Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tougen Anki + Gachiakuta | Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Hồi 1. Hồi kết

Không biết từ khi nào, sự tồn tại của con người đã trở thành mối hiểm họa trên mặt đất, họ phá hoại tài nguyên không ngừng nghỉ, vơ vét nguồn năng lượng sạch không nương tay.
Như con virus kí sinh, sự phá hoại ấy diễn ra trong hàng thập kỷ, âm thầm phá vỡ đi sự cân bằng vốn có của hệ sinh thái, rút kiệt lấy tất cả.
Không khí dần trở nên đặc quánh như lớp bụi kim loại, dòng sông ô nhiễm trầm trọng như chứa cả tấn dầu thô, những khu rừng trở nên héo mòn và lụi tàn.
Thảm họa sinh học diễn ra trên diện rộng hệt như các nhà tiên tri và khoa học dự đoán: dị khuẩn ăn mòn mô sống, bào tử độc trôi theo làn gió...tất cả dựng nên một bức màn kết thúc cho nhân loại.
Và chỉ khi quá muộn màng, con người mới thừa nhận rằng: mặt đất không còn là nơi có thể gọi là "nhà", không còn đủ chỗ cho tất cả.
Trong cơn tuyệt vọng, các nhà khoa học đã bắt tay vào thực hiện một trong những thí nghiệm điên rồ nhất lịch sử: nâng một phần lục địa, khiến nó bay lên trời.
Trong sử sách không kể rõ họ đã làm được bằng cách nào, chỉ biết giới tài phiệt ra sức đổ tiền và dự án ấy, mong ngóng một cuộc sống mới "sạch sẽ" hơn.
Chỉ trong vài năm sau, một mảnh đất màu mỡ tràn đầy sự sống với rừng nhân tạo lơ lửng giữa những tầng mây cao chót vót.
Họ gọi đó là miền đất hứa, Thiên Giới - nơi chỉ những kẻ có quyền lực mới có thể sống trong một bầu không khí sạch sẽ.
Còn bên dưới, Hạ Giới - mảnh đất cằn cỗi bị bỏ lại với những kẻ nghèo đói tội nghiệp, Thiên Giới trông như một thiên đường di động, luôn di chuyển không ngừng, ngỡ như mang theo cả khát khao cháy bỏng thuở nào, như muốn khắc sâu trong tâm trí họ một cuộc đời mới.
Nhưng hiện thức thì luôn phũ phàng và chứa đựng cả những điều khốc liệt nhất, tàn nhẫn nhất. Nơi Hạ Giới, cuộc sống không còn là tìm lấy ý nghĩa của sự tồn tại, mà là bám víu lấy hơi tàn để sống sót.
Người di tán tập hợp lại, xây dựng những thành phố với mái vòm bao bọc lấy bằng những vật liệu được coi là "rác" bị vứt bỏ, họ học cách sống giữa khói bụi, giữa những con quái vật hung tàn gọi tên Ban Thú.
Thế nhưng, trong số những kẻ bị bỏ lại, có một nhóm người mang theo dòng máu bị nguyền rủa, song hành với Huyết Quỷ thuật - Quỷ nhân.
Họ từng là những kẻ bị cả thế giới ruồng rẫy, ích kỉ đẩy ra bờ vực của sự diệt vong, đã từng bị truy nã, bị xem như là hiểm họa của nhân loại.
Nhưng khi mặt đất bị nuốt chửng bởi sự ô nhiễm và loài Ban Thú sinh sôi từ những ý niệm bại hoại, chính họ lại tự nguyện đứng ra chiến đấu, trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại thời bấy giờ.
Không còn lý do để ẩn nấp trong bóng tối, họ dứt khoát công khai thân phận, để lộ đôi hắc sừng với ánh mắt đỏ rực máu trước toàn bàn dân Hạ Giới.
Dùng sức mạnh bẩm sinh của mình bước lên tiền tuyến, lao vào lũ quái thú như kẻ thiêu thân bằng tốc độ và uy lực mà người thường không thể sánh kịp.
Những cuộc chiến liên miên kéo dài nhiều năm, tôi luyện nên những chiến binh không thể thay thế, trường tồn với sức mạnh khoa trương không ngần ngại phơi bày.
