[PhaoChi] [RhyCap] [MuộiiMoon] Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình (Cover)
Chương 1: Mở Đầu
???
Diệu Huyền, mới đi mần dìa đó hả con?
Bác Bảy Càng ngồi trước hiên nhà cất giọng hỏi thăm, ánh mắt hướng về con người lấm lem bùn đất đang vác cuốc trên vai kia.
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ, chú Bảy đang nhậu hả chú..
???
Ừa, bữa nay con rảnh hông? Có gì tối qua lai rai với chú vài ly
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ thôi, hổm rài con hơi nhiều việc, bữa nào rảnh con qua nghen
Cô gái nọ khéo léo từ chối, căn bản con người này cũng không biết uống rượu.
???
Ừa, rảnh nhớ qua nha con
Người con gái này là Diệu Huyền. Một người rất tốt bụng, hiền lành, chất phác nên mọi người xung quanh ai cũng yêu quý.
Cuộc nói chuyện kết thúc, vẫn như thường lệ mà trở về nhà. Cũng không phải là một ngôi nhà quá nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, thật ra chỉ là một mái nhà tranh đơn sơ.
Trong nhà cũng không có đồ đạc giá trị, vài ba chiếc áo bà ba cũ đã sờn bạc vá đủ chỗ, hai chiếc chõng tre và một số vật dụng khác.
Nguyễn Diệu Huyền
*Bỏ cái cuốc xuống góc sân, ngồi bệt xuống đất uống chút nước*
Muộii
Út về rồi hả? Rửa chân tay rồi vào ăn cơm luôn nè
Đó là Muội, một giáo viên dạy chữ ở làng này. Muội và Huyền vốn là cô cháu với nhau. Diệu Huyền là em út của mẹ Muội, cả hai cũng trạc tuổi nhau. Ba mẹ mất sớm nên chỉ có hai người dựa dẫm vào nhau mà sống.
Diệu Huyền từ nhỏ không được thông minh cho lắm, đôi lúc cũng hơi tồ nhưng vẫn hiểu sự đời. Còn Muội thì khác, thông minh hơn người, vì thế Diệu Huyền mới đi làm công việc chân tay để nuôi Muội đi học.
Chỉ có vậy mới khiến gia đình khá hơn. Đôi lúc, thương Huyền, Muội cũng muốn đi làm cho cô đỡ vất vả nhưng cô không đồng ý nên thôi. Cũng đành cố gắng học để không phụ lòng cô.
Nguyễn Diệu Huyền
Ừa, út vô liền
Diệu Huyền nhanh chóng rửa ráy chân tay rồi vào nhà ăn cơm. Vẫn như mọi ngày, chỉ có rau muống luộc với cá khô, ăn riết mà ngán. Nhưng dân đen mà, có cơm ăn là may lắm rồi.
Muộii
Út nè... *ngập ngừng*
Nguyễn Diệu Huyền
sao đó đa?
Muộii
Hay con nghỉ dạy đi làm phụ út nha, chứ con thấy cái nghề giáo này không kiếm được nhiêu hết á
Muộii
Mà dân mình thì nghèo, cũng chẳng mấy ai đi học
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi Muội, nghe út nói nè
Nguyễn Diệu Huyền
Cái nghề giáo này tuy nó kiếm được ít tiền nhưng nó là cái nghề cao quý
Nguyễn Diệu Huyền
Con nghe út, đừng có bỏ nghen con, làm dân đen khổ lắm con ạ
Nguyễn Diệu Huyền
Để út khổ được rồi, út không muốn con khổ như út *vừa ăn vừa nói*
Cô thương Muội lắm, không muốn Muội phải cực khổ, làm bán mạng cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc, lại còn hại thân mình. Thôi thì cứ làm cái nghề giáo tuy nghèo nhưng còn biết cái chữ cho có với người ta.
Ít nhất thì còn được người ta nể, kính trọng gọi một chữ thầy. Chứ làm dân đen, bị đày đoạ, bóc lột, coi thường dữ lắm.
Muộii
Nhưng con thấy nhà mình nghèo quá, rồi sau này út tiền đâu mà lấy vợ
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi con, nếu con lấy vợ thì út dành dụm giúp con, còn út thì ở vậy thôi
Nguyễn Diệu Huyền
Chứ dân đen mà, nuôi bản thân còn chẳng nổi, rước con gái người ta về lấy gì nuôi đây
Nguyễn Diệu Huyền
Lại khổ con người ta ra, mà thôi ăn cơm đi con, nguội hết rồi
Muộii
*Nghe cô nói vậy cũng thôi* "thôi thì nghe lời út vậy"
Muộii
"Dù sao út cũng chỉ muốn tốt cho mình nhưng sao thấy thương út quá..."
