//Countryhumans"All Vietnam// Chỉ Là Dĩ Vãng...
Chap 1
Giữa đường phố đông người qua lại
Ai cũng bận rộn với công việc của mình
Ở giữa dòng người tấp nập ấy có một cậu thiếu niên khoảng chừng 19 tuổi
Dáng người không cao lắm nhưng cũng không thể gọi là lùn
Mái tóc đỏ mượt mà cùng với làn da mịn màng, đôi đồng tử vàng óng ánh kim hé mở
Có lẽ là thiếu ngủ chăng ?
Việt Nam "trước khi xuyên không"
// Dụi mắt //
Giọng nói của người đó khẽ cất lên đột ngột mặc dù đã rất kìm chế cho giọng nhẹ nhàng hơn chút nhưng vẫn làm cậu giật mình
Việt Nam "trước khi xuyên không"
K- Không ạ // Bối rối //
Đa nv
??? : Gắng chút nữa lên xe rồi hẵng ngủ
Đa nv
??? : Tối qua thức khuya à
Việt Nam "trước khi xuyên không"
Không có nhá // Bĩu môi //
Đa nv
??? : Thôi thôi được rồi // Bị chọc cười bởi phản ứng đó của cậu//
Đa nv
??? : // Nhìn vào đồng hồ // ....
Đa nv
??? : Có lẽ vẫn còn sớm ở đây đợi anh chút nhé anh đi mua nước một lát rồi về
Việt Nam "trước khi xuyên không"
Vâng ạ // ngoan ngoãn gật đầu//
Đa nv
??? : Không được chạy lung tung đâu đấy
Việt Nam "trước khi xuyên không"
Anh làm như em là con nít không bằng // Cau mày khó chịu //
Đa nv
??? : Vậy à thế thì cho anh xin lỗi nhá // Cười //
Việt Nam "trước khi xuyên không"
Nghe nó chẳng thật thà chút nào // Lườm//
Việt Nam "trước khi xuyên không"
Thôi anh đi nhanh đi xe sắp đến rồi đó
Bóng anh dần khuất sao đám đông chỉ còn mình cậu đừng chờ ở đó
Việt Nam "trước khi xuyên không"
" Có lẽ mình nên tìm chỗ ngồi nhỉ mỏi hết cả chân"
Việt Nam "trước khi xuyên không"
// Nhìn quanh //
Việt Nam "trước khi xuyên không"
"Chỉ tìm cái chỗ ngồi gần đây thôi chắc không sao đâu "
Việt Nam "trước khi xuyên không"
" Chỉ cần gần đây là được mà"
Nghĩ rồi cậu đi kiếm chỗ nào đó gần gần để ngồi
Khi đang đi phía dưới một dãy nhà cao tầng thì cậu nghe được tiếng hét của ai đó
Việt Nam "trước khi xuyên không"
// Giật mình quay lại//
Trong lúc không để ý phía trên dãy nhà lại có thứ gì đó rơi xuống
----------------------------------
Chap 2
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
*Lưu ý truyện có sử dụng một số từ ngữ phản cảm có thể gây khó chịu, từ ngữ trong đây không có ý súc phạm nếu cảm thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi*
Cậu mở mắt ra lần nữa nhưng trước mắt cậu bây giờ là một khoảng không đen kịt không thể nhìn thấy thứ gì
Việt Nam
" Mình chết rồi à "
Không để cậu phải suy nghĩ quá lâu
Một "gáo nước lạnh" đã dội thẳng vào mặt cậu
Cái lạnh thấu xương của nó cũng giúp cậu phần nào tỉnh táo lên hẳn
Tầm nhìn lúc này không còn một màu đen kịt như trước nữa mà đang dần dần gõ hơn
nv nam phụ
1 : Này mày ơi xem nó kìa
nv nam phụ
1 : Sao hả chú em thấy tỉnh hơn chưa
nv nữ phụ
2 : eo ơi nhìn mặt cứ đần đần ra ấy
nv nam phụ
3 : Tao nghĩ tụi mình nên cho nó thêm một trận nữa // Bẽ khớp tay //
nv nữ phụ
2 : Phải đấy cho chừa cái thói bắt nạt Như Yên
Việt Nam
" Bắt nạt ai cơ "
Việt Nam
" Mình có làm truyện đó bao giờ đâu nhỉ "
Bấy giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy cơn đau nhức từ những vết thương trên người
Trong lúc cậu nhăn nhó khó chịu vì cơn đau từ đâu ập đến thì tên vừa nãy đã tiếng gần lại
nv nam phụ
3 : Được rồi có vẻ mày chưa sợ đâu nhỉ
Hắn bắt đầu bẻ khớp tay kêu nghe răng rắc định tiến đến cho cậu một bài học thì
nv nam phụ
1 : Ê này vào tiết rồi đó
nv nam phụ
1 : Hay bọn mình về lớp đi hôm sau lại làm tiếp
nv nam phụ
1 : Tới tiết của ông thầy ác quỷ đó đó mày giám trốn không?
