mở miệng, ngập ngừng* Ling… cũng không biết.
Orm Kornnaphat
*nhìn cô một lúc, lòng chợt mềm nhũn, siết nhẹ tay Lingling* Không biết thì thôi. Tui giúp cô tìm ra mà.
Tại đồn, mọi chuyện càng rối.
Nhân viên đưa tờ khai, Orm đẩy bút cho Lingling
Orm Kornnaphat
Cô viết tên mình được không?
Lingling Kwong
*cầm bút* Tên… Lingling
Orm Kornnaphat
Ừ, rồi cô viết đi.
Lingling cầm bút, nghiêm túc viết xuống một chuỗi ký tự tròn tròn, lấp lánh như hoa văn cổ xưa.
Orm Kornnaphat
Cái gì vậy trời! Không phải viết bùa chú đâu! *hốt hoảng che lại*
Lingling Kwong
Ling viết tên… thật của Ling mà *ngây thơ nói*
Orm Kornnaphat
Trời đất…Để tui viết giùm.
Orm Kornnaphat
*thở dài, gạch bỏ rồi viết lại* “Lingling”
Orm Kornnaphat
Họ gì cô nhớ không?
Lingling Kwong
*chớp mắt*… Ling… không nhớ.
Orm Kornnaphat
*ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng hỏi lại* Cô có chắc… cô không nhớ gì hết hả?
Lingling Kwong
*cắn môi* Không nhớ. Chỉ… nhớ Orm.
Orm Kornnaphat
*vội quay đi để giấu khuôn mặt đỏ* Thôi viết tạm vậy đi. Mai mốt nhớ thì sửa sau.
Nhân viên đồn nhìn họ đầy tò mò nhưng không nói gì. Sau khi điền xong, không có hồ sơ nào trùng khớp. Không ai báo mất tích tên Lingling. Không có camera ghi lại dấu vết.
Như thể cô… chưa từng tồn tại.
Orm Kornnaphat
*bước ra ngoài thở dài* Coi bộ khó rồi đó. Không lẽ cô từ nơi khác… tới?
Lingling Kwong
*nhìn bầu trời xanh rất lâu* Ừ… có thể.
Orm nghe mà không hiểu, chỉ nghĩ cô gái này chắc khổ sở lắm mới mất trí đến vậy.
Orm Kornnaphat
*vỗ vai cô* Thôi không sao. Không tìm được hôm nay thì mai tìm tiếp. Cô cứ ở lại với tui… tới khi nào tìm được thì thôi.
Lingling Kwong
*mỉm cười*
Orm Kornnaphat
*đứng hình*
Lingling Kwong
Orm… tốt với Ling.
Orm Kornnaphat
Mệt quá thôi! *giật mình quay mặt đi*
Orm Kornnaphat
Tốt cái gì! Tui chỉ sợ cô đói chết thôi!
Chiều hôm đó, May nhắn tin:
“Tối ghé phòng trọ nha! Muốn coi người đẹp Orm đang giấu!”
Orm Kornnaphat
*tá hoả* Trời đất… Chết tui rồi!!! Cô chuẩn bị đi, lát có bạn tui tới!
Lingling Kwong
*nghiêng đầu* Chuẩn bị… là gì?
Orm Kornnaphat
Trời ơi… tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đàng hoàng ấy!
Lingling Kwong
*gật đầu, ngoan ngoãn bước vào nhà tắm*
Lingling bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm duy nhất của Orm, tóc ướt nhỏ giọt
Lingling Kwong
Orm… sạch sẽ chưa?
Orm Kornnaphat
*xém sặc nước* CÔ MẶC ĐỒ VÀO GIÙM TUI CÁI!
Lingling Kwong
Nhưng Orm nói… sạch sẽ…
Orm Kornnaphat
Sạch sẽ chứ không phải trần như nhộng!!!
Tiếng la thất thanh của Orm vang vọng cả khu trọ.
? ? ?
*đứng trên mái nhà cách đó vài dãy, nhìn Lingling qua năng lượng còn sót lại* Lingling… cuối cùng cũng tìm được cô rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play