[James Mar]"Cậu Phiền Quá, Nhưng Tôi Thích."
Bản nháp
tg
trước khi đọc thì toi xin thong bao luon
tg
tui ko có viết họ tên đầy đủ cho nhân vật đau, tại tui cũng ko để ý lắm, viết vui thoi
tg
Và chiều cao của 2 anh thì mọi người nghĩ sao cũng đc, lùn hay thấp thì tuỳ mng
tg
Nhưng mà đừng để ý avt tôi nhé mấy bro
tg
Và đây là lần đầu t viết truyện otp độc lạ như này, nên là ai thích thì đọc ko thích thì thôi
tg
Lòng vòng quá, vô truyện thoi
Tôi cứ tưởng cuộc sống này sẽ yên bình mãi... Cho đến khi tôi gặp được thằng nhóc xui xẻo ấy, đó chính thức là ngày mà cuộc sống của tôi rối tung lên hết.
hôm ấy yên tĩnh đến lạ, gió thổi vừa đủ, nắng chưa gắt, sân trường vắng người. Tôi nghĩ thôi nay sẽ lại là một ngày bình thường. Nộp báo cái CLB, học đủ 3 tiết liền, ăn trưa yên ổn, không ai làm phiền.
Vẫn cứ như bình thường thôi, tôi lại đến sân bóng để kiểm tra xung quanh một lượt, nhưng điều đáng chú ý ở đây là khán đài ngày thường vắng vẻ lại xuất hiện một cục phiền phức. Áo đồng phục thì nhàu nát, cúc áo cài hờ. Martin, cậu ta còn quay đầu một bên, ngủ ngon mà chẳng để ý gì.
Vấn đề là cậu ta đang ngủ ở giữa sân trường.
Tôi tiến tới, đá nhẹ vào chân cậu ta.
James
Dậy. Đây không phải nhà cậu đâu.
Martin hé mắt. Khoé môi đầy cong cong mang đầy ý khiêu khích.
Martin
Nhà đâu vui bằng đây.
Martin
Học trưởng tới đây chỉ để đánh thức riêng tôi à?
Martin, cậu ta ngồi dậy theo kiểu lười nhác.
Martin
Tôi... dưỡng sinh mà.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, một cách rất vô duyên.
Nhưng chưa kịp thì giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên:
"Martin! Em lại ngủ ở đây!"
Tôi xoay người lại. Giáo viên đi tới với gương mặt tuyệt vọng, còn cậu ta thì vẫn tỉnh bơ.
Martin
Thầy ơi, tại gió mát quá... nên em ngủ quên.
"James, em thấy chưa? Thầy nói rồi mà em không tin, thằng nhóc này không chịu học hành."
Tôi gật đầu, chuẩn bị nghe thầy mắng cậu ta như mọi lần, nhưng không, thầy quay hẳn sang tôi.
"Vậy thế này đi. James, từ hôm nay em chịu trách nhiệm giám sát Martin nhé."
“kèm học, theo dõi giờ giấc, nhắc nhở, báo cáo hằng tuần cho thầy. Em làm học trưởng giỏi nhất khối mà, thầy tin em.”
James
Thầy... thầy ơi, con-
“Không bàn cãi. Làm tốt lên.”
Thầy nói xong, quay lưng đi như vừa ra lệnh quân sự vậy.
Tôi đứng hình. Còn cậu ta thì cười tươi, nhưng mà tôi thì cảm thấy chẳng vui chút nào.
Martin
Là duyên đó, hội trưởng James.
Tôi nhắm mắt ba giây để trấn tĩnh. Quá muộn, Martin đã chắp tay sau đầu, bước sát bên tôi với vẻ tự mãn.
Martin
Học trưởng ơi, từ nay cậu phải gọi tôi dậy mỗi sáng ha?
Martin
Rồi phải nhắc tôi làm bài nữa?
Martin
Rồi phải quan tâm tôi?
Cậu t nói nhiều đến nhức đầu, tôi còn nghĩ bộ cậu ta không thấy mệt hả.
nhưng không chỉ vậy, Martin cậu ta còn lải nhải thêm mấy câu nữa, đủ thứ linh tinh từ việc hôm nay trời nóng, tới chuyện cậu thấy con mèo trước cổng nhìn y như đang muốn đánh nhau với cậu. James nghe mà muốn thở dài.
Cậu ta không im một giây nào.
đột nhiên, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng loá:
Martin
Ê, chắc mai chúng ta lại gặp lại nữa đó nha. Mà hội trưởng James có ghét tui không ta?
Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi, như thể đang chờ một câu trả lời đoàng hoàng vậy.
tg
Chap 1 nên t cho góc ông James thôi
tg
Nhân vật ngoài lề thì tui ko tạo nhân vật đâu nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play