[RhyCap] Thương Em Một Đời
Chap 1
Năm ấy, đất Gia Định bước vào độ nắng vàng hiền hòa, trời trong đến mức những tàu dừa soi bóng xuống mặt kênh cũng rõ như nhìn gương. Con đường lớn dẫn về huyện Đông Lộc mấy hôm nay nhộn nhịp lạ thường bởi hay tin cậu thứ Nguyễn Quang Anh, quý tử của nhà Hội đồng Nguyễn, sắp từ Sài Gòn về quê
Nhà hội đồng Nguyễn vốn nổi danh khắp vùng: đất rộng cò bay thẳng cánh, điền trang bát ngát, binh phu hầu cận đông như kiến. Hội đồng Nguyễn là người cứng rắn, nghiêm cẩn, từng bước từ một kẻ tay trắng mà dựng nên sản nghiệp. Bà hội đồng lại là người khéo léo, mềm mỏng, trông coi trong ngoài chu toàn
Hai người sinh được hai người con trai:
– Con cả Nguyễn Trường Sinh, tính trầm mà sắc, theo nếp cha, từ nhỏ đã được định hướng nối nghiệp điền sản
– Con thứ Nguyễn Quang Anh, khôi ngô sáng láng, thông minh đến mức thầy đồ phải khen, nhưng tính lại phóng khoáng, có chút phong lưu hào hoa
Cả vùng Đông Lộc đều bảo:
Ở đất này, khó kiếm trai nào có tư dung với tài cán hơn cậu thứ Quang Anh.
Thế nhưng cậu lại ham vui, thích xê dịch, không chịu yên trong phủ, nên từ mấy năm trước đã lên Sài Gòn Gia Định học hành, giao du rộng rãi. Dù ăn chơi thật, nhưng kỳ lạ là mỗi lần cậu đụng vào việc gì từ tùy bút, buôn bán đến quản lý người đều đâu ra đó. Hội đồng Nguyễn nửa tự hào, nửa lo, lúc nào cũng muốn gọi cậu về.
Buổi sớm hôm ấy, xe song mã chạy từ Sài Gòn trở về huyện Đông Lộc. Gió trên đường làng mang mùi lúa non và đất ẩm phả vào mặt, khiến cậu Quang Anh ngồi trong xe bớt hẳn vẻ lơ đễnh thường ngày
Cậu khẽ vén màn xe nhìn ra ngoài rồi bất giác khựng lại
Giữa nắng ban sớm, gần trạm nghỉ có một bóng dáng gầy gầy đang phụ mấy người dưới quê khuân hàng lên ghe. Một cậu thanh niên áo bà ba cũ nhưng sạch sẽ, đầu đội nón lá nghiêng nghiêng, gương mặt sáng lạ, đôi mắt đen như nước giếng mới gánh. Mái tóc bị gió thổi bay một chút, để lộ làn da trắng hơn hẳn những thanh niên quê khác
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng đủ để cậu Quang Anh hơi chau mày lại như bắt gặp thứ gì đẹp mà quen thuộc tựa lạ.
Nguyễn Quang Anh
“Người đâu… trông ngộ quá”
Xe lại lăn bánh. Bóng cậu thanh niên nhỏ dần trong màn bụi mỏng của đường đất
Nguyễn Quang Anh
//Tựa đầu vào thành xe, cười nhẹ// Gặp người như vậy giữa đường, coi như chuyến về quê lần này có điều thú vị rồi
Xe vừa dừng, gia nhân ùa ra đón. Quang Anh bước xuống, phong thái tao nhã của một cậu quý tử nhà giàu không lẫn vào đâu được. Bà hội đồng mừng rỡ
Bà hội đồng
Thằng Hai về rồi đó hả? Trời đất, gầy đi chút rồi! Lên Sài Gòn đừng có thức đêm hoài
Ông Hội đồng Nguyễn thì giữ vẻ uy nghiêm
Ông hội đồng
Con về kịp là được. Cha có chuyện muốn bàn
Vào đại sảnh, trà được dọn. Ông hội đồng nhìn thẳng con trai
Ông hội đồng
Ở trên đó con vui thì vui… nhưng không thể mãi sống như vậy. Nhà ta sắp mở rộng điền trang. Cha muốn con về phụ việc, học cách quản chuyện lớn
Nguyễn Quang Anh
//Cười mỉm// Con còn trẻ, để anh cả lo phần lớn cũng được mà cha
Ông hội đồng đặt chén trà xuống cái cộp
Ông hội đồng
Con là máu mủ nhà này! Không lẽ để mãi người ngoài quản thay?
