[RHYCAP] LẤY GIANG SƠN LÀM SÍNH LỄ
1 he - Ngủ cũng có thể xuyên không
Tác giả
Mình viết không mang hàm ý lịch sử
Tác giả
Tất cả các tuyến tình cảm trong truyện với mình là bình đẳng và tự nhiên
Tác giả
Mình cảm ơn các bạn đã đến
Đức Duy đang ngủ ngoan trên giường ấm
Mắt kính tròn làm hai má bánh bao càng đáng yêu hơn
Cậu ấy vừa đọc xong chương cuối của tiểu thuyết Lấy giang sơn làm sính lễ
Ngôn tình cổ trang được bàn tán nhất dạo gần đây
Quyển sách nằm gọn trong tay cậu
Đã đọc đến trang cuối cùng…
Kinh đô Nam triều thời kỳ thịnh quốc
Phủ thập lục Hoàng tử - Chu Tước phủ
Chu Tước phủ được ví như Đông Cung của Thái tử
Hoàng đế yêu thương thập lục Hoàng tử truyền cả thiên hạ đều biết
Nô tì thay nhau ra vào dọn dẹp trang hoàng phủ
Hoa được đích thân Hoàng đế ngự ban để chật cả sảnh chính, màu sắc rực rỡ không thể kể xiết
Trong kinh đô này nơi lộng lẫy nhất còn đâu ngoài Chu Tước phủ
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử….Thập lục Hoàng tử….
ĐỨC DUY
/khẽ nheo mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu/
Hình ảnh trước mắt cứ nhòa rồi lại nét, rồi lại nhòa đi chẳng nhìn rõ được...
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử….Bệ hạ đang chờ người đấy
ĐỨC DUY
/giật mình ngồi phắt dậy/
ĐỨC DUY
Sao anh vào nhà tui
Vệ quân Cố Triều
Thập lục Hoàng tử…thần là vệ quân của người mà
Vệ quân Cố Triều
Người không khoẻ ở đâu sao
Đức Duy nhìn dáng vẻ, trang phục kỳ lạ của họ
ĐỨC DUY
“Xem bao nhiêu phim cổ trang đâu phải lần đầu tiên mình nhìn thấy”
Đức Duy lấy tay vẫy vài cái ra hiệu nô tì nép sang một bên để nhìn khung cảnh rõ hơn
Đây không phải căn phòng của cậu ấy, cửa lớn ra vào đều làm bằng gỗ chạm khắc tỉ mỉ, hoa văn tinh xảo kỳ công
Vách ngăn cũng không phải kiểu nhà hiện đại, giường ngủ, gối nằm...tất cả đều lạ lẫm
Tâm lý Duy dần bình tĩnh lại, cậu từ từ hạ người xuống giường
ĐỨC DUY
“Thôi xong tui rùi 😭”
Cảm giác toàn thân chân thật đến mức không thể nào là mơ
Cậu cũng từng nghĩ đến rồi còn gì
Vì rất thích những câu chuyện phim ảnh
Nhưng dù nghĩ thế nào đó cũng là chuyện hoang đường
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử…thập lục Hoàng tử…
ĐỨC DUY
/thở dài ngồi thụp xuống/
ĐỨC DUY
/tự tay đánh mình để kiểm chứng/
Vệ quân Cố Triều
/hoảng sợ quỳ thụp xuống/
Các nô tì khác cũng kinh vía run rẩy quỳ theo
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử…
Vệ quân Cố Triều
Người có bức bối xin trút hết lên chúng nô tài
Vệ quân Cố Triều
Người tự làm bản thân bị thương chúng nô tài ba đời cũng không gánh hết tội được
ĐỨC DUY
“Xuyên không rồi…oàaaaaa”
ĐỨC DUY
“Thật sự xuyên không rồi”
ĐỨC DUY
“Nhưng bằng cách nào chứ”
ĐỨC DUY
“Ngủ cũng có thể xuyên không được sao”
ĐỨC DUY
Các người đứng dậy đi
ĐỨC DUY
Quỳ như thế không mỏi chân à
Vệ quân Cố Triều
/ngập ngừng cúi đầu/
ĐỨC DUY
Đứng dậy đi cho tui hỏi với
Vệ quân Cố Triều
/giữ lễ đứng dậy/
Các nô tì phía sau cũng đứng dậy
ĐỨC DUY
Hoàng đế…à Phụ hoàng của ta
ĐỨC DUY
Đang ở triều đại nào vậy
Vệ quân Cố Triều
Hồi Hoàng tử
Vệ quân Cố Triều
Đang là thập niên thứ tư của Nam triều Nam Hưng đế
ĐỨC DUY
Triều nào có quốc hiệu này nhỉ
Vệ quân Cố Triều
/hoài nghi trả lời/
Vệ quân Cố Triều
Dạ người là Thập lục Hoàng tử của Hoàng đế
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử người không khoẻ ở đâu sao
