Bổn Cô Nương Xinh Đẹp Không Ai Sánh Bằng
Chương 1:
Buổi tối, tại thành phố B. Khi nhiệt độ ngoài trời đang tụt dần vì thời tiết đang chuyển giao sang Đông.
Cô đang cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại màu trắng hít lấy hít để mùi hương sữa thơm ngọt của nước xả vải.
Chiếc điện thoại của cô kêu lên vài tiếng, màn hình hiện lên tin nhắn của Y Y ( bạn thân của cô )
[ Dậy mau! Cậu mau mau dậy cho tớ ]
[ Có chuyện gì vậy Y Y ? ]
[ Cậu đọc file mình gửi cho cậu đi ! ]
[ Sách của mình viết đó!
Cậu có phải bạn thân mình hay không vậy huhu ]
Tắt điện thoại, cô vừa bật nhạc vừa lướt đọc cuốn sách của Y Y vừa mới viết xong .
Cảm thấy hơi buồn ngủ nên cô muốn uống một chút cà phê cho tỉnh táo.
Chui khỏi chiếc chăn ấm, bước xuống sàn nhà lạnh giá. Cô vội choàng một chiếc áo khoác rồi đi vào bếp.
Một tiếng mèo kêu lên da diết trong đêm tĩnh lặng khiến cô hơi thấy sợ hãi.
Một chiếc cốc rơi xuống đất. Khiến cô giật mình thót tim.
* meo meo... mèo méo meo mèo meo *
Tiếng mèo rõ ràng hơn gần hơn nữa.
Cô nhặt chiếc cốc lên, vội chạy vào phòng.
Khi vừa đặt chân vào chiếc thảm, cô trượt dài nằm trên sàn nhà . Mông và đầu cô gần như cùng lúc đập xuống sàn nhà.
Vừa xoa đầu, cô đứng dậy bước lên giường.
Cô quyết định đi ngủ một giấc.
Tiêu Vân Hành
" Ngươi mau đi trước đi! Ta còn có việc phải ở lại "
Tại một con hẻm nhỏ. Ánh trăng soi sáng gương mặt của thiếu niên khôi ngô tuấn tú trong trang phục xanh lá.
Một người bịt mặt trong trang phục đen kín gật đầu rồi bước đi.
Bước qua một xe đầy rơm, hắn cởi thắt lưng rồi đi tiểu ở một góc khuất.
" Phù ... Dễ chịu thật đó !"
Trong đống rơm, một thân hình đang cựa quậy.
Cố Tiểu Ca
" Ây da ... Đau đầu quá đi à ! *
Cố Tiểu Ca nheo mắt, xoa đầu cố ngồi dậy .
Cô đưa tay hất bụm rơm ra ngoài, một người toàn thân trang phục đen đang đứng tiểu vừa hát í ới đập vào mắt cô.
Người đàn ông trang phục đen vội kéo thắt lưng rồi chạy tới chỗ cô.
" Ahhh... Con khốn này, mày dám đạp tao"
Cô vung chân đạp một cái vào chính giữa hai chân của hắn khiến hắn kêu oai oái.
Cố Tiểu Ca
" Ngươi... ngươi là ai ?
Cố Tiểu Ca
" Ta hỏi ngươi là ai ? "
Qua một lúc, cô mới phát hiện ra trang phục trên cơ thể của cô đã thay đổi. Mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Cố Tiểu Ca
" Đây là đâu ? "
Cố Tiểu Ca
" Sao ta lại ở đây vậy?"
// người áo đen suy nghĩ // chẳng có lẽ cô ta bị mất trí nhớ // 🤔
" Muội không nhớ gì sao ? Ta là ca ca của muội đây"
Cố Tiểu Ca
//Chả có lẽ mình xuyên không rồi sao ?//
Cố Tiểu Ca
//lại còn có ca ca nữa.//
Cố Tiểu Ca
// không biết cốt truyện, liệu có bị phát hiện không nhỉ? //
Cố Tiểu Ca
// thôi, cứ đi được bước nào hay bước đó vậy//
Cố Tiểu Ca
" Ca ca, sao huynh mặc đồ như tên ăn trộm vậy? "
Chương 2:
Người Áo Đen
" Bởi vì... Bởi vì... Bởi vì huynh thích màu đen"
Cố Tiểu Ca
" Thích màu đen thì có cần phải trùm kín mặt như vậy không"
Cố Tiểu Ca
" Thôi được, chúng ta về nhà đi! "
Người trước người sau, cô cùng người áo đen là ca ca trong hệ thống này của mình cùng về nhà.
Cố Tiểu Ca
" À, mà huynh tên là gì vậy? "
Người Áo Đen
" Ta... Muội cứ gọi ta là ca ca được rồi"
Người Áo Đen
" Đến nơi rồi."
Cố Tiểu Ca
" Wow... Không ngờ nhìn huynh như vậy mà xây được cái nhà to thật đó"
Người Áo Đen
" Ta là như vậy là như nào chứ ? "
Cố Tiểu Ca
" Thì là tướng mạo tuấn tú, nhan sắc chim sa cá chìm "
Người Áo Đen
" Hehe tất nhiên là ca ca muội tướng mạo tuấn tú xuất phàm rồi "
Người Áo Đen
" Mỹ nhân như Tây Thi cũng phải đến trước cửa nhà van xin ta cưới ả ta đó "
Cố Tiểu Ca
" hì cái đó..."
