[Chủ Công] Cún Lớn Xuyên Nhanh Lập Tức Lao Vào Phản Diện!
Chương 1: [Thế giới thứ nhất: Phản diện thiếu gia kiêu ngạo]
007
【Chào kí chủ! Chúc mừng anh đã được hệ thống xuyên nhanh chọn!!
(o≧▽≦)ノ】
Vi Diên bật dậy, há hộc mồm nhìn xung quanh.
Vi Diên
Đ-Đây là đâu vậy?!
007
【Đây là không gian hệ thống!】
007
【Là nơi anh sẽ đến mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ!】
Vi Diên vẫn há mồm, hắn nhấp môi, ngập ngừng hỏi:
Vi Diên
Tôi chết thật rồi sao?
007
【Vâng, vì anh chết sớm hơn thời gian của sổ sinh tử nên chúng em đã có thể dễ dàng lôi kéo linh hồn anh đến đây!】
007
【Bây giờ linh hồn của anh đã bị em trói buộc! phải thực hiện nhiệm vụ theo hệ thống mới được quyền tiếp tục sống!】
Vi Diên
N-nhưng còn bố mẹ tôi?
Vi Diên lo lắng, bố mẹ hắn bị khó sinh, mãi mới có một đứa là Vi Diên. Giờ hắn cứ chết đi vậy thì chả phải quá đáng lắm sao?
Hệ thống nghiêng đôi tai thỏ bông xù, buồn bã lắc đầu.
007
【Xin lỗi anh, cái này em không làm gì được.】
Vi Diên mím môi, hắn cúi đầu, đưa tay vò mái tóc vừa nhuộm vàng của mình.
Vi Diên vừa tốt nghiệp xong hắn đã đâm sầm vào tiệm tóc, định bụng về quê cho bố mẹ bất ngờ vậy mà số phận đen đủi sao lại bị người ta cứ vậy tông chết.
Hệ thống nhìn hắn, hai bài tay nhỏ nhắn khoanh lại. Nó thở dài.
007
【Em có một cách nhưng phải dựa vào anh.】
Vi Diên ngẩng lên quá nhanh, mắt hắn sáng rực và đầy hy vọng.
007
【Kĩ năng tích điểm đổi điều ước.】
007
【Cách đó không thể giúp anh quay lại nhưng có thể giúp bố mẹ anh.】
Hệ thống thấy hắn chưa hiểu ra liền khẽ cười.
007
【Ý em là anh có thể giúp bố mẹ anh có thêm một đứa con.】
Hệ thống nhìn cặp mắt mở to rạng rỡ của hắn, vui vẻ gật đầu.
007
【Đương nhiên là có thể.】
Vi Diên
Vậy thì thật tốt quá!
Vi Diên khúc khích, hắn cười, cười rồi cười một lúc thì ngồi bệt xuống.
Hệ thống xoay vòng nhìn Vi Diên co chân úp mặt vô đầu gối.
Vi Diên
Vậy thì tốt quá rồi...
Giọng Vi diên vỡ ra, người run lên.
Hóa ra là Vi Diên đang khóc.
Vi Diên
Cuối cùng cũng có thể một lần báo đáp bố mẹ rồi.
007 tựa đầu vô tay hắn, yên lặng và lắng nghe những tiếng nức nở của Vi Diên - một đứa trẻ hiếu thảo và ngoan ngoãn.
Vi Diên
Vậy là tôi phải xuyên đến các thế giới và thực hiện nhiệm vụ.
Vi Diên với đôi mắt sưng húp, mũi đỏ ửng hỏi.
Hệ thống lấy khăn giấy đưa cho hắn.
Vi Diên nhận, nhỏ giọng cảm ơn nó.
007
【Nhiệm vụ của anh đơn giản chỉ là giúp hai nhân vật chính đến với nhau
( ´∀`)】
007
【Theo đó nhiệm vụ phụ là cứu giúp phản diện, kéo họ ra khỏi tình tiết đã sắp đặt của truyện.】
Vi Diên xoa chóp mũi đỏ bừng.
Vi Diên
Nhưng phải làm bao nhiêu thế giới mới có thể đổi một điều ước vậy?
007
【Tùy theo đánh giá nhiệm vụ, anh càng làm tốt thì số điểm tích càng nhanh (´^ω^)】
Vi Diên khịt mũi lần nữa.
