Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ]Bản Ngã Tình Yêu

Chap 1 : Ba mẹ mất

Thẩm Anh
Thẩm Anh
Hức..hức..hức..ba..mẹ...
Thẩm Anh
Thẩm Anh
// khóc nức nở//
nv phụ
nv phụ
Chia buồn cùng con
nv phụ
nv phụ
Xin chia buồn
nv phụ
nv phụ
//xì xào//Tội thằng bé thật..qua một hôm bố mẹ cũng chẳng còn..
nv phụ
nv phụ
//xì xào// không biết sao nãy nó phải sống sao...
Sau tan lễ
Chỉ còn cậu ngồi ở giữa nhà lớn
Nơi hai cổ quan tài lạnh lẽo đặt ở giữa
Cậu chỉ biết ngồi thụp xuống đất khóc
Khóc vì từ giờ cậu không còn ba mẹ nữa
Cậu khóc đến mệt lả người
Lúc này có người đến
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
// bước vào// tiểu Anhhh!
Lúc này cậu đang mơ màng, nghe có người gọi tên
Cậu thấy một người đàn ông mặc vest đen, thân hình cao ráo, tóc tai chải chuốt gọn gàng chạy về phí cậu
Anh ta chạy đến ôm cậu
Rồi cậu ngất đi trong vòng tay anh
_____________
Tỉnh dậy
Cậu phát hiện mình ở một căn phòng xa lạ
Thẩm Anh
Thẩm Anh
// nhìn xung quanh// * Đây là đâu vậy?*
Có tiếng mở cửa
Cạnh
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//bước vào cùng với bát cháo// em tỉnh rồi à// đi đến bên cậu//
Lúc này cậu mới nhìn rõ
Người đàn ông trước mặt là Ngụy Hoàng Vĩ, người anh hàng xóm trước đây của cậu
Và cũng là người mà cậu thầm yêu suốt bao năm
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
// ngồi xuống giường// em thấy đỡ hơn chưa?
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//giọng khàn khàn// dạ..dạ em ổn hơn rồi ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
// múc muỗng cháo thổi thổi rồi đưa trước miệng cậu// vậy em ăn một ít cháo lót dạ trước nhé?
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//lắc đầu// em không muốn...
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//dỗ dành// em ăn một ít đi
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Hôm qua em khóc đến ngất đi đấy
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
// đưa muỗng cháo lên miệng cậu lại// nào a đi em
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//há miệng// aa
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//đút//
Thẩm Anh
Thẩm Anh
// nuốt//
Cứ thế anh đút cậu từng muỗng cháo một
Thẩm Anh
Thẩm Anh
// quay đầu đi// em không ăn nổi nữa..
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//dừng đút// được rồi vậy lúc em đói thì ăn tiếp nhé
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Còn giờ thì em phải nghỉ ngơi đi
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Mắt em sưng húp rồi
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Được ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
// đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu// ngủ ngoan nhé
Cậu nhấm mắt lại và chìm vào giấc ngủ

Chap 2 : Em sẽ đi làm

Cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau
Thẩm Anh
Thẩm Anh
// thức giấc dụi dụi mắt// ưm..
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//nhìn xung quanh//*anh ấy đâu rồi nhỉ?*
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//bước xuống giường vào nhà vệ sinh//
Cậu nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh, một cậu trai với gương mặt không tì vết
Đôi mắt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//nhìn vào gương//* hôm qua đến giờ vẫn không hết sưng*
Thẩm Anh
Thẩm Anh
*haizz..mình vô dụng thật..*
Thẩm Anh
Thẩm Anh
* gặp chuyện chỉ toàn biết khóc..*
Thẩm Anh
Thẩm Anh
* để anh ấy thấy mình như thế..thảm hại quá đi mất*
Cậu rửa mặt và thay đồ xong thì đi ra ngoài
Mở cửa xuống lầu thì thấy anh đang ở bếp
Nghe tiếng bước chân cậu
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//quay lại nhìn cậu// em thức rồi hả?
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Sao không ngủ một tí nữa
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//đi đến// em không còn buồn ngủ nữa ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Em ra bàn ăn ngồi đi
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Để anh dọn bữa sáng ra
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Để em phụ anh nhé?
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Không cần đâu. Em ngồi đấy để anh làm cho.
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Vâng ạ// bước về bàn ăn ngồi xuống//
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//bưng một bát cháo và hai cái sandwich// em ăn cháo nhé?
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
// ngồi xuống đẩy bát cháo về phía cậu// ăn cháo xong rồi nếu còn ăn được thì ăn sandwich với anh
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Vâng ạ// ăn cháo//
Không khí bỗng chốc chìm vào im lặng
Một lúc sau anh mới lên tiếng
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//giọng áy náy// xin lỗi em...anh về muộn quá
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//im lặng một lúc rồi lên tiếng// đâu phải lỗi do anh đâu ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Nhưn-
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Anh à
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Thật sự đấy không phải lỗi do anh đâu
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Nên anh đừng tự trách
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Nếu anh về sớm thì cũng như vậy thôi ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
...
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Vậy em tính như nào..
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Em dự định đi làm ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Hay em ở với anh đi anh sẽ là một người anh trai tốt, sẽ thay cô chú chăm sóc em mà
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//đau đớn// * ha anh ơi...nhưng em không coi anh là anh trai..*
Thẩm Anh
Thẩm Anh
* lúc trước không có cơ hội.. giờ đây thì em không xứng nữa rồi*
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Em có thể đi làm được
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Em không muốn dựa dẫm
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Nên anh đừng quản em ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Nếu vậy thì anh sẽ giới thiệu việc làm cho em nhé?
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Không cần đâu ạ
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Với lại lát nữa em sẽ đi thuê nhà
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Em vẫn còn ít tiền nên anh đừng lo
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Sau khi đi làm có tiền thì em có thể ổn định rồi ạ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Nếu em đã quyết vậy cứ theo ý em đi
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Nhưng nếu cần sự giúp đỡ thì em phải nói
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Anh sẽ luôn ủng hộ em
Sau đó hai người cùng nhau ăn

