[ RhyCap ] Ngày Em Không Quay Lại
Ngày Tôi Gặp Em
: sơ lược chút rồi vào truyện ha
: truyện viết trong bối cảnh ở Nam Bộ , cuối thời Pháp
: tác giả lựa chọn khoảng thời gian này để phù hợp với cốt truyện vừa pha chút cổ xưa lại có chút hiện đại
: sẽ có các nhân vật phụ nhưng không set couple
Chương 1 : ngôi kể thứ nhất ( góc nhìn của Quang Anh )
Tôi gặp em vào một buổi chiều Sài Gòn đổ mưa
Chỉ là thứ mưa lất phất, đủ làm ướt vai áo, đủ khiến người ta chậm bước, và đủ để những cuộc gặp gỡ vốn không định trước bỗng trở nên khó quên
Hôm đó tôi vừa từ nhà Đăng Dương ra, trong đầu còn vương chuyện làm ăn của gia đình
Ba tôi là ông hội đồng Nguyễn, ông ngỏ ý muốn tôi sớm về quê, nói là “đến lúc rồi”
Tôi hiểu ông nói đến chuyện gì, nhưng giả vờ như không
Tôi khi ấy vẫn nghĩ, chỉ cần chậm thêm chút nữa, thì có lẽ mọi thứ sẽ tự đổi khác
Tôi không ngờ, chính buổi chiều hôm đó, tôi lại gặp em
Em đứng dưới mái hiên một tiệm sách cũ trên đường Catinat
Áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu, tóc cắt gọn, ướt mưa dán nhẹ lên trán
Em ôm trong tay một chồng sách, cúi đầu lật từng trang, chăm chú đến mức không để ý nước mưa đã thấm qua cổ áo
Tôi không biết vì sao mình dừng lại
Có thể là vì cách em đứng thẳng lưng giữa cơn mưa lười biếng ấy, như thể Sài Gòn xô bồ này chẳng thể làm em cúi đầu
Cũng có thể là vì gương mặt em – không phải quá đẹp, nhưng sáng, rất sáng, theo một cách khiến người khác khó rời mắt
Tôi bước lại gần hơn, đứng chung dưới mái hiên
Nguyễn Quang Anh
Em...cũng thích đọc loại sách này sao?
Lời vừa thốt ra, tôi đã thấy mình vô duyên
Nhưng em ngẩng đầu lên, không tỏ vẻ khó chịu
Ánh mắt em nhìn tôi, bình thản, có chút dè chừng, nhưng không xa cách
Giọng em trầm, rõ, không kéo dài câu chữ
Một kiểu nói của người được ăn học, nhưng không phô trương
Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn chồng sách em đang cầm
Văn học, triết học, có cả vài cuốn sách in chữ Pháp. Không phải thứ một người bình thường ở quê hay đọc
Nguyễn Quang Anh
Em học trên này sao?
Hoàng Đức Duy
Dạ , em học xong rồi
Em đáp, rồi như nhớ ra điều gì, khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Em sắp về quê
Tim tôi khẽ chùng xuống, dù không hiểu vì sao
Nguyễn Quang Anh
Quê em ở đâu?
Một sự trùng hợp quá mức cần thiết, đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ số phận có đang bày trò gì hay không
Tôi nhìn em lâu hơn, còn em thì đã quay lại với trang sách, không để ý ánh mắt của tôi
Em khép sách lại, chần chừ một chút rồi bước ra khỏi mái hiên
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà gọi với theo
Nguyễn Quang Anh
Em, trời còn đang mưa , tôi che dù cho, kẻo ướt
Em quay lại nhìn tôi rồi nhìn cây dù trong tay tôi
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu , anh
Cách em gọi tôi khiến tôi thoáng sững người
Không thân, không xa, nhưng đủ để giữ một khoảng cách rõ ràng
Em định quay đi, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, em dừng lại
Hoàng Đức Duy
Anh cũng là người Bến Tre?
