Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương Ấm Áp [Hyunlix]

Chap 1

Ba em
Ba em
Lee Yongbok mày đâu rồi!
Lee Yongbok
Lee Yongbok
D-dạ con đây t-thưa ba...
Ba em
Ba em
Mẹ mày! Mày nấu cái này cho chó ăn à!
Lee Yongbok
Lee Yongbok
N-nhưng anh đưa con ít l-lắm thưa b-ba
Im Dongjun
Im Dongjun
Mày nói dối!
Im Dongjun
Im Dongjun
Lúc nãy ba đưa như nào là tao đưa mày y hệt như vậy!
Lee Yongbok
Lee Yongbok
B-ba..
Chát!
Mẹ em
Mẹ em
Này thì đổi thừa cho con trai tao!
Lee Yongbok
Lee Yongbok
M-mẹ
Mẹ em
Mẹ em
Tao không phải mẹ mày!
Chát!
Bà ta lại tát em. Những cú tát giáng xuống gương mặt gầy gò đầy vết bẩn của em. Nhưng em cũng đã quen với việc này. Lúc nào Yongbok em cũng là người gánh chịu tất cả dù em chẳng làm gì sai.
Im Dongjun
Im Dongjun
Đồ súc sinh! Được nhà tao nhặt về thì nên biết thân biết phận đi.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
...
Em im lặng chẳng phản bác lời nào. Ông ta nghĩ em khinh miệt con trai của mình mà đạp vào bụng em rồi nắm đầu em lên đưa ra những lời đe dọa.
Ba em
Ba em
Cái thứ không cha không mẹ được tao nhặt về là phước tám đời nhà mày.
Ba em
Ba em
Không ngoan ngoãn phục vụ gia đình tao thì đừng mong sống yên ổn trong cái nhà này!
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Con biết rồi ạ...
Im Dongjun
Im Dongjun
Mẹ ngày mai con muốn ăn sườn.
Mẹ em
Mẹ em
Mày nghe rõ chưa?
Mẹ em
Mẹ em
Ngày mai mày không có thì đừng mong nhẹ nhàng.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Dạ
Ba em
Ba em
Bẩn tay chết đi được.
Em chỉ biết cuối gằm mặt không nói gì. 10 năm em sống trong nhà này chẳng khác nào sống trong địa ngục cả. Hành hạ sai bảo cái gì họ cũng làm đối với em.
Nhưng em lại rất hiền lành nên chẳng ghi hận những hành động của họ. Yongbok em chỉ biết làm theo họ như một con hầu trong nhà. Nói trắng ra thì chẳng khác gì một osin miễn phí cả. Học họ cũng chẳng cho em động đến mà họ chỉ lo cho thằng con trai lêu lổng của mình.
Họ rời đi em cũng chỉ biết ngậm ngùi dọn những món ăn đó xuống. Tên Im Dongjun đó lúc nào cũng ăn chặn tiền mua thức ăn rồi đổ lên đầu em tất cả.
Đêm xuống em chỉ biết co ro mình trong căn nhà kho cũ kĩ. Chẳng chăn chẳng gối, em ôm lấy cơ thể mình tự sưởi ấm cho chính bản thân.

