[AllGuang_AllLuGuang] •Psychology•
Chap 1: Xuyên không
Ai chê otp tôi, tôi cắn đít!
_Truyện không giống trong nguyên tác_
“Lục Quang, 21 tuổi hiện tại đang học đại năm ba và làm việc tại một quán cà phê nhỏ gần trường cách đó không xa. Đặc điểm nhận dạng là mái tóc trắng và đôi mắt trộn lẫn tạo thành màu vàng đất với chiếc đồng hồ điện tử lúc nào cũng đeo trên cổ tay. Đặc biệt học rất giỏi và trầm lặng. Tính cách cũng rất hợp với nguyên chủ”
Lục Quang mệt mỏi căng cơ vai sau một ngày chạy việc tại quán cà phê nhỏ, lưng cậu đau nhức rã rời hệt như ông cụ tuổi 60. Mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay mình như một thói quen, đã chiều muộn rồi, nên đi ăn gì lót bụng đã. Lục Quang thật sự không muốn nhấc cái đít mình đi nấu ăn dù biết nó tốt hơn ăn ngoài nhiều lần
Bước đi trên con đường tấp nập, nào là kẹo hồ lô, kẹo bông gòn, bún ốc hay cơm hầm, tất cả đều toả một mùi hương riêng rất ngon và đặc trưng
Nhưng Lục Quang lại chẳng thấy bụng mình phản ứng với hương thơm, thật sự cậu chẳng muốn ăn gì cả. Chẳng lẽ giờ về nhà ăn mì gói cho bệnh chết à?
Bổng, Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang dẫn dắt mình trong vô thức. Mắt và não cậu vẫn hoạt động nhưng cơ thể thì chẳng nghe, Lục Quang muốn hét lên cũng chẳng xong. Người cậu run lên từng hồi vì hoảng sợ
Cuối cùng, cậu đi đến một con hẻm tối, khi được thả ra, cậu lặp tức định chạy đi thì một giọng nói máy móc vang lên rè rè
Trước mặt Lục Quang là một tấm bảng xanh biết nói thậm chí còn có khuôn mặt riêng, Lục Quang kinh hoàng nhìn nó. Chẳng lẽ cậu mới coi một bộ Isekai mà nó ám cậu luôn rồi???
Hệ thống 005
Em là hệ thống 005 [Vui mừng híp mắt lại]
Hệ thống 005
Em cần kí chủ thực hiện một nhiệm vụ xuyên không!
Hệ thống 005
Và tất nhiên, tiền trao cháo múc, em sẽ trả công cho kí chủ
Tới bây giờ, Lục Quang mới nhận thức được là thứ này thật sự là hệ thống trong các bộ anime Isekai. Lục Quang cũng dần quen với việc này và hỏi ngược lại hệ thống tự xưng là 005
Lục Quang
Tại sao lại là tôi? Tôi nhớ những người xuyên không đều là người chết mà? [khoanh tay nhìn cái bảng]
Hệ thống 005
Ờ ừm….thật ra…chuyện là….[thể hiện hành động hay tay chỉ chỉ vào nhau ra vẻ tội nghiệp]
Hệ thống 005
Hôm qua…theo lịch của kí chủ là tháng trước thì tôi mới vào thế giới tiểu thuyết mới để kiểm tra xem thế giới này được đánh giá mức độ an toàn nào có nên cho những kí chủ xuyên vào không, thì tôi vô tình bị một người nhìn thấy. Vì quá hoảng loạn nên tôi lỡ…[ra vẻ đáng thương] làm ơn đó kí chủ, tôi sẽ trả công đàng hoàng! Không ai hợp người đó bằng kí chủ đâu! Nếu tôi không làm vậy cốt truyện sẽ bị phá hỏng và thế giới trong truyện sẽ bị tàn phá đó
Lục Quang
Bao nhiêu? [hơi nhướng mày nghi ngờ nhìn 005]
Hệ thống 005
Một khoảng tiền kí chủ không thể sài hết trong vòng 10 năm tính theo thị trường bây giờ [Ngón tay đưa ra con số]
Hệ thống 005
Kí chủ chấp nhận chứ?
Lục Quang
Nếu tôi xuyên không thì tôi ở thế giới này sẽ như thế nào?
Hệ thống 005
Em sẽ dàn dựng một vụ tai nạn xe! Yên tâm đi kí chủ không thể chết được và khi kí chủ đóng hết vai trò trong cốt truyện thì sẽ được đưa về
Món này cũng không tồi, Lục Quang nghĩ, dù sao Isekai là một chuyện rất khó tin và là sản phẩm giả tưởng, ai ngờ lại có thật, rất đáng để thứ chứ và quan trọng nhất là khoản tiền kia, nếu vậy cậu không cần lao động cực nhọc mà có thể lấy nó làm vốn sau này
Hệ thống 005
À húuuuuuuuuuu yeahhhhhh, cảm ơn kí chủ, mém nữa tôi chết rồi!
