Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Quỷ Khóc] Trái Tim Ta, Một Vòm Trời Màu Máu.

Vị hành khách không mời

Bánh xe vẫn đều đặn lăn trên con đường trải sương, chỉ một tiếng rắc nhỏ của bánh xe cạ vào nhựa đường cũng khiến Tiểu Nhất Bạch chú ý.
Mắt anh khẽ hé mở, qua lớp kính mờ, có thể mơ hồi thấy được một bóng người thấp bé đứng thẫn thờ bên vệ đường.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
|Vẫy tay|
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
... |Khẽ nhíu mày|
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, như thể đã chờ vị khách bất chợt này từ lâu. Cánh cửa kẻo kẹt mở ra, làm Nhang Hữu Bình sợ đến bật dậy.
Nhang Hữu Bình
Nhang Hữu Bình
Ch...chuyện gì vậy!? Khoan đã! Tự dưng có người xuất hiện... Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Toi ông đây rồi! Cửa không đóng được!
Lưu Thiên Bang hoảng hốt đập cửa, nhưng cánh cửa vẫn vững như núi trước những nấm đấm thô bạo của hắn.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ô- ôi tay tôi... Cánh tay bé bỏng của lão tử sắp không chịu được nữa rồi!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cái cậu tóc trắng kia! Đừng có chống cằm đăm chiêu nữa, nhìn cậu thông thái thế, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
|Chớp mắt| Trông cô ấy không có ác ý. Cứ để xem sao.
Dưới mười mấy con mắt đang trô trố nhìn mình đầy dè dặt, có người sợ hãi đến níu chặt búa thoát hiểm, Xuân Hi vẫn hớn hở bước vào.
Ai nấy trong xe đều trao đổi ánh mắt với nhau. Tự dưng giữa chừng có người rơi trên trời xuống, không rõ lai lịch, không có vẻ sợ hãi gì, ngược lại còn hớ ha hớn hở thì có khả nghi không chứ?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
|Cắn móng tay thều thào| Mấy người này điên thật chứ... Lỡ như chúng ta đều có kết cục giống gã béo khi nãy thì sao?
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Hì, may quá. |Cười thầm| Giờ này thế mà vẫn còn một chuyến, cứ tưởng nay phải ngủ chỗ khỉ ho cò gáy này rồi chứ!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hân hạnh gặp mặt.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
|Ngơ ngác| "Cái người này... Sao chào hỏi trên xe buýt thôi mà giống như đi dự hội nghị vậy nhỉ?"
Tiểu Nhất Bạch không hề nhận ra thái độ xa cách lộ liễu của mình, chỉ muốn tận dụng cơ hội thu thập chút thông tin.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô đến từ đâu?
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Dạ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
|Cứng người| À... Xin lỗi, tôi hơi mạo phạm rồi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Nhìn cô từ trên xuống dưới| Hừmmm...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Thản nhiên vỗ vai cô| Cô bé này thì có gì mà đáng lo chứ? Tôi thấy chỉ là một cô bé qua đường bình thường thôi mà!
Xuân Hi run lên bần bật, cố tẩu thoát khỏi cái choàng tay thân thiện của Lưu Thiên Bang nhưng thất bại.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bây giờ mà anh còn nhìn mặt mà bắt hình dong nữa à? Cái tên béo khi nãy... |Nuốt nước bọt| Rốt cuộc ở đây có gì là bình thường nữa chứ?
Xuân Hi bối rối trước những ánh mắt phòng bị từ mọi người. Cô chỉ là bắt chuyến xe buýt đi đường, có gì lạ đâu?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Cứ kệ anh ta đi, chắc là não bị úng nước rồi. Từ đầu tôi đã biết không phải loại người tốt lành gì rồi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cô-!
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
|Vội vàng choàng tay qua vai Lưu Thiên Bang| Biết ngay đại ca đây có mắt nhìn người mà!
Thấy Lưu Thiên Bang bị xỉa xói vì bênh vực mình, cô vội vàng giở nghĩa quân tử.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hể...?
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Đại ca! Từ lần đầu gặp mặt em đã thấy anh nghĩa khí ngút trời, xem chừng chúng ta rất hợp nhau đó!
Lưu Thiên Bang gãi gầu ngờ ngợ, rồi bật cười sảng khoái, thái độ tươi tỉnh lên hẳn.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Haha! Chí phải, chí phải! |Xoa mũi tự hào| Chúng ta cùng kết hợp lại để cho bọn này biết mặt đi!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hừm... |Xoa trán|

