RhyCap [Bị Bắt Minh Hôn Với Bạn Cấp 3]
Chương 1
tg
Lần đầu tiên ghi truyện mong mn ủng hộ
Mẹ Duy
Duy ơi con có điện thoại này, mau nghe điện thoại đi.// hét//
Mẹ Duy cầm điện thoại của Duy chạy từ lầu 1 lên lầu ba cả người điều là mồ hôi.
Mẹ Duy
suốt ngày cứ bỏ đồ đạc lung tung bộ con không thể sống gọn gàng một chút hay sao?
Hoàng Đức Duy
thôi mà mẹ, chỉ là một cú điện thoại thôi mà.
Hoàng Đức Duy
// rùng mình//
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết lỗi rồi ạ
Đặng Thành An
📞: ngày mai mày có rảnh không?
Duy cẩn thận suy nghĩ lại
Hoàng Đức Duy
📞: có sao thế?
Đặng Thành An
📞: Bạn học cấp 3 Quang Anh qua đời rồi, mày đi dự đám tang không?
" Rầm" trong đầu Duy như có gì đó vừa sụp đổ, ngón tay Duy cứ siết chặt điện thoại.
Hoàng Đức Duy
📞: ừ tao biết rồi, ngày mai tao sẽ qua đón mày.
Đặng Thành An
📞: ok vậy tao cúp nha
Hoàng Đức Duy
// cúp máy//
Mẹ Duy nhìn cả khuôn mặt con trai mình đột nhiên biến sắc liền tò mò hỏi.
Hoàng Đức Duy
Dạ không có gì đâu mẹ
Mẹ Duy
Thế sao mặt con trắng bệch thế?
Hoàng Đức Duy
có phải từ khi sinh ra số mạng con người đã được định trước rồi hay không?
Mẹ Duy
Thế nào, giờ không lo chuyện việc làm chuyển qua làm tiết học hả?
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mẹ nói gì thế con đang rất nghiêm túc đó.
Hoàng Đức Duy
Con có một người bạn thời cấp ba, lúc còn đi học cậu ta là học bá của trường, ra đời thì sự nghiệp thăng tiến nhưng..
Hoàng Đức Duy
Không ngờ mới qua mấy năm đã ra đi, haizz thật đáng tiếc.
Mẹ Duy
Hừ... Suốt ngày lo chuyện bao đồng.
Mẹ Duy
đừng có suy nghĩ lung tung ngày mai nhớ đi tiễn người ta là được.
Mẹ Duy
Cơm đã chuẩn bị xong còn không mau xuống ăn?
Duy vừa sắp xếp lại chăn vừa cẩn thận nói
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mấy bữa nay con toàn mơ thấy ác mộng...
Hoàng Đức Duy
như có người đuổi theo con á
Hoàng Đức Duy
Không lẽ con bị quỷ ám rồi?
Mẹ Duy
Hừ con quỷ nào không có mắt dữ vậy? chắc là nó hết thuốc chữa rồi mới nhắm trúng con đó
Duy còn chưa xếp xong chăn mền của mình, nghe mẹ cậu nói xong cậu chỉ muốn nhảy lầu luôn cho rồi.
Mẹ Duy
Nửa tiếng nữa mà không xuống ăn cơm thì tối nay nhịn đói luôn đi.
Chương 2
Sương mù.... bốn phía điều là sương mù dày đặc, xung quanh ngoài sương mù ra thì tất cả điều trống không.
Trong mơ Duy mờ mịch không biết làm sao, tứ chi cậu như nặng ngàn cân không thể nhúc nhích được, gió lạnh thổi tới cả người cậu nổi đầy da già . Tim đập nhanh hơn bình thường hơn nữa nó còn có khuynh hướng ngày càng nhanh hơn.
Theo bản năng Cậu muốn kêu cứu nhưng cậu phát giác bản thân không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào cứ như cậu đã bị câm.
Giữa lúc sương mù dày đặc ấy bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay trắng bệch thon dài mí mắt cậu dựt liên hồi thậm chí cậu không dám nhìn thẳng vào bàn tay ấy đang từ từ vươn về phía mình.