Vệ quân Cố Triều
Thần gọi Thái y…
Vệ quân Cố Triều
Dạ Chu tước phủ
ĐỨC DUY
/thẫn thờ tự đánh thêm một cái/
Vệ quân Cố Triều
/sợ hãi quỳ xuống/
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử bớt giận…
Không phải chứ, Nam Chu Tước là hình mẫu nhân vật chính trong tiểu thuyết Lấy giang sơn làm sính lễ
ĐỨC DUY
Là xuyên vào tiểu thuyết sao
ĐỨC DUY
Vậy chuyện này là thực hay là mơ
ĐỨC DUY
Nếu xuyên vào tiểu thuyết tui về bằng cách nào
Cuộc đời của Nam Chu Tước Đức Duy còn biết rõ hơn cả bản tính của mình
Nếu đúng thật từng tình tiết đều sẽ diễn ra thì kết cục của vị Hoàng tử này thảm không nói bằng lời
2 he - Tứ hoàng tử là Rhyder
Nam Hưng Hoàng đế có 15 Hoàng tử nhưng không có một công chúa nào
Các Hoàng tử nếu thuận lợi trưởng thành đều tinh thao binh lược
15 năm trước Nam triều hạn hán kéo dài mấy năm
Hết hạn hán lại lũ lụt triền miên
Thừa tướng tinh thông thiên tượng đã dâng tấu sớ với vua
Ở phương nam xa xôi có vận khí của Chu tước
Chu Tước chỉ định Đế vương an bang định quốc
Thập lục Hoàng tử là vận mệnh Chu Tước vua mang từ nhân giang về Nam đô
ĐỨC DUY
Hoàng tử ấy trưởng thành trong vòng tay nuông chiều của Hoàng đế và huynh trưởng
ĐỨC DUY
Nhưng cuối cùng cũng vì không làm chủ được dã tâm của mình
ĐỨC DUY
Nếu mình đã xuyên không trở thành cậu ấy thì đương nhiên mình phải có thể thay đổi kết cục
ĐỨC DUY
Yên tâm yên tâm nào
ĐỨC DUY
Sẽ không có bi kịch gì âu
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử…phải canh y rồi
ĐỨC DUY
/bước xuống giường để nô tài thay trang phục/
Hành cung đến Ngự hoa viên tường xanh ngói đỏ lộng lẫy vô cùng
Ngồi trên kiệu Duy chống cằm vẩn vơ suy nghĩ
ĐỨC DUY
Cũng may ta xuyên không liền trở thành độc sủng Hoàng tử
ĐỨC DUY
Không phải lo cái ăn cái mặc
ĐỨC DUY
Nếu không thân phận ngàn vàng này phải phiêu bạt giang hồ rồi
ĐỨC DUY
Thập lục Hoàng tử là Hoàng tử Nam đế yêu thương hết mực
ĐỨC DUY
Dù có làm gì Hoàng đế đều tìm lý do bỏ qua
ĐỨC DUY
Yêu thương đến mức muốn gả cho Thái tử trở thành người đứng đầu thiên hạ
ĐỨC DUY
Vì thế đều không cho các vương tử lập đích phi, chỉ cho lập trắc phi
ĐỨC DUY
/ngã đầu vào thành kiệu/
ĐỨC DUY
Hông biết mấy anh mình có đẹp ngây ngất lòng người hông ta
Hoàng đế đang chờ dưới gốc anh đào, mùa hoa cũng qua chỉ còn tán lá rộng che bóng mát
Bận đến mức tấu chương chưa phê xong nhưng dùng bữa cùng Hoàng tử thì chưa bao giờ người bỏ một hôm nào
Đại Hoàng tử Quang Nguyên
/nhìn thấy kiệu đến/
Đại Hoàng tử Quang Nguyên
Phụ hoàng…thập lục đệ đến rồi
Vệ quân Cố Triều
/nói với Duy/
Vệ quân Cố Triều
Bẩm Hoàng tử hôm nay các Vương gia đều đến dùng bữa
Vệ quân Cố Triều
Chỉ có Tứ vương gia sẽ đến trễ một chút
Duy suýt ngã phải bám chặt tay vệ quân khi nhìn rõ các thành viên hoàng thất
ĐỨC DUY
“Kiếp trước mình quét lá đa chùa nào vậy”
ĐỨC DUY
“Lạc vào động tiên thật rồi 🤤”
ĐỨC DUY
“Sao mà đẹp vữ vị”
Đức Duy hành lễ theo lễ nghi học qua phần ngoại truyện
Cũng may tác giả dành hẳn một chương để miêu tả hoàng cung Nam triều
Các vương gia ai cũng bậc cười, Hoàng tử lễ nghĩa thế này thật hiếm thấy
ĐỨC DUY
/đến ngồi cạnh Hoàng thượng/
Những nghi thức làm Duy mất tự nhiên, phiền hết chỗ nói
Bàn ăn nhiều món mà món nào cũng thanh lạt, ăn một ít thì ngon chứ không ăn no được
Còn không được tự gắp thức ăn, nô tì lấy món nào cho thì ăn món đó