Hoài Nghi

Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn chưa làm gì bất thường. Tôi nghĩ cô ấy không có ý đồ xấu, còn các vị?
Bắc Đảo bồn chồn liên tục dịch người.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tôi thì sao cũng được... Chỉ là rốt cuộc thì đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây?
Sự xuất hiện của Lạc Xuân Hi trái với mong đợi đã khiến bầu không khí thoải mái hơn một chút, mọi người cũng đà này tiếp chuyện, tìm hiểu nhau.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Xin chào mọi người! Em tên là Lạc Xuân Hi. Làm một công việc khá đặc biệt ở đây. Tuy không hiểu sao mọi người lại e dè thế, nhưng em chắc chắn sẽ không móc túi mọi người hay gì đâu.
Á Mộc
Á Mộc
|Phì cười| Thật ra móc túi nghe vẫn còn tốt nhỉ.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
"Hầy, con người bây giờ thật kì lạ..."
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Công việc 'đặc biệt'? Đặc biệt thế nào cơ?
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
|Mỉm cười| Bây giờ chưa phải lúc. Đến thời điểm thích hợp mọi người sẽ biết thôi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Hậm hực| Nhóc con này còn bày đặt tỏ vẻ bí ẩn nữa chứ...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" 'Thời điểm thích hợp', nghe giống như là đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Cô gái này rõ ràng có gì đó không bình thường."
Tiểu Nhất Bạch khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo sự thăm dò không hề che giấu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin tự giới thiệu, tôi là Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô trông có vẻ... biết gì đó. Xin hỏi có thể cho chúng tôi biết gì đang xảy ra không?
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
A, cái này...
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Không thể.
Ai nấy đều sững người trước câu trả lời thẳng thừng đó. Đột nhiên ai cũng thấy không thoải mái.
Bàn tay đang chống cằm của Tiểu Nhất Bạch cũng loé lên thành một tia sáng sắc lẹm trong mắt.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Thẳng thừng từ chối vậy sao..."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
|Đút sẵn tay vào túi áo|
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
|Chớp chớp mắt|
Xuân Hi hoảng hồn đập trán, như mới tỉnh dậy từ cơn ngủ mơ. Loắc đầu ngoe nguẩy. Cơ mặt cũng tự động giãn ra thành nụ cười gượng gạo.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
X-xin lỗi mọi người!
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Nhưng còn về chuyện này, em không giải thích được. Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng thôi.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
|Làu bàu| "Tiểu Hạ...! Sao tự dưng lại chiếm cơ thể em thế chứ?"
Tiểu Hạ - là tên cô đặt cho anh ấy. Một bóng ma luôn thường trực trong tâm trí mình, luôn có thể giao tiếp và thỉnh thoảng chiếm quyền kiểm soát cơ thể cô như nhân cách thứ hai. Nhưng cũng gần giống một cá thể độc lập.
Anh ấy không có tên, nhưng anh thích nắng, nên cô đặt tên cho anh là Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
Chuyện của họ, tự khắc sẽ có con đường riêng.
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
Tốt nhất đừng lên nhúng tay vào chuyện không cần thiết.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
"Tuy là vậy, anh cũng có thể nói với em..."
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
...
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
"Tiểu Hạ à, em trưởng thành rồi, có thể tự lo cho bản thân được, anh đừng lo lắng quá."
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
...
Thấy giọng nói trong đầu đã kết thúc, cô quay lại bật ngón cái lên đầy đáng tin.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Ý em là, em có lẽ sẽ là bạn đồng hành của mọi người, tuyệt đối sẽ không móc túi ai hết!
Nhang Hữu Bình
Nhang Hữu Bình
Bạn đồng hành... |Ngập ngừng| Vậy có nghĩa là em sẽ bảo vệ chị luôn đúng không?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ầy, để tôi bảo vệ mọi người-
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Bảo vệ gì chứ! Phải là chúng ta cùng hợp tác mới đúng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
|Nheo mắt| ...
Tiểu Nhất Bạch đã mơ hồ nhận ra cách Lạc Xuân Hi đột ngột thất thần rồi im bặt lúc nãy, nhưng quyết định không vạch trần ngay.