Họ chiến đấu không cầu mong đoạt lấy vinh quang, mà còn là vì bảo vệ cuộc sống của những người yếu thế, đổi lấy cơ hội tồn tại giữa môi trường sống khắc nghiệt.
Họ cố gắng qua từng trận đấu, tiến hóa lấy thứ sức mạnh vốn có, từng bước đẩy lùi Ban Thú, từng nhiều lần cận kề cái chết mặc cho huyết thống dần bị phai nhòa qua nhiều thế hệ lai tạp.
Mỗi lần gục ngã đều là những bài học quý giá, tất cả Quỷ nhân đều hi vọng rằng một mai đây có đủ sức mạnh để tiêu diệt Ban Thú hoàn toàn.
Nhưng khi hiểm họa tạm thời lắng xuống, con người đã tìm được một cuộc sống ổn định hơn, khi nhân loại tìm ra cách để khống chế Ban Thú, một nỗi sợ hãi khác lại trỗi dậy.
Họ không còn nhìn các Quỷ nhân như những người hùng đã cứu họ, mà như những con Quỷ đáng sợ thuộc về bóng tối, kinh hãi trước thứ sức mạnh không thuộc về con người.
Họ ghê sợ trước năng lực, khả năng tái tạo ấy, lấy chúng làm lý do để dựng nên những rào chắn, ném những ánh mắt kì thị và xăm soi lên người họ, và rồi... ra tay.
Bị săn đuổi bởi những người mà các Quỷ nhân năm xưa đã dốc hết công sức bảo vệ, họ chỉ lặng lẽ chấp nhận lấy sự phản bội đầy đau đớn.
Trải qua nhiều đời, thế hệ Quỷ nhân bây giờ không còn mang trong mình sức lực hung hãn của tổ tiên, không đủ khả năng chống trả trước một xã hội đã quen với việc sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm sợ hãi.
Cái gọi là "phản bội" ấy dường như không quá đỗi đột ngột, vốn dĩ từ trước đến nay, họ cũng chưa từng mong đợi điều gì ở dòng máu bị người đời ghẻ lạnh, nguyền rủa này.
Nó trở thành nỗi cay đắng thấm đượm trên những giọt lệ tuôn rơi lặng lẽ.
Nhiều Quỷ nhân lựa chọn bước vào vùng ô nhiễm, trút hết tất cả nỗi niềm trên những vùng đất cằn cỗi nhất, để ngọn gió khẽ lay động cuốn đi suy tư trầm uất, kết thúc phần còn lại trong huyết mạch.
Không ai oán trách, không nổi loạn, không buồn lên tiếng. Mỗi người đều chấp nhận lấy kết cục một cách lặng lẽ, lưu giữ lấy phần tự hào còn sót lại, rằng họ đã lựa chọn đứng về phía nhân loại, dẫu rằng con người không còn chấp nhận điều từng thuộc về đó.
Họ dần biết mất, như bóng tối lâu ngày bị thứ ánh sáng thuộc về bình yên gom lấy quẳng vào một góc, rồi lẳng lặng tồn tại như thể đã chết từ lâu, không còn ai đáng nhắc đến.
Kết cục của những kẻ bị người đời nguyền rủa trôi về tận cùng của hồi kết, trong sự tàn nhẫn của thế giới, nhưng không chứa đựng sự hối tiếc của chính họ.

Hồi 2. Ngày Đông Chí

Sau nhiều thế kỷ trôi qua, câu chuyện về những Quỷ nhân anh hùng đã từng kề vai sát cánh, chiến đấu để đổi lấy sự sống nơi Hạ Giới dần phai mờ theo dấu vết của thời gian, phủi bụi trong dòng chảy của lịch sử.
Những chiến binh bị lãng quên, những người từng bảo vệ Hạ Giới khỏi Ban Thú gần như biến mất khỏi sử sách.
Không còn mấy ai nhớ, không lưu danh, không ký ức, không vinh quanh.
Thời gian trôi qua, biến câu chuyện hào hùng ngày nào thành một câu chuyện cười châm biếm, đầy những tam sao thất bản lưu lạc muôn nơi.
Sự thật bị bóp méo đến đáng sợ bởi chính lòng dạ đen đúa của con người. Quỷ nhân vốn là những người hùng thầm lặng, nay trở mặt là những sinh vật yêu ma quỷ quái, gớm ghiếc và đầy xa lạ.