Hoàng Đức Duy
Vậy… có khi nào về chung chuyến
Nói xong, em bước đi thật
Dáng người khuất dần trong mưa, để lại tôi đứng đó, trong lòng bỗng dưng trống trải một cách khó hiểu
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn mong mưa tạnh nữa
: chương đầu chỉ vậy thôi , nhiều lời bộc bạch chút ở những chương đầu
: mong rằng sẽ mọi người được ủng hộ
Dư Âm Cơn Mưa
Sau buổi chiều mưa hôm đó, tôi phát hiện mình có một thói quen kỳ lạ
Mỗi lần ngang qua con đường có tiệm sách cũ, tôi đều vô thức liếc về phía mái hiên thấp kia, dù biết rõ khả năng gặp lại em là gần như không có
Sài Gòn rộng, người đông, một cuộc gặp gỡ tình cờ vốn chẳng có lý do gì để lặp lại
Không phải vì hy vọng, mà vì trong lòng còn vương một thứ gì đó chưa kịp gọi tên
Đăng Dương nhận ra sự khác thường của tôi nhanh hơn tôi tưởng
Trần Đăng Dương
Mày dạo này sao hay thẩn thơ vậy?
Nó nghiêng đầu nhìn tôi, bật cười nửa miệng
Trần Đăng Dương
Đừng nói với tao là cậu út nhà hội đồng Nguyễn… biết tương tư rồi nghen
Chỉ nâng ly cà phê lên uống một ngụm, đắng đến tận cổ họng
Tôi không nghĩ đó là tương tư
Tôi chỉ nghĩ… có những người, dù chỉ gặp một lần, cũng đủ để khiến mình khó chịu khi nhớ đến
Khó chịu vì không biết họ là ai
Vì không biết, nếu gặp lại, mình nên nói điều gì
Hai ngày sau, Đăng Dương hẹn tôi ra quán cà phê gần trường thuốc
Nó nói có chuyện muốn bàn, giọng nghe nghiêm túc hiếm thấy
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút, nắng Sài Gòn gay gắt đến mức vừa bước xuống xe đã thấy áo dính lưng
Khi tôi đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông khẽ vang lên
Và rồi tôi nghe thấy giọng nói đó
Không cần quay đầu lại, tôi vẫn nhận ra
Hoàng Đức Duy
An, mày coi lại dùm tao mấy giấy tờ này
Hoàng Đức Duy
Về quê rồi, chắc không còn dịp chạy lên sửa tới sửa lui
Tôi đứng yên ngay lối vào, bàn tay vẫn còn đặt trên cánh cửa gỗ, cảm giác như nếu bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó
Ánh nắng chiếu nghiêng qua vai em, làm nổi rõ đường nét gương mặt
Vẫn là áo sơ mi trắng, nhưng hôm nay khô ráo, gọn gàng
Người ngồi đối diện em chắc là An
Cách cậu ta nói chuyện tự nhiên, không dè chừng, chứng tỏ hai người rất thân
Tôi không biết nên tiến lên hay quay đi
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi thấy rõ sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt ấy
Em không cười, cũng không tránh né, chỉ nhìn tôi thêm một nhịp, rồi khẽ gật đầu
Một cái gật đầu nhẹ đến mức nếu tôi không để ý, có lẽ đã bỏ lỡ
Tôi bước lại gần hơn, kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn em
Thành An nhìn tôi, hơi sững người, rồi quay sang em
Em đáp thay tôi, giọng bình thản
Nhưng tôi không hiểu sao, trong lòng lại thấy nhói lên một chút
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp ghê
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại em nhanh vậy
Thành An nhướng mày, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người chúng tôi, như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
Đặng Thành An
Vậy chắc là có duyên đó
Chỉ cúi xuống sắp xếp lại giấy tờ
Tôi nhìn theo động tác ấy, chợt nhận ra một điều khiến lòng mình chùng xuống
Và lần gặp này… có lẽ không nên có
: hơi nhiều lời bộc bạch có bị ngán quá không?
: vài chương đầu thôi , từ từ sẽ nhiều thoại hơn
: có bạn thắc mắc cách nói chuyện thời nay , lại còn học trên Sài Gòn thì cổ xưa chỗ nào?
