[Tokyo Revengers] Hoa Rơi Trong Ánh Đèn Đỏ
Chương 1
YYY
Cuối cùng cũng xong *xoay cổ*
YYY
Mệt quá điiiii *vươn vai*
YYY
Chúng ta không thuộc về nhau
YYY
Chúng ta không thuộc về nhau đâu dealine ~~hú hú hú
Yui Hoshino
Ủa chai xà bông đâu rồi ấy nhể
Yui Hoshino
*Lao về phía cái gương*
Yui Hoshino
Tự nhiên đi tắm cũng.. cũng...
Yui Hoshino
Ảo giác thôi ảo giác thôi
Yui Hoshino
Tôi không thấy gì cả
Yui Hoshino
Nhắm mại hít thở đều nào tất cả chỉ là ảo giác mà thoai~
Yui Hoshino
Ăn *** rồi má ơiii
Yui Hoshino
Xùy xùy *tự vả mồm*
Yui Hoshino
Ăn nói tào lao con gái con đứa
Yui Hoshino
Rồi cái cuốn nhật ký bán hoa này là sao nữa trời quơi
Yui Hoshino
Tự nhiên đi tắm xong xuyên không má ơi
Yui Hoshino
Mà còn ngay bộ fanfic mình viết trong cơn sảng nữa mới đau
Yui Hoshino
Chuyến này coi như bỏ
Cô nàng này là tác giả của 1 bộ fanfic ngược luyến tàn tâm đại loại là nữ chính vô tình chứng kiến cảnh Bonten thanh trừng kẻ phản bội giữa Tokyo ngập máu me. Bị bắt về đại bản doanh để thẩm vấn, cô trở thành trung tâm của sự chú ý: nam chính, dù tàn nhẫn và lạnh lùng, giữ cô lại thay vì xử lý, trong khi nữ 8 là người thầm yêu anh bắt đầu gieo mầm thù ghét. Trong thời gian bị giam, cô vừa run sợ vừa tò mò, dần tạo sức hút ngầm với nam chính, nhưng đồng thời bị gài bẫy và vu oan là gián điệp. Sau khi được thả, cô mang theo trái tim vỡ vụn, quyết rời Tokyo nhưng không thoát khỏi âm mưu của nữ 8. Khi trận phản loạn bùng nổ, cô lao vào cứu nam chính khỏi nhát dao chí mạng, và khoảnh khắc ấy trở thành cuối cùng cô gục xuống trong tay anh, để lại nỗi đau vĩnh viễn và biến nam chính thành kẻ điên loạn, ám ảnh mãi không nguôi.
Một dạng fanfic hết sức quen thuộc từ motip đến cách hành văn nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó mà nó nổi 1 cách kì lạ???
Yui Hoshino
Xuyên vô ai không vô xuyên trúng nữ chính chứ *vò đầu bứt tóc*
Yui Hoshino
Toai cần 1 cuộc sống bình thường của 1 con người bình thường với công việc bình thường thôi mà trời ơiiii
Yui Hoshino
Sao không xuyên vô mấy bộ fanfic của các đại thần trong fandom cơ chứ
Lý do cô nàng này khóc là do chính bộ truyện do mình viết mà lại không hề xuất hiện bias. Bạn thắc mắc bias của cổ là ai sao. Chính là nguyên dàn char nữ của Tokyo revengers đấy. Còn bộ fanfic đấy hả chỉ để thỏa lòng mong ước được viết cẩu huyết của mình thôi.
Yui Hoshino
Biết thế thì mình đã viết cho mấy chị xuất hiện rồiii
Yui Hoshino
Mà nay là này nào nhỉ
Yui Hoshino
Cốt truyện bắt đầu chưa nhể
Yui Hoshino
Đi ra ngoài ăn đêm hoiii
Âm thanh vang lên từ 1 con hẻm
Một âm thanh mà người bình thường sẽ tránh xa.
Yui Hoshino
*xoay người định đi nhanh qua chỗ đấy*
Yui Hoshino
/Bản năng nói cô nên chạy đi/
Yui Hoshino
/Nhưng đôi chân lại đưa cô nhìn vào trong/
Trong ánh đèn lập lòe, một thi thể nằm sõng soài trên nền đất. Máu loang thành một chiếc bóng đỏ dưới cơ thể. Và đứng quanh là những người mặc vest đen, cơ thể xăm kín, mặt lạnh như đá.
