[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Thánh Nữ Ma Tộc?
Chapter 1: Kí ức?
Lưu ý:
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
Cánh đồng hoa vào buổi đêm, những đóa hoa phát sáng rực rỡ cả một khu rừng.
Có một thiếu nữ nằm trên cánh đồng, đôi mắt nàng nhắm nhẹ, mái tóc theo gió mà bay nhẹ nhàng từng chút một bay bay.
Rồi chợt thiếu nữ mở mắt, ánh mắt mơ hồ trống rỗng.
Nàng khẽ nghiên đầu, tự hỏi bản thân rằng:
Ẩn Danh
?: "Ta đang...ở đâu?"
Nàng tự vấn chính bản thân đang ở nơi nào, tại sao nàng ở lại ở đây.
Đáp lại lời nàng chỉ là những âm thanh xào xạc của gió, những tiếng kêu rời rạc như đang đáp lại nàng.
Ẩn Danh
1: "Ngươi là Diệp Kiều."
Bất chợt một giọng nói trầm thấp xa lạ vang lên ngay bên tai.
Thiếu nữ theo bản năng quay người lùi ra xa gã đàn ông vừa mới tới.
Tư thế phòng thủ quen thuộc nhưng lại xa lạ với chính nàng.
Diệp Kiều
"Ngươi là...ai?"
Hắn không vội đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên cạnh.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm khuôn mặt nàng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt non nớt mà xinh đẹp kia.
Mộ Lịch
"Ta là Mộ Lịch là một người quan trọng của nàng."
Giọng nói không còn mang theo chút nào là lạnh lẽo, chỉ giữ lại một chút ấm áp và nhẹ nhàng.
Mộ Lịch - Ma Tôn đầu tiên của Ma Tộc.
Diệp Kiều khẽ nghiên đầu, nghi hoặc lặp lại câu nói ấy.
Diệp Kiều
"Người quan trọng...của ta?"
Mộ Lịch
"Đúng vậy, là người quan trọng của nàng."
Diệp Kiều
"Vậy..tại sao ta lại không...nhớ gì cả?"
Nàng nhỏ giọng hỏi, bất giác nàng lại buồn bã.
Mộ Lịch
"Vì nàng đang mắc bệnh."
Mộ Lịch
"Một loại bệnh khiến nàng quên đi tất cả."
Mộ Lịch nhẹ giọng giải đáp câu hỏi của nàng, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào tim nàng rồi lại chạm vào tim hắn.
Diệp Kiều
"Vậy...do ta mắc bệnh nên mới quên đi ngươi sao..?"
Một lần nữa, sự nghi hoặc dâng trào lên khiến nàng không khỏi hoang mang.
Mộ Lịch
"Đúng vậy, do mắc bệnh nên nàng mới quên đi ta."
Mộ Lịch
"Vậy nên, nàng phải nhớ."
Mộ Lịch
"Nhớ rằng ta là người quan trọng của nàng, là người duy nhất quan trọng với nàng."
Hắn dịu dàng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nàng rồi chạm vào môi hắn như một nụ hôn gián tiếp.
Diệp Kiều
"Ưm...ta đã biết rồi.."
Diệp Kiều
"Ngươi là người quan trọng của ta..là người duy nhất quan trọng với ta.."
Diệp Kiều nhỏ giọng đáp lại, nàng khẽ lặp lại câu nói khi nãy hắn nói với nàng.
Mộ Lịch
"Đúng rồi, bây giờ và sau này chỉ có ta là người quan trọng với nàng."
Mộ Lịch lần nữa lặp lại câu nói ấy, như thể đang khắc sâu vào tiền thức nàng rằng: Hắn là duy nhất, là độc nhất người quan trọng của nàng.
Mộ Lịch
"Ta đưa nàng về nhé?" /Đưa tay ra/
Diệp Kiều
/Nghiên nhẹ đầu/ "Về...đâu?"