Một hồi chuông báo thức, làm cho mặt đất dưới chân cậu bỗng nhiên sụp đổ và chính cậu cũng rơi vào bóng tối sâu không thấy đáy ___
Cậu mồ hôi đầy người thức tỉnh từ trên giường.
Mẹ Duy
Đức Duy tối qua tại sao báo thức phòng con lại reo inh ỏi như vậy hả?
Mẹ cậu vừa bày đồ ăn sáng ra bàn vừa phàn nàn với cậu.
Hoàng Đức Duy
Con cũng không biết nữa.
Mẹ Duy
Không biết là sao? Báo thức là do con đặt mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng rõ ràng tối qua con đâu có để báo thức lúc 12h tối đâu chứ
Mẹ Duy
Hừ chắc ma để đó// bực//
Hoàng Đức Duy
// nhúc vai//
Hoàng Đức Duy
Mẹ hôm nay con ra ngoài khỏi chừa cơm cho con nha
Sau khi cậu ra khỏi nhà thì điện thoại trong túi liền reo lên.
Hoàng Đức Duy
📞: ừ giờ tao qua đón mày nha
Đặng Thành An
📞: khụ..xin lỗi nha nay tao tự nhiên hơi sốt nhẹ chắc phải đi khám một trận mày tự đi được mà phải không?
Hoàng Đức Duy
📞: ừ không sao vậy mày đi gặp bác sĩ đi..à địa chỉ mày gửi qua tin nhắn giúp tao
Chương 3
Cậu cuối cùng cũng tìm được tòa biệt thự sang trọng nằm ở gần ngoại ô thành phố.
Hoàng Đức Duy
Xem ra đúng là ở đây rồi
Trước cổng biệt thự đậu không ít xe san trọng. xung quanh ai cũng mặc vest may cắt riêng chỉ có cậu là mặc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen nhìn hơi bị lạc lõng.
Quản gia
Xin chào xin hỏi cậu là....
Một người đàn ông trung niên đi ra từ biệt thự.
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi tới đây dự lễ tang của cậu ấy cậu ấy là bạn học cũ cấp ba của tôi.
Quản gia
xin hỏi cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi Là Hoàng Đức Duy
Nghe tên xong quản gia liền làm tư thế mời.
Quản gia
Duy thiếu gia, tôi là quản gia của nhà họ Nguyễn, ngài cứ việc đi thẳng về phía trước là tới đại sảnh. Thứ lỗi tôi không thể đoán tiếp ngày chu toàn được
Hoàng Đức Duy
à.. không sao tôi tự đi được.
Quản gia
Vậy tôi cũng xin phép
Nói xong liền đứng thẳng,ngẩn cao đầu nhanh chóng rời đi
Cậu cũng nhấc chân bước vào đại sảnh.
Phía trước đại sảnh đặt một cỗ quan tài màu đen dài,hai bên là hai hàng hoa viếng dài . Bên trong giờ cũng có rất nhiều người đang cúng viếng.
Cậu nhanh chóng chú ý vào một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang đứng niệm cạnh quan tài, nhìn bà có chút tiều tụy
Cậu nhanh chóng nhận ra bà là mẹ của Quang Anh, cậu từng gặp bà một lần trong buổi họp phụ huynh năm cuối cấp.
Người qua đường
Nè cậu trai, cậu có muốn xếp hàng không?
Rất nhanh đến phiên cậu tặng hoa, cậu nhận bông từ tay người chuẩn bị trước khi đem bông bỏ vào quan tài cậu lén liếc nhìn tấm hình của Quang Anh. Ngay lúc đó dừng như trong người cậu có một dòng điện xẹt ngang qua người cậu làm cả người cậu giật mình, cậu vội vàng thu tầm mắt, bỏ bông vào quan tài.
Ba tiếng sau nghi thức lễ tang cũng đã hoàn thành...
Hoàng Đức Duy
bác gái mong bác bớt đau buồn
Mẹ Anh
Ta nghe quản gia nói con là bạn học cấp ba Của Quang Anh?
Mẹ Anh
Con có thời gian không ?
Hoàng Đức Duy
Dạ sao vậy bác?
Mẹ Anh
Cũng không có gì chỉ muốn cho con xem một vài thứ thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play