Yui Hoshino
Chân mình sao tự nhiên lại *lầm bầm*
Yui Hoshino
Khung cảnh này thật quen thuộc hình như ta đã thấy nó ở đâu rồi *đứng hình*
Một người đàn ông với mái tóc dài đôi mắt vằn sát khí bỗng liếc qua nơi cô đang đứng
Yui Hoshino
Hê ăn cám rồi má ơi cứu con à *khóc thầm*
Gạo
Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng
Gạo
Cảm ơn vì đã biết đến bộ này nhen
Chương 2
Sanzu Haruchiyo
Có nhân chứng?
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng tàn độc như một bản án t*
Hai, ba bóng đen quay đầu lại nhìn cô
Yui Hoshino
"Má ơi cứu con" *khóc thầm*
Yui Hoshino
"Ông bà gia tiên có linh thì giúp con qua chuyến này, con hứa khi về con sẽ cúng 1 con vịt quay" *thành tâm*
Yui Hoshino
*Lùi lại một bước nhưng đá dưới chân khiến cô vấp ngã*
Sanzu Haruchiyo
Bắt cô ta lại * cười*
Sanzu Haruchiyo
Để Mikey quyết
Mọi thứ diễn ra trong vài giây.
Cô bị kéo dậy, trói tay, bịt miệng và áp giải vào trong chiếc xe đen bóng loáng.
Cô không kịp hét, không kịp thở, không kịp nghĩ.
Mọi thứ ngoài kia cứ thế trôi qua, xa dần.
Yui Hoshino
"Cái gì vậy trời "
Yui Hoshino
"Mình bị sao vậy, cốt truyện à"
Yui Hoshino
"Nhưng mà đoạn này nữ 9 đi bán hoa dạo xong bị bế đi mà???"
Yui Hoshino
"Mình có bán cái gì đâu???" *trợn mắt xỉu*
Cô bị ném vào một căn phòng lạnh đến mức hơi thở tan thành khói
Bước chân rất nhẹ. Không cần nhìn, không khí cũng trở nên đặc quánh lại.
Một người đàn ông với mái tóc trắng bạc bước vào, đôi mắt đen vô cảm như vực sâu. Không tức giận. Không kinh ngạc. Không phản ứng. Nhưng sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả, im lặng đến rợn người.
Yui Hoshino
"Mình chưa bao giờ, chưa từng nhìn thấy ai mang aura chết chóc rõ rệt như vậy"
Manjiro Sano
*Nhìn chằm chằm 1 lúc*
Yui Hoshino
"Khúc này là sao ta...."
Yui Hoshino
-Hình như là...-
Yui Hoshino
Hoshino Yuri *ngập ngừng*
Yui Hoshino
"Ôi má ơi, ngọng roài nói sai rồi, đừng nhận ra nha má"
Hắn cúi xuống, nâng cằm cô bằng hai ngón tay, nhẹ đến mức khó tin, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến đông cứng ruột gan.
Manjiro Sano
Tại sao cô có mặt ở hẻm đó?
Yui Hoshino
Tôi… tôi chỉ đi ngang qua… tôi không biết… không biết gì cả… *run rẩy trả lời*
Yui Hoshino
"Gì vậy trời, ai nhớ khúc này nói gì đâu, tua đại cho qua ai ngờ" *sắp ngất*
Manjiro Sano
*Những ngón tay hắn rời khỏi cằm cô, hắn ra hiệu một cách nhẹ bẫng*
Sanzu Haruchiyo
*xuất hiện như cái bóng sau lưng*
Sanzu Haruchiyo
Xử lý? * nửa cười nửa không*
Chỉ 1 câu nói, không lời giải thích
???
Ồ? Mikey, cậu đổi gu rồi?
Manjiro Sano
*không phản ứng, chỉ quay lưng bỏ đi*
Nhưng ngay trước khi cánh cửa đóng lại, hắn dừng lại một chút, nghiêng đầu rất nhẹ
Manjiro Sano
Đừng để cô ta chết trước khi tôi xác minh
Yui bị bỏ lại trong căn phòng lạnh, trái tim đập loạn.
Vận mệnh của cô đã bị Bonten nuốt chửng hoàn toàn và từ đêm nay, cô không còn là người ngoài cuộc.