Chap 3 : Em tự xử

Ăn xong cậu lên phòng
Cậu lấy điện thoại lên mạng tìm nhà trọ
Một lúc sau thì cậu đã tìm được một nhà trọ khá rẻ
Cậu quăng điện thoại sang một bên và để tay lên trán suy nghĩ
Cậu lên kế hoạch cho cuộc sống sắp tới của mình
Đi làm và đi làm
Chỉ có bấy nhiêu đó
Cậu suy nghĩ xong thì bật người ngồi dậy
Cậu xuống nhà
Lúc này anh đang ở phòng sách làm việc
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//đi đến// anh
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
//ngước lên nhìn cậu// có chuyện gì sao?
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Em về nhà lấy ít đồ ạ
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Mai em sẽ dọn đi
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Có cần anh đi cùng không?
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Không cần đâu ạ
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Anh kêu người đưa em về là được
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Ừm vậy anh kếu tài xế đưa em đi
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Vâng ạ
Nói xong cậu quay người rời đi
Cậu thu dọn một ít quần áo của bản thân
Cùng với kỉ vật của gia đình ba người rồi về lại nhà anh
Về đến nhà thì cậu thấy anh chuẩn bị đi đâu đó
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Em ở nhà nhé. Anh có việc phải đến công ty
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
Chắc tối nay không về nhà được
Thẩm Anh
Thẩm Anh
Vâng ạ. Anh đi cẩn thận nhé!
Ngụy Hoàng Vĩ
Ngụy Hoàng Vĩ
// xoa đầu // ừm em ở nhà ngoan
Nói xong anh rời đi
Cậu cũng lên phòng
Sắp xếp lại đồ đạc của cậu mang về
Sau khi xong thì cậu thiếp đi vì lúc sắp xếp lại đồ vật thì cậu khóc vì nhớ ba mẹ
Lúc tỉnh dậy trời đã tối
Xuống nhà thấy anh chưa về
Cậu đi xung quanh nhìn ngắm ngôi nhà
Bất giác cậu đi đến phòng anh
Cậu mở cửa vào phòng
Cửa không khoá
Cậu bước vào trong
Căn phòng khá sáng sủa và ngăn nắp
Cậu đi xung quanh
Xem từng món đồ
Rồi cậu đi đến tủ quần áo
Bên trong là đồ của anh
Đồ tây, đồ thun, đồ ngủ đều có
Cậu lấy một cái áo thun đưa lên mũi ngửi
Thẩm Anh
Thẩm Anh
//hít//* thơm mùi của anh*
Thẩm Anh
Thẩm Anh
*không đủ, mình muốn nhiều hơn*
Thế là cậu lấy cái áo thun xuống rồi chui vào tủ quần áo anh
Cậu đưa tay xuống quần, cầm lấy caube của mình từ từ vuốt lên vuốt xuống
Thẩm Anh
Thẩm Anh
hức..hức..mình muốn..muốn anh ấy..hức..
Cậu vừa ngửi lấy ngửi để mùi hương trên quần áo
Tay kia thì tuốt lên xuống caube
Tiếng reen dam dang phát ra từ miệng cậu
Phụt
Cậu bắn ra t.i.n.h dichj lên chiếc áo thun
Sau đó cậu mặc quần vào lại
Đi ra khỏi phòng cùng với chiếc áo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play