Hệ thống mỉm cười, vẫy đuôi thỏ vạch ra một thế giới.
Vi Diên chỉ cảm thấy một cơn choáng nhé, sau đó là màn đêm dần bao phủ lấy tâm trí hắn. Vi Diên ngã xuống, đập vào một vật mềm mại và hoàn toàn mất ý thức.
Vi Thanh Tử
Vi Diên dậy đi học nào nhóc con.
Vi Diên mở mắt, chớp chớp nhìn lên người đàn ông bên giường.
Vi Thanh Tử
Chịu dậy rồi hả? [Cười]
Vi Thanh Tử
Dậy đánh răng rồi xuống ăn sáng đi.
Vi Thanh Tử đưa tay vò mái tóc rối của hắn rồi vẫy tay dặn dò, cuối cùng là ra khỏi phòng.
Vi Diên ngồi dậy, đầu óc mơ hồ nhìn cánh cửa nơi người đàn ông vừa rời đi.
007
【Cập nhật nhân vật:
- Nhân vật chính công: Vi Thanh Tử.
- Tuổi: 24
- Nghề nghiệp: Diễn viên thay thế.】
Vi Diên nghiêng đầu nhìn sang cái bảng bên cạnh.
007
【Cập nhật thông tin kí chủ:
- Em trai nhân vật chính công: Vi Diên.
- Tuổi: 18
- Nghề nghiệp: Sinh viện đại học trường Mỹ thuật.】
007
【Là hệ thống tự thiệt lập nhân vật theo kí chủ ngoài đời.】
007
【Đây là thế giới đầu của anh nên chúng em đã mang nó vào để anh dễ thích nghi hơn
( ・∇・)】
007
【Người vừa rồi là anh trai anh cũng là nhân vật chính công.】
007
【Dựa theo cốt truyện thì anh sẽ giúp anh ta với nhân vật chính thụ đến với nhau
(*´▽`)v】
007
【Còn phản diện, khi gặp hệ thống có thể cập nhật cho anh.】
007
【Hệ thống đang tải cốt truyện.】
007
【Vi Thanh Tử là một diễn viên thế thân, cuộc sống của anh đều dựa vào đồng lương ít ỏi đó để sinh tồn.
May mắn trong một bộ phim Vi Thanh Tử lại thành công lót vào mắt xanh của một ảnh đế, không những được y giới thiệu với các nhà sản xuất mà còn được y nâng đỡ trở lên nổi tiếng trong giới.
Ảnh đế ban đầu chỉ vì ấn tượng về sau lại bị Vi Thanh Tử thu hút, thích anh mà không nói để rồi khi Vi Thanh Tử ra nước ngoài ở anh mới dám nhắn tin. Đổi lại chỉ được câu "xin lỗi anh" của Vi Thanh Tử.
Thực ra Vi Thanh Tử cũng có tình cảm với vị ảnh đế kia. Chỉ là do họ quá sợ đối mặt với cảm xúc mà bỏ qua nhau.
Nhiều năm sau gặp lại họ một lần nữa rung động, một lần nữa không dám đối mặt rồi tiếp tục bỏ qua nhau.】
Vi Thanh Tử nhìn tóm tắt cốt truyện, ngơ ngác đọc lại vài dòng rồi hỏi:
Vi Diên
Chẳng phải cứ đối diện mặt nhau nói đại là "Tôi thích anh" - "Tôi thích cậu." là được sao?
Hệ thống thở dài lắc đầu.
007
【Nếu họ đều nghĩ đơn giản được như anh thì hay quá
( ´Д`)=3】
Nó phẩy tay tắt bảng hệ thống.
007
【Dù sao anh nên đi đánh răng rồi xuống ăn sáng đi.】
Vi Diên gật đầu, ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt kĩ càng rồi xuống ăn sáng.
Vi Thanh Tử chờ ở bàn thấy hắn chạy xuống gương mặt vốn lạnh lùng liền nở nụ cười.
Vi Thanh Tử
Nhóc con, lâu quá đấy.
Vi Diên ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt long lanh nhìn đồ ăn.
Vi Diên
Woah, trông ngon quá đi!
Hắn không nói dối! trông đống đồ ăn này thực sự rất ngon mắt.
Vi Thanh Tử cong khóe mắt.