Muội nói vậy thì cũng hiểu rồi hen. Hai dì cháu nhà này thích nữ nhân đó đa.
Ở thời đại này, đồng tính luyến ái cũng không còn quá khắt khe như thời cổ đại nữa, nhưng đối với người dân bấy giờ vẫn luôn là một điều gì đó lạ lẫm và kì quái nên chuyện kì thị chắc chắn vẫn xảy ra.
Muội và Diệu Huyền ban đầu cũng bị xỉa xói, kì thị như vậy. Nhưng lâu dần tất cả cũng quen với việc hai dì cháu nhà này khác người. Hiện tượng kì thị cũng ít đi đáng kể mà thay vào đó cũng yêu quý và đồng cảm hơn.
Cũng bởi họ hiểu được phần nào câu nói "cha mẹ sinh con trời sinh tính" và cũng bị sự tốt bụng, hiền lành chất phác của hai dì cháu nhà này cảm hoá. Còn có nhiều phụ huynh còn muốn gả con gái cho hai người này để con mình có một tấm chồng tốt, ít nhất thì sẽ không bị dính vào thằng đàn ông ất ơ, đểu cáng, vũ phu nào đó.
Đối với những phụ huynh đó, chỉ cần là người yêu thương con họ thật lòng, dù là nam hay nữ cũng không thành vấn đề. Họ không quan trọng việc có cháu ẵm bồng, chỉ cần con họ một đời bình an là đủ lắm rồi.
Bởi vậy mới nói trên đời này làm gì có cha mẹ nào mà không thương con đâu, chỉ là thương có đúng cách hay không thôi. Với lại sinh thời lúc bấy giờ, nông dân tuy ít học, họ hiền lành, suy nghĩ cũng rất đơn giản nhưng cái tình trong họ luôn đặt trên hàng đầu.
Họ luôn là người sống rất tình cảm, dù cho con họ có là người đồng tính thì kể cả bậc cha mẹ khó tính nhất rồi cũng sẽ chấp nhận mà thôi.
Diệu Huyền hiện tại đang ở ngoài ruộng, hôm nay được người ta thuê dọn cỏ ruộng ấy mà, người ta thuê làm mấy sào ruộng luôn cơ nhưng lại chỉ có mình cô làm nên cũng được trả công hậu hĩnh, đủ tiền để mua bộ quần áo mới cho Muội, chứ làm nghề giáo mà mặc đồ vá này vá nọ trông mất thẩm mỹ lắm.
Làm quần quật từ trưa tới chiều, mãi mới xong được mấy sào ruộng, đúng là đồng tiền khó kiếm thật. Nhưng nghĩ đến cháu, Huyền vẫn cố gắng làm, lo đầy đủ cho cháu mình là được rồi, cô không cần gì hơn.
Xong việc, Diệu Huyền ngồi xuống dưới bóng râm gần đó nghỉ mệt một chút, từ xa đã nghe thấy tiếng của một nam nhân gọi mình.
Phương Nguyễn Quang Anh
Diệu Huyền ơi...
Cô liếc mắt về phía phát ra âm thanh, ra là cậu cả Anh, con ông hội đồng Phương đây mà.
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu Anh, cậu ra đây chỉ thế?
Phương Nguyễn Quang Anh
Cậu đem nước ra cho Huyền nè uống đi cho đỡ mệt *rót cho cô*
Nguyễn Diệu Huyền
"Kiểu này chắc lại nhờ vả gì rồi"
Nguyễn Diệu Huyền
Nhờ vả gì thì nói luôn, tui thừa biết ý đồ của cậu rồi *uống một hơi sạch ly*
Phương Nguyễn Quang Anh
Ờ thì...chuyện là cậu muốn nhờ Huyền qua đưa thư cho cậu ba Duy nhà ông bá hộ Hoàng ấy mà *ngại ngùng*
Nguyễn Diệu Huyền
Biết ngay mà, cậu cũng mê cậu Duy quá rồi đó đa
Nguyễn Diệu Huyền
Cứ hai hôm lại gửi thư một lần, riết rồi cậu cứ đày đoạ con miết *chán nản nhùn cậu*
Nguyễn Diệu Huyền
"người gì đâu mà lậm người yêu thấy sợ luôn hà"
Phương Nguyễn Quang Anh
Hay cậu đưa tiền cho con nghen, con giúp cậu không công dậy quài, cậu cũng áy náy
Tại cậu cũng chơi với Huyền từ đó tới giờ, cô giúp cậu biết bao nhiêu việc, chẳng đòi hỏi thù lao gì, khiến cậu cũng hơi áy náy. Mà cậu cũng thương Huyền như anh em trong nhà, thấy cô khổ vậy, cậu cũng không đành.
