Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#RhyCap. | Người Yêu Qua Game Là Sếp Tôi.

1. | Bước một.

không có mở bài
ok.
______
Buổi chiều đổ xuống văn phòng trong tiếng gõ bàn phím lách cách. Đức Duy — nhân viên hợp đồng mới vào được ba tháng, nhìn màn hình máy tính mà muốn bật khóc nhẹ.
Góc bên kia phòng, Chủ tịch Quang Anh đứng khoanh tay, giọng nghiêm và lạnh như điều hòa bật 18 độ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bản kế hoạch này ai duyệt?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy, em làm lại, tối nay gửi tôi.
Duy nghiến răng, gật đầu cho có lệ. Trong đầu chửi thề một tràng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Ông khó tính vừa thôi, tôi có phải cái máy đâu.”
______
Tan làm, trời mưa phùn ẩm thấp. Tâm trạng bực bội ấy càng thêm khó chịu.
Đức Duy lê về phòng trọ, ném cặp sang một bên, rồi thả người tự do xuống tấm nệm êm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đã quá~. //ôm gấu bông//
Chăn ấm nệm êm, em làm ngay một giấc mộng ngon lành..
___
Khi trời đã sập tối, hoàng hôn dần buông. Duy mới lơ mơ tỉnh dậy, nước miếng vẫn còn vệt khô nơi khoé miệng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chẹp chẹp.. ngủ ngon quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Cầm lấy điện thoại gần đó// …
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đù má tối rồi-..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái l*n còn 3-4 dự án chưa làm.. thôi kệ đi.
Chill guy gọi tên Đức Duy đây..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi tắm cái đã.
Trong phòng tắm, em vừa ngân nga bản ca quen thuộc, người nhún nhảy vô tư. Tích cực, yêu đời vô cùng.
<Hai mươi phút sau>
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
🎶 //Bước ra từ phòng tắm//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Được rồi chill thoai.
Mặc kệ hòm thư rung liên hồi, là những tin nhắn giục nộp deadline. Em vẫn nằm ung dung lướt mạng xã hội.
Được 30’ thì em buông thả hai tay xuống, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Chẳng có gì để chơi cả, mà làm việc thì lười..
Vô tình hay sao thấy 1 tựa game được lan truyền rầm rộ. Duy cũng fomo liền tải về ngay.
Game có dung lượng vượt quá mức điện thoại. Em lật đật mãi mới xoá được một mớ ảnh để chứa đủ con game ấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chơi thôi cũng mệt vậy. //nằm chờ//
Trò chơi ấy khá nặng, để mà chờ cũng mất ít nhất 30’ và..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//💤// ‘khòoo.’
Vâng ạ.. chưa được 5’ ẻm đã lăn quay ra ngủ như con mềo nhỏ chui rúc vào trong chăn, gương mặt dịu đi ngủ ngon lành quên luôn sự đời.
🤷‍♀️
_______________
ờ ờ tạm v đy

2. | Sự khác lạ?.