Vi Thanh Tử
Ngon thì ăn nhiều vào.
Vi Thanh Tử
Ăn xong còn phải đi học đấy.
Vi Thanh Tử
Nay lần đầu nhập học mà đúng không? chuẩn bị gì chưa?
Vi Diên nhồi bánh vô miệng.
Vi Diên
Thấy bảo buổi đầu đi nhập học thôi nên chưa chuẩn bị gì.
Lời này hắn cũng nói thật.
Vi Diên trước khi chết cũng vừa ẻo luôn trước khi vô học vì vậy kĩ năng trên đại học của hắn nắm sát con số 0.
Trái ngược với Vi Diên, Vi Thanh Tử rất từ tốn ăn. Anh ăn từng miếng vừa, nhai cẩn thận và nuốt xong mới nói.
Vi Thanh Tử
Vậy cần mua gì cứ kêu anh nhé.
Vi Diên gật đầu nhiều lần, má nhồi đầy đồ ăn khi cười nên lại trông ngốc nghếch như một con sóc chuột.
Vi Thanh Tử rất yêu quý cậu em trai đáng yêu này, anh đưa tay qua bàn xoa đầu hắn.
Dẫu sao Vi Diên cũng là gia đình duy nhất của anh.
Sau bữa ăn Vi Thanh Tử chở cậu đến trường.
Vi Thanh Tử nhìn chằm chằm ngôi trường Mỹ thuật.
Vi Diên
Woah, trông còn lớn hơn cả trưởng mà tôi định vào kiếp trước.
007
【Trong các thế giới này dĩ nhiên sẽ tốt hơn ngoài đời rồi
(。・`з・)ノ】
Vi Diên cong mắt, để lộ ra hai chiếc răng nanh dài hơn bình thường.
Đây là một đặc điểm của Vi Diên rất được mọi người yêu thích.
Mọi người bảo hắn trông rất đáng yêu khi cười.
Mà Vi Diên là kiểu người không hề phiền khi được khen là dễ thương. Vì vậy hắn cũng hoàn toàn thoải mái với chúng.
Vi Diên
Nhưng Vi Thanh Tử đang chật vật với tiền nhà mà, sao tôi có thể học ở trường tốt như vậy?
007
【Cái này thì vì anh được học bổng á.】
007
【Vì anh không phải nhân vật gốc của truyện nên chúng em đã tạo ra cho anh một hoàn cảnh tốt một chút
( -∀・)】
Vi Diên
Cái này cũng được tính là một chút sao?
Vi Diên ngây thơ dễ dàng chấp nhận.
Sau đó hắn hít một hơn, siết chặt quai chéo cặp rồi bước chân vào cổng đại học.
Vi Diên có khuôn mặt đẹp lại còn dễ thương vì vậy đám người mời chào câu lạc bộ cứ hễ thấy hắn là xà vào kéo mời.
Vi Diên đỏ bừng mặt, lắc đầu từ chối liên tục.
Phải mất một lúc hắn mới có thể thoát ra, trên tay là một đống giấy viết số điện thoại của các nữ sinh và những câu lạc bộ.
Vi Diên
Hóa ra đây là không khí đại học sao?
Hệ thống phẩy tai, cười khúc khích.
007
【Chào mừng anh đến đại học nhé.】
Chương 2
Vi Diên là một kẻ mù đường chính hiệu, vì vậy hắn từ khi đi vào trường đã lang thang được ba mươi phút.
Vi Diên gãi đầu, nhìn xung quang một lượt.
Vi Diên
Sao cũng chẳng có sinh viên nào vậy?
007
【Anh thử đi ra ngoài tìm đi
( ´Α`)】
Khác với sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài thì bên trong lại đặc biệt yên lặng.
Vi Diên tìm kiếm lại đường ra ngoài.
Lòng vòng kiểu gì lại ra đến cổng sau.
Cổng sau cũng đặc biệt náo nhiệt, Vi Diên ngơ ngác lần nữa bị cả đám người xúm lại.
Nguyên sáng hôm đó Vi Diên đều bị bao vây, hắn phải mất rất lâu mới hoàn toàn thoát được.
Trong nhà vệ sinh, hệ thống nằm bên vai Vi Diên khúc khích.
007
【Má anh đỏ hết rồi
(*≧∀≦*)】
Vi Diên xoa hai má bị các đàn anh đàn chị kéo đau.