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi khỏi, con giúp cậu vì đam mê, chứ tiền nong gì
Nguyễn Diệu Huyền
Mất lòng nhau
Phương Nguyễn Quang Anh
Đam mê gì?
Nguyễn Diệu Huyền
Đam mê không cần tiền
Phương Nguyễn Quang Anh
Hơ hơ "người ta nói nó khùng mà hỏng ai tin"
Phương Nguyễn Quang Anh
"Thứ đam mê khùng điên vậy trời, nhỏ này chắc phải hốt lên trại thương điên quá"
Nguyễn Diệu Huyền
rồi thư đâu?
Phương Nguyễn Quang Anh
Nhỏ này ăn nói trống không bây
Phương Nguyễn Quang Anh
Tao là cậu cả Anh nha mày
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy tui đi về, kệ cậu
Phương Nguyễn Quang Anh
Ơ thôi cậu xin lỗi, nè đưa cho cậu Duy hộ cậu nghen
Phương Nguyễn Quang Anh
Có gì chiều cậu mang quà bánh ra cúng mày, chứ mày tính nóng như kem
Nguyễn Diệu Huyền
*chẳng thèm để tâm nữa mà đứng dậy vác cuốc bỏ đi*
Lại nói đến mối quan hệ của Diệu Huyền và cậu Anh, hai người là bạn với nhau từ xưa tới giờ. Cậu Anh quý cô lắm, nên mới không để ý, câu nệ vấn đề xưng hô hay gì hết. Vậy nên giờ nhỏ Huyền mới láo với cậu vậy nè, nói chuyện bằng vai phải lứa luôn chứ đâu.
Phương Nguyễn Quang Anh
À QUÊN, DIỆU HUYỀN ƠI!!!! MAI CHI NÓ VỀ Á NGHEN *hét lớn*
Hét rõ to nhưng Diệu Huyền đi xa lắm rồi, chẳng nghe thấy gì nữa đâu. Cậu Anh hét một hồi, đau họng quá nên cũng chạy về nhà luôn...
tác giả on the mic🎤
hà lóoooooo
tác giả on the mic🎤
quay trở lại rồi đây kkk
tác giả on the mic🎤
hẹn 1 tháng vậy chứ tui nôn hơn mấy bà nữa kkkk
tác giả on the mic🎤
nhớ ủng hộ truyện mới cho tui nha
tác giả on the mic🎤
ồn lên, rộn ràng lên
tác giả on the mic🎤
và vẫn như thông lệ nha tặng bông sẽ có chap thêm
tác giả on the mic🎤
nhưng mà nay tui phải lên thoi mấy bà tặng quá dễ đi
tác giả on the mic🎤
3 bông = 1 chap z đi
tác giả on the mic🎤
mong mn ủng hộ nhaaaaaa
Chương 2: Trở Về
Diệu Huyền vác cuốc bỏ đi, chỉ nghe thấy tiếng cậu Anh hét lên gì đó, chắc lại dặn dò gì về bức thư này thôi, vậy nên cô cũng chẳng để ý lắm.
Men theo con đường đồng tới nhà ông bá hộ Hoàng, thực hiện nghĩa vụ cao cả giúp đôi tình nhân kia.
Nguyễn Diệu Huyền
cậu Duy ơiiiiiii *gọi lớn*
Chỉ một lúc sau là thấy bóng dáng một thanh niên chạy ra, mở cổng lén lén lút lút, dáo dác nhìn xung quanh.
Hoàng Đức Duy
Thư nữa hả Diệu Huyền?
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ của cậu Quang Anh *đưa ra*
Hoàng Đức Duy
"người gì đâu mà viết thư hoài, ngày nào chẳng gặp nhau mà làm như yêu xa không bằng"
Hoàng Đức Duy
Viết cái gì mà viết quài, bộ rảnh lắm hay gì á.. *chán nản*
Nguyễn Diệu Huyền
Tâm tư tình cảm của cậu Anh ở trỏng hết á, cậu cố gắng đọc cho cậu Anh vui *móc mỉa*
Diệu Huyền bồi thêm một câu, cốt cũng là để nói xấu cậu Anh một chút, người gì đâu mà viết thư miết, cứ 2 ngày một lần báo hại cô làm xong mệt mỏi mà còn chưa được ăn cơm, lại phải lượn một vòng qua tận nhà cậu Duy chỉ vì một bức thư tình. Khổ cái thân Diệu Huyền quá.
