Cô Vợ Ăn Chơi Của Tôi!!
Giới thiệu nhân vật
Hàn Ngọc Bảo Di
Hàn Ngọc Bảo Di
– cái tên quen thuộc trong mọi cuộc vui của giới trẻ. Cô nàng nổi tiếng ăn chơi, sành điệu, luôn xuất hiện với phong thái tự tin và cuốn hút. Bảo Di không lạnh lùng hay xa cách; ngược lại, cô dễ gần, nói chuyện thoải mái và luôn biết cách làm người khác cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh.
Nhờ cách sống phóng khoáng và khả năng kết nối cực tốt, Bảo Di nhanh chóng trở thành người “có tiếng”, đi đến đâu cũng có người biết mặt, gọi tên. Dù thuộc kiểu thích tận hưởng cuộc sống, nhưng Bảo Di chưa bao giờ khiến ai ghét bỏ—người ta chỉ thấy ở cô một năng lượng rực rỡ, bốc đồng vừa đủ và đầy sức hút.
Bảo Di chính là kiểu người khiến mỗi buổi gặp gỡ trở nên náo nhiệt hơn, và khiến ai từng quen đều khó mà quên được.
- là em gái của An Nhiên
Cung Minh Tử Thiên
Cung Minh Tử Thiên
– cái tên khiến nhiều người nghe thôi đã đủ rùng mình. Anh nổi tiếng với phong cách ăn chơi, ngông nghênh nhưng lại mang khí chất máu lạnh, ánh mắt sắc như cắt khiến ai đối diện cũng phải dè chừng. Tử Thiên ít khi nói chuyện với người lạ, thường chọn im lặng và quan sát, nên càng khiến người ta cảm thấy khó đoán và nguy hiểm.
Dù ngoài đời anh là người mà ai cũng sợ đến gần, nhưng lại tồn tại một điểm yếu “chí mạng” mà chỉ vài người biết: anh cực kỳ sợ vợ. Chỉ cần cô ấy nhíu mày một cái, sự lạnh lùng và khí thế ngút trời của Tử Thiên lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy. Chính điều này khiến hình ảnh của anh vừa đáng sợ lại vừa buồn cười theo cách rất riêng.
Một con người quyền lực, lạnh lẽo với thế giới, nhưng khi đứng trước người phụ nữ của mình lại trở nên hiền lành đến khó tin
Cung Minh Tử Hoàng
Cung Minh Tử Hoàng
– người đàn ông mang hai mặt tính cách trái ngược đến mức khiến ai gặp lần đầu cũng phải bất ngờ. Với những người thân thiết, anh là kiểu người vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều đến mức không ai nói lại, luôn biết cách khuấy động bầu không khí và mang lại tiếng cười cho mọi người.
Thế nhưng chỉ cần gặp người ngoài hoặc những kẻ không quen thân, Tử Hoàng lập tức trở thành một con người hoàn toàn khác: lạnh lùng, ít cảm xúc, ánh mắt sắc và khó đoán. Điều này khiến anh vừa thân thiện vừa xa cách, tùy vào việc bạn có “đủ thân” hay không.
Dù mạnh mẽ và khó gần với thế giới, Tử Hoàng lại có một điểm rất… “đáng thương”: anh cực kỳ sợ vợ. Chỉ cần cô ấy gọi một tiếng, mọi sự tinh nghịch và nói nhiều đều biến mất, thay vào đó là dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy khiến ai biết cũng phải bật cười.
Một con người đầy năng lượng, dễ gần với người mình chọn, nhưng lại lạnh lẽo với người ngoài và hoàn toàn bị vợ “áp đảo”
– là em trai của Tử Thiên
Hàn Minh Gia Bảo
Hàn Minh Gia Bảo
– một cái tên nghe đã thấy khí chất, còn con người thì lại càng khiến người ta chú ý. Gia Bảo thuộc kiểu ăn chơi nhưng không hề bốc đồng, luôn giữ cho mình phong thái lạnh lùng, khó đoán, khiến những ai lần đầu gặp đều cảm thấy có chút dè chừng. Ánh mắt sắc, lời nói ít nhưng chất, tính cách mạnh mẽ và không thích đôi co, đó là điều tạo nên vẻ cuốn hút riêng của cậu.
