[Mega Smp - Kiding] Kẻ Điên.
Chap 1: Kẻ Tội Đồ (1).
Occ
Au
Ship/Otp/Hint
Ngược
Lời lẽ thô tục (?)
Rất rất vô lý
Action
Tại toà án nhân dân thành phố MC.
nv phụ
Thẩm phán: Sau quá trình thẩm vấn và điều tra sâu. Hội đồng xét xử cuối cùng cũng có kết quả và quyết định cuối cùng.
nv phụ
Thẩm phán: Bị cáo - Kid Ashton. Anh có điều gì muốn nói trước khi nghe phán quyết cuối cùng không?
nv phụ
Thẩm phán: /lạnh lùng quan sát/
nv phụ
Thẩm phán: Dựa trên vật chứng số 15 tại hiện trường vụ án, cùng với báo cáo khám nghiệm tử thi của các nạn nhân.
nv phụ
Thẩm phán: Thì hành vi của bị cáo Kid Ashton là trường đặc biệt nguy hiểm. Phạm vào tội giết người hàng loạt, thuộc khoản 1, điều 123 của Bộ Luật Hình Sự.
nv phụ
Thẩm phán: Các tình tiết định khung trong sự việc có thể nhìn thấy rõ như - giết người hàng loạt, mang tính chất man rợ và tàn bạo. Đồng thời, xét về hành vi chung, bị cáo làm việc này là có chủ đích, kế hoạch rõ ràng. Hoàn toàn có nhận thức ổn định.
nv phụ
Thẩm phán: Chính vì tính chất nghiêm trọng của sự việc. Hội đồng xét xử đã và đang xem xét kỹ mọi yếu tố, xác xuất có thể xuất hiện trong sự việc lần này, bao gồm cả tình trạng tâm lý của bị cáo Kid Ashton.
nv phụ
Thẩm Phán: Và quyết định cuối cùng của Toà án nhân dân thành phố XXX lần này, sẽ là...
nv phụ
Thẩm phán: TỬ HÌNH.
nv phụ
Công tố viên: /gật đầu/ cuối cùng...công lý cũng đã được thực thi.
nv phụ
Thẩm phán: Bản án này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nữa. Mời cảnh sát thi hành án áp giải bị cáo đi. Phiên toà kết thúc, mọi người dọn dẹp.
nv phụ
Luật sư: /liếc nhìn/
Kid Ashton
thật đáng thương.
Kid Ashton
Yuki à...anh đến với em đây.
nv phụ
Luật sư: /ánh nhìn ghét bỏ, quay đi/
nv phụ
Luật sư: haiz... đúng thật là kì quặc mà. /lẩm bẩm/
nv phụ
Người dân 1: chết đi đồ súc sinh!
nv phụ
Người dân 2: mày đúng là đồ chó chết bệnh hoạn mà!
nv phụ
Người dân 2: /ném đá/
nv phụ
Người dân 7: hừ, mấy thứ thể loại như hắn không đáng xuất hiện ở trên thế giới này mới phải. Bẩn chết đi được!
nv phụ
Người dân 5: ha. Thằng này đáng ra phải bị mổ xẻ rồi tra tấn từng chút, không nên chết nhanh như thế này. Quá nhẹ đối với một tên khốn như nó!
Tiếng người dân xung quanh cứ càng ngày càng ồn ào hơn khi hắn bước ra.
Báo đài và truyền thông cứ lũ lượt xuất hiện, vây kín cả lối đi bên ngoài toà án. Khiến tình hình trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát hơn.
Chính điều ấy. Cảnh sát buộc phải xuất hiện để sơ tán và dẹp loạn người dân, dọn đường cho hắn đi tiếp, dù chính họ cũng chẳng hề muốn.
nv phụ
Cảnh sát 1: Mọi người bình tĩnh! Lui ra cho chúng tôi thực hiện công tác!
nv phụ
Cảnh sát 2: nào nào, bình tĩnh đi ạ! Mọi chuyện sẽ được pháp luật xử lí! Mong mọi người tránh ra!