Vi Diên
Do mọi người mạnh tay quá.
Giọng Vi Diên ủy khuất tủi thân.
Từ bé đến lớn Vi Diên lúc nào cũng bị người khác véo má. Đến đứa trẻ con trong xóm chơi với hắn còn cười tươi rói nắm lấy hai má hắn mà kéo rồi gọi hắn là "anh ngốc".
007
【Tại trông anh ngốc ngốc á.】
Hệ thống không che dấu mà nói.
Vi Diên đã quen với kiểu trả lời này chỉ thở dài, vuốt gò má còn ứng đỏ của mình.
Tại chuyện này mà đến lớp học hắn còn chưa tìm ra nữa.
Hệ thống nghiêng đầu nhìn hắn thở dài hai lần.
Lúc này nhà vệ sinh vốn chả có ai đột nhiên lại xuất hiện thêm người.
Viên Di nhìn anh ta từ gương, lại để ý người kia cũng nhìn mình liền chả hiểu sao chột dạ cúi xuống tiếp tục rửa tay.
Người bước vào không để ý nhiều.
Anh ta rút ra thuốc lá, châm thuốc rồi tựa vào tường. Dựa vào các hành động đấy có thể đoán chắc rằng vào đây chỉ vì muốn hút thuốc.
Trong nhà vệ sinh ngột ngạt sự tồn tại của hai người họ như hai phần đối lập nhau.
Trong khi Vi Diên có mái tóc vàng khói rạng rỡ thì anh chàng kia lại là màu đen.
Cố Viên Phúc phả khói thuốc vô không khí như đang trút bỏ đi sự bực bội.
Anh ta đảo mắt liếc sang người vẫn đang rửa tay.
Từ gương chiếu hậu Cố Viên Phúc có thể thấy má Vi Diên sưng lên, đỏ ửng với nóng bừng.
Cố Viên Phúc
Này, cậu là sinh viên mới à?
Vi Diên bị nhắc tên giật mình.
Vi Diên
À vâng, em là học sinh khoa thiết kế.
Bảo sao Cố Viên Phúc không biết cậu.
Vi Diên không nhìn trực diện anh, hắn cúi đầu dùng giấy lau tay thi thoảng lại liếc qua ảnh phản chiếu của gương.
Cố Viên Phúc đảo mắt, đi tới túm lấy cằm Vi Diên rối kéo mặt đối mặt.
Cố Viên Phúc
Liếc trộm cái gì?
Cố Viên Phúc
Ông đây không ngại thì sao cậu phải ngại.
Cố Viên Phúc
Nhìn trực diện đi này.
Cố Viên Phúc bẩm sinh có đôi mắt hẹp, khi cong môi cười lại thêm phần ranh ma và quyến rũ.
Vi Diên người không giỏi nói chuyện với những người có gương mặt đẹp, lập tức đỏ bừng mặt.
Lưỡi Vi Diên cứ uốn vào, theo thói quen lập tức tự biết mím chặt môi lại.
Mà bộ dạng này của cậu vào mắt Cố Viên Phúc lại khá phong phú, anh không nhịn được bản tính trêu chọc lại bóp mặt Viên Di kéo sát lại.
Cố Viên Phúc
Sao vậy? không dám nhìn hả?
Vi Diên ngay lập tức nhắm cả mắt, màu đỏ từ má hắn lan cả xuống cổ.
Vi Diên
[Toàn bộ mồm và mắt đều nhắm lại]
Hệ thống khịt mũi quên mất rằng kí chủ nó là một xử nam ngây thơ.
Cố Viên Phúc vỗ nhẹ vô má hắn.
Cố Viên Phúc
Nhưng ngây thơ quá.
Cố Viên Phúc
Chú em như vậy thì cô nào thích chứ?
Cố Viên Phúc
Đủ mười tám rồi đúng không?
Cố Viên Phúc nghiêng đầu.
Cố Viên Phúc
Đưa wechat đây, nào anh dẫn chú đi xem mấy thứ hay ho.
Cố Viên Phúc cả người sát lại, đem theo cả mùi thuốc lá gần như dí gần chóp mũi Vi Diên.
Lông mi Vi Diên run lên, sự căng thẳng khiến đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Vì vậy trước khi nhận ra hắn và Cố Viên Phúc đã trao đổi xong Wechat.