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng ngán quá rồi Huyền ơi! *thở dài*
Nguyễn Diệu Huyền
Mà cậu với cậu Anh sao cứ phải lén lút quài dậy cậu?
Hoàng Đức Duy
Hai nam nhân yêu nhau không lén lút sao được, người ngoài nhìn vào dị nghị chết
Hoàng Đức Duy
Ai đâu mà khơi khơi ra như con *cười xòa*
Nhiều lúc cũng muốn công khai lắm chứ, nhưng sợ người ngoài cười chê nên chỉ dám lén lút mà yêu đương vậy thôi. Vả lại cậu Duy cũng là con trai đích tôn của ông bá hộ Hoàng, để ông ấy biết thì cậu chỉ có đường chết thôi.
Riêng cậu Anh thì may mắn hơn, ông hội đồng Phương còn ủng hộ, ông ấy luôn bảo vệ con mình trước những lời đàm tiếu của thiên hạ. Đối với ông hội đồng Phương, chỉ cần con ông thích, nhất định ông luôn đáp ứng.
Nguyễn Diệu Huyền
Ủa cậu? Khơi khơi dụ gì?
Hoàng Đức Duy
Thì cả cái làng Kim Hòa này ai mà hông biết con thích nữ nhân
Hoàng Đức Duy
Lại còn được cả cô hai Mỹ Chi con ông hội đồng Phương để ý
Nguyễn Diệu Huyền
Thì con cũng bị người ta nói ra nói vô quài như cậu thôi
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng lâu dần cái gì cũng bị quên lãng theo thời gian
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu với cậu Nhân cố gắng lên, sớm muộn gì hai cậu cũng về chung một nhà à... *vỗ vai an ủi*
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi con về nha cậu
Hoàng Đức Duy
Ừa, về cẩn thận nghen *nhìn cô đi rồi quay lưng vào nhà*
Cậu cũng phiền não lắm, không biết bao giờ cậu và cậu Anh mới được như Diệu Huyền nữa.
Hoàng Đức Duy
À mà hình như nghe nói là mai cô hai nhà họ Phương trở về
Hoàng Đức Duy
chậc, phen này Huyền lại sắp có thêm một cái đuôi bám theo trong những ngày sắp tới rồi
???
MÌNH ƠΊΙΙΙ!!!! *vang vọng*
Từ xa đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên, Diệu Huyền đang cấy lúa cũng hiếu kì mà ngẩng đầu xem có chuyện gì.
Nguyễn Diệu Huyền
*chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra*
???
*bay đến nhảy thẳng lên người cô*
Nguyễn Diệu Huyền
*theo phản xạ mà bỏ nắm mạ xuống đỡ lấy người nọ*
???
*dụi đầu vào hõm cổ cô*
Không quen không biết mà nhảy xổ tới người ta, làm như thân lắm.
???
Mình ơi, em về rồi *giọng ồm ồm*
Nguyễn Diệu Huyền
"Giọng nghe quen quen" *nghi ngờ*
Tới khi người nọ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cô, cô mới tá hoả.
Phương Mỹ Chi
Mình... *khúc khích*
Nguyễn Diệu Huyền
"Ra là cô hai Mỹ Chi, con ông hội đồng Phương"
Nguyễn Diệu Huyền
"Ủa mà cô hai về khi nào sao không biết vậy cà?"
Nguyễn Diệu Huyền
Ờ..ừm...cô hai..con..
Diệu Huyền đang tính nói gì đó, không hiểu tại sao con ngươi lại đập vào vị trí của hai khoả đầy đặn sau lớp áo bà ba kia. Cúc áo đã bung ra một nút, làm lộ cả một vùng da thịt trắng nõn nà, chắc do lúc nãy chạy nhanh quá nên mới bị bung cúc ra như vậy.
Cô hai đi học xa nhà từ năm 14 tuổi, đến nay cũng đã 18. Diệu Huyền nhớ rõ ràng năm đó, tại nơi này hoàn toàn phẳng, cớ sao bây giờ lại lớn như thế. Chăm chú nhìn một lúc, nước bọt cứ tiết ra liên tục, nơi yết hầu cứ trôi lên xuống trong cổ họng.
Nguyễn Diệu Huyền
*giật mình nhìn sang nơi khác*
Nguyễn Diệu Huyền
"không nên để ý tới thứ kia nữa"
Nguyễn Diệu Huyền
"Thật làm mất tập trung mà, hồi nữa mũi chảy máu thì chết"
Nàng thừa biết Diệu Huyền đang nhìn cái gì. Vốn yêu thích Diệu Huyền từ trước nên hành động này của cô, nàng không bài trừ, ngược lại còn có chút hài lòng, cũng có chút ngại ngùng nữa.