Chương 3
Yui Hoshino
"Căn phòng này lạnh quá"
Yui Hoshino
"Lạnh đến mức tay tê rần"
Yui Hoshino
"Đầu óc thì cứ quay cuồng như lửa đốt"
Yui Hoshino
Phân tích thử xem
Yui Hoshino
Trong nguyên tác thì
Yui Hoshino
"Nữ chính → bán hoa → chứng kiến thanh trừng → bị bắt"
Yui Hoshino
"Mình → định mua onigiri → bị bắt→ ???"
Yui Hoshino
Vậy tại sao mình lại đứng trong cái hẻm đó? Vẫn chứng kiến cảnh thanh trừng? Vẫn bị bắt?
Yui Hoshino
Do mình viết nữ chính quá tò mò nên bây giờ cũng dính hiệu ứng phụ hả trời? *tự hỏi*
Yui Hoshino
Không thể nào… *lầm bầm*
Yui Hoshino
Nếu chi tiết đầu tiên đã sai… thì những thứ sau sẽ còn sai bao nhiêu chứ
Yui Hoshino
*ngẩng đầu lên theo phản xạ*
Sanzu Haruchiyo
*bước vào*
Yui Hoshino
"Gì mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt tui như đang chuẩn bị phỏng vấn xin việc vậy má"
Sanzu Haruchiyo
Cô thấy gì trong hẻm?
Yui Hoshino
Tôi… tôi không thấy gì cả… *run rẩy trả lời*
Yui Hoshino
"Thấy anh chém người gọn hơn cả tôi cắt văn bản Word đó ba"
Sanzu Haruchiyo
Cô nhìn rất kỹ
Sanzu Haruchiyo
Trông cô không giống người bình thường
Yui Hoshino
"Hiển nhiên rồi tui là má anh đó, là người viết ra anh nè, ngoan lại đây gọi má đi con"*trợn mắt*
Yui Hoshino
- À đúng rồi nhỉ-
Yui Hoshino
"Trong nguyên tác, đoạn thẩm vấn đầu tiên không phải Sanzu. Là một cấp dưới khác. Mình nhớ rất rõ, nhớ từng câu thoại."
Yui Hoshino
Anh không nên ở đây *lỡ lời*
Sanzu Haruchiyo
Hả *chớp mắt*
Yui Hoshino
*điên cuồng tự tát bản thân trong đầu*
Yui Hoshino
"Chúc mừng. Mày vừa nói một câu có thể khiến mày chết sớm hơn dự kiến rồi. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Yui Hoshino
Ý tôi là… tôi tưởng người thẩm vấn không phải anh *Cố gắng lấp liếm, tim đập loạn*
Sanzu Haruchiyo
*nghiêng đầu*
Sanzu Haruchiyo
Cô tưởng? *giọng nhẹ đi 1 nấc*
Yui Hoshino
"nguy hiểm" *nuốt khan*
Yui Hoshino
"Sao mà tui có thể nói là vì tôi là tác giả nên biết chứ"
Nhưng ánh mắt Sanzu thay đổi.
Không còn đơn thuần là xem cô như 1 nhân chứng. Mà là… một thứ gì đó đáng ngờ.
Yui Hoshino
Dạ em chỉ đang đói thôi....
Yui Hoshino
Con người khi đói sẽ mất lý trí
Yui Hoshino
....Nghe hợp lý 1 cách đáng sợ đấy
Nhiệt độ trong không khí như giảm đi 10 độ C
Yui Hoshino
*nuốt nước bọt* "Trong nguyên tác, anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, ít nói.Ngoài đời…Vẫn vậy."
Manjiro Sano
*ngồi đối diện*
Yui Hoshino
"Trong nguyên tác là Yui nhưng tối qua mình lỡ cắn trúng lưỡi và nói thành Yuri mọe rồi"
Yui Hoshino
"Nếu giờ đổi lại...."
Yui Hoshino
"Có bị coi là nói dối không nhỉ?"
Yui Hoshino
"Nếu giữ Yuri → lệch nguyên tác. Nếu sửa lại Yui → bị nghi ngờ." *Não chạy nhanh hơn cả deadline nộp bản thảo*
Yui Hoshino
*đứng giữa hai phiên bản của chính mình*
Chọn sai tiếp.
À không.
Phải là chọn sống sót trước đã.