Mộ Lịch
"Về nhà, nhà của ta và nàng." /Mỉm cười/
Diệp Kiều
"Được...đưa ta về nhà.." /Đặt tay lên tay Mộ Lịch/
Mộ Lịch
"Ta đưa nàng về nhà, về nhà chúng ta nào~." /Bế Diệp Kiều lên/
Mộ Lịch
"Nàng nhắm mắt lại đi."
Diệp Kiều
"Ừm.." /Gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt/
Mộ Lịch
(Tu chân giới a~ gặp lại các ngươi vào một ngày không xa nhé~.)
Mộ Lịch bế trên tay là Diệp Kiều, hắn khởi động truyền tống trận.
Đưa hắn và nàng trở về Ma Tộc.
Nơi sau này sẽ là nhà của nàng.
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Đây là một bộ truyện mà Diệp Kiều trở thành Thánh Nữ Ma Tộc thật sự chứ không còn là giả nữa."
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Sẽ có rất nhiều cú quay xe khét lẹt nên các vị hãy đội nón bảo hiểm để bảo vệ đầu nhé."
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Chap 2 sẽ có nếu chap này đủ 8 like và 5 bình luận."
Chapter 2: Xinh đẹp và quyến rũ
Lưu ý:
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
Mộ Lịch đặt Diệp Kiều nằm lên giường, hắn chỉnh lại tư thế rồi giúp nàng ngủ trong một lúc.
Khi nàng tỉnh lại, trong sâu thẳm bên trong nàng cảm nhận một chút sự thay đổi nhỏ, mạnh mẽ nhưng lại từ từ.
Cả trang phục ban đầu của nàng cũng được thay thế.
[Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa]
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, một thiếu nữ (?) bước vào, trên tay là bộ trăm cài có màu chủ đạo là tím đen, một sợi dây buộc tóc màu tím cùng với một đóa hoa tím.
Ma Tộc
70: "Ngài có phiền không khi ta giúp ngài buộc lại tóc?" /Đặt lên bàn/
Diệp Kiều
"Có thể.." /Gật đầu/
Diệp Kiều xuống khỏi giường, nàng bước từng bước chậm chạp lại ghế và ngồi xuống.
Thiếu nữ (?) ấy nhẹ nhàng cởi dây buộc tóc nàng vứt đi, nàng ấy chải chuốt lại tóc cho nàng rồi mới bắt đầu búi một trùm tóc lên.
Thiếu nữ (?) buộc tóc nàng bằng sợi dây màu tím, nàng ấy nhẹ nhàng lấy đóa hoa tím cài lên tóc cho nàng.
Ma Tộc
70: "Ta trang điểm cho ngài nhé?"
Diệp Kiều
"Có cần thiết không...?"
Ma Tộc
70: "Có thưa ngài."
Thiếu nữ (?) yêu cầu nàng nhắm lại mắt, nàng ấy nhẹ nhàng giúp nàng kẽ mắt rồi phủ phấn đen nhạt lên mắt.
Thiếu nữ (?) kêu nàng ngậm lấy miếng giấy son môi, rồi nàng nhẹ bậm môi cho son đều ra khắp mới.
Ma Tộc
70: "Xong rồi thưa ngài."
Thiếu nữ (?) chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào nàng, nàng ấy xoay người rời khỏi căn phòng.
Diệp Kiều nhàm chán ngồi chống cằm lên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô nàng.
Nàng cảm thấy trống vắng, một loại cảm xúc mờ nhạt khiến nàng tự tò mò rốt cuộc nàng đang chờ đợi điều gì?
Cánh cửa lại lần nữa mở ra, lần này người bước vào Mộ Lịch.
Mộ Lịch
"Nàng thật xinh đẹp.."
Mộ Lịch
"Thật, nàng rất đẹp."
Mộ Lịch
"Nhất là khi mặc lên trang phục đó."
Diệp Kiều
"Nhưng ta..lại không thích...nó.." /Nghiên đầu/
Diệp Kiều dù không hiểu gì cả nhưng nàng lại có một loại bài xích với trang phục đang mặc.
Không vì gì cả, chỉ là nó khiến nàng cảm thấy khó chịu..
