[BrayGill] Bước Qua Khói Lửa Vì Nhau
Chap 1
Vũ Trường Giang
Họ tên: Vũ Trường Giang
Tuổi: 19
Tính cách: điềm tĩnh, quan sát tốt, lì lợm, không dễ tin người, đôi lúc hơi cứng đầu nhưng rất có trách nhiệm.
Xuất thân: mất ba mẹ từ nhỏ; sống nhờ họ hàng một thời gian rồi tự lập rất sớm nên rèn được bản lĩnh, khả năng chịu đựng tốt và thói quen che giấu cảm xúc.
Sở thích: thích ngồi yên nghe nhạc nhỏ, ghi chép lại mọi thứ để không quên; thích cảm giác an toàn trong không gian yên tĩnh.
Ghét: bị kiểm soát, bị lừa dối, tiếng ồn lớn, và đặc biệt ghét cảm giác trở thành “món hàng” trong cuộc chiến giữa các tổ chức.
Trần Thiện Thanh Bảo
Họ tên: Trần Thiện Thanh Bảo
Tuổi: 22
Tính cách: lạnh lùng, quyết đoán, rất ít khi để lộ cảm xúc; bảo vệ người mình để ý theo kiểu âm thầm; hơi chiếm hữu và rất khó để ai đến gần.
Xuất thân: mất ba mẹ từ nhỏ; được người chú nuôi dạy trong môi trường đầy quyền lực và nguy hiểm, từ đó trưởng thành nhanh và sớm trở thành người đứng đầu tổ chức.
Sở thích: thích những nơi cao để quan sát toàn cảnh; thích thu thập thông tin, nghiên cứu đối thủ; đôi khi thích ngồi xem Trường Giang mà không cần nói gì.
Ghét: sự phản bội, ồn ào, những kẻ động vào người mình quan tâm, và ghét nhất là cảm giác bất lực khi không bảo vệ được ai đó.
Minh Hạo
Họ tên: Lâm Minh Hạo
Tuổi: 21
Tính cách: trầm tĩnh, kỷ luật cao, trung thành tuyệt đối với Thanh Bảo; ít nói nhưng quan sát sắc bén; đôi khi hơi gắt với Trường Giang vì không hiểu lý do anh Bảo quan tâm cậu quá mức.
Sở thích: rèn luyện thể lực, lau súng, uống cà phê đen không đường, đứng canh gác những nơi cao.
Ghét: kẻ phản bội, người làm phiền Thanh Bảo, ồn ào quá mức, và đặc biệt ghét những tình huống khiến tổ chức mất kiểm soát.
Bác Sĩ Linh
Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh
Tuổi: 20
Tính cách: điềm đạm, lý trí, hơi khó gần nhưng rất tận tâm khi chữa trị; nói chuyện thẳng thắn, đôi lúc khiến người khác “cứng họng”; là người duy nhất dám cãi lại Thanh Bảo khi cần.
Sở thích: đọc hồ sơ bệnh án cũ, pha trà thảo mộc, ghi chú lại biểu hiện của bệnh nhân, nghe nhạc không lời khi làm việc khuya.
Ghét: người tự ý động vào vết thương, ồn ào trong phòng y tế, kẻ giấu bệnh, và ghét nhất là khi Thanh Bảo tự ý mạo hiểm khiến anh phải vá lại “đứa cháu hờ” này liên tục.
Và nhiều nhân vật bí mật khác...
//Hành động//
*nói nhỏ*
"suy nghĩ"
ABC: la lớn
Abc~:dẹo,làm nũng
📞gọi điện
💬nhắn tin
//👆//làm theo hành động của người trên
👆giống lời nói của người trên
❄lạnh lùng
📌 10 Lưu Ý Khi Đọc Truyện
⚠️ Truyện KHÔNG có H, không mô tả nội dung nhạy cảm.
🚫 Không toxic, không cổ súy hành vi bạo lực ngoài đời thật.
🎭 Nhân vật & bối cảnh mafia hoàn toàn hư cấu, không khuyến khích bắt chước.
🔫 Có cảnh đấu súng nhưng không miêu tả chi tiết gây ám ảnh.
🛑 Không reup, không sao chép hay đăng lại truyện dưới bất kỳ hình thức nào.
🔒 Tình tiết bắt giữ chỉ phục vụ nội dung truyện, không cổ vũ hành vi sai trái.
♥️ Không có yếu tố ép buộc yêu đương hay quan hệ độc hại.
🧠 Truyện tập trung vào tâm lý, diễn biến và sự trưởng thành của nhân vật. Một số ảnh được lấy trên Pinterest.