Cố Viên Phúc
Thế nhé, tối nay rảnh luôn không?
Vi Diên nhớ tới Vi Thanh Tử chiều đến đón, dứt khoát lắc đầu.
Cố Viên Phúc đem gương mặt "cậu dám từ chối?" trưng ra.
Anh ta đảo mắt, tắt điện thoại đi.
Cố Viên Phúc
Vậy giờ cậu đi ăn với tôi thì sao?
Cố Viên Phúc đi trước Vi Diên theo gót chân anh như một chú cún con bối rối.
Hệ thống nhàn nhạt lên tiếng.
007
【Em có cái này cho anh】
007
【Cập nhật nhân vật:
- Phản diện lớn: Cố Viên Phúc.
- Tuổi: 22
- Nghề nghiệp: Thiếu gia độc nhất của tập đoàn Cố thị.】
Vi Diên
...Sao phản diện lại ở đây?
007
【Khảo sát nơi đầu tư
( ´Α`)】
007
【Dù sao anh vẫn nhớ nhiệm vụ phụ chứ?】
Cố Viên Phúc
Còn đứng lại làm gì đấy?
Vi Diên
*Cứ chấp nhận số phận đưa đẩy vậy.
Ngày đó Cố Viên Phúc không hiểu sao mình đột nhiên có hứng thú với Vi Diên.
Nhưng về sau bản thân anh lại mừng vì ngày đó đã gặp Vi Diên.
Vi Diên chớp chớp mắt, không biết miêu tả độ ngạc nhiên gì kể từ khi hắn thấy xe mô tô của Cố Viên Phúc.
Hắn lóng ngóng lấy mũ, lo lắng ngồi lên yên xe rồi giơ tay ra lại chả biết đặt ở đâu.
Cố Viên Phúc
[Nhìn tay Vi Diên run rẩy gần eo mình rồi lại trượt xuống chỉ chạm vào áo]
Cố Viên Phúc
[Kéo thẳng tay hắn đặt vào eo]
Cố Viên Phúc
Bám cho chắc vào.
Cố Viên Phúc vừa nói xong liền phóng luôn, Vi Diên bị anh làm không kịp phản ứng chỉ la lên một tiếng rồi ôm chặt lấy anh.
Đi được một đoạn Vi Diên mới dám mở mắt.
Từ sau lớp kính bảo hộ dày Vi Diên thấy mọi thứ đều nhòe và lướt qua rất nhanh.
Tiếp theo hắn lại cảm nhận được eo Cố Viên Phúc dưới tay mình.
Cố Viên Phúc
Này, sờ soạn lung tung cái gì vậy?
Vi Diên thu tay đang vuốt bụng anh về.
Vi Diên
Xin lỗi, thói quen hơi xấu...
Là một sinh viên yêu nghệ thuật Vi Diên có thói quen lạ liên quan đến cơ thế. Khi có bộ phần nào của ai đó khiến hắn muốn vẽ hắn sẽ nhịn không được mà muốn sờ hoặc nhìn chằm chằm.
Nếu không phải bẩm sinh có gương mặt đẹp Vi Diên trong mắt người có thể biến thành một tên ngốc biến thái.
Cố Viên Phúc
Hả? tưởng cái gì.
Cố Viên Phúc
Có mỗi mấy múi bụng mà chú còn ngại.
Cố Viên Phúc
Đây! [Kéo tay hắn lại]
Cố Viên Phúc
Sờ thoải mái đê!
Eo Cố Viên Phúc thon gầy, có cơ đàng hoàng nhưng lại không hoàn toàn cứng ngắc, thậm chí còn mềm mại. Vi Diên trượt xuống hông anh.
Đổi lại hông Cố Viên Phúc cũng nở, bên hông tròn trịa để lại một đường cong quyến rũ mềm mại.
Hệ thống 007 nhìn kí chủ nó cứ chăm chăm sờ người ta trong đầu thì tự vẽ ra một bản vẽ hình dung. Phản diện lại bị hắn sờ soạt, một tay bỏ khỏi tay lái, run rẩy rồi giật khẽ khi Vi Diên sờ xuống gần đùi anh.
Hai con người này đang làm cái quái gì vậy?