Nhưng dù các viên cảnh sát có cố gắng trấn an hay di tản người dân ra xung quanh. Thì một đám đông đang trong trạng thái hỗn loạn và bức xúc kia vẫn là thứ gì đó quá sức với họ. Thậm chí, những người dân kia còn có vẻ kích động và mạo hiểm hơn trước. Dù có sự xuất hiện của pháp luật trước mặt, họ vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha cho hắn.
Có người thậm chí đã thành công tiếp cận lại gần hắn. Bước nhanh qua vòng vây của cảnh sát mà áp sát lấy kẻ tội đồ đáng chết kia với sự tò mò tham lam.
nv phụ
Nhà báo 8: xin hỏi!
nv phụ
Nhà báo 8: Anh có cảm thấy hối hận hay tội lỗi gì với những nạn nhân trước đây của anh không, thưa anh Kid Ashton?
Nhìn từng khuôn mặt đang dần biến dạng vì cơn thịnh nộ và nỗi oán hận sâu sắc dành cho hắn.
Vào từng con người đang chìm vào nỗi đau và cảm giác khốn khổ mà hắn đã gây ra...
Khiến hắn cảm thấy thoả mãn biết bao.
Kid Ashton
tại sao phải hối hận vì những thứ đã vô giá trị chứ.
Khi hắn đang giễu cợt nhìn tên nhà báo ngốc nghếch kia.
nv phụ
Người dân 4: /xông tới/
nv phụ
Người dân 4: má thằng chó! Tại mày mà con gái tao đã mất cả một tương lai! Tại mày mà cả nhà tao tan nát!!
nv phụ
Cảnh sát 3: /can ngăn/
nv phụ
Cảnh sát 3: Xin ông hãy bình tĩnh! Không nên động tay động chân với những thành phần nguy hiểm như thế này!
nv phụ
Cảnh sát 3: Hãy để chúng tôi làm việc, thưa ông!!
nv phụ
Người dân 4: Tao đách quan tâm! Nó phải trả mạng cho con gái tao! Trả nghiệp do chính nó gây ra với gia đình tao!!! Thằng khốn chó chết!!
nv phụ
Người dân 4: /xông tới/
Người đàn ông kia, với sự hung hăng và cơn thịnh nộ tích tụ đã không kiềm được mà đẩy ngã viên cảnh sát trẻ kia một cách mạnh bạo.
Và với sự giận dữ đang dâng trào của bản thân. Tên đó bắt đầu tung ra những cú tát, cú đánh trời giáng vào cơ thể gầy gò, rách nát kia của hắn.
Những cú đánh mạnh mẽ của ông chú kia nhắm thẳng vào khuôn mặt hắn với những tiếng "bịch bịch" trầm thấp vang lên. Nghe thật nặng nề mà cũng thật chói tai trong không gian hỗn loạn bấy giờ.
Nó đau.
Rất đau điếng, nhưng với hắn. Nó thật vô nghĩa.
Kid Ashton
*Tại sao không giết quách mình cho xong luôn đi?*
Câu hỏi đó vang lên khi Kid Ashton mệt mỏi gục xuống. Đôi mắt lạnh lẽo, giờ đây mờ đục bởi máu và vết tích, lặng lẽ quan sát từng chuyển động trời giáng mà gã đàn ông kia gây ra.
Khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh, chẳng hề biến sắc. Vẫn cái vẻ thản nhiên đến phát ghét ấy của hắn.
Nhưng...hắn liệu có đau không?
Bởi vì hắn vẫn chỉ là một người thường, dù có tàn nhẫn hay man rợ tới đâu, hắn vẫn cảm thấy đau đớn và sợ hãi.
Chỉ có điều...hắn lại cảm thấy điều đó thật vô nghĩa và không mấy cần thiết, một phần cũng vì tính cách quá lười biếng để có thể quan tâm hay phản ứng lại.
Nhưng chính điều đó lại khiến hắn khác biệt và nguy hiểm hơn gấp bội.
Kid Ashton
*Thật phiền phức làm sao.*
Mong mn nhận xét tác phẩm thứ hai này của mình ạ!
Chap 2: Kẻ Tội Đồ (2).
Occ
Au
Ship/Otp/Hint
Ngược
Lời lẽ thô tục (?)
Rất rất vô lý
Có cảnh bạo lực!!