Dẫu sao người ta cũng là một thiếu nữ mới lớn, nơi nhạy cảm kia bị nhìn thấy dù là người mình thương nhưng vẫn có chút xấu hổ.
Phương Mỹ Chi
Mình ơi.... *gọi lớn*
Nguyễn Diệu Huyền
à hả? *quay lại*
Nguyễn Diệu Huyền
*nhớ ra mình đang bế nàng, muốn thả nàng xuống nhưng không được*
Cũng bởi nàng đu quá chặt, lại còn đứng trên ruộng mạ non ngập nước nên không thể thả. Dù gì thì nàng cũng là cô hai quyền quý nhà ông hội đồng, là tiểu thư ăn sung mặc sướng từ nhỏ.
Nếu để thân thể ngọc ngà này dính bẩn thì ông hội đồng mang cô đi lóc xương lóc thịt mất. Vả lại, trong thâm tâm cô cũng không muốn thiếu nữ này bị bẩn chút nào.
Phương Mỹ Chi
Em đu mình có nặng lắm không? *tay vẫn câu chặt lấy cổ cô, ánh mắt thâm tình nhìn người thương*
Nguyễn Diệu Huyền
Ờ..ờm..đu...đu nặng đ....ờ nặng trịch à *ngơ*
Diệu Huyền lắp bắp, ăn nói lộn xộn, cũng bởi chưa thoát ra khỏi cái hình ảnh mất máu kia nên lời nói có chút vớ vẩn.
Phương Mỹ Chi
*có ý cười* "mấy năm không gặp, nhớ chết cái con người này rồi"
Phương Mỹ Chi
"Cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác trông mới đáng yêu làm sao"
Diệu Huyền năm nay cũng đôi mươi rồi, càng lớn càng đẹp nha. Bảo sao cô hai nhà họ Phương không mê cho được. Lại còn là vẻ đẹp tự nhiên không chút son phấn, da bánh mật trông mới khoẻ khoắn làm sao.
Trong làng này, hai dì cháu nhà Diệu Huyền được xếp vào hàng cực phẩm, dù cho hai người thích nữ nhân thì vẫn còn vô số nam nhân trong làng tán tỉnh.
Nghĩ đến đây, Mỹ Chi trong lòng bỗng nổi cơn ghen, nói đến sự chiếm hữu Diệu Huyền làm của riêng thì cả cái làng Kim Hòa ai cũng lo ngại cô hai này.
Ngày trước cái hồi vẫn chưa sang Tây học, cô hai họ Phương đây đã kéo Diệu Huyền ra giữa làng mà tuyên bố chủ quyền, nói rằng sau khi học trở về nhất định sẽ lấy Diệu Huyền làm chồng nên cảnh báo trước mấy con nhỏ bánh bèo kiêm luôn mấy thằng ất ơ trong làng đừng nên mơ mộng đến Diệu Huyền.
Nếu không thì đừng trách nàng ác mà không báo trước. À mà nàng còn gửi gắm Diệu Huyền của nàng nhờ anh hai nàng trông chừng và hàng tháng gửi thư cho nàng biết tình hình. Vì thế, dù đi học xa nhưng Diệu Huyền chưa từng thoát khỏi tầm tay của cô hai đây.
Nguyễn Diệu Huyền
*sau một hồi ngơ ngác, thì rời khỏi vị trí ban đầu*
Nguyễn Diệu Huyền
*trên tay vẫn đang ẵm cô hai nhà họ Phương mà tiến lại gốc cây đa gần đó cho đỡ nắng*
Cô thả cô hai xuống, dù là bế nàng nhưng Diệu Huyền hoàn toàn không dám chạm vào người Mỹ Chi. Một phần là vì tay cô đang rất bẩn, sợ rằng chạm vào nàng sẽ bẩn quần áo nàng mất.
Còn phần lớn lí do là sợ thân phận của nàng, sợ người ta nhìn thấy lại bảo cô trèo cao, cô thích nàng nhưng cô chưa từng mơ mộng đến nàng...