Nhưng đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ấy, Gia Bảo lại là người dễ gần một cách bất ngờ. Ai tiếp xúc đủ lâu đều nhận ra cậu rất biết quan tâm, hài hước đúng lúc và không ngại giúp đỡ bạn bè
- là em trai của Nhiên và Di
Tuyết Minh Ngọc Anh
Tuyết Minh Ngọc Anh – cái tên nghe vừa lạnh vừa sang, mà con người thì còn đặc biệt hơn thế. Ngọc Anh nổi tiếng với sự nhạy bén đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua một vấn đề là đã hiểu chuyện đang xảy ra. Cô ấy luôn quan sát mọi thứ rất tinh tế, không dễ để ai qua mặt.
Trong cuộc sống hàng ngày, Ngọc Anh rất hoạt bát, thông minh và xử lý tình huống cực nhanh. Tuy nhiên, sự hoạt bát ấy chỉ dành cho những người cô cảm thấy tin tưởng. Còn với người ngoài, Ngọc Anh lại ít nói, trầm đến mức khiến người ta không biết cô đang nghĩ gì.
Chính sự im lặng sắc bén ấy lại tạo nên vẻ đáng sợ đặc trưng: không cần lớn tiếng, không cần ra oai, chỉ bằng ánh mắt và thái độ lạnh lùng, Ngọc Anh đủ làm người khác dè chừng.
Một người tinh tế, mạnh mẽ, khó đoán, vừa thu hút vừa khiến người khác không dám xem thường
Lục Vương Tuệ Mẫn
Lục Vương Tuệ Mẫn
– nghe cái tên thôi đã thấy vừa sang, vừa nổi bật, và con người cô ấy cũng rực rỡ không kém. Tuệ Mẫn thuộc kiểu ăn chơi có phong thái, luôn xuất hiện với nụ cười tươi, dáng vẻ tự tin và năng lượng tích cực. Ở cô có sự dễ thương, dễ gần, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy thoải mái như thể đã quen từ lâu.
Tuệ Mẫn rất hoạt bát, vui vẻ, luôn biết cách kéo bầu không khí trở nên sống động. Cô ấy thích náo nhiệt, thích tụ tập, và đặc biệt là rất giỏi mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Tính cách cởi mở và thân thiện giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
Nhưng đừng để vẻ đáng yêu ấy đánh lừa—bởi khi giận, Tuệ Mẫn sẽ trở thành phiên bản hoàn toàn khác: ánh mắt sắc lạnh, giọng nói nghiêm lại, và khí chất đủ khiến người ta phải im lặng. Cô không dễ giận, nhưng một khi đã giận thì ai cũng phải dè chừng.
Một người đáng yêu nhưng có uy, hoạt bát nhưng đầy cá tính, vừa dễ thương vừa khiến người ta tôn trọng

Hoàng Ngọc Bảo Thy
Hoàng Ngọc Bảo Thy
– cái tên khiến giới chơi đêm vừa nghe đã phải nhắc đến với sự nể phục. Bảo Thy là một cô gái thuộc kiểu ăn chơi có đẳng cấp, không phải dạng bốc đồng mà là dạng biết mình muốn gì và luôn cháy hết mình trong mọi cuộc vui.
Cô nổi tiếng với đam mê đua xe, tốc độ như hòa vào máu. Trên đường đua, Bảo Thy là “bóng ma tốc độ” – lạnh lùng, tập trung, và không hề biết sợ. Ở cô luôn toát lên sự táo bạo và khí chất khiến đối thủ phải dè chừng.
Không chỉ vậy, Bảo Thy còn là chủ của quán bar nổi tiếng thứ 2 thế giới, một nơi được mệnh danh là thiên đường của âm thanh, ánh sáng và xa hoa. Dù là dân chơi trong nước hay quốc tế, ai cũng biết một sự thật đơn giản:
Không có cuộc chơi nào mà không có Hoàng Ngọc Bảo Thy.