Bà hội đồng
//Vội can// Thôi ông… để từ từ nói, nó mới về
Còn Quang Anh, đôi mắt khẽ nheo lại cười nụ cười có phần bất cần nhưng sâu trong đó là sự hiểu chuyện hơn người ta nghĩ.
Trong khi đó, ở một vùng quê xa hơn, căn nhà lá nhỏ của má con Hoàng Đức Duy đang chìm trong buổi chiều buồn.
Cậu thanh niên sáng sớm khuân hàng bên bến ghe chính là Hoàng Đức Duy, đứa con trai duy nhất của bà.
Duy từ nhỏ đã hiền, siêng làm, gương mặt thư sinh dù sinh trưởng nơi ruộng đồng. Hôm nay, bà má ngồi trước hiên, đôi mắt hoe đỏ. Duy quỳ xuống buộc lại sợi dây trên cái bị cói, giọng nghèn nghẹn
Hoàng Đức Duy
Má… con đi mần ăn mấy tháng, kiếm được tiền con gửi về. Má đừng lo
Mẹ em
//Ôm Duy vào lòng, tay run run// Má lo gì bằng lo con đi xa. Nhưng người ta giới thiệu lên làm ở nhà hội đồng Nguyễn… cũng là chỗ lớn, chắc người ta không ép con cực đâu
Hoàng Đức Duy
//Cười, nhưng khoé mắt cay// Con lớn rồi mà má
Hai má con ôm nhau một lúc lâu.
Gió chiều thổi nhẹ qua mái lá, như níu với không cho người đi xa rời quê.
Khi Duy lên đường, bà vẫn đứng mãi nhìn theo, chiếc khăn rằn đỏ run run trong gió
Trên đường Duy đi, có một đoạn rẽ phải ra bến xe để bắt chuyến vào huyện Đông Lộc nơi nhà hội đồng Nguyễn tọa lạc
Duy đứng chờ, tay ôm cái bị cói. Xe vừa chờ tới, gió quật nhẹ lớp bụi mỏng lên không trung. Cậu khẽ ngẩng lên… và chỉ nhìn thấy từ xa một xe song mã sang trọng đang chạy ngược hướng, cửa sổ hở một khe nhỏ.
Bên trong, một bóng dáng quý tộc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng sâu lắng thoáng liếc qua chỗ cậu đứng.
Khoảnh khắc ngắn đến mức cả hai đều không rõ mình có nhìn lầm hay không.
Xe sang chạy thẳng về phủ.
Còn Duy thì bước lên chuyến xe khác, lòng đầy lo âu lẫn háo hức.
Hai con đường… tách nhau.
Nhưng rồi cũng sẽ gặp lại
Lavi 🪻
Hehe chap này không đọc cũm đc
Chap 2
Sáng hôm sau, trời Đông Lộc đổ nắng sớm như rót mật xuống mái ngói phủ hội đồng Nguyễn. Tiếng gà gáy, tiếng chèo thuyền dưới bến, tiếng gia nhân gọi nhau lao xao… tất cả tạo nên vẻ yên bình mà nơi phồn hoa Sài Gòn không có được
Trong căn phòng lớn nhìn ra hồ sen, cậu Quang Anh vừa tỉnh dậy
Cậu đứng dậy, khoác áo gấm mỏng, ánh nắng rọi lên khiến dáng vẻ cậu thêm phong lưu. Một gia nhân mang nước đến, khẽ nói
Bà ba
Cậu Hai bữa nay không lên thành phố nữa, ông hội đồng dặn lát xuống ăn sáng để bàn chuyện ruộng nước ạ
Quang Anh chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa sổ. Cậu không biết mình đang nghĩ gì ngoài cảm giác lạ lùng đọng lại từ hôm qua cái khoảnh khắc gặp cậu thanh niên áo bà ba trên đường
Nguyễn Quang Anh
Kể cũng lạ… nhìn một lần, mà cứ nhớ hoài
Cậu khẽ cười, lắc đầu tự nhủ, rồi đi ra ngoài
Còn phía ngoài huyện, Hoàng Đức Duy vừa đặt chân xuống Đông Lộc
Đây là lần đầu cậu rời quê xa đến vậy. Con đường Nhà Lá nơi xe dừng đông người qua lại, quán nước, quán vải, người gánh hàng, người gọi nhau rộn rã.