Tiếng hô báo làm gián đoạn trong vài khắc
Người đi tới khoác áo lông màu xám, hàn khí lãnh đạm, giọng nói trầm ấm hành lễ trước mặt hoàng thượng
ĐỨC DUY
“Tứ Hoàng tử giống Rhyder vậy”
ĐỨC DUY
“Nói là anh ấy tui cũng tin đó chời”
Duy là flash chân chính của Rhyder
Còn tự đặt ra châm ngôn sống:
Rhyder chính là chân lý, nếu chân lý không có Rhyder thì không thể tin vào chân lý đó được
ĐỨC DUY
“Trời giúp con rồi”
ĐỨC DUY
“Thế này thì phải suy nghĩ gì nữa chứ”
ĐỨC DUY
“Khi phụ hoàng hỏi nhất định mình sẽ chọn làm đích phi của Tứ vương gia”
ĐỨC DUY
“Nghĩ thôi đã thấy dui 😝”
Tứ hoàng tử trong tiểu thuyết ít nói, tác giả miêu tả cũng khá ngoa loa
QUANG ANH
/nhìn Duy đang cười tít mắt tay vẫn còn dùng đũa gắp há cảo/
QUANG ANH
“Một miếng há cảo nhân thịt cũng vui đến vậy à”
3 he
Vệ quân Cố Triều
Thần tên Cố Triều
Vệ quân Cố Triều
Hoàng tử…không nhớ sao
ĐỨC DUY
“Tui có biết đâu mà 😭”
ĐỨC DUY
Bây giờ Hoàng đế đang làm gì
Vệ quân Cố Triều
Hoàng thượng vẫn đang giải quyết chính sự ở ngự thư phòng thưa Hoàng tử
ĐỨC DUY
Suốt ngày dài làm việc
ĐỨC DUY
Sức khoẻ của phụ hoàng sao chịu được chứ
Vệ quân Cố Triều
Để làm gì ạ
Vệ quân Cố Triều
Người cần gì cứ nói thần đi lấy là được rồi
ĐỨC DUY
Ngươi hông biết âu
ĐỨC DUY
/lon ton chạy xuống hướng nhà bếp/
Vệ quân Cố Triều
/đi nhanh theo/
Thái giám
/nhìn thấy ngoài cửa có người lấp ló/
Thái giám
Thập lục Hoàng tử
Thái giám
Người đang làm gì ở đây vậy
ĐỨC DUY
Ta mang ít điểm tâm cho Phụ hoàng dùng bữa tối
ĐỨC DUY
Phiền ngươi vào thông báo giúp…
ĐỨC DUY
“Nói gì thì nói thương gì thì thương”
ĐỨC DUY
“Rủi đâu Hoàng đế đang cọc chắc tui bay đầu vèo vèo 😭”
Thái giám
Hoàng tử người đang đùa nô tài sao
Thái giám
Thư phòng của Hoàng thượng người được tùy nghi ra vào chỉ có Hoàng tử
Thái giám
Người đến thì cứ trực tiếp vào là được
Hoàng thượng nhìn thấy Duy là bao nhiêu muộn phiền tan biến như không
Thập lục hoàng tử chưa bao giờ can gián chính sự
Tứ thư ngũ kinh cũng không xuất chúng
Nét tinh nghịch đáng yêu cùng với mệnh Chu tước an bang định quốc chính là niềm vui an ủi tuổi già của Hoàng đế
Nam Hưng đế
Lúc này không ở Chu tước phủ nghỉ ngơi
Nam Hưng đế
Còn chạy đến đây làm gì
ĐỨC DUY
Phụ hoàng còn hỏi con thế
Nam Hưng đế
/cười ôn hoà/
Nam Hưng đế
Muốn xin gì ở trẫm đây
Nam Hưng đế
Nói trẫm nghe
ĐỨC DUY
Nhi thần không muốn xin gì ạ
ĐỨC DUY
Nhi thần tự tay chuẩn bị điểm tâm cho người nè
ĐỨC DUY
Phụ hoàng dùng rồi nghỉ ngơi sớm đi
Duy nâng chén trà cúc bạch đặt lên bàn cho người, mùi vị và hương thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu - thanh thanh ngọt ngọt
Nam Hưng đế
Con không bị thương đó chứ
Thái giám đứng cạnh long sàn cười nhẹ nhõm
Hoàng đế đêm nào cũng thức tới tận khuya, điểm tâm mang đến không động tới thứ gì
Trước khi đi ngủ còn uống một tách trà nóng
Dù là nói giải nhiệt nhưng trà đắng làm sao ngủ ngon được
Nam Hưng đế
Ra ngoài đi dạo với trẫm
Ngự hoa viên đẹp nhất mùa anh đào nở nhưng mùa hoa qua rồi, mùa đông sắp đến
Nam Hưng đế
Mấy hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh
Nam Hưng đế
Con ra ngoài phải khoác thêm áo lông dày mới được
Nam Hưng đế
Đứa trẻ này con xem…
Nam Hưng đế
/bẻ một cành lục mai nhỏ/
Mấy nụ hoa đỏ đầu tiên đã ửng màu, hương thanh thanh rất dễ chịu
Nam Hưng đế
Lục mai năm nay nở sớm...
