Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Ánh Sáng Chạm Đến Em

Chapter 1: Cô gái bí ẩn?

[...]: Hành động *...*: Suy Nghĩ /.../: Biểu cảm, cảm xúc
_____________________
Thành phố nhuộm màu vàng dịu của nắng. Những tòa nhà cao tầng in bóng xuống mặt đường, kéo dài thành những vệt đổ nghiêng. Dòng người qua lại hối hả nhưng không ồn ào.
Giữa thành phố hiện đại và đông đúc ấy, có 1 chiếc xe buýt dừng lại ở căn trọ
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Bước xuống xe, tay cầm hành lý]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Đi vào trong]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Cô chủ trọ ơi!/nói lớn/
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
[Bước ra] Ai gọi đó?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Dạ ở đây còn phòng thuê không cô?
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Lên phố thuê trọ đúng không?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Dạ!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Nhìn vậy chắc con đi làm rồi chứ đúng không?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Dạ con mới tốt nghiệp đại học, bây giờ lên đây kiếm việc làm đó cô!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Ừ, nhìn cũng sáng sủa đẹp trai đó!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
/Cười/
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Rồi đi theo cô!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Vác hành lý đi theo]
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Đây cô còn mỗi phòng dưới này! nếu con thuê thì cô sẽ miễn phí tiền điện nước cho con trong 2 tháng đầu!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Thật hả cô? vậy thì tốt quá rồi!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Tốt thì thuê đi cô giảm tiền trọ cho!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Dạ tiền trọ ở đây bao nhiêu ấy cô?
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
À nếu tính theo tháng thì 2 triệu nha con, cái này là bao cả thiết bị trong phòng rồi đó!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Dạ con thấy giá cả cũng phải chăng nên thôi con chốt luôn phòng này đi ạ!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Cho con cọc trước 3 tháng đi ạ!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Rồi vậy miễn phí điện, nước 2 tháng thì tới tháng thứ 3 mới thu tiền điện, nước nha!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
À dạ!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
[Đưa chìa khóa phòng]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Bỏ hành lý vào phòng]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Đi tham quan quanh quanh]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Nằm xuống nệm]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Phù~...nằm nghỉ tí rồi đi xếp đồ!
📲📞 reng reng
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Cầm máy lên]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
📞Alo
Mẹ [Hàn Văn Định]
Mẹ [Hàn Văn Định]
📞Mẹ nè
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
📞Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
Mẹ [Hàn Văn Định]
Mẹ [Hàn Văn Định]
📞À mẹ tính hỏi con là lên đó sao rồi? ăn uống gì chưa?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
📞Con mới thuê trọ rồi, con đang nằm nghỉ đây!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
📞Con vẫn khỏe lắm mẹ yên tâm!
Mẹ [Hàn Văn Định]
Mẹ [Hàn Văn Định]
📞Ừ được vậy thì tốt, con cứ nghỉ ngơi đi mẹ tắt máy, nhớ giữ gìn sức khỏe đó!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
📞Dạ!
Mấy ngày đầu ở trọ, anh đã xin được công việc văn phòng lương cũng ổn định
Mấy ngày sau
Ting...ting
Mẹ [Hàn Văn Định]
Mẹ [Hàn Văn Định]
💬
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
💬Sao á mẹ?
Mẹ [Hàn Văn Định]
Mẹ [Hàn Văn Định]
💬Mẹ có gửi 1 ít thức ăn với trái cây cho con đó, nhớ ra nhận hàng đi nha!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
💬Thiệt hả mẹ, cảm ơn mẹ nhiều😍
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Gửi sticker thank you]
Anh shipper: Ở đây có ai tên Văn Định không?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Đây em đây!
Anh shipper: [Đưa thùng hàng to]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Trời ơi mẹ em gửi thùng to vậy luôn!
Anh shipper: Đồ ăn hả?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Dạ đúng rồi!
Anh shipper: Đồ ăn mẹ gửi chắc nhiều lắm he! thôi mang vào đi!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Dạ rồi [bê thùng hàng vào]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Chắc mình sẽ chia ra 1 ít biếu hàng xóm với cô chủ trọ*
Cốc cốc cốc
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
[Mở cửa] Ai vậy?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Con nè cô!...con có 1 ít trái cây muốn mang sang biếu ạ
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
À vậy à, cô cảm ơn nhá! /Cười/
Anh đi gõ cửa từng phòng trong trọ tặng trái cây cho cô chú
Đến phòng đối diện với phòng anh
Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc
Anh gõ đến lần thứ 3 vẫn chưa thấy ai ra mở cửa
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Ủa trọ này không có ai hả ta? sao chủ trọ kêu phòng của mình là phòng cuối ta?*
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Có ai ở đây không ạ?/nói lớn/
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Con tìm con bé ở phòng đó hả?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Quay sang] À dạ đúng rồi!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
À thôi đừng gọi nữa, có gọi thì bé đó cũng không ra đâu!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Sao vậy cô?/thắc mắc/
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Con bé đó thuê trọ từ năm ngoái mà tới tận bây giờ cô cũng chả biết mặt mũi của con bé đó ra sao nữa!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Lúc nó tới đây thuê mặt mũi bịt kín lắm!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Mà nói vậy thôi chứ con bé đó tội lắm!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Cô nghe nói hồi xưa mẹ nó cứ ép nó học quài, hình như con bé đó nó có tự làm tổn thương bản thân rồi đó, tội thật cũng may năm ngoái lên đại học nên mới thoát được đó nhưng lâu lâu cô lại nghe thấy tiếng nó với mẹ nó cãi nhau trong điện thoại
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
/Trầm ngâm/
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Nhìn về phía cửa phòng đó]