🌫️ Các tình huống nguy hiểm chỉ để tạo kịch tính, không phản ánh đời thật.
📚 Người đọc nên giữ tinh thần thoải mái, xem đây là tác phẩm giải trí tưởng tượng.
Kbangg
Fic này là fic đầu tiên mà Kbang viết về BrayGill
Kbangg
Nên có gì mọi người góp ý với ạ
Kbangg
Có thể là chap sẽ ra hơi lâu nha
Kbangg
Cuối cùng là mong mọi người ủng hộ
Chap 2
Vũ Trường Giang
🎶 Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
Vũ Trường Giang
🎶 Tình tình tình tang tang tính
Vũ Trường Giang
🎶 Tang tình tình tình tang tang tan-
Em vừa hát vừa đi tung tăng trên đường thì bất ngờ một nhóm người từ đâu lao ra, bao vây em trong vài giây ngắn ngủi. Em chưa kịp phản ứng thì phía sau có ai đó đánh mạnh khiến đầu óc choáng váng. Mọi thứ tối sầm lại, tiếng nhạc trong tai biến mất hẳn.
...: Khiêng nó lên xe chở về biệt thự
Thế là họ khiêng em lên một chiếc xe đen rồi chở thẳng về biệt thự của Thanh Bảo nằm trên đồi Hoa Lệ, nơi nhìn thẳng xuống cả thành phố về đêm. Con đường mỗi lúc một tối hơn, còn em thì hoàn toàn bất tỉnh, không biết mình sắp rơi vào đâu.
Biệt thự nằm trên đồi Hoa Lệ, rộng lớn như một pháo đài hiện đại. Tường ngoài được phủ đá màu tối, ánh đèn vàng hắt lên làm cả nơi trông vừa sang trọng vừa lạnh lẽo. Bên trong là hành lang dài, sàn gỗ đen và những ô cửa kính lớn có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố lấp lánh phía dưới, tạo cảm giác vừa đẹp vừa đáng sợ theo một cách rất khó giải thích.
Khoảng nửa tiếng sau, em từ từ mở mắt. Trước mặt là một căn phòng hoàn toàn xa lạ trần nhà cao, đèn vàng dịu phủ xuống, mùi gỗ thơm phảng phất. Ga giường trắng tinh, mềm đến mức em không biết mình đang ở đâu, còn không khí thì tĩnh lặng đến lạnh sống lưng.
Vũ Trường Giang
//mở mắt, cố chống tay ngồi dậy// Đây...là đâu vậy?
Bác Sĩ Linh
//tiến lại gần, kiểm tra mạch máu// Đừng cố ngồi vội, cậu mới tỉnh thôi
Minh Hạo
//Đặt tay giữ nhẹ lưng Giang// Này, từ từ. Cậu còn yếu
Vũ Trường Giang
//hoảng loạng nhìn quanh phòng// Mầy người...là ai?! Tôi bị đưa tới đây làm gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
//ngồi trên ghế, xoay nhẹ chiếc nhận, ánh mắt lạnh lùng// Cuối cùng cũng tỉnh rồi à
Vũ Trường Giang
//Giật mình lùi sát vào đầu giường// Đừng lại gần tôi
Bác Sĩ Linh
//bật đèn pin nhỏ soi mắt// Phản xạ bình thường, không có chấn thương nặng
Minh Hạo
//Đưa ly nước// Uống đi cho đỡ đau họng
Vũ Trường Giang
Không...Tôi không biết mọi người là ai, thả tôi ra đi
Trần Thiện Thanh Bảo
//Đứng dậy, tiến lại gần giường// Cậu bí bắt tới đây vì một lý do
Vũ Trường Giang
//Tim đập nhanh, mắt mở to// Tôi không làm gì sai cả
Minh Hạo
//nhìn sang Bảo// Anh hạ giọng chút, cậu ấy đang sợ
Vũ Trường Giang
//run// Tr...Trường Giang
Bác Sĩ Linh
Đừng hỏi dồn dập, nhịp tim cậu ấy đang tăng mạnh
Trần Thiện Thanh Bảo
//trầm giọng// Cậu có biết ai đang theo dõi cậu mấy ngày nay không
Vũ Trường Giang
//ngạc nhiên// Theo dõi tôi! Tôi chỉ đi làm rồi về nhà thôi, đâu gây thù với ai đâu
Minh Hạo
Camera cho thấy có người đang theo dõi cậu thật
Vũ Trường Giang
//run// Tôi...tôi không biết gì hết
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy cậu nói tôi nghe: cậu có quen ai trong băng đảng Hắc Sa không?