Nam Hưng đế
Năm trẫm đưa con từ nhân gian về hoàng cung giao cho Minh Phi nuôi dưỡng là mùa hạ không có lục mai
Nam Hưng đế
Dưỡng mẫu con lại rất thích loài hoa đỏ kiên cường này nên trẫm đã phong Chu tước phủ cho con
Nam Hưng đế
Chu Tước rực rỡ phương nam
Nam Hưng đế
Cũng để nhắc trẫm mùa hạ năm nào đã tìm được một Hoàng tử đáng yêu như con
Nam Hưng đế
/vỗ vỗ tay Duy/
Nam Hưng đế
Phụ hoàng thật sự...
Nam Hưng đế
Đặt rất nhiều kỳ vọng ở con
Nam Hưng đế
Giang sơn của trẫm sau này tiếc là không thể giao lại cho con
Nam Hưng đế
Nhưng con nhất định phải trở thành nam hậu tốt
Nam Hưng đế
Cùng chống đỡ mấy trăm vạn dặm Nam triều với tân đế...
ĐỨC DUY
/nắm chặt tay Hoàng đế/
ĐỨC DUY
Sau này con nhất định sẽ cho người nhìn thấy một cẩm tú giang sơn
Nam Hưng đế
Đứa trẻ ngoan
Nam Hưng đế
Trẫm tin ở con
Một tiếng " Trẫm tin ở con " đã làm xao động đến tận cùng tấm lòng của Đức Duy
ĐỨC DUY
“Người vua hiền từ này yêu thương Hoàng tử xuất thân trong nhân gian đến vậy sao”
ĐỨC DUY
“Thập lục Hoàng tử trước đây có từng cảm nhận được không”
ĐỨC DUY
“Sao lại nỡ lòng để vó ngựa thảo nguyên giẫm nát giang sơn của người”
ĐỨC DUY
Phụ hoàng, nhi thần không rành tứ thư ngũ kinh
ĐỨC DUY
Cũng không chắc có thể học được nhưng nhi thần biết một vài thứ hy vọng có thể giúp đỡ phụ hoàng
Tiếng cười giòn của bệ hạ làm ý chí cầu tiếng nũng nịu trên gương mặt Duy vụt tắt
ĐỨC DUY
/nhìn mấy người xung quanh ai cũng cười/
Nam Hưng đế
Con là đứa con trẫm đích thân nuôi dưỡng
Nam Hưng đế
Bao nhiêu tài năng của con trẫm còn không biết sao
Nam Hưng đế
Thôi được rồi, nếu không biết thì học là được
Nam Hưng đế
Cứ hỏi các hoàng huynh của con...
ĐỨC DUY
Vậy nhi thần có thể xin học cưỡi ngựa không ạ
Nam Hưng đế
Cưỡi ngựa sao
Nam Hưng đế
Con trước đây đến ngựa còn không muốn nhìn thấy
Nam Hưng đế
Sao đột nhiên lại muốn học
ĐỨC DUY
Bây giờ nhi thần thích rồi
ĐỨC DUY
Phụ hoàng cho nhi thần học đi
Nam Hưng đế
Không cho con học mà được sao
Nam Hưng đế
Không cho con học con lại tìm cách dày vò người khác
Nam Hưng đế
Thôi được rồi trẫm bảo Nam Phong dạy con
ĐỨC DUY
Có thể cho Tứ huynh dạy con được không ạ
Nam Hưng đế
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Quang Anh cũng không tồi
Nam Hưng đế
Bảo nó dạy con
ĐỨC DUY
Phụ hoàng thương con nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play