Lục Quang
À-khoan…[ngất đi]
Lục Quang đang nằm trên chiếc giường ấm với một bộ đồ được xếp ngay ngắn trên đầu giường cùng với một quyển sách và lá thư đính kèm. Liếc mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là một căn phòng lạ được bố trí một cách đơn giản và ấm cúng khiến Lục Quang khá hài lòng
Nội dung lá thư được Lục Quang đọc khẽ lên như để xác nhận đây có phải là thật không hay chỉ là ảo giác, nội dung là do 005 để lại
Lục Quang
“Kế bên kí chủ là cốt truyện của quyển tiểu thuyết này, ở cuối trang em có kẹp tờ giấy thông tin bệnh nhân của kí chủ, kí chủ hiện tại đang là một bác sĩ trị liệu tâm lí. Nhưng các kiến thức cơ bản em đã truyền vào đầu kí chủ rồi nên không cần lo! Ca bệnh đầu sẽ được khám vào 7:00 sáng mai. Trong đó có 2 bệnh nhân là nam chính. Em không thể ở bên kí chủ được nên mong kí chủ lo liệu tốt…”
Lục Quang
Thân mến kí chủ Lục Quang…[thở dài]
Lục Quang
Đồ hệ thống vô trách nhiệm
À thôi, nhịn đi, vì đồng tiền. Bác sĩ tâm lý sao? Nghề này khá đặc biệt khiến cho trong lòng Lục Quang dâng lên một cảm giác kì lạ liền bước xuống giường nhìn vào giàn sách cạnh cửa sổ kế bên còn có bàn trà
Cậu thề là chưa bao giờ thấy háo hức đến vậy
Nhưng hiện tại cần phải biết cuốn tiểu thuyết này như nào đã, gác lại nỗi phấn khích tìm được thú vui mới, cậu bước lại đầu giường và lấy quyển sách được đặt trên bộ quần áo. Có vẻ nguyên chủ là một người cẩn thận khi chuẩn bị đồ cho cả ngày mai, Lục Quang khẽ vui mừng vì tính cách thật sự hơi giống cậu
Lục Quang
[gập cuốn sách lại] Mình…không nghĩ đây là truyện đam mỹ, lại còn là Harem [tự vả đầu mình] Aiss, mình mà không bẻ nát cái bảng hệ thống đó thì không phải là Lục Quang
Truyện kể về một thiếu niên tên Chúc Giai Nhi, một chàng trai bị ba mẹ ép giả làm em gái đã mất. Thế là cậu, một người con trai lại sống dưới thân phận cô em gái nhỏ hơn mình một tuổi do bị tai nạn giao thông. Chúc Vũ Lâm thay tên đổi họ, trở thành Chúc Giai Nhi con người chết trong tai nạn xe lại chính là cậu - Chúc Vũ Lâm. Khi cậu dần yên phận trong thân phận em gái thì cha mẹ cậu để cậu học lớp 10, nhỏ hơn cậu hiện tại 1 năm, trong suốt khoảng thời gian đó cậu bị trầm cảm và mắc chứng rối loạn lo âu mạnh và luôn tìm đến Lục Quang để tâm sự. Nhưng những người theo đuổi cậu thì không cho lại gần Lục Quang vì ghen tuông. Sau đó họ phát hiện ra cậu là con trai nhưng vẫn không từ bỏ theo đuổi cậu mà lại càng yêu cậu hơn và dần kéo cậu ra khỏi bóng tối, mọi người bên nhau hạnh phúc trọn đời.
Vai trò của Lục Quang chỉ đơn giản là ngồi nghe Bot chính kể chuyện, kê đơn thuốc và tâm sự hoặc bị làm phiền bởi các top chính vì tiếp xúc quá gần tới Chúc Giai Nhi (Vũ Lâm) bé bỏng của họ
Lục Quang
[Thở dài lật ra mặt sau] hồ sơ bệnh án của Chúc Giai Nhi và… các top chính có tên trong truyện này
Lục Quang
[chú ý thấy tờ giấy note] hửm?