: cổ xưa ở " định kiến " và " danh phận "
: đó là lý do vì sao tác giả chọn cột móc cuối thời Pháp
: cuối thời Pháp đã có trường Tây , xe hơi , điện
: nhưng vẫn còn cổ hủ , vẫn còn nhiều hộ gia đình còn các định kiến xưa
: còn cổ xưa về " định kiến " và " danh phận " như thế nào thì từ từ sẽ biết nhé
Cái Tên Được Gọi
Tôi ngồi xuống bàn của em, trong lòng vẫn còn cảm giác không thật
Cái cảm giác giống như khi người ta vô tình bước lệch một bước, rồi nhận ra phía trước không còn là con đường quen thuộc nữa
Tôi đã nghĩ, nếu hôm đó tôi không dừng lại dưới mái hiên tiệm sách cũ, nếu tôi không mở lời trước, thì có lẽ bây giờ tôi vẫn là tôi của mấy ngày trước — bình thản, biết rõ mình sẽ đi đâu, về đâu
Và bây giờ, em ngồi đối diện tôi, rất thật, rất gần
Thành An chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt lướt qua tôi rồi quay sang em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa dò xét
Đặng Thành An
Gặp một lần mà nhớ dữ ha
Cậu ta nói, giọng không giấu được sự thích thú
Đặng Thành An
Vậy là hôm bữa mày nói gặp người quen ở tiệm sách… là anh này hả?
Em khẽ nhíu mày, liếc Thành An một cái
Hoàng Đức Duy
Có nói là quen đâu
Rồi em quay sang tôi, giọng bình thản
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… gặp một lần
Bốn chữ ngắn gọn, nhưng đặt ra một ranh giới rất rõ
Tôi nhận ra, em là kiểu người như vậy
Không mập mờ, không để người khác tự suy diễn
Nếu chưa quen, thì là chưa quen
Nếu chỉ gặp một lần, thì sẽ chỉ nói đúng một lần
Tôi bật cười khẽ, không phải vì buồn cười, mà vì thấy chính mình có chút lố bịch
Nguyễn Quang Anh
Gặp một lần thôi
Thành An nhìn tôi thêm một lúc, rồi tựa lưng ra ghế, đổi sang giọng nghiêm túc hơn
Đặng Thành An
Anh học hay làm gì trên này?
Nguyễn Quang Anh
Gia đình có chút việc buôn bán
Đặng Thành An
Nhìn là biết
Đặng Thành An
Không giống sinh viên tụi này
Em cúi đầu sắp xếp lại mấy tờ giấy trước mặt, như không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện
Nhưng tôi để ý thấy, khi Thành An nhắc đến chuyện “về quê”, tay em chậm lại một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Em về khi nào?
Tôi hỏi, không kịp suy nghĩ nhiều
Em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bình thản
Hoàng Đức Duy
Cuối tuần em về
Không phải vì không biết hỏi gì tiếp theo, mà vì có quá nhiều thứ không nên hỏi
Tôi không có tư cách gì để giữ em lại, càng không có quyền hỏi xem sau khi về quê, em sẽ ra sao
Thành An nhận ra không khí có phần trầm xuống, liền chen vào
Cậu ta nói, như nói một chuyện rất bình thường
Đặng Thành An
Gia đình giục dữ lắm
Đặng Thành An
Thì tao nói thiệt mà
Đặng Thành An
Có gì đâu mà giấu
Tôi thấy cổ họng mình khô lại
Chữ đó vang lên trong đầu tôi, không khác gì một tiếng gõ mạnh
Tôi nhìn em, cố tìm trong gương mặt ấy một dấu hiệu gì đó — bối rối, né tránh, hay bất kỳ thứ gì cho thấy em không muốn
Em bình thảnh đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng em
Tôi nói, giọng nghe xa lạ với chính mình
Em nhìn tôi, hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu
Cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng lặng ngắn
Tôi không biết mình đang ngồi ở đó để làm gì
Chúc mừng một người sắp cưới, trong khi lòng mình lại không yên
Cảm giác ấy khiến tôi thấy mình không ra làm sao cả
Đúng lúc đó, Đăng Dương bước vào quán
Trần Đăng Dương
Ê , tao tới trễ-
Nó vừa nói vừa nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn tôi
Nguyễn Quang Anh
Ngồi chung đi
Tôi nói, giọng nhẹ hơn tôi nghĩ
Đăng Dương kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh tôi
Ánh mắt nó đảo qua em, rồi sang Thành An, cuối cùng dừng lại ở tôi, như đang cố ghép nối các mảnh rời rạc
Nguyễn Quang Anh
Ừ , vừa quen
Đặng Thành An
Gặp một lần thôi
Câu nói ấy làm tôi và em cùng nhìn cậu ta.