Duy ôm cái bị cói, nhìn dòng người nườm nượp, lòng bỡ ngỡ
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi… đông dữ vậy ta…
Nói rồi cậu chỉnh lại khăn rằn, bước về phía trong huyện theo chỉ dẫn của người quen. Trước khi đến làm ở nhà hội đồng Nguyễn, cậu phải ghé trình diện ở nhà ông Lý người đã giới thiệu cậu lên.
Đường qua chợ, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò
Nhân vật phụ
Trai đâu mà trắng trẻo ha…
Nhân vật phụ
Chắc con nhà hiền lương đây…
Duy nghe mà ngượng, cúi đầu đi nhanh.
Nhưng rồi…
Tại một ngã ba gần chợ huyện, đúng lúc Duy đi ngang, một chiếc xe ngựa sang trọng từ phủ hội đồng Nguyễn chạy ra để đến ruộng lớn. Ngựa hí nhẹ, gia nhân kéo dây cương cho xe chậm lại trước đám đông
Cửa xe vén lên.
Và người bên trong không ai khác chính là cậu Quang Anh.
Đôi mắt sắc, thư sinh, có hơi buồn buồn nhưng đẹp đến mức làm người ta khó quên.
Cậu nhìn ra ngoài rồi bất chợt ánh mắt dừng lại.
Duy.
Gương mặt kia… đúng là gương mặt trên đường hôm qua.
Duy vì tránh xe ngựa nên lùi lại một bước, đúng khoảnh khắc ngẩng lên. Ánh mắt hiền và đen láy của cậu chạm ngay ánh nhìn của Quang Anh
Thời gian như chậm lại một khắc
Duy giật mình, cúi đầu thật nhanh.
Còn Quang Anh, môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Không lầm rồi… đúng người rồi
Nhân vật phụ
Cậu Hai… coi bộ nhận ra ai hả?
Nguyễn Quang Anh
Không. Chỉ thấy quen mắt
Xe ngựa lăn bánh đi tiếp. Nhưng khi quay đầu lại, cậu vẫn thấy bóng người thanh niên ấy đứng nép bên mép đường, bàn tay giữ chặt quai bị cói
Khi Quang Anh về đến phủ, bà hội đồng đang ngồi cắt trái cây. Vừa thấy con trai bước vào, bà liền cười
Bà hội đồng
Sáng nay trông vui vẻ dữ ta. Gì mà mặt cười như lén giấu chuyện chi?
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi// Không có gì đâu má
Bà hội đồng
Má đẻ nó ra, má biết. Mắt con sáng như bắt được vàng vậy. Bộ gặp người quen chăng?
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ thấy có đứa nhỏ… nhìn lạ lắm.
Bà hội đồng
Trai hả hay gái? Đứa nhỏ vùng mình hay nơi khác?
Nguyễn Quang Anh
Gặp có một khắc, sao biết
Bà hội đồng
Lạ thì nhớ lâu. Để coi mai mốt có gặp lại không
Trong lòng cậu, lại thấp thoáng hình ảnh cậu thanh niên áo bà ba dưới nắng.
Duy đi mãi mới đến nhà ông Lý. Nghe tiếng chó sủa, ông Lý bước ra, thấy cậu thì gật gù
Ông Lý
À, thằng Duy dưới xóm Tre nè. Mặt mũi sáng sủa dữ, trông cũng hiền. Mai tao dẫn vô phủ hội đồng cho ra mắt
Hoàng Đức Duy
Dạ… má con dặn con ráng làm cho đàng hoàng, khỏi mang tiếng xóm
Ông Lý
//Vỗ vai// Mày siêng thì ở phủ hội đồng người ta thương. Đừng sợ
Duy gật đầu, nhưng trong lòng đầy lo âu…
Cậu không biết rằng ở ngay nơi cậu sắp đến làm việc có một người đã để ý đến mình từ trước khi cả hai biết tên nhau
Chap 3
Buổi sớm hôm ấy, sương còn giăng mờ trên những rặng tre, phủ Đông đã rộn ràng tiếng gia nhân quét sân, tiếng mõ điểm canh lẫn tiếng chim kêu. Cổng lớn mở ra, và một bóng thiếu niên gầy gầy, dáng dấp quê mùa, khăn gói đơn sơ bước theo sau ông lý trưởng
Hôm nay em được ông lý dẫn lên phủ hội đồng Nguyễn để nộp vào làm người hầu.