Lục Quang
“Thời điểm hiện tại là lúc mà bot chính chưa đi học chỉ cách 1 tháng và các top chính chưa coi bạn là tình địch, hãy làm tốt vai trò của mình, sẽ được thêm tiền”
Lục Quang
Đồ hệ thống chết tiệt, mi chờ đó [đặt quyển sách ở chỗ cũ và nằm phịch xuống giường]
Lần đầu viết thể loại xuyên không=))
Chap 2: 6:00a.m
Mình mới nghĩ ra cái plot twist chấn động
Lục Quang khẽ mở mắt ra, ánh nắng sớm chẳng chói chang mà chỉ lặng lẽ sưởi ấm cơ thể cậu. Không có tiếng chim, không có lá cây xào xạc. Đây quả là mùa hè mà người đời miêu tả, chỉ có nóng và oi bức
Cậu bước xuống giường và liếc nhìn quần áo mà nguyên chủ xếp gọn gàng ở đầu giường, cậu quăng quyển sách và bức thư hệ thống gửi cậu lên giường mà cầm lấy bộ đồ, vệ sinh cá nhân cho ngày mới
Đồng hồ điện tử cậu báo giờ đã 6:00 sáng
Nhà vệ sinh, thật sự rất gọn gàng tươm tất, đồ vệ sinh cá nhân được phân ra từng ô riêng theo từng công dụng, sàn nhà thì sạch bong trong như có thể té bất cứ lúc nào nhưng thật chất lại rất khô ráo
Nguyên chủ không phải là bị rối loạn cưỡng chế đó chứ!?
Lục Quang
[nhìn bản thân mình trong gương]
Lục Quang
Đây là lý do con hệ thống chết tiệt chọn mình à!?
Gương mặt này, y đúc tám đến chín phần so với cậu ở thế giới cũ. Chỉ có điều cậu ở thế giới cũ nhìn gầy hơn và không có quầng thâm mắt, nguyên chủ thì chăm sóc gương mặt khá tốt cũng không mập hơn cậu là bao nhưng vừa đủ, nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy quầng thâm mắt hơi mờ nhưng không rõ
Có phần lạnh lùng và khó gần hơn
Vậy cũng tốt, cậu không muốn ai trong thế giới này làm bạn hay chơi với cậu, cứ yên phận thủ vai đến khi bị đá đít ghen tuông vì trai thôi
Lục Quang khoát lên mình một chiếc áo sơ mi trắng hơi ôm sát đường cơ thể cùng với chiếc quần tây màu đen được cố định bằng chiếc thắt lưng da beo nhỏ
Cậu đeo cho mình cặp kính vì nghĩ nguyên chủ bị cận khi thấy nó để ngay ngắn trên bàn trà
Nhưng hoá ra là kính 0°, đeo chỉ để nhìn đẹp trai hơn thôi, Lục Quang thầm nghĩ
Bữa ăn hôm nay khá đơn giản vì có người chuẩn bị hết rồi, nguyên chủ thậm chí còn cẩn thận đến mức làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh phòng những ngày mình dậy trễ
Nếu Lục Quang cẩn thận một thì nguyên chủ ở đây cẩn thận dài bằng Vạn Lý Trường thành
Lục Quang
[lấy đồ ăn sáng trong tủ lạnh ra và bỏ vào lò vi sóng] chắc 1 phút là đủ nhỉ?
Tiếng máy móc kêu lên cùng lúc đó đồ ăn trong lò vi sóng dần chuyển động xoay đều
Lục Quang lướt mắt xung quanh nhà trong lúc chờ, mọi phòng đều chẳng khác phòng ngủ là bao, đều lấy tông màu chủ đạo là trắng xám cùng với cách trang trí và bày biện đơn giản, tinh tế
Sau khi nuốt trôi xong bữa sáng gồm bánh mì sandwich và một ly sữa tươi, Lục Quang cầm lấy cái cặp được để ở tủ đựng giày ngay cửa, mang đôi giày da nhìn quá tuổi, cậu mở cặp ra thì suýt sặc không phải vì nhiều giấy tờ mà là vì thấy chìa khoá của xe Roll-Royce được đặt ở túi trong
Sốc thì sốc đấy nhưng Lục Quang không biết lái xe
Thế nên cậu đành ngậm ngùi kiếm điện thoại nguyên chủ và đặt xe ra địa chỉ mà hệ thống đã ghi trên giấy note để lại
Nhưng khi mở điện thoại lên, Lục Quang bị bối rối vì không biết mật khẩu điện thoại
Chợt, một dãy số kì lạ ập vào đầu cậu
Lục Quang
Mở được thật này? [không nghi ngờ gì lướt quanh điện thoại để kiểm tra
Lục Quang
Đồ hệ thống chệt tiệt, ít nhất cũng phải dạy mình lái xe chứ [ngậm ngùi bấm vào app đặt xe và ngồi đợi]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play