Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

𝜗ৎ Sự Trừng Phạt ˖° -《 All Giyuu 》-

Giới Thiệu ⋆˙

T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Hé lo
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Thì nói chút về bộ truyện này nhe
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Đọc kĩ nhe chứ quên là mệt ớ=>
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
1. Tui hong có thời gian ra truyện thường xuyên nên thời gian ra truyện thất thường
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
2. Viết chơi chơi nên cốt truyện lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
3. Truyện ít ngược tại tui hong thích ớ . Chủ yếu thiên về yên bình thoi
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
4. Tui viết còn non nên có gì thì GÓP Ý chứ không ném đá nhe
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
5. Cốt truyện bị đảo lộn không giống truyện gốc . Nhân vật được thêm bớt tùy ý tui ớ
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
6. Tuổi tui trung bình nên đừng kêu cô hay dì nghe trời
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
7. Tui hay quên nên lâu lâu quên cốt truyện là bình thường he
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
8. Đọc chùa thì nghỉ đọc he🥰🥰🥰🥰
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Ùm còn gì nữa thì tui sẽ nói sau
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Còn giờ thì bái bai nhe
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ Hẹ

#1

𓏲๋࣭࣪˖🎐
■ ■ ■
■ ■ □
■ □ □
⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ˖
Cuộc sống quanh ta như một vòng luân hồi
Sở dĩ nói như thế là vì
Người xưa truyền rằng một khi ai đó chết đi họ sẽ chuyển sinh làm lại một cuộc đời mới
Người nào có phước thì sống hạnh phúc
Người nào cạn phước thì sống đời khổ sở
Nhưng cho dù là gì thì đôi lúc vẫn có ngoại lệ
Và em Tomioka Giyuu là một ngoại lệ
Vì...
NovelToon
[ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ]
Căn phòng với 3 khung cửa sổ lớn , được chạm khắc hoa văn tỉ mỹ
Mặt sàn bóng loáng như tấm gương , lơ mơ phản chiếu hai bóng người
Trước khung cửa kia có một người uy áp của người đó khiến người khác phải phục tùng vô điều kiện
Đứng giữa phòng lại là cậu trai khôi ngô , mặt lạnh , nhưng khi nhìn vào người ta lại có cảm giác muốn che chở , đúng kiểu cái tính đánh nhau với cái mặt
Người đứng bên khung cửa sổ khẽ cất lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Cậu có muốn biết tại sao mình lại ở đây không ?
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Không
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Ông biết rõ mà còn hỏi à ?
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Đừng cọc cằn thế chứ
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Chuyện cũng đơn giản lắm
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Cậu Trap Boy à
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
" Cậu Trap Boy " ?
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Tôi nhớ tôi có lừa tình nhiều người đâu ta ?
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Ha vậy 31 cô gái cả mập mờ cũng không được tính là nhiều sao ?
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Cũng đâu nhiều nó thấp hơn cả mục tiêu tôi đặt ra mà // Cười nhạt //
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Ha đúng là chịu cậu rồi
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Tóm lại thì do tính trăng hoa của cậu khiến cho nhiều cô rơi vào hố sâu đó
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Có người không tin vào tình yêu thậm chí còn có người muốn tự sát nữa kìa
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Vậy cô gái đó chết chưa ?
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Chưa
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Vậy tội của tôi cũng đâu nặng đến mức phải gặp ông nhỉ ?
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Tình yên là thứ không thể thiếu nhưng cậu lại coi nó như món đồ chơi
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Tuy cậu không đau nhưng người còn lại sẽ rất đau khổ đó
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Vậy ông định trừng phạt tôi như nào đây ?
「 Thần Luân Hồi 」
「 Thần Luân Hồi 」
Cái đó thì chút nữa cậu sẽ biết // Cười nhẹ //
Nụ cười của ông ta đầy dịu dàng đúng chuẩn như cách ông ta nói chuyện nhưng chưa chắc ông ta hiền
Em biết hình phạt của mình sẽ không nhẹ nhưng em không sợ vì trên đời này gì mà em chưa từng trải qua cơ chứ
⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ˖

#2

𓏲๋࣭࣪˖🎐
■ □ □
■ ■ □
■ ■ ■
⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ˖
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Đúng là ác độc mà ! // Bất lực //
Hình phạt mà ông thần đó ban cho em là :
Có khả năng bất tử cụ thể là khi bị thương vết thương sẽ lành lại một cách nhanh chóng nói chung là không thể chết dù cho có cố tình cũng không
Cũng không già đi theo thời gian mà trẻ mãi
Nhưng
Em sẽ phải xuyên vào một bộ truyện bất kì
Và cốt truyện sẽ bị thay đổi khiến em khó đoán
Đối với người khác có lẽ đấy không giống hình phạt cho lắm nhỉ
Như đối với em đó là cực hình
Một người không có nổi một niềm vui đến mức phải đi trêu đùa tình cả của người khác mà phải sống mãi
Sở dĩ em chết là vì em thấy trên đời chẳng còn gì khiến em cảm thấy hứng thú nói thẳng ra là chán muốn chết đó
Chứ em chưa đến tuổi phải chết
___
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Ông thần này đúng là biết cách hành hạ người khác mà // Ôm đầu đau khổ //
Tuy nói ông thần này ác nhưng cũng không hẳn thế
Vì ông ta cho em một căn nhà to lớn cùng vời số tài sản khủng lồ đủ để em sống sung túc
_____
Kết cấu của căn nhà
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tự nhìn tranh tự hiểu đi he
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
「 Tomioka Giyuu 🌊 」
Thôi chuyện cũng lỡ rồi đành chịu thôi // Phụng phịu //
⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ˖
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Chút lưu ý nhỏ cho mn nè để tránh mọi người hong hỉu =>
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Thì em xuyên vào lúc quỷ chưa xuất hiện nhe
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
T/g nhạt nhẽo khùng khùng
Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play