Người Áo Đen
" Nhưng mà khoan đã... "
Người Áo Đen
" Ta còn chưa cởi bịt mặt ra thì sao muội biết ta đẹp trai chứ ? "
Cố Tiểu Ca
" À... Thì...."
Cố Tiểu Ca
" Haha... À .... Thì....."
Người Áo Đen
" Thì sao ? "
Cố Tiểu Ca
" Thì... Khăn xa mỏng không thể che lấp được nhan sắc trời phú của huynh"
Người Áo Đen
" Vậy sao haha ..."
Sau khi được ăn uống no nê, cô được vị ca ca mới này sắp xếp cho ở một căn phòng hướng Đông.
Nhìn qua cửa sổ có thể thấy cổng chính và một cây thuộc loại gì đó siêu to đứng sừng sững ở đó.
Khám phá căn phòng khắp mọi chỗ, cuối cùng cô cũng cảm thấy chán. Đang muốn nằm nghỉ một chút thì có tiếng đập cửa vang lên.
" Tiểu thư, nô tỳ mang nước tắm cho người"
Cố Tiểu Ca
" Vậy mang vào đi"
Cuối cùng thì cũng đã tắm xong. Cảm giác sảng khoái ngập tràn thân thể tràn ra quanh phòng.
Thả lỏng người cô thả mình xuống chiếc giường ấm áp.
Và như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bật dậy.
Cố Tiểu Ca
//Dù sao mình cũng nên đề phòng một chút//
Cố Tiểu Ca
//Nhỡ chẳng may ca ca này là giả thì sao //
Bật dậy, cô nhìn quanh phòng một lượt rồi đi đến một cái bình siêu to.
Dùng hết sức trong mấy kiếp sau tích lại , cô đẩy chiếc bình lại gần cửa chính.
Cố Tiểu Ca
" Phù... Cuối cùng cũng xong rồi"
Thả mình xuống giường, cô nhắm mắt ngủ ngon lành.
Đến nửa đêm, trong không gian tĩnh mịch. Một bóng người tiến gần đến cửa của cô .
Người Áo Đen
//Nha đầu này liệu có thật là bị mất trí nhớ hay không , ta nhất định phải tra cho rõ mới được//
Người Áo Đen
//Nhìn gương mặt ả giả lả khen ngợi mình đẹp trai là biết không thật lòng rồi//
Người Áo Đen
//Đúng là không có mắt nhìn, thật là tức quá đi mất//
Chương 3:
Trong phòng, tiếng gáy của cô vẫn vang lên đều đều.
Một bóng dáng đen rón rén bước từng bước về phía cửa sổ. Hắn rút trong túi áo ra một ống tre rồi thổi vô khe cửa sổ.
Người Áo Đen
" Phùuu... Ụ...khụ khụ khụ "
Người Áo Đen
" Chết tiệt! Thổi lộn đầu rồi"
Người Áo Đen
" Có ai không? Cứu tôi... tôi với"
Thân hình cao lớn y phục đen kín mít đổ rầm xuống sàn nhà.
Lúc này, Cố Tiểu Ca mới mơ màng bật dậy.
Cố Tiểu Ca
//Vừa rồi, là tiếng gì vậy?//
Vội xỏ giày cô chạy ra ngoài cửa lôi chiếc bình to lớn đang chắn ở cửa chính ra.
Sau khi mở được cửa, đập vào mắt Cố Tiểu Ca là ca ca mới của cô đang nằm ngửa dưới đất.
Toàn thân vẫn mang một bộ y phục như tên ăn trộm.
Cô lấy chân đá nhẹ vào hắn.
Cô cúi xuống lay lay hắn dậy. Như bị đánh thuốc mê, hắn vẫn không chịu nhúc nhích một chút.
Cô đành kệ hắn rồi bỏ vào phòng nằm ngủ tiếp.
Khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt của một thiếu nữ với đôi mắt to tròn, trắng trẻo xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm.
Cố Tiểu Ca
" Nửa đêm nửa hôm, huynh không về phòng ngủ lại chui ra đây nằm ngủ vậy? "
Cố Tiểu Ca
" Bộ ở đây phong cảnh đẹp hơn chỗ huynh nên khiến huynh ngủ được ngon hơn hả ?"
Người Áo Đen
" Ta...ta..."
Người Áo Đen
" Ta...ta đi ngang đây tính ghé thăm muội mà.. mà tự dưng bị phát bệnh nên nằm ngất ở đây "
Cố Tiểu Ca
" Ồ... vậy sao? "
Người Áo Đen
" Đúng vậy, ca ca sức khỏe dạo này không được tốt cho lắm"
Cố Tiểu Ca
" Vậy sao huynh còn chưa thay cái bộ đồ ăn trộm này ra nữa?"
Người Áo Đen
" Ta... Ta đi thay ngay đây! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play