Cô xuất hiện là tâm điểm. Cô nâng ly là bầu không khí đổi màu. Cô đứng giữa bar là tất cả phải dõi theo. Chất chơi của Bảo Thy nằm ở thần thái: kiêu hãnh, cuốn hút, thẳng thắn và không ngại bộc lộ cá tính mạnh của mình.
Một người vừa ngầu, vừa quyền lực, vừa tự do, sống theo cách riêng và khiến cả thế giới tiệc tùng phải nhắc tên

Đặng Vương Minh Tử
Đặng Vương Minh Tử
– cái tên nghe vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn, và con người cậu còn đặc biệt hơn thế. Minh Tử sở hữu những khả năng vượt trội mà không phải ai cũng có: khả năng quan sát cực sắc, trí nhớ tốt hơn người thường và phản xạ nhanh đến mức khiến người khác ngỡ ngàng. Dù trong học tập, công việc hay tình huống bất ngờ, cậu luôn biết cách xử lý một cách hoàn hảo.
Minh Tử là người thông minh, không chỉ theo kiểu học giỏi mà còn theo kiểu thực tế, hiểu chuyện và luôn nhìn xa hơn người khác một bước. Cậu nắm bắt cảm xúc, phân tích vấn đề và đưa ra quyết định rất nhanh, khiến người xung quanh vô thức tin tưởng và dựa vào.
Tính cách của Minh Tử lại mang hai mặt đối lập thú vị:
— Khi cần, cậu lạnh lùng, im lặng, trầm ổn và khó đoán, giống như một bức tường ai cũng ngại chạm vào.
— Nhưng khi thoải mái, Minh Tử lại vui vẻ, nói chuyện duyên dáng, có khi còn tếu táo đến mức khiến những người xung quanh bật cười.
Chính sự kết hợp giữa tài năng vượt trội, trí tuệ, và tính cách hai mặt đầy cuốn hút đã tạo nên một Đặng Vương Minh Tử vừa bí ẩn, vừa thu hút, khiến ai đã gặp một lần đều khó thể quên

Vương Minh Hoàng Duy
Vương Minh Hoàng Duy
– cái tên nghe qua đã thấy ngầu, gặp rồi thì càng khó quên. Hoàng Duy thuộc kiểu ăn chơi nhưng có phong thái riêng, không ồn ào phô trương mà kiểu tận hưởng theo cách rất “đời”, rất tự tin. Ở đâu có cuộc vui chất lượng, ở đó thường thấy bóng dáng của Duy.
Bên ngoài, Hoàng Duy luôn mang năng lượng vui vẻ, thoải mái, đôi khi còn hài hước nhẹ nhàng. Nhưng điểm đặc biệt nhất của cậu lại nằm ở sự kiệm lời:
— Có lúc nói nhiều, nói chuyện “vào guồng” là chém gió cả buổi, ai nghe cũng cười.
— Nhưng có lúc lại trở nên im lặng đến đáng sợ, không nói một câu, ánh mắt nhìn thẳng khiến người ta tự biết phải chừa khoảng cách.
Ẩn dưới vẻ vui vẻ ấy lại là một mặt khác: Hoàng Duy có một phần máu lạnh, rất rõ khi cần xử lý chuyện nghiêm túc. Cậu không dễ mềm lòng, không bị tác động bởi cảm xúc, và khi đã quyết thì khó ai lay chuyển được. Duy hiểu mình đang làm gì, trọng lý trí hơn cảm xúc, và đó cũng là thứ khiến người khác vừa nể vừa hơi sợ.
Một người đầy mâu thuẫn nhưng cuốn hút: vừa ăn chơi vừa tỉnh táo, vừa vui vẻ vừa lạnh lùng, vừa dễ gần nhưng lại có ranh giới rất rõ ràng.
– người khiến ai tiếp xúc rồi cũng phải suy nghĩ: “Cậu ta rốt cuộc là kiểu người thế nào?”
Tác giả cute hột le
Hơi dài íii mn ráng đọc hoặc skipp quaa nghiaaa
Chương 1 #1
???