Chapter 2: Màn gặp gỡ khó khăn

Anh nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây trước cửa phòng cô,hy vọng cô sẽ lấy
2 ngày sau
Giỏ trái cây vẫn ở đó
Anh có chút thất vọng
5 phút sau anh thấy giỏ trái cây đã biến mất
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Ủa con bé đó lấy rồi hả*
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Quay sang thấy 1 ông chú đang cầm quả táo lên nhai]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
/Mừng hụt/
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Thằng cha kia trái cây của người ta mà lấy ăn vậy?
Ông chú: Tui thấy để lâu quá không ai ăn hư ra thì uổng nên mới lấy ăn chớ! để nó hư rồi bỏ à phí của lắm đấy!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Thôi chú ăn luôn đi nhe!
Ông chú: Vậy hả? Cảm ơn con nha/cười/ Thấy không thằng nhỏ nó tốt bụng!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
/Cười trừ/
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
[Bất lực đi vào phòng]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Bộ con bé đó không đi học hay sao mà chẳng thấy bao giờ ra khỏi cửa vậy?*
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Để mai đặt đồng hồ dậy sớm coi con bé đó có ra đi học không!*
6 giờ sáng
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Chạy ra ngó]
2 tiếng sau
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Chời ơi ngồi chờ 2 tiếng rồi mà không thấy mặt đâu hết vậy...
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Mai phải dậy sớm hơn mới được
Hôm sau
5 giờ sáng
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Vẫn ngồi chờ]
3 tiếng sau
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Ủa bộ con bé này không đi học thật à?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Ngó qua phòng bên hỏi]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Chị ơi cho em hỏi bộ con bé ở phòng đối diện này sáng không đi học hả chị?
Chị phòng bên: Chị cũng chẳng biết nó có đi học không nữa nhưng mà chị thấy xe của nó có rời khỏi bãi giữ xe trọ mà!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
À dạ em cảm ơn!
Sáng hôm sau
4h30 sáng
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Gật gù]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Sao vẫn chưa thấy mặt bé đó nữa*
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Không lẻ bé đó dậy lúc 3h sáng à...?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Đợi mai 4h xem coi như thế nào chứ mệt quá...
Lại tiếp tục hôm sau
4h sáng
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Sợ nay vẫn không thấy bé đó*
Lạch cạch
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Ủa tiếng gì vậy...không lẻ...*
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Mặt bịt kín+mở cửa bước ra]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Ngó]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Vội chạy ra níu tay cô]
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Anh...anh là ai vậy?/gắt lên/
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Em có phải là cô bé thuê trọ từ năm ngoái mà ít khi ra ngoài không?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Tôi không quen biết anh...bỏ tôi ra!!!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Anh là người mới chuyển tới...hôm bữa có ít trái cây muốn gửi em lấy thảo mà không thấy em ra ngoài!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Tôi có ra ngoài hay không thì anh quan tâm làm gì?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Còn chuyện trái cây, tôi không cần anh tặng!/phũ phàng/
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
/Đơ nhẹ/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Hất tay anh ra vội chạy đi]
Tua đến tối
12h đêm
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Vội chạy vào phòng]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Thấy được]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Sao em về trễ vậy?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/Nhăn mặt/ Anh làm cái gì mà anh ám tôi hoài vậy?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Tôi không muốn nói chuyện với anh!!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Đi vào+đóng sầm cửa]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Ơ...
Sáng anh canh đúng 4h ra gặp cô
Cốc cốc cốc
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Mở cửa]
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Thấy mặt anh liền đóng lại]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Lấy chân chặn cửa]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Úi...
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Anh làm gì vậy?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Ờm anh muốn hỏi thăm em xíu...
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Tôi không rãnh để đứng đây nói chuyện với anh!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Anh đi về đi!!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Anh là Hàn Văn Định 23 tuổi còn em?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Anh hơi phiền rồi đó/chất vấn/
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Vậy thì em giới thiệu về em đi anh sẽ không làm phiền em nữa!!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/Liếc/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên 20 tuổi
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Nói xong cô đẩy anh ra rồi đi về phía nhà xe]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
/Ghi nhớ/
Tối hôm đó anh đã dành hết thời gian mò tìm wechat của cô
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Có phải nick này không ta?*
________________
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
💬Chào em anh là Văn Định nè, nhớ anh không?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
💬Lại là anh nữa à?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
💬Anh có biết là anh phiền lắm không?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
💬Anh...
Tài khoản này đã chặn bạn!!!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Ủa ê...
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Chưa nhắn hết nữa mà...?