Phenki
Không biết là ai có thói quen như Tiểu Diên không chứ bản thân ad học nghệ thuật với vài người bạn cũng toàn làm vậy=))
Chương 3
Cố Viên Phúc
[Bắt lấy cổ tay Vi Diên]
Cố Viên Phúc
Chú sờ quá xa rồi đấy.
Vi Diên lần này hoàn toàn ngoan ngoãn chỉ để tay ở eo Cố Viên Phúc.
Cố Viên Phúc liếc hắn qua gương chiếu hậu.
Cố Viên Phúc
[Nhướng mày] *Bộ ai học nghệ thuật cũng vậy à?
Suốt chẳng đường Vi Diên hoàn toàn yên lặng.
Cố Viên Phúc đã quen với ồn ào trở lên khó chịu.
Đến nơi Cố Viên Phúc đỗ xe xuống trước, anh tháo mũ vuốt lại mái tóc bị rũ xuống nhìn lên lại thấy tên cún ngốc kia đang loay hoay với cái mũ.
Cố Viên Phúc
[Đưa tay lên tháo xuống hộ hắn]
Cố Viên Phúc
Đến cái mũ cũng không tháo nổi thì chú em làm ăn được gì?
Vi Diên
[Ngại ngùng gãi gáy]
Vi Diên lần đầu ngồi xe phân khối lớn, lần đầu được động vô kiểu mũ này nên đương nhiên cũng chả biết gì.
Mái tóc vàng khói của hắn bị mũ làm rối bù, gò má vẫn đỏ phừng, môi cong nên nở nụ cười ngây ngô.
Cố Viên Phúc ngẩn ra, tự dưng thấy việc mình kéo đứa nhóc ngây thơ này vào vũng bùn thật xấu xa.
Anh ta khó chịu vò tóc, giận quá quay ra lại vò tung mái tóc của Vi Diên.
Vi Diên
[Vừa trèo xuống xe liền bị vò tóc]
Cố Viên Phúc
Nào vào đây anh mời chú ăn!!
Cố Viên Phúc cao ngạo quay ngoắt đi, bỏ lại Vi Diên với cái đầu rối bù và một dàn dấu hỏi chấm.
Hệ thống bay quanh họ, liếc vành tai đỏ bừng của Cố Viên Phúc, đảo mắt bật cười một tiếng.
007
【Kĩ năng thu hút của anh đúng là đỉnh thật đấy
(*´∀`)】
Cố Viên Phúc hào phóng thuê hẳn một phòng VIP, hếch mũi thích thú mỗi khi Vi Diên lại nhìn anh với đôi mắt long lanh.
Cố Viên Phúc
Chọn đi. [Đẩy thực đơn qua]
Vi Diên không biết nhiều món vì vậy hắn gần như chọn bừa.
Cố Viên Phúc gọi thêm vài món rồi đưa thực đơn cho nhân viên.
Trong không gian rộng rãi thoáng mát của phòng VIP, Cố Viên Phúc vắt chéo chân đảo mắt nhìn người đối diện.
Vi Diên liếc ngang dọc nhiều lần, sự hứng thú không hề bị dập tắt mà càng một lúc càng rõ ràng hơn trong mắt hắn.
Cố Viên Phúc
Thích thì lần sau anh dẫn chú đi tiếp.
Vi Diên
Dạ thôi vậy phiền anh quá.
Cố Viên Phúc
Chú từ chối lời mời đi tối của anh rồi thì cái này cũng dám từ chối nốt sao?
Cố Viên Phúc vẫn cười nhưng đường cong ở môi anh cứng ngắc, đầy ý hăm dọa.
Vi Diên
Dạ em không dám...
Cố Viên Phúc
[Thu sự khó chịu về]
Vi Diên yếu ớt cười, tay nắm lấy quai cặp chưa một lần bỏ ra.
Sau bữa ăn Cố Viên Phúc lại đề nghị chở hắn về trường.
Cố Viên Phúc
Ngày mai có đi học không?
Vi Diên ngồi sau lưng anh, hai tay quàng qua eo Cố Viên Phúc nghiêng đầu nghe anh hỏi.
Vi Diên
Mai em học chính thức.
Cố Viên Phúc
Được rồi, trưa mai anh lại đón chú.
Vi Diên
Vậy mai anh đến thì gọi em tiếng được không?