Cuối cùng cũng đến lúc trở về…
Bao năm qua, tôi đứng trong bóng tối, quan sát mọi thứ mục nát dần từng chút một. Tưởng chừng họ đã quên tôi… nhưng không đâu. Một cái tên như tôi, không ai dám quên.
Quay trở lại với một thần thái khác nhưng con người thì vẫn vậy: lạnh, gọn, chính xác.
Quê hương gọi tôi về, không phải bằng lời… mà bằng mùi của sự phản bội.
Lần này trở lại, tôi không mang theo tình cảm.
Chỉ mang theo danh sách.
Ai đứng sai vị trí… sẽ bị xóa.
Họ nghĩ tôi đã biến mất.
Sai rồi.
Tôi chỉ đang lùi lại một bước… để khi quay về, tất cả phải cúi đầu.
Chuyến bay đêm nay.
Và khi máy bay chạm đất
cuộc săn bắt đầu.
Căn tin đông đúc. Nhưng khi có một nhóm học sinh bước vào, không khí chùng xuống. Nhiều học sinh né sang hai bên.
Nhóm đó ngồi xuống một bàn ở góc, tạo cảm giác như “khu vực cấm”
Cung Minh Tử Hoàng
(đặt khay thức ăn cái cộp, liếc quanh)
Mới vô mà tụi nó im như chùa… chắc vẫn sợ tụi mình đó
Hàn Minh Gia Bảo
(ngồi xuống)
Không phải sợ… là nể. Trong trường này chỉ có nhóm mình khiến tụi nó tự động tránh đường
Tuyết Minh Ngọc Anh
(quan sát mọi người, mắt sắc)
Nhưng hôm nay khác. Có nhiều ánh nhìn lạ. Giống như… có người muốn thử vận may
Vương Minh Hoàng Duy
(cười khẽ, chống cằm)
Thử vận may hả? Chán sống rồi.
Tao chỉ liếc nhẹ thôi là bọn nó đủ run
Cung Minh Tử Thiên
(vẫn ngồi im, giọng lạnh, không cảm xúc)
Để tụi nó nhìn. Người yếu thì thường muốn thử sức kẻ mạnh
Lục Vương Tuệ Mẫn
(gật mạnh)
Đúng! Ai dám động vào nhóm mình, em xử hết
Hoàng Ngọc Bảo Thy
(liếc Mẫn)
Không cần manh động. Ở đây chỉ cần một câu của tao là đủ.
Tiếng giày cao gót cốc… cốc… vang lên, đều và lạnh.
Ánh mắt mọi người hướng ra cửa
và ngay lập tức tránh sang hai bên như có bản năng sợ hãi
Một cô gái xuất hiện.
Đẹp. Sắc. Lạnh như băng.
Khí chất quyền lực đến mức cả trường phải nín thở
Vương Minh Hoàng Duy
(thì thầm)
Ai vậy trời... nhìn thôi đã thấy không phải người bình thường rồi.
Hàn Ngọc Bảo Di
(hơi sững người)
Không… cô ta không chỉ “không bình thường.”
Cô ta là...
Đặng Vương Minh Tử
(nhíu mày)
Khoan… bả đang đi thẳng về phía bàn mình kìa!?
Hàn Minh Gia Bảo
(đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc hiếm thấy)
Im. Có chuyện lớn.
Cô gái bước đến.
Ánh mắt lạnh, sắc, và… quen thuộc một cách đáng sợ
Cô dừng lại trước bàn họ
Hàn Minh Gia Bảo
(cuối đầu)
Chị hai!
Hàn Ngọc Bảo Di
(cuối đầu)
Chị hai!
Cung Minh Tử Thiên
(bất ngờ, đứng bật dậy)
Vợ!
Các anh
(Hốt hoảng)
Vợ!!!?
???
Mọi người làm gì mà cả căn tin nhìn mọi người vậy?
Hàn Ngọc Bảo Di
Không phải bọn em. Là… chị quá nổi bật
Hàn Ngọc An Nhiên
(đôi mắt sắc như dao)
Nhìn cái gì? Muốn tôi xử hết không?