Quỷ xá

Suốt quãng đường còn lại, không ai hé môi lấy nửa lời.
Sau khi xe buýt dừng lại dừng trước một căn biệt thự cổ, hầu hết được mặt mày bơ phờ dán chặt mắt xuống đất.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Chúng ta phải vào căn biệt thự này thật sao...? Trông cứ như nhà ma ấy.
Tiểu Nhất Bạch chẳng hề liếc mắt quan tâm, bước thẳng một mạch vào trong.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Muốn ở ngoài dải sương mù đó cũng được.
Mấy cô gái hét lên, hoảng hốt nối đuôi chạy vào.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
|Tò mò| Anh Lưu, cái mặt dây chuyền phong thủy này của anh... Anh làm nghề tâm linh sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Lật qua lật lại mặt dây chuyền|
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cái này á hả? Trước đây ta cũng hay đi coi bói cho người ta...
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Phi lý...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Trợn mắt| Nè! Ý gì đây!
Lưu Thiên Bang dậm chân ra oai khiến mọi người giật thót mình.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Á! Cái tên điên này!
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Anh muốn doạ chết tôi à!?
Á Mộc
Á Mộc
|Kéo tay áo Vương Vũ Ninh| Ch- chị Vương! Bình tĩnh...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Bĩu môi| Cũng tại con gái mấy người tâm hồn mỏng manh quá chứ bộ...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Hắng giọng quay lại phía Xuân Hi| Nhìn ông đây hơi thô thiển tí thôi, chứ thật ra cũng có chút kiến thức tâm linh đó.
Lưu Thiên Bang nhắm mắt bấm ngón tay, trông vô cùng điêu luyện.
Xuân Hi tròn mắt nhìn theo, mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
Lạc Xuân Hi
Lạc Xuân Hi
Hay quá! Em cũng muốn học!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
|Cười toe toét| Hừ, bí kiếp của ta đâu phải muốn học là học. Nhưng để ta căn nhắc kĩ rồi sẽ dạy nhóc mấy chiêu cơ bản sau.
Tuy nói thế, nhưng Lưu Thiên Bang được tâng bốc lên chín tầng may đã thầm quyết định sẽ trổ tài cho cô lé mắt sau. Dù không biết gì về bói toán, nhưng cứ đại đại đi.
Hai người tâm ý tương thông cứ thế cười nói vui vẻ, bỏ lại Tiểu Nhất Bạch và Bắc Đảo là hai người nghiêm túc thật sự quan tâm đến tình hình.
"Cốc cốc cốc."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
|Gõ cửa| Có ai không?
Cánh cửa dinh thự nặng nề mở ra.
Chào đón họ là một cậu bé với gương mặt âm trầm.
Điền Huân
Điền Huân
Mời vào.
Mấy cô gái sợ hãi nép sát nhau bước vào.
Phòng khách của căn biệt thự khá rộng rãi, khiến hai người đàn ông ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm vào đóm lửa đang bập bùng cháy trông thật lạc lõng.
Ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông mặc vest dừng lại trên người Xuân Hi ba giây rồi đảo đi.
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
... |Môi mấp máy|
Ông ta như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
... Xin chào.
Như rút kinh nghiệm từ lần trước với Xuân Hi, Tiểu Nhất Bạch không còn những câu hỏi dồn dập, thay vào đó lại đánh mắt quan sát tình hình.
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
Cậu bình tĩnh như vậy, quả thực đáng khen.
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
Chắc hẳn không còn là người mới rồi nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Người mới? Ý là sao?
Nghe câu hỏi này, Lương Nghiêm mới ngước lên nhìn Nhất Bạch đầy khó hiểu.
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
"Là lần đầu sao? Hah."
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
Không còn thời gian nữa, nói ngắn gọn nhé.
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
Đi thẳng lên tầng hai, bước vào cánh cửa đó sau năm phút nữa.
Nhang Hữu Bình
Nhang Hữu Bình
Cánh cửa gì...? Tại sao chúng tôi phải làm vậy?
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
Mọi câu hỏi thì để sau khi các người sống sót quay lại hẳn tính.
Á Mộc
Á Mộc
|Oà khóc| Tôi không quan tâm chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây! Tôi chỉ muốn về nhà thôi...
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
|Hờ hững| Không đi cũng được. Nhưng cả quãng đời còn lại cũng đừng nên ngủ nữa.
Á Mộc
Á Mộc
Tại sao...?
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
Có thứ gì đó đằng sau cánh cửa sẽ truy đuổi cô. Cái kết thì... |Trầm mặt|
Lương Nghiêm không nói hết câu, nhưng tất cả đều đã hiểu được cái kết khi nhớ đến gã béo trên xe kia.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" 'Sống sót quay lại'... Hiểu rồi."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi có lời khuyên gì cho chúng tôi không?
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
... |Nhắm mắt lại|
Lương Nghiêm
Lương Nghiêm
Đừng nghi ngờ bản thân.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
|Gật đầu|
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi đây.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
|Giật mình| 'Chúng tôi'!? Tôi cũng phải đi à!?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
|Không ngoảnh đầu lại| Tùy cậu.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
A-a! Chờ tôi với! |Vội vàng chạy theo|

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play