Cố Viên Phúc liếc gương, mặc dù không thể thấy được mặt Vi Diên nhưng anh vẫn cảm nhận rõ được đôi mắt long lanh của hắn.
Trong hai mươi hai năm cuộc đời đây là lần đầu Cố Viên Phúc không cảm thấy chán ghét một ai đó.
Sau khi đưa Vi Diên quay lại trường Cố Viên Phúc lập tức nhận được cuộc gọi từ bên biên kịch.
Cố Viên Phúc
Thiếu diễn viên?
Cố Viên Phúc
Thiếu thì tìm đi? tên nào không chịu thì cứ tăng tiền vào.
Giọng Cố Viên Phúc cáu kỉnh.
Cố Viên Phúc
Thêm tiền đầu tư? Điên à? đóng tại nước chứ có ra nước ngoài đâu mà cần thêm tiền?
Người bên kia lo lắng nói liên tục.
Cố Viên Phúc
[Bóp sống mũi]
Cố Viên Phúc
Ugh, cứ để hắn làm vậy đi. Còn tiền, tôi sẽ nói với cha sau.
Không đợi đối phương kịp đáp lại Cố Viên Phúc ngay lập tức tắt máy.
Anh ta sắc mặt u ám lôi thuốc lá ra.
Đến chiếc bật lửa cũng chẳng nghe lời.
Cố Viên Phúc tức đến đen xì mặt, nhịn không được lại muốn đạp vào đâu đó.
Anh ta là vậy, một tên thiếu gia cáu kỉnh, kiêu ngạo và đầy tật xấu.
Nếu không phải Cố Viên Phúc là người thừa kế duy nhất thì cha anh ta - Cố Hưng cũng chả muốn giao quyền quản lý mảng giải trí cho anh.
007
【Mặc dù kiêu ngạo vậy nhưng thật ra Cố Viên Phúc cũng có điểm tốt】
007
【Anh ta khá khách sáo với người của mình】
007
【Trong truyện Cố Viên Phúc có chút hứng thú với Vi Thanh Tử, đề nghị cho y tiền. Sau khi bị từ chối, Cố Viên Phúc với cái tôi lớn không chịu được lại quay ra hại Vi Thanh Tử.
Đáng tiếc không những bị ảnh hậu cho thua thảm hại mà còn mất giá trị trong mắt Cố thị, trực tiếp bị đuổi khỏi thành phố và hoàn toàn biến mất trong giới nhà giàu.】
007
【Ừm, do anh ấy thích anh
(  ̄▽ ̄)】
007
【Rõ ràng còn gì?
(。・`з・)】
Vi Diên cúi mặt, siết lấy quai cặp.
Vi Diên
Anh ấy thích mình sao?
Hệ thống nghiêng đầu nhìn gò má hồng hào của hắn.
007
【Anh đáng yêu vậy mà
(  ̄▽ ̄)】
Buổi đầu tiên đến trường của Vi Diên khá ổn.
Vi Thanh Tử về muộn nên hắn tự bắt xe bus về.
007
【Biểu hiện ngày đầu của anh tốt lắm, kí chủ
O(^o^)o】
007
【Nếu anh hoàn thành sớm nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ coi trọng mà nâng điểm giúp anh】
Vi Diên
Tôi mới gặp phản diện và một nhân vật chính thôi.
Vi Diên
Còn ảnh đế thì gặp thế nào giờ?
007
【Ảnh đế và anh trai anh hôm nay đã gặp nhau rồi. Giờ này chắc là họ đang bàn chuyện hợp tác.
( ・∇・)】
007
【Muốn gặp cũng không khó đâu.】
007
【Còn chưa nói anh Viên Phương của anh còn là bên đầu tư
( -∀・)】
Vi Diên
[Nhướng mày khúc khích]
Vi Diên
"Anh Viên Phương của tôi" cái gì chứ?
Vi Diên
Anh Viên Phương tôi mới quen không thể nhờ luôn được.
Vi Diên
Anh trai thì chắc được, nhưng tôi không nghĩ hỏi bây giờ là điều tốt đâu.
Hệ thống trầm tư, gật cái đầu nhỏ của mình.
Vi Diên cúi đầu tìm quần áo.
Trong lúc đang chọn đồ hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó lại ngẩng lên.
Vi Diên
Cố Viên Phúc có phải bị kén ăn không?