nv nam phụ
3 : Vậy thì đi thôi
nv nam phụ
3 : Ngày mai lại chơi tiếp
Rồi ba bọn chúng lần lượt rời khỏi phòng
Đợi chúng dần đi khuất thì cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh để cố lý giải điều mình gặp phải
Vì sao cậu lại ở đây với lại người tên Như Yên là ai
Và những điều họ vừa nói là gì
Vừa nãy trên đường cậu còn nghe thấy tiếng hét của ai đó mà
Phải rồi và cả anh nữa anh ấy đâu rồi
Việt Nam
"Chẳng lẽ mình xuyên không à"
Việt Nam
" Nghe chẳng khoa học tý nào "
Chợt đầu óc cậu bắt đầu ong ong
Cậu cố bấu chặt vào tay mình để giữ sự tỉnh táo
Chặt tới nỗi tay cậu đã bắt đầu rướm máu rồi
Việt Nam
"Hình như đây là nhà kho nhỉ"
Việt Nam
" Cửa đóng rồi, phải mà ngất trong đây thì .."
Việt Nam
" Cần phải rời khỏi đây thôi "
Cậu ráng gượng dậy tiến về khía cửa
Ít nhất thì nếu ngất ở ngoài đó thì cũng sẽ có người nhìn thấy và đưa cậu đến bệnh viện chẳng hạn
Việt Nam
// Vặn tay nắm cửa // tốt quá họ không khóa nó lại
Việt Nam
// Từ từ bước ra ngoài//
Đến bước này rồi đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng, mất dần ý thức
Vừa nhâm nhi mấy miếng tôm khô vừa ngồi nghe cô giảng rồi lén viết chuyện
Chap 3
-------------------------
Khoảng đen lúc này bỗng sáng bừng lên
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ đi không còn cảm thấy cơn đau hay cái lạnh khủng khiếp như vừa nãy nữa
Việt Nam
"Cái gì nữa vậy "
Xung quanh cậu giờ là một vùng không gian vô định không có mặt đất cũng chẳng còn bầu trời
Mà tất cả chỉ mang một màu trắng duy nhất
Một âm thanh trong trẻo như trẻ con nhẹ nhàng cất lên
Trước mặt cậu giờ đây xuất hiện một quả cầu kì lạ không có hình thù cụ thể đang nhấp nháy
Hệ thống
Rất hân hạnh khi được kí hợp đồng với ngài đây
Việt Nam
Hợp đồng gì // Khó hiểu //
Hệ thống
Thì hợp đồng nô- nhầm khế ước ở thế giới mới
Hệ thống
Ngài đã lên bàn thờ khi còn ở thế giới cũ
Hệ thống
Vậy nên ngài mới ở đây này
Việt Nam
Ta thực sự đã chết à
Hệ thống
Ngài đã xuyên không vào một thế giới nơi đây thân chủ mà ngài xuyên qua là nhân vật phản diện bị mọi người ghét bỏ
Việt Nam
Cái cốt truyện này nghe quen quen ấy
Hệ thống
Thì cốt truyện công nghiệp mà
Hệ thống
Mình theo trào lưu thôi
Hệ thống
Vậy nhé chúc kí chủ có một trải nghiệm vui vẻ
hệ thống nói xong liền biến mất
chị để lại cậu chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra
sao một hồi không gian bắt đầu rạng nứt
vỡ ra thành từng mảng kiến rồi dần rơi xuống
Nhờ đó mà cậu đã có thể quay về thực tại
ánh đèn chói loà của phòng bệnh khiến cậu khó chịu vô thức đưa tay lên che mắt
một âm thanh vang lên nghe câu hỏi có vẻ đang lo lắng nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt
W.H.O
nhớ chú ý ăn uống nhé
W.H.O
em bị hạ đường huyết
W.H.O
may là có người đi ngang qua nếu không thì...
nói tới đây người đó chợt dừng lại một chút
W.H.O
đợi thầy chút nhé thầy có việc bận
nói xong hắn liền ra ngoài không để cậu kịp phản ứng
Việt Nam
" à phải rồi thử gọi hệ thống ra xem giúp ít được gì không "
Việt Nam
" Ờm mà sao để gọi nó ra ấy nhỉ "
Đang lay hoay tìm cách kích hoạt hệ thống thì chợt có tiếng nói vang lên
Nghe gấp gáp từ bên ngoài lau vào
Cuba
Việt Nam! Tôi nghe nói cậu bí ngất ở trước cửa nhà kho // Thở dốc //
người đó lao tới nắm chặt lấy vai cậu mà hết mực hỏi han
À chắc là người quen của thân chủ rồi
Việt Nam
K-không sao cậu siết vai tôi chặt chút nữa là có sao đấy
Cuba
A ờm xin lỗi // buông ra //
Cuba
Sao cậu lại ngất vậy // Nói giọng lo lắng //
Việt Nam
Thầy W.H.O nói tôi bị hạ đường huyết ấy mà // xoa xoa vai //
Và đương nhiên là cậu sẽ không đề cập gì đến việc bị bắt nạt rồi
À mà mấy vết thương khi nãy đâu hết rồi nhỉ
Hệ thống có chức năng chữa trị luôn à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play