Chapter 3: Anh chỉ có ý tốt thôi mà...

12h đêm
Ngà nào Tống An Nhiên cũng phải đi sớm về khuya nên cô thường không ăn uống đều bữa
Ngày nào cô cũng mua cơm hộp ăn lót dạ
Vì không ăn uống đủ bữa nên cô đã bị đau dạ dày
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Mở cửa phòng]
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
*Sao bụng đau dữ vậy ta...?*
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Khụy xuống]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Thấy được, chạy ra đỡ cô]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Em có sao không?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Bỏ ra!!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Hất tay anh ra]
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
*Sao trễ vậy rồi cha này không chịu đi ngủ trời???*
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
*Phiền ghê á trời!*
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Anh thấy em ngã nên ra đỡ em...em có sao không?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Không cần anh quan tâm!!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/Nhăn mặt vì đau/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Aiss...
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Em bị sao vậy?.../lo lắng/
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Đỡ cô vào phòng]
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
*Đau bụng quá...*
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Có cần anh đi lấy thuốc không?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Không.../chưa kịp nói hết câu/ [Ngất]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Em...em ơiii!![Lây người cô]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Lấy điện thoại gọi cấp cứu]
____________________
Trong trạm xá
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Mở mắt]
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/Hoảng/ *Mình đang ở đâu vậy??*
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Đi vào] Ủa em tỉnh rồi hả?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Bác sĩ nói do em ăn uống thất thường, ăn không đủ bữa với thức khuya lâu nên mới bị dạ dày đó!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Bình thường em không ăn cơm hả?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/Chột dạ nhẹ/ Việc nhà anh ?!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Này!! em ngất ở phòng, anh là người đưa em tới đây nè mà sao em cứ gắt lên với anh hoài vậy?
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Anh chỉ có ý tốt với em thôi mà...!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
[Đứng dậy, mặt lạnh tanh đi về]
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Kéo cô lại] Em đi đâu vậy, bác sĩ đã cho về đâu?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Vậy tôi xin về là được chứ gì!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
*Sao tính cách con bé này kì thiệt á!*
Vì hôm qua cô ngất nên sáng hôm nay cô đã xin nghỉ 1 ngày
Trưa đến
Cốc cốc cốc
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Anh có làm đồ ăn trưa nè em ra lấy đi!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Em mà cứ ăn nhịn hay ăn cơm hộp quài là nhập viện luôn đó!
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
Haizzz... vậy anh để bên ngoài nha...
Hàn Văn Định
Hàn Văn Định
[Đặt thố cơm bên ngoài cửa]
Anh vẫn ấp ủ 1 tia hy vọng mong cô ra cửa lấy cơm
Nhưng cô đã dập tắt tia hy vọng của anh, suốt 1 ngày cô không ra khỏi phòng
Thố cơm anh đặt ngay cửa vẫn còn ở đó
mặt dù thất vọng là thế nhưng anh vẫn lẳng lặng đem thố cơm về ăn tránh để thiu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play