Mộ Lịch
"Không sao, rồi nàng sẽ thích nó thôi." /Mỉm cười/
Mộ Lịch không khó chịu với câu nói ấy, hắn mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đã được son lên một lớp đỏ nhạt không phù hợp với trang phục nhưng lại khiến nàng trong đẹp hơn và...
Hắn ấn nhẹ vào vét son để son vươn lại trên đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay dính son lên môi mình.
Như đang hôn lấy đôi môi nàng.
Mộ Lịch
"Nàng đã đói chưa?"
Diệp Kiều
"Có...ta đói.." /Gật nhẹ đầu/
Như đang chờ đợi câu trả lời đó, hắn đặt lên trước mặt nàng vài cái bánh màn thầu.
Mộ Lịch
"Vì đồ ăn ở đây không ngon với nàng nên tạm thời nàng ăn bánh màn thầu nhé?"
Diệp Kiều
"Được.." /Gật đầu/
Diệp Kiều nhìn vào những cái bánh màn thầu trước mắt, ánh mắt nàng bất chợt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt.
Mộ Lịch
"Nàng sao thế? Không thích sao?"
Diệp Kiều
"Không phải...không thích.."
Diệp Kiều
"Chỉ là...nhìn bánh màn thầu..khiến ta nhớ tới cái tên..."
Diệp Kiều
"Tên Trường Minh Tông...?"
Diệp Kiều
"Trường Minh Tông là nơi nào?" /Nghiên đầu nhìn Mộ Lịch/
Mộ Lịch hắn không ngờ chỉ nhìn vào mấy cái bánh màn thầu thôi mà nàng lại có thể nhớ tới Trường Minh Tông.
Mộ Lịch
"Nàng ăn xong ta sẽ nói."
Diệp Kiều
"Được.." /Ngoan ngoãn gật đầu/
Diệp Kiều ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, nàng bắt đầu ăn bánh màn thầu, dù sao nàng cũng đói rồi.
Chỉ là...nàng không nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo đi thôi..
Mộ Lịch
(Chỉ vài cái bánh màn thầu thôi mà nàng đã nhớ ra tên Trường Minh Tông rồi à...)
Mộ Lịch
(Vậy..có lẽ ta phải khiến nàng quên đi đám người đó lẫn việc...khiến nàng không còn mong chờ gì vào tu chân giới.)
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Chap 3 sẽ có nếu chap này đủ 20 like và 10 bình luận."
Chapter 3: "Đạo lữ..Tống..?"
Lưu ý:
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
Ăn xong mấy cái bánh màn thầu, Diệp Kiều ngồi ngay ngắn hướng ánh mắt mong chờ về phía Mộ Lịch.
Mong chờ một câu chuyện về nơi gọi là Trường Minh Tông.
Mộ Lịch
"Nàng muốn ta kể về Trường Minh Tông sao?"
Diệp Kiều
"Ngươi đã...hứa.."
Mộ Lịch
"Bây giờ thì không được, nàng phải ngoan ngoãn một thời gian rồi ta sẽ kể nàng nghe về Trường Minh Tông, nhé?"
Diệp Kiều
"...." /Trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu/ "Được.."
Diệp Kiều
"Ta sẽ ngoan ngoãn...tới lúc đó thì..ngươi phải kể cho ta nghe về..Trường Minh Tông.."
Mộ Lịch
"Được, chỉ cần nàng ngoan ngoãn một thời gian ta sẽ kể nàng nghe về Trường Minh Tông." /Mỉm cười nhìn Diệp Kiều/
Diệp Kiều
"Ừm...ta sẽ chờ.." /Gật gật đầu/
Hắn nhìn nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi lại nhìn ánh mắt nàng.
Một chút ánh sáng yếu ớt trong mắt nàng nhưng đã bị dập tắt ngay lập tức.
Mộ Lịch
"Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ không làm phiền nàng nữa."
Diệp Kiều
"Được...ta đi nghỉ..ngơi.."
Diệp Kiều nghe lời Mộ Lịch, nàng đứng lên bước từng bước một đầy chậm rãi về phía giường ngủ.