Nguyễn Diệu Huyền
Cô hai mới về *theo lễ nghĩa cúi đầu*
Nguyễn Diệu Huyền
Cô về hồi nào mà Huyền hổng hay
Phương Mỹ Chi
*không hài lòng trách* Em đợi mình mãi, chẳng thấy mình ra đón em
Phương Mỹ Chi
Hỏi thằng Lạc thì nó bảo mình đang ở đây
Phương Mỹ Chi
Em nhớ mình nên chạy liền ra đây dứ mình
Phương Mỹ Chi
Dậy mà mình còn hong thèm để ý tới người ta, xưng hô xa cách như dậy *dỗi*
Diệu Huyền đúng là đồ không có lương tâm, người ta nhớ Diệu Huyền nên về một cái là chạy ra liền với cô, còn chưa kịp về nhà. Ấy vậy mà cái tên đầu đất này không những không biết nàng về, mà khi gặp nàng còn nói chuyện xa cách tới vậy. Thật khiến người ta đau lòng.
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền hông biết hôm nay cô về *gãi đầu*
Nguyễn Diệu Huyền
Tui hổm rài cũng lu bu công chiện nhiều quá nên hỏng có để ý
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền xin lỗi cô hai *cúi đầu*
Phương Mỹ Chi
Cả làng này có ai mà hỏng biết hôm nay em về
Phương Mỹ Chi
Ai cũng ra đón em, người ta chỉ chờ mỗi mình, dậy mà mình vô tâm hong để ý tới
Phương Mỹ Chi
Bộ anh hai em hỏng có báo cho mình biết hở? *giận dỗi nắm tay cô làm nũng*
Nguyễn Diệu Huyền
*rụt tay lại, từ chối thân mật, cái đầu lắc nguầy nguậy*
Diệu Huyền chính thức vô tình làm tình anh em nhà nàng xung đột rồi. Tình bằng hữu giữa cậu cả và Diệu Huyền có chắc bền lâu?
Phương Mỹ Chi
*bị cô cự tuyệt thì có chút buồn*
Phương Mỹ Chi
"không sao, dù gì cũng phũ đó giờ quen rồi, thế này ăn thua gì"
Nguyễn Diệu Huyền
Cô hai trưa rồi sao không về nhà đi?
Nguyễn Diệu Huyền
Ở đây nắng nôi như dậy, cô sẽ bệnh đó đa
Phương Mỹ Chi
Mình lo cho em hở? *cười hí hí*
Nguyễn Diệu Huyền
Tất nhiên
Nguyễn Diệu Huyền
Cô hai thân là cành vàng lá ngọc, Huyền mà để cô có chiện gì thì ông hội đồng đánh tui chớt
Phương Mỹ Chi
*Tắt ngấm nụ cười* "ra là lo vì nghĩa vụ, chứ có yêu thương gì"
Nàng giận dỗi, không thèm để ý tới tên đầu đất kia nữa mà đứng phắt dậy bỏ đi, còn dậm chân bạch bạch như con vịt chửa nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, thế nào hồi nãy chạy đi lại quăng mất đôi guốc ở đâu rồi.
Mà nàng thì cũng tiểu thư lá ngọc cành vàng, chuyện đi chân đất trên đường đất giữa trưa nắng thế này là chuyện chưa từng xảy ra. Đi được vài bước là bị đá đâm chân đau điếng, lại còn nóng bỏng hết cả lòng bàn chân.
Vì điều này mà giận dỗi đâm ra càng giận dỗi, ngồi bệt xuống đất, lặng thinh vẽ vẽ gì đó trên đất, vừa quê lại vừa thẹn.
Diệu Huyền cũng vì thấy một mảng các loạt hành động này mà cười thầm, tất nhiên chỉ là cười thầm thôi. Chứ cười lớn thì mất mặt cô hai lắm, dẫu sao nàng cũng là cô hai nhà ông hội đồng, vẫn nên giữ cho nàng chút thể diện thì hơn.
Nguyễn Diệu Huyền
"Cũng may là hôm nay đi cấy lúa thuê nên không có mang cuốc, cũng đỡ vướng"
Nguyễn Diệu Huyền
*rửa tay ở con mương gần đó*
Nguyễn Diệu Huyền
*tiến tới phía trước nàng hạ mình quỳ xuống, khom lưng*
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi lên đi để Huyền đưa cô hai về
tác giả on the mic🎤
quá trời chữ rồi
tác giả on the mic🎤
gần 2k luôn rồi đó
tác giả on the mic🎤
bởi nhớ like cmt đánh giá cho tui đó
tác giả on the mic🎤
3 bông 1 chap mới thêm nho
Chương 3: Tình Anh Em Có Chắc Bền Lâu
Mỹ Chi thấy hành động của cô liền vui vẻ, leo cái ót lên lưng người ta ngon lành. Quên hết mọi sự giận dỗi trước đó mà quàng tay qua cổ cô ôm lấy, đầu nhỏ dựa vào bờ vai không quá lớn kia nhưng rất vững chắc.