Vi Diên
Tôi sờ thấy eo anh ấy hơi gầy.
007
【Anh ăn với anh ấy buổi trưa mà sao lại hỏi em?
( ;´・ω・`)】
Vi Diên
Xin lỗi, trưa mải ăn quá không để ý...
007
【Em cũng chẳng biết đâu
(;´A`)】
007
【Sao anh không tự hỏi anh ấy á】
Vi Diên
Ai lại hỏi trực tiếp cơ chứ?
007
【Thế mai anh để ý là được chứ gì?】
007
【Mai các anh ăn với nhau mà (  ̄ー ̄)】
Trong khi đó, tại nơi đoàn phim đang đóng:
Vi Thanh Tử ngồi xuống một chỗ nghỉ, mồ hôi chạy dọc trên sườn hàm nhỏ giọt xuống sàn.
Anh thở dốc, lục lọi tìm điện thoại.
Vi Thanh Tử
*Quên mất khoe em ấy rồi.
Vi Thanh Tử giật mình, bấm vào mục tin nhắn.
Vi Thanh Tử
<Nhóc con, ăn gì chưa?>
•Tiểu Diên 🐶 đang nhập tin nhắn...
Vi Diên
<Anh hai ăn gì chưa?>
Vi Thanh Tử
<Này đi học thế nào? vui không?>
Vi Diên
<Mà anh hai bao giờ về?>
Vi Thanh Tử
<Quên chưa khoe em>
Vi Thanh Tử
<Anh lần này được làm diễn viên phụ rồi đấy>
Vi Thanh Tử
<Nhỏ nhưng vẫn tốt hơn đóng thế>
Vi Diên
<Woahhh vậy nghĩa là em sẽ thấy mặt anh trên tivi rồi đúng không?>
ba tin nhắn nhảy liên tục khiến chiếc máy cũ của Vi Thanh Tử đột nhiên đơ.
Anh ngẩn ra rồi lướt lại màn hình hai lần cuối cùng mới thấy thứ em trai gửi mình.
Vi Diên
[Gửi liên tục ba lần nhãn dán cún con tung bông chúc mừng]
Vi Thanh Tử tựa vào đồng đồ sau lưng và bật cười thành tiếng.
Cứ tưởng cái gì hóa ra là nhãi con nhà anh spam nhãn dán.
Từ nơi gần đó người đàn ông với bộ vest xám nghiêng đầu, y đặt kịch bản xuống và đến gần Vi Thanh Tử.
Chu Uy Kỳ
Nhắn tin với ai mà vui vậy?
Vi Thanh Tử không bất ngờ với sự xuất hiện của y, anh cong mắt.
Vi Thanh Tử
Nhắn với em trai em.
Chu Uy Kỳ
Là cậu nhóc mà cậu kể ấy hả?
Chu Uy Kỳ nghiêng đầu, liếc qua cũng thấy được đoạn tin nhắn giữa hai người họ.
Vi Diên
<Nào anh hai cho em đến chỗ đóng phim được không?>
Vi Diên
<Em cũng muốn xem anh hai đóng!>
Vi Diên
[Gửi nhãn dán cún con mong chờ]
Chu Uy Kỳ nhướng mày, thấy Vi Thanh Tử đang soạn tin từ chối y lại bảo:
Chu Uy Kỳ
Cứ cho nó đến chơi đi.
Vi Thanh Tử
Nhưng sẽ phiền mọi người mất.
Chu Uy Kỳ
Không sao, tôi bảo đạo diễn cho.
Chu Uy Kỳ
Cứ dẫn thằng cún con nhà cậu tới đây đi.
Chu Uy Kỳ vỗ đầu Vi Thanh Tử rồi xua tay, bước quay lại về trợ lý đang sắp xếp đồ.
Vi Thanh Tử nhìn bóng lưng anh, ngượng ngùng vuốt lại những sợi tóc bị rối.
Vi Diên vừa thổi mì nóng vừa chờ Vi Thanh Tử rep tin nhắn hắn.
Vi Thanh Tử
<Được, bữa nào em rảnh anh đưa em qua.>
007
【Heh? được thật sao?
Σ(゚д゚;)】
Thực chất Vi Diên chỉ hỏi vui chứ chả mong Vi Thanh Tử đồng ý.
Vi Diên
Giải quyết được chuyện gặp ảnh đế rồi đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play