Manjiro Sano
*nhìn chằm chằm*
Manjiro Sano
Tốt. Ít nhất cô còn nhớ mình vừa nói gì
Yui Hoshino
"Anh ta nhớ" *tim hẫng 1 nhịp*
Mikey không hỏi thêm.
Nhưng ánh mắt anh dừng lại ở cô thêm vài giây.
Giống như anh vừa phát hiện một chi tiết nào đó.
Sanzu Haruchiyo
Yuri à… nghe không giống người ở khu này *cười nhạt*
Yui Hoshino
"Anh tra hộ khẩu nhanh vậy???"
Manjiro Sano
Cô sợ chết không?
Yui Hoshino
"Câu này mình không hề viết"
Yui Hoshino
Tôi… tôi không muốn chết… *ngoài mặt run rẩy level Oscar*
Yui Hoshino
"Chết rồi anh sẽ ôm tôi khóc ở chương cuối đó anh tin không?"
Yui Hoshino
"Nhìn gì tự nhiên lâu giữ vậy ba tưởng đang đọc mindmap trong đầu con không đó"
Manjiro Sano
Cô biết chúng tôi là ai?
Yui Hoshino
"Biết chứ, biết rõ từng chỉ số tâm lý của anh luôn là đằng khác"
Sanzu Haruchiyo
Cô ta nói lúc nãy tưởng người thẩm vấn không phải tôi *chen vào*
Yui Hoshino
"CÁI GÌ SAO ANH BÁO CÁO NHIỆT TÌNH VẬY" *trợn mắt*
Yui Hoshino
Tôi... đoán đại thôi....
Yui Hoshino
"Vì bản gốc là nhân vật phụ thẩm vấn chứ không phải anh ta đó!!!"
Manjiro Sano
Giữ lại *đứng dậy*
Sanzu Haruchiyo
Ồ? Mikey đổi gu rồi?
Yui Hoshino
"Đổi gu cái đầu anh"
Manjiro Sano
Cô ta có gì đó không đúng
Yui Hoshino
Ừ đúng rồi, tôi là tác giả, là má anh đó
Sanzu Haruchiyo
Gián điệp? *cười*
Yui Hoshino
"KHÔNG PHẢI. Tôi là nạn nhân của chính mình thôi. Huhu"
Manjiro Sano
Nếu cô nói dối… cô sẽ hối hận
Yui Hoshino
"Anh mới là người sẽ hối hận đó, tới chương cuối anh điên luôn mà"
Manjiro Sano
*quay lưng rời đi*
Yui Hoshino
*ngồi phịch xuống giường*
Yui Hoshino
"Giờ tóm tắt tình hình bây giờ xem nào"
Yui Hoshino
"1. Mình xuyên vào nữ chính nè.
2. Cốt truyện lệch bị lệch vì mình không bán hoa mà vẫn bị bắt nè.
3. Mikey bắt đầu nói những câu không có trong kịch bản nè.
4. Mình có nguy cơ bị xử sớm hơn dự kiến nè."
Yui Hoshino
"Trời ơiii tôi viết truyện ngược tâm để làm gì vậy trời…" *ôm đầu*
Có tiếng gót giày vang lên cộc… cộc… cộc.... tiếng nghe rất đều, thong thả, không vội vàng
Yui Hoshino
"Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu một điều rằng"
Yui Hoshino
"À. Đây rồi. Nhân vật phụ phản diện xinh đẹp mà mình viết ra để tự đào hố cho mình xuất hiện rồi."
Yui Hoshino
"Cô ta bước vào rồi"
Yui Hoshino
"Không phải kiểu “xinh” thông thường mà là kiểu nếu ánh đèn trong phòng này là spotlight thì nó đang làm việc tăng ca vì cô ta vậy"
Yui Hoshino
"Tóc đen suôn dài, môi đỏ nhạt, ánh mắt sắc như đang cắt nhỏ không khí ra từng lát mỏng"
Yui Hoshino
"Mình đã viết như vậy nhỉ"
Nhưng bầu không khí thì đang viết sẵn dòng chữ:
Chào mừng bạn đến với chuyên mục: Tôi ghét bạn vì bạn còn thở
Yui Hoshino
"Người thầm yêu Mikey. Người mà trong nguyên tác sẽ là người gài bẫy tôi. Người sẽ khiến nữ chính chết rất đẹp ở chương cao trào."