Bàn dân thiên hạ_nữ
!!!
Không dám!!!
Toàn bộ nhóm im re.
Toàn bộ căn tin đông nghẹt vẫn không một tiếng động.
Vương Minh Hoàng Duy
(thì thầm, mặt tái)
Chết rồi… đội hình từ “trùm trường” thành “hai trùm trường.”
Cung Minh Tử Hoàng
Sai rồi
Cô ta… còn hơn cả trùm trường
Hoàng Ngọc Bảo Thy
Nói thiệt… nhìn bả còn đáng sợ hơn anh 2 thằng Hoàng nữa
Đặng Vương Minh Tử
Còn ai trong trường dám hó hé nữa không trời…
Cung Minh Tử Thiên
(nhìn vợ mình, giọng trầm)
Đi thôi. Ở đây không còn gì để xem
Căn tin — sau khi cô xuất hiện
Không khí trong căn tin như bị đông cứng lại.
Không phải vì hắn…
Mà là vì cô gái đi cạnh hắn.
Cả trường đều biết hắn là trùm trường lạnh lùng, không ai dám đối đầu.
Nhưng khi cô ấy bước vào, mọi phản xạ tự nhiên của học sinh đều là:
Lùi.
Tránh.
Không dám nhìn thẳng.
Cung Minh Tử Hoàng
(nuốt nước bọt)
Ê… tao tưởng người đáng sợ nhất trường là anh tao…
Giờ nhìn chị mà tao muốn né khỏi trái đất luôn
Hàn Minh Gia Bảo
Chị tao còn hơn thế nữa
Hàn Ngọc Bảo Di
(nhỏ giọng):
Mấy người kia còn không dám hít thở mạnh.
Chị ấy nhìn một cái mà tụi nó như bị đóng băng
Lục Vương Tuệ Mẫn
Chưa nói câu nào, chưa làm gì…
Mà nguyên căn tin đứng hình.
Khủng khiếp thật sự
Tuyết Minh Ngọc Anh
Không phải do vẻ ngoài.
Là khí chất.
Có những người chỉ cần đứng yên… cũng đủ khiến người khác không dám có ý nghĩ chống lại
Cô nhìn xung quanh — không lạnh, không hung, chỉ im lặng.
Nhưng chính cái im lặng ấy làm mọi người sởn gai.
Ánh mắt cô nhìn qua từng bàn, từng nhóm.
Không tìm chuyện, cũng không thách thức.
Nhưng cảm giác như cô nhìn thấu cả căn tin.
Ai bị ánh mắt cô lướt qua liền cúi mặt xuống ăn.
Không ai dám bàn tán.
Không ai dám thì thầm.
Không ai dám quan sát lâu hơn một giây
Cung Minh Tử Thiên
(bình thản, tay đút túi quần)
Em làm cả căn tin im ru rồi đó
Hàn Ngọc An Nhiên
(nhún vai nhẹ)
Em chỉ đứng thôi mà
Cung Minh Tử Hoàng
(nhỏ giọng với Bảo)
Đứng thôi mà người ta sợ muốn xỉu…
Hàn Minh Gia Bảo
Ủa nói thiệt chứ… nếu chị mà nghiêm túc giận ai chắc người ta nghỉ học luôn
Hàn Ngọc Bảo Di
Không cần giận.
Chị chỉ cần… nhìn
Tuyết Minh Ngọc Anh
Vấn đề là… chẳng ai dám lại gần hai người họ
Một nhóm học sinh định đi qua gần bàn họ… nhưng đổi hướng ngay lập tức
Cung Minh Tử Thiên
(liếc qua)
Tụi nó sợ vậy à?
Hàn Ngọc An Nhiên
Anh là người khiến người ta nể
Còn em là người khiến người ta… tránh
Cung Minh Tử Thiên
Em đúng là đáng sợ thật
Hàn Ngọc An Nhiên
(nhếch môi)
Với người khác.
Còn với anh…
em không cần đáng sợ
Cả căn tin như tách riêng hai người khỏi thế giới.
Không ai dám tới gần bán kính 3 mét quanh bàn họ.