Ông Lý
//Vừa đi vừa dặn// Vô đây rồi phải chăm chỉ, biết phép tắc. Phủ Đông là nơi danh gia vọng tộc, cẩn thận mà làm ăn nghe chưa
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu, hai tay khép trước bụng// Dạ, con biết
Cổng phủ nặng nề đóng sập phía sau khi cả hai bước vào. Không khí trong phủ tĩnh lặng, trang nghiêm, từng hàng cau, từng bậc tam cấp đều sạch bóng. Hương hoa ngọc lan thoang thoảng khiến lòng Duy càng thêm hồi hộp
Bên trong hiên lớn, Nguyễn Quang Anh cậu hai nhà hội đồng đang ngồi đọc sách. Ánh nắng buổi sớm rọi qua mái ngói, chiếu lên sống mũi thẳng và gương mặt điển trai, khiến cậu trông vừa thư sinh vừa uy nghi. Bên cạnh là chén trà đã nguội và một tập hồ sơ cậu còn chưa kịp xem.
Nghe tiếng bước chân lạ, Quang Anh ngẩng lên
Khoảnh khắc ấy, thế giới như khựng lại một nhịp
Duy đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng phía sau dịu dàng hắt lên gương mặt em. Mái tóc hơi rối vì đường dài, đôi má còn thoảng chút hồng vì hồi hộp. Em cúi đầu kính cẩn, nhưng dáng vẻ lại có phần vụng về đáng yêu.
Còn Quang Anh… sau hai lần gặp gỡ thoáng qua ngoài chợ và bên bờ sông hôm nọ, hình bóng người thiếu niên này đã khắc mãi trong tâm trí cậu.
Không ngờ, hôm nay em lại đứng ngay trước mặt
Tim cậu, vì lẽ nào đó, đập nhanh hơn
Ông Lý
//Vội chắp tay// Dạ thưa cậu hai, đây là thằng Duy, người dưới quê. Nó xin vào phủ mình làm. Con thấy nó lanh lợi mà ngoan nên dẫn vô gửi ông lớn
Quang Anh đặt quyển sách xuống, giọng điềm đạm mà ẩn chút quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng đầu lên ta xem.
Duy nghe mà khẽ giật mình, rồi rụt rè ngẩng mặt
Đôi mắt hai người chạm vào nhau
Ánh mắt Duy trong trẻo, lo sợ, còn ánh mắt Quang Anh lại như người vừa tìm thấy điều gì quý giá mà mình vô thức mong đợi bấy lâu
Cậu hai khẽ mỉm cười một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đủ khiến Duy đỏ bừng tai.
Nguyễn Quang Anh
Ừ… ngoan. Từ nay cứ ở đây làm việc, không ai làm khó được ngươi
Ông lý tưởng cậu chỉ nói xã giao, nào biết trong lòng Quang Anh đang có một cơn sóng nhẹ
Gia nhân trong phủ dẫn Duy đi nhận chỗ ngủ. Dãy phòng dành cho người hầu nằm phía sau, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Duy đặt cái túi vải nhỏ lên giường, bàn tay còn run vì những gì vừa diễn ra.
Đêm trước em vẫn còn cặm cụi phụ má phơi lúa. Hôm nay lại đứng trong phủ hội đồng, được chính cậu hai nhìn đến.
Hoàng Đức Duy
//Hít sâu một hơi, thầm tự nhủ// Mình chỉ là người hầu… không được nghĩ xa
Thế nhưng hình ảnh cậu hai, dáng vẻ ung dung mà đôi mắt lại dịu dàng, vẫn không ngừng quẩn quanh bên tai.