Action
Kid Ashton
Yuki à. Em thấy bông hồng này chứ.
Kid Ashton
nó đẹp lắm đúng không? Đẹp như chính em vậy đó!
Kid Ashton
đây là món quà anh muốn dành tặng em, nhân ngày valentine lần này!
Yuki
Ôi, anh thật chu đáo. Em rất thích món quà lần này của anh!
Yuki
thật hạnh phúc khi anh đã ở bên em, ngay bây giờ đấy.
Kid Ashton
anh hứa sẽ luôn bên em mà!
Yuki
không được nuốt lời đâu đó nha!
Kid Ashton
vâng! Anh hứa chắc chắn với em luôn. Anh yêu em nhất mà!
Yuki
em cũng hứa sẽ ở bên anh suốt đời này!
Cái ôm thắm thiết từ Yuki, như một luồng điện cao thế, đánh thức hắn khỏi cơn điên loạn hiện tại của bản thân.
Hắn sững người nhìn cô chằm chằm. Nhìn vào bóng người trước đây đã từng rất xinh đẹp và rạng rỡ biết bao dưới ánh đèn sân khấu và ánh mắt của bao người.
Nhìn vào chính tội ác mà mình đã gây ra đối với người con gái mà hắn nâng niu, yêu thương nhất.
Tuy cơ thể đã chi chít những vết đâm, vết chém do chính hắn gây ra.
Nhưng cô gái ấy vẫn kiên cường đứng vững, mặc kệ cơn đau đang âm ỷ hành hạ, vẫn cố gắng gồng mình chỉ để ôm lấy hắn một cái.
Đôi mắt cô đỏ hoe, long lanh vẻ đau lòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có vẻ gì là oán trách hay giận dữ với hắn. Chỉ có sự chấp nhận và thanh thản hiếm hoi.
Rồi cô lại mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười nhẹ trông vô cùng mệt mỏi, nhưng lại tràn đầy những cảm xúc yêu thương và sự dịu dàng cuối cùng trước khi buông xuôi rồi gục ngã trong vòng tay lạnh lẽo của hắn.
Hắn vừa tự tay giết đi người con gái yêu hắn nhất trên đời này sao?
Nhưng tại sao lại vậy chứ?
Kid Ashton
haha...lại gặp em rồi.
Hắn tỉnh dậy trong cơn nhức nhói từ những vết thương đang âm ỷ hành hạ cơ thể mình.
Căn phòng lạnh lẽo vẻ âm u và cô đơn, khi ánh nắng bên ngoài dường như cũng chẳng muốn chiếu sáng cho con quỷ như hắn.
Và cái cảm giác vô trùng, sạch sẽ đến mức vô cảm của phòng y tế như muốn khiến hắn phát điên lên.
Một cảm giác quá quen thuộc, quá đỗi ám ảnh với một kẻ đã từng nhiều lần phải tiếp xúc với chúng thường xuyên như hắn.
Hậu quả từ những lần hắn bị bạo hành và đánh đập bởi chính gia đình và xã hội gây ra...
Một vở kịch buồn, với một tuổi thơ đầy vết sẹo và nỗi đau thương mà hắn đã phải luôn chịu đựng từ khi còn rất nhỏ.
Nhưng đôi khi...quá khứ cũng chẳng thể biện minh cho những hành vi sai lầm và man rợ mà hắn đã gây ra ở hiện tại.
Nó không đủ để được tha thứ.
Và sẽ luôn luôn không bao giờ đủ với những tội ác mà hắn đã gây ra...
nv phụ
Người dân 3: Ê mày (6),(9)! Nghe nói thằng khốn sát nhân kia sẽ bị xử án tử hình trong 2 ngày nữa đó!!
nv phụ
Người dân 6: Ui xời, tin đó tụi tao nghe từ đời nào rồi mày ạ.
nv phụ
Người dân 6: Nhưng tao vẫn cảm thấy bản án đó là quá nhẹ đối với một kẻ bệnh hoạn, súc sinh như hắn.
nv phụ
Người dân 6: hại biết bao nhiêu mạng người, vậy mà lại chết dễ dàng như thế!