Không ai dám hó hé hay thử bắt chuyện.
Họ đi đến đâu, chỗ đó tự động trống.
Không cần lời đe dọa.
Không cần ra tay.
Chỉ cần sự hiện diện cũng đủ để toàn trường hiểu:
“Hai người này… là vùng cấm tuyệt đối”
Chương 2 #2
Hành lang tầng hai — sau giờ ăn
Cả nhóm đi chung với nhau rời căn tin.
Đi đến đâu, học sinh né đến đó, như nước rẽ dòng khi gặp đá lớn.
Không phải vì họ yêu thích
Mà vì bản năng tự bảo vệ
Đặng Vương Minh Tử
(vừa đi vừa liếc quanh)
Thề luôn… tao chưa thấy cái hành lang nào mà đông người như vậy… mà lại im như nghĩa địa
Vương Minh Hoàng Duy
(gật đầu)
Đúng
Không phải tụi nó không muốn nói chuyện… mà tụi nó không dám nói trước mặt hai người này
Cung Minh Tử Hoàng
Cảm giác như hai người là lãnh đạo tối cao bước qua vậy đó.
Ai cũng phải cúi đầu
Tuyết Minh Ngọc Anh
(quan sát ánh mắt mọi người)
Không phải sợ vì bạo lực
Mà sợ vì… khí chất
Kiểu quyền lực không cần thể hiện
Thầy chủ nhiệm của khối 12 đang cầm sổ đi qua.
Thầy là người nghiêm, không bao giờ tỏ ra sợ học sinh.
Nhưng khi đi ngang qua hai người…
Thầy chậm lại.
Chỉnh lại kính.
Gật đầu chào rất lịch sự.
Một giáo viên… chào học sinh
Tất cả học sinh xung quanh trố mắt.
Cung Minh Tử Thiên
(Gật đầu nhẹ
đủ để đáp lại phép lịch sự)
Nhưng điều khiến mọi người sốc là
Cô cũng gật đầu, nhưng rất nhẹ, rất quyền lực, như một nữ hoàng chấp nhận lời chào của một cận thần
Lục Vương Tuệ Mẫn
(nhỏ tiếng nhưng vẫn run)
Trời đất… ngay cả thầy chủ nhiệm còn phải kính nể nữa.
Hoàng Ngọc Bảo Thy
Không lẽ thầy biết chị là ai?
Hàn Ngọc Bảo Di
Có thể.
Hoặc đơn giản thầy cảm nhận được…
người đứng trước mặt không phải người bình thường
Phòng học — lúc trước giờ vào lớp
Cả hai ngồi xuống chỗ cạnh nhau, và như thường lệ:
Không ai dám ngồi bàn xung quanh.
Không ai dám quay lại xin mượn đồ.
Không ai dám nói chuyện ồn
Cung Minh Tử Hoàng
Tụi nó im còn hơn lúc kiểm tra một tiết nữa kìa
Hàn Minh Gia Bảo
Dễ hiểu thôi.
Hai người ngồi gần nhau… cái không khí bao trùm cả căn phòng luôn
Tuyết Minh Ngọc Anh
Khỏi cần bảo vệ trật tự luôn… hai người đứng là cả lớp yên
Hàn Ngọc An Nhiên
Khẽ nghiêng người nói với hắn
(giọng nhẹ nhưng đủ nghe)
Anh có thấy… ai cũng né mình không?
Cung Minh Tử Thiên
(thản nhiên, chống tay lên bàn)
Anh quen rồi
Hàn Ngọc An Nhiên
Còn em thì không quen… nhưng em thích
Cung Minh Tử Thiên
(hơi liếc sang — ánh mắt lạnh nhưng sâu)
Cung Minh Tử Thiên
Em thích người ta sợ?
Hàn Ngọc An Nhiên
(nhếch môi nửa cười)
Không.