Buổi chiều, Duy được phân việc mang nước lên cho khu nhà chính. Em bưng thau nước lớn, cố giữ cho khỏi vung ra ngoài. Đến hiên trước, Duy vô ý vấp bậc thềm, thau nước nghiêng hẳn.
Một bàn tay to tròn mạnh mẽ kịp vươn ra đỡ lấy
Nước không đổ… nhưng tim Duy lại muốn rớt
Quang Anh đứng ngay đó, tay giữ lấy thau nước giúp em. Hơi thở cậu gần đến mức Duy phải thụt lùi một bước
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em, giọng nửa nghiêm nửa trêu// Mới vô làm mà đã suýt làm ướt cả sảnh. Ngươi lúc nào cũng hấp tấp vậy sao?
Hoàng Đức Duy
//Cúi gằm// Dạ… tại con không quen đường...
Nguyễn Quang Anh
//Chậm rãi đáp, ánh mắt như cười mà không cười// Ta nhớ ngươi không đến mức vụng về như thế
Câu nói khiến Duy giật mình.
Cậu hai biết em?
Hoàng Đức Duy
//đứng im, mặt đỏ như quả gấc.//
Quang Anh nhìn gương mặt ngượng nghịu ấy, khẽ buông một tiếng cười rất nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Thôi được, đi theo ta. Ta chỉ đường một lần, sau này khỏi lạc.
Cậu quay lưng bước chậm để Duy theo kịp. Duy nhìn bóng lưng cậu hai, thanh thoát mà cao ráo, lòng vừa biết ơn vừa dâng lên cảm giác lạ lùng khó tả.
Bước chân em bỗng nhẹ bẫng như dẫm lên mây.
Đêm xuống, trăng treo lơ lửng trên mái ngói phủ Đông. Mọi người đã tắt đèn, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích
Hoàng Đức Duy
//Ngồi ngoài bờ ao ngân Nga hát//
Hoàng Đức Duy
Chim đa đa đậu nhánh đa đa...
Hoàng Đức Duy
Chồng gần không lấy... đi lấy chồng xa...
Hoàng Đức Duy
Lỡ mai cha yếu mẹ già...
Hoàng Đức Duy
Chén cơm đôi đũa...
Hoàng Đức Duy
Bộ kĩ trà... ai dưng...
Tiếng hát trong trẻo, mềm dịu tựa cánh sen vang vảng. Bỗng có tiếng lạch cạch đến gần chỗ em đang ở
Là cậu hai, do khó ngủ nên đã đi dạo, nhưng khi nghe giọng hát ngọt tựa kẹo đường thì lần tới
Nguyễn Quang Anh
"Giọng hát này... " //Đứng gần gốc cây đa//
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt nhìn bóng người nhỏ nhắn ở bờ ao// Duy... ?
Hoàng Đức Duy
Nhớ má quá... //nước mắt lăn dài//
Nguyễn Quang Anh
Đêm hôm khuya khoắc, không ngủ ra đây cho muỗi chích hả?
Hoàng Đức Duy
//Giật mình, nhìn ra sau, thấy cậu liền đứng dậy cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu hai...
Nguyễn Quang Anh
Đêm rồi không ngủ ra đây mần chi?
Nguyễn Quang Anh
Muốn muỗi tha ngươi đi à?
Hoàng Đức Duy
Dạ... dạ tại con... ra đây hóng gió thôi ạ...
Nguyễn Quang Anh
Có tâm sự chi à?
Hoàng Đức Duy
Dạ... con... con không có..
Nguyễn Quang Anh
Giấu làm chi? Kể ta nghe xem
Hoàng Đức Duy
Dạ...dạ... con nhớ má thôi ạ...
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em đầy dịu dàng// ... Đã đi mần xa rồi, phải tập cho quen. Đừng có buồn rồi mần ăn không được thiệt thòi cho ngươi
Nguyễn Quang Anh
Sao ngươi cứ cúi đầu chi hoài vậy? Ngẩng mặt lên
Hoàng Đức Duy
Dạ... //ngẩng đầu nhìn cậu hai//
Nguyễn Quang Anh
//Nhinf vào mắt em, tim bỗng đập nhanh bất thường// ... Thôi... ta... ta đi ngủ...
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu ngủ ngon...
Nguyễn Quang Anh
//Quay lưng vội bước đi// ... " Sao mà... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play