nv phụ
Người dân 9: nhưng nhìn nó bị ông chú kia đánh đập cũng hả dạ lắm bây ơi!
nv phụ
Người dân 3: ừ đúng rồi! Lúc đó trông hắn thảm thương lắm! Cơ thì thể bầm dập, máu me, đã vậy còn bị hành hạ và sỉ vả đủ kiểu.
nv phụ
Người dân 3: Nhìn mà cũng muốn ổng đánh chết quách thằng cha đó luôn cho rồi!
nv phụ
Người dân 3: sống chi cho chật đất mà còn làm ô nhiễm không khí nữa chứ!
nv phụ
Người dân 6: tụi bây hay ghê, nói hồi thằng chó đó lại hiện hồn về ăn thịt cả lũ tụi bây đấy. Nên đi lẹ lẹ lên! Trễ học bây giờ!
nv phụ
Người dân 9: Xì, mày quản làm gì, có khi hắn chết rồi cũng hồn phi phách tán luôn ấy chứ.
Tiếng xì xầm bàn tán của tụi học sinh kia vang lên khi chúng đi ngang qua một khu TV, đang chiếu lại cận cảnh sự kiện diễn ra tại phiên toà hôm trước.
Về tội nhân nguy hiểm nhất hiện tại của Thành Phố MC - Kid Ashton.
Và với bản năng tò mò của tuổi học trò, tụi nó không tránh khỏi việc bàn tàn và phán xét hắn. Dù hiện tại bọn chúng cũng đang sắp trễ giờ rồi.
Sự việc ấy quá khủng khiếp đi.
Ai ai cũng ghê tởm hắn cả, bàn tán, chửi rủa hắn đủ kiểu thậm tệ nữa chứ.
Thậm chí có người còn sẵn sàng phản đối cả chính phủ, chỉ để muốn hắn phải nhận một bản án tồi tệ và thích đáng hơn.
Nhưng dĩ nhiên là không thành công rồi.
?
Lâu rồi không gặp...mà cậu đã thành ra nông nỗi này sao?
Chap 3: Vị khách (1).
Occ
Au
Ship/Otp/Hint
Ngược
Lời lẽ thô tục (?)
Rất rất vô lý
Có cảnh bạo lực!!
Action
Tiếng kẽo kẹt vang lên khi cánh cửa bật ra. Vọng lên những tiếng nghe sao thật rùng rợn.
Nó như tiếng kêu oai oán của ai đó hoặc thứ gì đó phát ra.
Âm thanh như một khúc ca kinh hoàng mà bất kì phim kinh dị nào cũng có.
Cùng với không gian tối mịt, yên tĩnh đến rùng rợn ấy của căn phòng. Càng khiến người khác cảm thấy thật lạnh lẽo và cô độc ra sao.
Nhưng giữa sự lạnh lẽo và tăm tối ấy. Một bóng người vẫn đang thản nhiên ngồi đó.
Vẫn là cái thái độ nhàn nhạt và lạnh lùng đó, nhưng giờ lại có vẻ lơ đãng và xa xăm hơn khi ánh nhìn cứ đăm đăm quan sát trần nhà.
Như thể sự xuất hiện đột ngột của vị khách kia chẳng liên quan gì đến mình cả.
Người kia lên tiếng. Âm sắc mang dáng điệu châm biếm và chế giễu rõ ràng.
Trong đáy mắt còn có thể nhìn thấy rõ sự chán ghét và vẻ khinh miệt mãnh liệt.
Như thể đang nhìn thấy một thứ sâu bọ đáng kinh tởm và nguy hiểm nào vậy.
Như thể muốn bóp chết nó, dẫm nát nó dưới chính bàn chân của mình để không còn nhìn thấy nó một lần nữa.
Và cái ánh mắt đó, cái dáng vẻ giả tạo đó. Hắn ta - Kid Ashton - nhìn thấu tất cả.
Chọn sự điềm tĩnh giả tạo kia để trốn tránh cái nhìn ám ảnh đó.
Khỏi cái thực tại mà hắn không thể tin được sẽ thật sự xảy ra.
?
Sao không nói gì đi chứ?
?
Gặp lại người cũ mà không chào đón sao...?
Kid Ashton
Mày không phải thật...