Họ bị gán cho là bản chất của sự tàn ác, truyền thuyết mô tả họ như thứ bóng tối tàn độc từng xâm chiếm và đe dọa lấy sự an nguy của nhân loại.
Bóng lưng ấy bị thay thế bởi những hình ảnh kì dị, những con quái vật khát máu ẩn nấp trong màn đêm.
Người dân xem truyền thuyết ấy như một câu chuyện cười để mua vui với lời lẽ giễu cợt, châm chọc, thậm chí là nhục mạ.
Ở các khu vực đông dân cư, mỗi khi màn đêm buông xuống, người lớn hay kể câu chuyện về các Quỷ nhân để dọa bọn trẻ chóng ngủ, hay để chúng không lang thang bên ngoài khi đêm đến.
Không còn ai biết được, chính thứ bóng tối bị nguyền rủa ấy đã từng cứu lấy tổ tiên của chính họ.
Giờ đây, vinh quang không còn, người đời chỉ xem Quỷ nhân là một nỗi sợ hãi, một điều cấm kị và đầy thành kiến, như một vết nhơ trong lịch sử không ai muốn đào lại.
Và chí ít ra, giữa dòng hồi ức của quên lãng, vẫn có kẻ cặm cụi gom góp từng mảnh ký ức vụn vặt, vụng về ôm lấy và nâng niu, lưu giữ như thể báu vật, mang theo một sự thật đen tối trong quá khứ.
Everard Blake - Chiến binh của sự quả cảm.
NovelToon
|
Đêm Đông Chí năm nay, bầu trời âm u và tối hơn mọi năm. Ánh trăng bị che khuất bởi khói bụi, sau những tầng mây mỏng.
Gió từng hồi đập mạnh vào cửa, như muốn rít lên bản hòa ca rùng rợn, mang theo tiếng leng keng của kim loại đang va đập vào nhau.
Nhiệt độ giảm xuống không phanh, gió thổi mạnh hơn như muốn dập tắt đi ánh lửa nhỏ từ bếp củi.
Trong một góc tối cách túp lều tranh không xa, Everard Blake khẽ thở dài, lặng lẽ quan sát.
Anh đến gần túp lều hơn, nơi sắp diễn ra cuộc sinh nở. Mặc cho hành động khác thường ngày của mình, anh vẫn chọn nghe theo linh cảm kỳ quặc của bản thân, chứng kiến một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời.
❝ Oe...oe...oe... ❞
Giữa bóng tối dày đặc, túp lều nhỏ như được tiếp thêm ánh sáng khi đứa bé nhỏ ra đời.
Khi đứa trẻ cất lên tiếng khóc đầu tiên, ngọn lực chợt bừng sáng, như tia sáng nhỏ tìm thấy nơi thuộc về.
Elpis
Elpis's Mother
Elpis... Elpis Dawn...
Elpis
Elpis's Mother
Hy vọng của mẹ...
Elpis
Elpis's Mother
Chào mừng con đến với thế giới này.
Elpis Dawn ra đời vào ngày Đông Chí - 21/12, khi màn đêm bao phủ, gió lạnh bủa vây, nhưng mang theo tia hy vọng đến với trần thế.
Everard Blake
Everard Blake
NovelToon
Everard nhìn chăm chú vào đứa trẻ, cơ thể chợt rung lên, không biết vì gió rét thấu xương, hay vì dòng máu Quỷ nhân yếu ớt còn sót lại trong anh phản ứng mạnh mẽ như nhận ra điều linh thiêng ấy.
Anh chứng kiến cảnh tượng ấy như một kì tích cho số phận của một chủng tộc đã rệu rã từ lâu, từng sống trong những lời nguyền rủa.
Lần này, kì tích không được tạo ra từ Quỷ nhân, mà đến từ chính con người. Họ khởi sinh rồi lại hủy diệt, nhưng vào giờ phút này, chính nhân loại đã sinh ra "hy vọng" một lần nữa.
Everard chợt hiểu ra, đôi mắt long lanh đã ngấn nước, phản chiếu lấy ánh sáng ấy, thứ mà anh tưởng đã vĩnh viễn bị dập tắt.