Em thích việc… anh và em đứng cạnh nhau
và không một ai dám chen vào
Mọi người nghe được, nhìn nhau như chết lặng
Vương Minh Hoàng Duy
Trời ơi… lời tỏ tình kiểu sát thủ đây mà
Đặng Vương Minh Tử
Nhưng hợp với họ kinh khủng
Tuyết Minh Ngọc Anh
Hai người này mà tuyên bố yêu nhau trước toàn trường chắc nguyên trường quỳ xuống luôn
Lục Vương Tuệ Mẫn
Không cần tuyên bố.
Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi…
ai cũng hiểu
Một góc căn tin vắng vẻ. Tin đồn bắt đầu lan như gió. Không ai dám lại gần bàn của Trùm Trường và vợ hắn – người vừa xuất hiện với khí chất khiến cả không gian nghẹn lại
Bàn dân thiên hạ_nữ
Vy: (hạ giọng hết mức có thể)
“Mày biết tại sao ai cũng sợ cô ấy chưa? Đừng nghĩ chỉ vì cô ấy là vợ của hắn. Cô ấy tự có quyền lực rồi”
Bàn dân thiên hạ_nam
Nam: (nuốt nước bọt)
“Quyền lực kiểu gì? Nhìn mặt lạnh thiệt… nhưng mạnh tới mức cả trường né luôn á?”
Bàn dân thiên hạ_nữ
Vy:
“Không phải mạnh bình thường đâu. Nghe đồn… từng là người đứng đầu ‘Bóng Đêm 07’ đấy.”
Cả bàn nghe tên đó đều cứng đờ
Bàn dân thiên hạ_nam
Hoàng: (mặt tái mét chỉ khi nhớ lại):
“Tao… tao từng nhìn thấy rồi. Năm ngoái… cô ấy học trường khác bên nước ngoài. Chỉ trong 3 ngày, đám đầu gấu bên đó biến mất khỏi trường. Không ai biết tụi nó đi đâu. Không ai dám hỏi”
Bàn dân thiên hạ_nam
Nam:
“Ý mày là… mất tích thiệt hả?”
Bàn dân thiên hạ_nam
Hoàng (khẽ gật đầu)
“Không tìm được tung tích… nhưng từ đó không ai dám động vào cô ấy nữa. Chỉ cần cô ấy bước đi, cả hành lang im phăng phắc.”
Bàn dân thiên hạ_nam
Học sinh A (run giọng):
“Tao nghe đồn lúc cô ấy còn ở Bóng Đêm 07, người ta đặt biệt danh cho cô ấy là ‘Hắc Ảnh’. Vì mỗi khi cô ấy ra tay, không ai thấy rõ cô ấy làm gì… chỉ còn kết quả”
Bàn dân thiên hạ_nữ
Vy:
“Mày nói kiểu phim quá rồi đó”
Bàn dân thiên hạ_nam
Học sinh A:
“Không đâu. Tao có anh họ học chung trường cũ của cô ấy. Ảnh kể, chỉ một lần có người lỡ hỗn với cô ấy… chưa tới 10 giây đã nằm gục dưới đất”
Bàn dân thiên hạ_nam
Học sinh B (thì thầm đến mức như không dám thở):
“Nhưng điều khiến người ta sợ không phải vì cô ấy mạnh… mà vì cô ấy không bao giờ nổi nóng. Gương mặt lúc nào cũng bình thản. Mà người càng bình thản… hành động càng đáng sợ”
Bàn dân thiên hạ_nam
Nam:
“Vậy còn hắn? Trùm trường mà cũng để cô ấy đứng trên?”
Bàn dân thiên hạ_nữ
(khẽ mỉm cười đầy ẩn ý):
My: “Hai người đó không ai đứng trên ai đâu.
…Họ là loại mà khi sóng gió nổi lên, cả trường chỉ có thể cầu trời cho không phải mình bị để ý.”
Bàn dân thiên hạ_nam
Hoàng (thở dài đầy sợ hãi):
“Hai người đó mà đã về chung một trường…
…thì các ‘thế lực’ khác chỉ có nước tự giải tán.”
Buổi chiều, sân sau trường. Gió thổi mạnh. Một nhóm năm người từ “Liên Minh Đỏ” – kẻ được xem là đối thủ duy nhất dám động vào danh tiếng của Trùm Trường – đứng chắn đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play