Yui Hoshino
"Mình là nữ 9"
Reina Kurosawa
*Đi lại gần*
Reina Kurosawa
*Khoanh tay, đứng cách tầm hai bước*
Giọng nhẹ. Dịu. Nghe như người đang hỏi bạn dùng loại nước hoa nào.
Yui Hoshino
*Hít sâu* "Đây là đoạn quan trọng"
Yui Hoshino
"Lúc nãy, mình đã lỡ đọc nhầm Yui thành Yuri vì cắn trúng lưỡi"
Yui Hoshino
"Lịch sử văn học gọi đó là: sai lầm nhỏ dẫn đến thảm họa lớn"
Yui Hoshino
"Nếu giờ mình sửa lại...."
Yui Hoshino
" Mình có thể sống lâu hơn"
Yui Hoshino
"Nhưng nếu mình sửa"...
Yui Hoshino
"Thì cốt truyện lệch hẳn"
Yui Hoshino
"Và không biết rằng vũ trụ này có chấp nhận chỉnh sửa không"
Không khí khựng lại một nhịp
Reina Kurosawa
Mikey-sama nói tên cô là Yuri *nghiêng đầu nói*
Yui Hoshino
"Anh ta nhớ luôn à"
Yui Hoshino
"Chắc không phải kiểu nhớ lãng mạn đâu nhỉ, mà chắc là kiểu: tôi nhớ để nếu cần giết cô thì không nhầm người thôi"
Cô ta nhìn Yui lâu hơn một chút. Ánh mắt đó không còn đơn thuần là khó chịu. Mà là… đang tính toán.
Yui Hoshino
"Má ơi muốn tự muốn đập đầu vào tường quá"
Yui Hoshino
"Chúc mừng. Bạn vừa trả lời câu hỏi địa chỉ bằng tên thành phố"
Cô ta mỉm cười. Không phải cười vui. Mà là kiểu cười khi bạn thấy chuột chạy vào bẫy đúng kế hoạch.
Reina Kurosawa
Tokyo rộng lắm
Yui Hoshino
Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy *cười*
Hai người phụ nữ nhìn nhau
Một người viết ra nam chính
Tình huống này đáng lẽ phải có nhạc nền
Nhưng chỉ có tiếng điều hòa kêu khe khẽ
Reina Kurosawa
*tiến lên 1 bước*
Reina Kurosawa
Tôi không thích cô
Yui Hoshino
"Thẳng thắn ghê"
Yui Hoshino
Cảm ơn đã chia sẻ
Yui Hoshino
*Não đang hoạt động hết công suất*
Yui Hoshino
"Trong nguyên tác, đoạn này chưa xảy ra, nữ 8 chỉ xuất hiện sau khi mình bị giữ lại vài ngày"
Cốt truyện đã bắt đầu trượt khỏi ray
Và không ai biết rằng nó bị đẩy lệch đi bao nhiêu
Reina Kurosawa
*Nhìn người trước mắt từ đầu đến chân*
Ánh mắt không ghen tuông lộ liễu
Mà là kiểu:
“Thứ này có gì đáng để Mikey giữ lại?”
Chỉ đứng tựa cửa, ánh mắt lặng như mặt hồ không gợn
Manjiro Sano
Đủ rồi *Giọng trầm xuống*
Yui Hoshino
*không lùi lại được do bị trói*
Yui Hoshino
"Khi anh gọi tên thì tim mình đập mạnh ghê"
Yui Hoshino
" Cảm giác không phải vì lãng mạn"
Yui Hoshino
"Mà vì sợ phải nhận ra rằng cái tên giả này…đang bắt đầu trở thành sự thật và nếu một ngày nào đó…"
Yui Hoshino
"Ai đó phát hiện ra mình không phải Yuri— "
Yui Hoshino
"Có lẽ mình sẽ chết không phải vì yêu. Mà vì nói dối quá sớm"
Yui Hoshino
*Nằm xuống giường*
Yui Hoshino
Được rồi *lẩm bẩm*
Yui Hoshino
Nếu mình xuyên vào...
Yui Hoshino
Thì ít nhất cũng phải sửa cái kết ngu ngốc kia
Yui Hoshino
…Nhưng sửa kiểu gì khi mình sắp bị vu oan sớm hơn kế hoạch
Yui Hoshino
"Ở bên ngoài, Tokyo vẫn sáng đèn đỏ"
Yui Hoshino
"Tác giả của bi kịch này__ đang mắc kẹt trong chính nó"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play