Diệu Huyền đi con đường đồng, đây là đường đi tới nhà ông hội đồng Phương, tuy có hơi xa hơn đường chính một chút nhưng ở đây nhiều cây xanh, đi đường này vẫn mát mẻ hơn, có như vậy mới nắng mới không chiếu tới nàng. Chủ yếu là Diệu Huyền lo cho sức khoẻ của cô hai thôi.
Phương Mỹ Chi
Mình nè, guốc của mình đâu rồi?
Nàng xót xa, đường rất nóng do cái nắng gay gắt của mùa khô nam bộ, mà đường còn đầy sỏi đá nữa, đâm vào chân sẽ đau lắm. Hồi nãy nàng bước có mấy bước thôi mà đau và nóng muốn chết đi sống lại rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền đi chân đất quen rồi cô
Nguyễn Diệu Huyền
Tui đi mần ruộng suốt ngày ấy mà, đi guốc chi cho vướng
Nguyễn Diệu Huyền
Cứ chân đất như dầy cho thoải mái
Phương Mỹ Chi
Nhưng đá đâm chân mình đau, nắng bỏng chân mình
Phương Mỹ Chi
Em xót *xiết chặt cái ôm hơn*
Phương Mỹ Chi
Hay mơi em mua cho mình một đôi nghen
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền cảm ơn cô hai
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng tui hông có cần đâu
Phương Mỹ Chi
*Nghe thế thì cũng thôi* "Từ xưa tới giờ cho cái gì cũng không lấy, cứ chối đây đẩy"
Phương Mỹ Chi
"Nhiều khi buồn chứ, không nhận quà chẳng khác nào từ chối thẳng thừng tình cảm của người ta"
Phương Mỹ Chi
"Cơ mà em không bỏ cuộc đâu, các cụ ngày xưa có câu: "Mưa dầm thấm lâu" mà"
Phương Mỹ Chi
"em tin một ngày nào đó mình cũng sẽ chấp nhận tình cảm của em thôi"
Đi mãi thì cũng tới nhà nàng.
Nguyễn Diệu Huyền
*thả nàng xuống, quay gót chuẩn bị ra về*
Phương Mỹ Chi
*giữ lại, điệu bộ làm nũng, lay lay tay cô, còn nắm rất chặt nữa* mình...
Nguyễn Diệu Huyền
Cô hai, cô buông tay ra cho Huyền còn về nữa *muốn rụt lại nhưng không được*
Phương Mỹ Chi
Mình cứ gọi em là cô hai miết
Phương Mỹ Chi
Người ta hỏng có thích như dậy đâu *chu môi giận dỗi, hai cái bánh bao xệ xuống*
Nguyễn Diệu Huyền
Cô hai nè, Huyền với cô không cưới hỏi ngày nào
Nguyễn Diệu Huyền
Cô hai đừng gọi tui là mình, người ta nghe được thì không hay *nhẹ nhàng*
Phương Mỹ Chi
Vậy mình qua hỏi cưới em đi
Phương Mỹ Chi
Lúc đó em có gọi gì cũng không ai dị nghị nữa *nghiêm túc*
Một bầu trời im lặng trong phút chốc.
Nguyễn Diệu Huyền
*gạt tay nàng ra* Thôi xin phép cô hai, Huyền về
Nguyễn Diệu Huyền
Cô vào nhà nhanh đi, đứng nắng lâu kẻo bệnh thì khổ *quay lưng bỏ đi*
Phương Mỹ Chi
*buồn bã đứng đó nhìn theo bóng lưng người thương mà thất vọng*
Nàng quay vào trong nhà cũng là lúc Diệu Huyền ngoáy đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm ánh lên một nỗi buồn thầm kín, nhìn một lúc thở dài một hơi rồi tiếp tục bước đi.
Nguyễn Diệu Huyền
*lầm bầm* Huyền thương em, cô hai của lòng Huyền
Về phần nàng thì sự phũ phàng của cô cũng không lạ gì nữa. Chuyện cần làm bây giờ là phải vào nhà tìm ông anh hai trời đánh kia tính sổ mới được. Cái tội không thèm báo cho Diệu Huyền ra đón nàng.
Vừa vào đến nhà, thấy cha đang ngồi đợi mình, lâu ngày đi học xa nhà, nàng liền vui vẻ mà xà vào lòng cha như đứa con gái nhỏ hồi nào khi xưa.