Nàng ngồi xuống giường, cẩn thận tháo đi đôi giày đang mang xong rồi nằm lên giường.
Mộ Lịch
/Vuốt nhẹ mí mắt Diệp Kiều nhắm lại/
Diệp Kiều
/Thuận theo liền nhắm mắt/
Diệp Kiều như một đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn nhắm mắt lại tựa như đang ngủ say, hơi thở nàng đều đều báo hiệu nàng vẫn còn đó, ngay bên cạnh hắn.
Mộ Lịch
"Khi nàng tỉnh lại một lần nữa, cái tên Trường Minh Tông nàng sẽ lãng quên đi."
Mộ Lịch
"Mãi mãi chỉ nhớ đến mình ta."
Lần nữa mở mắt ra, Diệp Kiều khẽ nghiên đầu nhỏ nhìn xung quanh.
Xung quanh chỉ toàn một màu đen, tối và không nhìn thấy gì cả.
Giọng nàng vang dội trong không gian, nhẹ nhàng nhưng lại ngạt thở.
Ẩn Danh
2: "Kiều Kiều, nàng còn nhớ nàng phải kết thành thân với ta không?" /Nắm lấy tay Diệp Kiều/
Diệp Kiều
"Ngươi là...ai?" /Nhìn chằm chằm vào 2/
Ẩn Danh
2: "Nàng không nhớ ta sao?"
Ẩn Danh
2: "Ta là đạo lữ của nàng đây mà?"
Diệp Kiều
"Đạo lữ của...ta?"
Ẩn Danh
2: "Đúng rồi, ta là đạo lữ là nàng, là người nàng sẽ thành thân đấy." /Mỉm cười áp tay nàng vào má/
Bất chợt những sợi tơ đen nhầy nhụa quấn chặt lấy nàng, nó nhơ nhuốc kéo nàng xuống vực sâu.
Diệp Kiều
/Bật dậy/ "Ha...ha...ha..."
Diệp Kiều bật dậy sau một giấc mộng ngắn, nó như một cơn ác mộng vậy.
Nàng hơi hoàng loạn, cố gắng bấu chặt vào chăn bông hít lấy không khí để bình ổn lại tâm trạng.
Diệp Kiều
"Vừa rồi...là gì vậy?"
Diệp Kiều
"Mơ sao...?" /Đặt tay lên ngực cảm nhận tim đang đập nhanh/
Nàng cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh do căng thẳng và bất an.
Mộ Lịch
"Nàng sao vậy Tiểu Kiều?"
Mộ Lịch từ bên ngoài bước vào, trên tay hắn là một chén cháo trắng nấm, hắn đặt chén cháo lên bàn rồi cẩn thận đi tới bên cạnh nàng.
Diệp Kiều
"Ta vừa rồi...mơ thấy một...giấc mơ kì lạ.."
Mộ Lịch
"Chỉ là mơ thôi, nàng không cần quan tâm tới nó đâu."
Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy đàng hoàng rồi cúi người xuống thấp để dễ dàng bế nàng lên.
Mộ Lịch đặt nhẹ nàng xuống ghế ngồi, trước mặt là chén cháo nấm mà hắn cất công nấu cho nàng.
Mộ Lịch
"Nào, ăn cháo thôi."
Diệp Kiều
/Nhìn chén cháo nấm/ "Không có...bánh màn thầu..sao?"
Mộ Lịch
"Nàng thích?" /Nhướn mày nhìn Diệp Kiều/
Diệp Kiều
/Gật đầu rồi lắc đầu/
Mộ Lịch
/Mỉm cười/ "Nàng ăn cháo trước đi, bữa ăn sau ta sẽ đưa nàng bánh màn thầu."
Diệp Kiều nghe theo lời hắn, nàng bưng chén cháo nấm lên, nhẹ nhàng mút từng muỗng rồi thổi cho bớt nóng.
Nàng húp từng ngụm cháo một.
Diệp Kiều
(Đây là cháo sao?)
Cháo lại ngọt như vậy sao?
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Chap 3 sẽ có nếu chap này đủ 20 like và 15 bình luận."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play