Thành An nhún vai, vẻ mặt vô tội
Đăng Dương hơi nhướn mày, nhưng không hỏi thêm
Trần Đăng Dương
Chuyện hôm bữa tao nói, ba mày nhắc lại rồi đó
Trần Đăng Dương
Kêu mày thu xếp về sớm
Tôi luôn biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến
Nhưng nghe người khác nói ra, vẫn khiến lòng tôi chùng xuống
Hoàng Đức Duy
Anh... cũng về quê?
Nguyễn Quang Anh
Ừ , về Bến Tre
Ánh mắt em thay đổi trong khoảnh khắc đó
Không rõ là ngạc nhiên hay đã đoán trước
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp ghê
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ vậy
Thành An nhìn chúng tôi, rồi bật cười lớn
Đặng Thành An
Ủa , hai người cùng quê hả?
Đặng Thành An
Vậy là duyên thiệt rồi
Tôi không biết có nên gọi thứ này là duyên hay không
Nếu là duyên, thì sao lại đến muộn như vậy?
Nếu là duyên, thì sao lại đặt giữa hai người một chữ “cưới” nặng nề đến thế?
Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, nói vài chuyện không đầu không cuối
Chủ yếu là Thành An và Đăng Dương nói, tôi và em nghe
Thỉnh thoảng em trả lời một câu, giọng vẫn đều, vẫn giữ khoảng cách
Trước khi rời đi, em đứng dậy, gom lại mấy tờ giấy
Hoàng Đức Duy
Em phải về trước
Hoàng Đức Duy
Mai còn lên trường nộp hồ sơ
Đặng Thành An
Ừ , về cẩn thận
Tôi đứng dậy theo bản năng
Nguyễn Quang Anh
Để tôi đưa em ra
Em do dự một nhịp, rồi gật đầu
Chúng tôi bước ra khỏi quán
Nắng chiều đã dịu hơn, gió thổi nhẹ
Đi cạnh nhau, nhưng không ai nói gì
Tôi thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, như thể đang chuẩn bị nói ra điều gì đó không nên nói
Tôi đã ngồi đó suốt gần một tiếng, nói chuyện, nhìn nhau, nhưng chưa ai hỏi tên ai
Một sự chậm trễ kỳ lạ, nhưng lại rất đúng với cách chúng tôi gặp nhau
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gật đầu, ghi nhớ rất nhanh
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tên ấy rơi vào lòng tôi, không mạnh, nhưng sâu
Tôi lặp lại trong đầu, như sợ chỉ cần chậm một chút là sẽ quên mất
Không có gì đặc biệt trong cách em đáp
Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã khác
Tôi không còn gọi em bằng “em” vô danh nữa
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là...nhớ cho quen
Em nhìn tôi thêm một lúc, rồi khẽ cười
Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như gió
Hoàng Đức Duy
Vậy...chào anh
Lần này, tôi không gọi với theo
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng em khuất dần giữa dòng người
Trong đầu tôi vang lên một ý nghĩ khiến chính tôi cũng giật mình
Nếu người sắp cưới của em… là tôi thì sao?
Tôi lắc đầu, như muốn xua đi suy nghĩ điên rồ ấy
Ngược lại, nó bám chặt lấy tôi, như một lời nhắc nhở
Có những cái tên, một khi đã gọi, thì không dễ gì quên
Và có những người, một khi đã bước vào đời nhau, thì dù muốn hay không, cũng sẽ để lại dấu vết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play