Vũ Trường Giang
//Lắc đầu liên tục// Không...Không tôi không quen ai trong băng đảng đó cả
Bác Sĩ Linh
Từ từ cậu ấy đang hoảng loạng
Minh Hạo
//nhẹ giọng// Cậu bình tĩnh, không ai làm hại cậu đâu
Vũ Trường Giang
//nhìn ra cửa// Mấy người tính khóa cửa để làm gì
Trần Thiện Thanh Bảo
Để không ai vào gây hại nhưng không phải để nhốt cậu
Vũ Trường Giang
Tôi chỉ muốn về nhà...đừng làm hại tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi chỉ muốn biết sự thật
Minh Hạo
Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không chạm vào cậu nếu cậu hợp tác
Vũ Trường Giang
//cố trấn tĩnh// Vậy tôi cần làm gì
Trần Thiện Thanh Bảo
//quay lưng lại nhìn Giang// Nói đúng những gì cậu biết. Chỉ vậy thôi
Kbangg
Lần đầu Kbangg viết về BrayGill nên chưa khớp ý
Kbangg
Để từ từ Kbangg sẽ cố làm quen nha
Chap 3
Đúng 6h30 sáng, cánh cửa phòng mở khẽ. Người hầu bước vào trước, tay bưng khay đồ ăn còn bốc nhẹ hơi nóng, mùi súp thơm lan ra khắp phòng. Ngay phía sau, Thanh Bảo sải bước chậm rãi ánh sáng sớm từ hành lang hắt vào làm gương mặt anh trông càng lạnh và khó đoán, đôi mắt quét một vòng kiểm tra tình hình trước khi dừng lại ở em.
Người hầu://bước vào, bưng khay đồ ăn đặt lên bàn// Dạ...bữa sáng của cậu đây
Vũ Trường Giang
//trừng mắt// Tôi không ăn, cho tôi ra ngoài
Trần Thiện Thanh Bảo
//xuất hiện phía sau, giọng lạnh// Cậu không đi đâu hết
Vũ Trường Giang
Anh lại đến làm gì
Trần Thiện Thanh Bảo
Tra hỏi
Vũ Trường Giang
Tôi có biết cái quái quỷ gì đâu mà tra hỏi
Trần Thiện Thanh Bảo
//ra hiệu người hầu ra ngoài// Có. Nhưng cậu không biết là mình biết
Vũ Trường Giang
Anh đang nói vòng vòng cái quái gì vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Đêm hôm qua cậu bị phục kích
Vũ Trường Giang
Tôi bị bắt cóc chứ phục kích gì!?
Trần Thiện Thanh Bảo
Nếu không có tôi cậu đã bị đưa đi nới khác rồi
Vũ Trường Giang
//khựng// Ý anh là còn ai muốn bắt tôi nữa à
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ, và lý do...khá phiền
Vũ Trường Giang
Họ muốn gì ở tôi, tôi có gây thù với ai đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi cũng đang muốn biết
Vũ Trường Giang
Thì tôi đã nói là tôi không biết mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Lỳ lạ là chúng nó biết cậu. Biết rất rõ
Vũ Trường Giang
Biết gì mà biết tôi sống bình thường mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Không bình thường đâu
Vũ Trường Giang
Ý anh là sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
Hắc Ca gọi cậu theo tên thật là "Quá Khứ".Tôi muốn biết tại sao họ lại gọi cậu là vậy
Vũ Trường Giang
//sốc nhẹ// Tên tôi công khai là Trường Giang mà. Quá khứ gì...tôi chẳng có gì đặc biệt
Trần Thiện Thanh Bảo
//nhếch môi nhẹ// Không có gì thì tại sao họ lại lặn lội bắt cậu hai lần như vậy
Vũ Trường Giang
Hai...gì cơ!?
Trần Thiện Thanh Bảo
Lần đầu tối qua, lần thứ hai rạng sáng nay trước cổng nhà tôi
Vũ Trường Giang
//mặt tái// Tại sao lại là tôi?
Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu trả lời đi
Vũ Trường Giang
Tôi thề, tôi không biết gì hết
Trần Thiện Thanh Bảo
Được, tôi sẽ tự tìm
Vũ Trường Giang
Vậy anh giữ tôi lại để làm gì
Trần Thiện Thanh Bảo
Để không ai cướp cậu trước tôi//đi ra ngoài//
Thanh Bảo không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người mở cửa, bước ra ngoài. Tiếng cạch vang lên khi cửa khép lại, lạnh và dứt khoát.
Trong phòng chỉ còn lại mình Trường Giang, ngồi bất động trên mép giường ánh sáng nhạt buổi sáng hắt vào khiến vẻ mặt em càng thêm ngơ ngác, hoang mang, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang kéo em vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play