Phương Mỹ Chi
A cha, Chi nhớ cha quá *ôm chầm ông*
Hội Đồng Phương
Nhớ cha hay nhớ ai kia
Hội Đồng Phương
Con gái lớn vừa về liền chạy đi tìm người ta, còn chả nhớ đến ông già này *có chút giận*
Phương Mỹ Chi
Nào có, cha toàn nghĩ xấu cho con thôi
Hội Đồng Phương
Được rồi con gái rượu của cha, có mệt lắm hông? Vô tắm rửa rồi còn ăn cơm
Phương Mỹ Chi
Dạ cha, ủa mà anh hai con đâu rồi cha? *ngó nghiêng*
Hội Đồng Phương
Nó ở trong phòng đó đa
Phương Mỹ Chi
*Hùng hùng hổ hổ bước vào trong tìm cậu Anh*
Nàng đẩy cửa, đập vào mắt nàng là hình ảnh ông anh lớn nhà mình đang ngồi cặm cụi viết gì đó.
Phương Mỹ Chi
*đứng khoanh tay, bẻ nhẹ khớp ngón tay cho linh hoạt*
Phương Mỹ Chi
PHƯƠNG NGUYỄN QUANG ANH!!!
Phương Nguyễn Quang Anh
A em gái tui về rồi hả? Ra anh hai ôm cái coi *hớn hở*
Còn chưa kịp ôm được mỹ nhân thì cậu đã bị Mỹ Chi đấm cho một cái đau điếng vào bụng, ngã lăn quay xuống đất.
Phương Nguyễn Quang Anh
A mẹ ơi *lồm cồm bò dậy*
Phương Nguyễn Quang Anh
Chi, sao em đánh hai? *ôm bụng*
Phương Mỹ Chi
Sao với trăng cái gì? Tui kêu ông ở nhà trông chừng Diệu Huyền của tui
Phương Mỹ Chi
Vậy sao nay tui về mà anh hông nói Diệu Huyền biết?
Phương Nguyễn Quang Anh
Nè nha, anh mày có nói với nó đàng hoàng *vẫn ôm bụng*
Phương Nguyễn Quang Anh
"nhỏ này đánh đau thiệt chứ, còn đâu cái bụng nước lèo yêu dấu của mình nữa" *nhăn*
Phương Mỹ Chi
Vậy sao người ta hông biết?
Phương Nguyễn Quang Anh
Cái đấy mày phải hỏi nó chứ sao anh biết được
Phương Mỹ Chi
Mang tiếng làm anh mà chẳng được tích sự gì
Phương Mỹ Chi
Bởi vậy, số tui nó khổ mới có ông anh vô dụng như ông
Phương Mỹ Chi
Gia môn bất hạnh, chẳng hiểu nhỏ Duy ưng ông chỗ nào nữa? *nhìn từ trên xuống dưới đánh giá*
Ngoài tính tình hiền lành, dễ chịu với cái mã đẹp trai ra thì đúng là không còn cái gì nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao anh hai nàng lại cua được cậu Duy, cậu ấy cái gì cũng giỏi chứ đâu có hậu đậu như Quang Anh anh nàng.
Phương Nguyễn Quang Anh
Xời, nói cho mà biết, Duy hơi bị mê anh mày đấy
Phương Nguyễn Quang Anh
Vì cái vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử của anh chứ đâu
Phương Nguyễn Quang Anh
Hahahaha... Ủa đâu rồi??
Cậu Anh cứ tự luyến, đứng cười như hấp ở trong phòng mà không để ý nàng đã đi từ lúc nào.
Phương Nguyễn Quang Anh
thôi kệ nó đi viết thư cho Duy yêu dấu, hơi đâu mà quan tâm đến nhỏ em mất dịch đó
Phương Nguyễn Quang Anh
Mà nhỏ Huyền nha, phải giận cho một trận mới được
Phương Nguyễn Quang Anh
Ủa mà đâu có được, Huyền là người đưa thư giúp mình, Huyền mà giận thì mình làm sao đưa thư cho Duy
Phương Nguyễn Quang Anh
Thôi, vì đại cuộc nên cậu sẽ bỏ qua cho Huyền một lần nha Huyền nha
Còn Mỹ Chi nàng thì cũng tắm tát rồi ra ăn cơm, có sức chiều mới đi tìm tình yêu của nàng được chớ.
tác giả on the mic🎤
cái đôi này coi bộ gà bông lắm đây
tác giả on the mic🎤
kkkk nhà này hài lắm từ từ mà xem nhá
tác giả on the mic🎤
nhớ like cmt đánh giá cho tui nhaaa
tác giả on the mic🎤
nhớ á 3 bông = 1 chap mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play