Kid Ashton
Mày chết rồi...
Kid Ashton
Mày rõ ràng đã bị tao giết rồi mà!?
Người chết có thể sống lại sao ?
Kid Ashton
Không...không thể nào.../lẩm bẩm/
Kid Ashton
Haha...lại ảo giác nữa sao?
?
Ngươi đang lãng phí thời gian của ta đấy
?
Đừng có đánh trống lãng nữa.
Kid Ashton
Nhưng xin thứ lỗi, thưa viên cảnh sát.
Kid Ashton
Tôi muốn chắc rằng...ngài đây thật sự là người.
Kid Ashton
Rằng tôi không muốn phải phải lãng phí thời gian với thứ không có thực. /cười khẩy/
Một cú tát bất ngờ bật ra.
Với lực đạo tàn nhẫn và khủng khiếp.
Ngay sau đó là cảm giác của một bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt hắn.
Cảm giác rắn chắc, mạnh mẽ siết lấy vùng cổ, rồi từ từ bóp nghẹt cả hơi thở trong hắn.
Mạnh. Và khó thở khủng khiếp.
Một nụ cười không mang chút ý vui, mà là sự điên cuồng của một kẻ bệnh hoạn.
Kid Ashton
Th...thật...kì diệu-
Kid Ashton
Ng-ươi...vậy...mà còn sống thật
Tiếng động nhỏ vang lên khi Kid Ashton ngã xuống chiếc giường.
Cả cơ thể vì hành động đột ngột của người kia mà bất ngờ cứng đờ, chẳng kịp phản ứng.
Hắn nhìn anh, Cross - viên cảnh sát chìm trước đây anh rõ đã xử lí.
Giờ lại xuất hiện ở đây. Bằng da, bằng thịt ?
Thật đáng sợ... hay thú vị nhỉ ?
Hôm đó là một đêm mưa tầm tã.
Màn sương dày đặc phủ khắp con phố. Kèm theo đó là cái rét thấu xương của cơn mưa phùn.
Cả ánh sáng ít ỏi từ các cột đèn đường cũng bị bóng tối và màn mưa lạnh lẽo kia nhấn chìm.
Như thể một con quái vật khổng lồ đang từ từ nuốt trọn mọi thứ.
Nhưng giữa cái lạnh và sự cô đơn ấy. Vẫn có một bóng người đang rảo bước chạy nhanh qua cơn mưa.
Từng bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng vững chắc bước qua con đường ẩm ướt và trơn trượt kia.
Một bước...hai bước...ba bước.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...xin-"
Bước chân người kia bỗng chốc chậm lại sau thông báo vừa rồi.
Từng bước rồi từng bước, lại chậm dần rồi ngừng hẳn.
Anh lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, dán chặt vào dãy số mà anh chẳng liên lạc được.
Đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng và tội lỗi sâu sắc.
Rồi anh ta lại nhìn về một hướng khác.
Ánh nhìn xa xăm, đờ đẫn như thể cả linh hồn đã trôi dạc về phương nào.
Cả cơ thể căng cứng, bất động dưới làn mưa. Với mái tóc đen trắng ướt sũng vì nước và mồ hôi, trông thật nhếch nhác và thảm thương làm sao !
Nhưng anh không quan tâm...
Ít nhất...là không phải bây giờ.
"S! N gọi S, nghe rõ trả lời!"
"Ôi trời. Tôi tưởng anh bị gì rồi chứ!"
Tiếng rè rè từ chiếc bộ đàm vang lên, vọng cả tiếng nói của người bên kia khắp cả con phố vắng tanh.
Cơn mưa phùn dai dẳng ban nãy đã hoàn toàn tan, chỉ để lại con đường ẩm ướt và một cảm giác cô độc lan toả.
"Anh liên lạc được với C chưa?"
"Mọi thứ bên kia ổn chứ?"
Tiếng nói từ đầu dây bên kia cứ âm ỉ vang lên. Nghe đâu vẻ lo lắng và quan tâm trân thành. Nhưng trong con phố hẻo lánh, tĩnh lặng bấy giờ, tiếng nói kia đặc biệt chói tai.
Nhưng cảm giác sao mà xa xăm vậy nè ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play