Everard Blake
Everard Blake
Ánh sáng và hy vọng... vẫn còn tồn tại...
Everard Blake
Everard Blake
...đối với chúng ta, có đúng không ?
Anh lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc này vào tim, dẫu cho trái tim cũng đã sớm nguội lạnh.
Everard chắc nịch với bản thân rằng, ngọn lửa sống của Quỷ nhân vẫn chưa bị dập tắt.
Nó sẽ cháy, cháy mãi, đến muôn đời.
Everard Blake
Everard Blake
Ít nhất...sự kết thúc vẫn để lại một điều nhỏ bé để đón lấy một khởi đầu mới.

Hồi 3. Huyết mạch

Thời gian dần trôi qua, Hạ Giới vẫn luôn thiếu thốn và nghèo nàn, nhưng Elpis vẫn lớn lên trong niềm vui giản dị nơi mái ấm nhỏ cùng với người mẹ gầy yếu.
Túp lều nhỏ rách nát nằm lẻ loi ở một góc tồi tàn luôn vang vọng tiếng cười đùa của hai mẹ con, mặc cho số phận của hai người hoàn toàn đối lập với cảm xúc đó.
Everard Blake, anh xuất hiện bên cạnh nó mỗi ngày, lặng lẽ quan sát, không lên tiếng, không can dự.
Everard trông như một cái bóng, không để lộ sự hiện diện của mình. Dường như anh đang đóng vai một bức tượng vô tri vô giác, đứng bất động giữa dòng đời tấp nập và ồn ã.
Elpis không hề biết đến sự tồn tại của anh, nhưng Everard cũng đồng thời chứng kiến từng bước đi chập chững của nó, từng lần nó thử đứng lên rồi vấp ngã, từng khoảnh khắc nó cười nói và lớn lên.
Đối với Everard, thật kì lạ khi anh luôn hành động như một kẻ theo dõi, chỉ vì ước mong ích kỉ được chứng kiến một tia sáng nhỏ bé lóe lên giữa thế giới mục nát.
Anh cảm thấy trái tim đầy chai sạn của mình khẽ lay động khi chứng kiến tia sáng ấy lớn lên, tỏa sáng hơn từng ngày.
Nhưng liệu đó có phải là một điềm báo ?
Dẫu ánh sáng có rực rỡ đến mấy, cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng để bất cứ ai đoán được điều gì.
Cứ thế, như một quy luật muôn đời của thế giới đầy biến động này...
...giông tố luôn chọn cách ập đến bất ngờ, đúng lúc con người ta thường mơ hồ tin rằng mình đã an toàn.
|
Đó là vào một ngày trưa trời trưa trật, năm Elpis vừa tròn 10 tuổi.
Biến cố đầu tiên diễn ra trong cuộc đời của nó, đặt nền móng cho hướng đi của nó trong tương lai. Điều đó trở thành một ngã rẽ âm thầm, mở ra chuỗi sự kiến sau này, mỗi lần đều nguy hiểm hơn lần trước.
Buổi trưa hôm ấy nóng bức đến mức như muốn thiêu cháy mặt đất, chọc thủng cả mái tôn méo mó của khu ổ chuột.
Vẫn như mọi ngày, Elpis nhanh nhảu thay mẹ vác bao tải chạy quanh các góc nhỏ, những con hẻm đầy rác và khói bụi tung hoành.
Nó len lỏi giữa những góc nhà nứt nẻ, lục lọi những món đồ bị vứt bỏ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng và tái chế lại.
Dù chỉ mới lên 10, nhưng Elpis đã hiểu được phần nào cái gọi là "trách nhiệm" trong một thế giới nơi mà không ai được phép vô lo vô nghĩ.
Đôi bàn tay nhỏ xíu nhưng tràn đầy huyết tâm, nó tiếp tục thực hiện công việc mà mẹ nó không còn đủ sức khỏe để làm.
Không ai kể cả nó hay Everard ngờ được rằng, giữa một buổi trưa tưởng chừng như bình thương vào ngày hôm ấy, giữa hơi nóng phả ra từ mặt đất chất đầy rác thải, bánh răng của số phận đã được sắp đặt để xoay chuyển số phận trong dòng đời của Elpis Dawn mãi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play