Chap 2

Ngày mới lại đến. Như mọi ngày em thức sớm dọn dẹp rồi nhận lấy tiền đi chợ. Mỗi khi bước ra khỏi căn nhà đó lòng em nhẹ nhõm, Yongbok chỉ ước một ngày nào đó có người xuất hiện đưa em ra khỏi nơi quái quỷ đó.
Yongbok đi vòng quanh chợ mua đủ thứ để nấu cơm cho gia đình đó. Em rất yêu cảm giác tự do này. Những người bán hàng ai cũng biết em và hiểu được hiểu cho em nên họ luôn yêu thương cậu nhóc chịu nhiều đau đớn này.
nv nữ
nv nữ
1: Yongbok đó hả con
nv nữ
nv nữ
1: Mua không dì gói lại?
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Dạ thôi ạ.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Nay anh trai con muốn ăn sườn nên con phải nấu cái món đó.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Nên cá thì hôm khác nha dì
nv nữ
nv nữ
1: Không sao không sao
nv nữ
nv nữ
1: Dì hiểu mà
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Vâng ạ
Em đi đến gian hàng thì liền dừng lại ở gian hàng rau củ.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
"Mình nên nấu canh cà chua không ta?"
Lee Yongbok
Lee Yongbok
"Hay nấu canh rong biển?"
Lee Yongbok
Lee Yongbok
"Thôi canh rong biển đi!"
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Dì ơi lấy cho con phần rong biển ạ.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Lấy cho con phần rong biển.
nv nữ
nv nữ
2: Haha hai đứa bây lúc nào cũng tâm đầu ý hợp hết ha
nv nữ
nv nữ
2: Đứa này mua là lúc sau đứa kia xuất hiện
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Dì này kì quá nha
Em lấy tay che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình. Hắn nhìn thấy thì cũng phì cười với vẻ mặt dễ thương của em.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Haha Yongbok dì ấy trêu thôi mà
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Dì ấy trêu kì
nv nữ
nv nữ
2: Rồi dì xin lỗi Yongbok yêu
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Hihi không gì ạ
nv nữ
nv nữ
2: Không giận nổi 5 phút luôn cơ đấy
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Dì trêu con quài là con không đến nữa
nv nữ
nv nữ
2: Rồi rồi ông tướng.
nv nữ
nv nữ
2: Của hai con đây
Dì đưa cho em và hắn mỗi người một túi rong biển.
Trên tay em bây giờ nào là sườn nào là rau, hôm nay em thấy bầu trời thật đẹp làm sao.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Yongbok em sống nhà đó cứ như vậy quài sao không rời đi
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Thôi ạ.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Họ là người cưu mang em mà.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Không có tình thì cũng có nghĩa.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Em tốt bụng quá đó nhóc nhỏ.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Thôi anh ạ
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Em không dám
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Thôi về đi không lại bị mắng đó
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Vâng. Em chào anh Hwang ạ
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Ừm chào nhóc nhỏ
Nói rồi em rẻ vào ngõ nhỏ tung tăng đi về nhà. Đằng sau anh cứ nhìn em đến khi em khuất dần rồi mới rời đi.

Chap 3

Vừa vào nhà em liền đi vào bếp rửa tay rồi bắt tay vào nấu ăn. Trong nhà chỉ còn mình em vì bà ta đã đi đánh bạc còn ông ta thì rượu chè, Dongjun thì đi lêu lổng bên ngoài trêu hết người này rồi ghẹo đến người kia.
Không gian yên tĩnh khiến cho tâm hồn em nhẹ nhõm mà dành hết tâm trạng vào việc nấu nướng của mình.
Một lúc sau thì cơm ngon canh ngọt được bày ra bàn. Vừa hay họ lần lượt về nhà nên em không cần đi tìm đi kiếm như mọi lần.
Em dọn dẹp bếp rồi đứng kế bên bàn ăn. Với thân phận thấp hèn trong nhà em chỉ được ăn đồ ăn thừa và chẳng được ngồi lên bàn ăn. Yongbok đứng đó họ sai bảo lấy cái này rồi đến cái kia.
Ba em
Ba em
Mày đi lấy rượu cho tao.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Thưa ba r-rượu trong n-nhà hết rồi ạ
Ông ta tức giận tát em rồi bắt đầu những đòn roi và câu mắng chửi thậm tệ. Yongbok chỉ biết nằm đó hứng chịu những thứ mà ông ta dành cho em. Em muốn chống cự chứ nhưng em chẳng dám. Có lần em chống cự thì ông ta liền bỏ đói em một tuần trời rồi nhốt em trong nhà kho. May thay một tuần trôi qua nhanh chóng không thì em đã trở thành một cái xác khô.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
B-ba tha cho con lần này đi mà
Lee Yongbok
Lee Yongbok
C-con hứa k-không có lần sau
Ba em
Ba em
Địt mẹ! Mày còn dám có lần sau à!?
Lee Yongbok
Lee Yongbok
D-dạ không ạ
Em chỉ biết nắm lấy chân ông ta rồi cầu xin như một kẻ hèn mọn. Tính mạng của em nằm trong tay ông ta nếu không hạ mình thì em có thể chết bất cứ lúc nào.
Ba em
Ba em
Mày cầu xin con mẹ gì!?
Ba em
Ba em
Đừng có đụng vào tao bằng cái bàn tay bẩn thỉu của mày!?
Ông ta dùng chân mình đạp em lăn ra sàn nhà. Bà ta nhìn em với gương mặt khinh miệt mà không khỏi mắng chửi vài câu. Còn Dongjun thì nhìn em với vẻ đê tiện thích thú.
Bữa trưa đã trôi qua để lại em những vết thương mới đè lên những vết thương cũ. Em sầu não bước ra khỏi nhà hít lấy bầy không khí trong lành để làm dịu tâm trí ngổn ngang.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play