<Sáu giờ ba mươi phút sáng>
Vì lúc nào Duy cũng không tài nào dậy được cái giờ đấy nên đã cài báo thức tự động. Cứ đến giờ là nó reo inh ỏi muốn nổ cái đầu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Đập mẹ điện thoại đi..”
Nghĩ thôi chứ đâu có dám làm. Chiếc điện thoại hiện tại là cả tài sản em tích cóp mới mua nổi một cái cho riêng mình. Đập mất lấy gì kiếm cơm đây.
Ủa mà kiếm cơm gì trên điện thoại. Thì ờm..
Duck Dy trên mấy app hẹn hò hay mạng xã hội phải gọi là ‘đào hoa’. Một cái acc có thể là 10 em ghệ, để đào tiền chứ còn gì nữa. Lâu lâu em cũng đổi gió đi ghẹo trai á nhưng mà không phải gu, trai nhiều tiền hơn thôi..
Sơ sơ con người Duy là vậy.
Sáng sớm ngủ dậy đầu óc tả tơi, gương mặt méo xẹo, mắt híp lại vì ánh nắng vàng chói.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Aaa.. không muốn dậy. //gục xuống giường lần nữa//
Như kiểu đã quá quen thuộc, đúng lúc đó chuông báo thức từ điện thoại lại kêu lên lần nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái lồ-..
______
<Ở công ty>
Khoác lên mình bộ quần áo chỉnh tề, nhưng người thì ục ịch bước tới phòng làm việc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hic.. //ngồi xuống ghế//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Gì nữa đây? Sao dạo này uể oải thế.
Một anh đồng nghiệp khá thân với Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Làm nhiều dự án mệt quá ạ.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Này nhá, ông điêu vừa thôi. Ở trên công ty mày làm được cái gì.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ăn rồi ngồi chơi, có việc thì làm cho có. Một đống deadline đó tao cá chắc mày chưa nộp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơ anh!!.. Anh nhỏ tiếng thui..
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
//Cười// Cũng lạ thật á nha.. mấy nhân viên cũ mà như vậy là bị đuổi rồi. Còn đâu được ngồi hưởng điều hoà thế này.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hả?.. sao cơ, thật luôn ạ?.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ừ, anh mày nghe nói vậy. Duy cũng nên cẩn thận với ông sếp hơn.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
//Thì thầm// Nói chung cũng lo làm việc đi, không lười biếng được đâu. Dạo này ông Quang Anh căng thẳng lắm đấy-..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ dạ.. anh nói nhiều quá. Cứ lèm bèm y như con gái. //nằm ườn ra bàn//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Đùa. Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Plè.. //quay mặt đi chỗ khác//
Trả treo là thế nhưng ai trong công tu cũng thương thằng em này lắm. Nó tốt bụng, đáng yêu, dễ thương nhưng mỗi tội hơi lười.
Duy thì đang ngẫm nghĩ lại lời anh nói, thấy đúng là lạ thật.
_______________

3. | Em bé cáu rùi.

<Chiều đến>
Đức Duy ngẩn ngơ ngồi chống cằm ngắm nhìn từng cánh lá thu vàng dần rụng, gió thì hất nhẹ vào gương mặt sáng bừng ấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//Ngồi xuống chỗ bên cạnh, tay cầm tách cà phê nhâm nhi// ~.
Mải chìm vào làn gió dịu dàng, em chỉ lo hưởng thụ sự bình yên thầm lặng ấy mà có người ngay bên cạnh còn không biết.
Đến khi tiếng gõ cạch nhẹ xuống bàn do ly cà phê của Anh đặt xuống. Em tưởng là người anh thân thiết vẫn ngồi bên cạnh mình, không nghĩ nhiều liền quay sang.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//Quay mặt nhanh đi chỗ khác vì nãy giờ toàn nhìn em//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“???”
Em liếc mắt xung quanh tìm sự ‘cứu giúp’ nhưng hình như.. ‘vô tình’ xung quanh chả có nhân viên nào.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Tch.. rõ là đang trêu mình.”
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ư-hừm.. //ho nhẹ//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Giật mình// …
Em vẫn yên lặng không nói gì, đôi mắt to tròn long lanh đầy dịu dàng chỉ nhìn anh. Sau đó thì chầm chậm quay đi ngắm cảnh đẹp tiếp.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy. Nhưng Quang Anh đã lên tiếng trước.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Má.. gọi thẳng tên người ta vậy.”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ. //từ từ nhìn sang//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có chuyện gì không vậy chủ tịch.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Gọi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Đồ gia trưởng gia trưởng gia trưởng!!.”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hừm.. Dạ. Quang Anh.
Duy cố tình để giọng méo mó đi, nghe vậy những người chủ mưu đang nấp sau cánh cửa phòng cũng phải bật cười.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Thì ra là mấy người trêu tui!!” //cố nuốt cục tức vào trong//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
“Đáng yêu quá, bé Duy dễ thương nhất cái thế giới này luôn.” //simp lỏ//
___
Cuộc hội thoại cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là Anh rủ đi hẹn hò-.. à nhầm đi cafe thôi.
Sau đó anh cũng rời đi công chuyện. Lúc này em mới thở phào, tinh thần thoải mái hơn chút.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
//Đi vào//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Liếc ‘nhẹ’// “Hứ..”
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Này.. sao thế?. Giận à.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chả thèm.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Anh nói rồi, ông sếp có ‘tình ý’ với mày đấy. //nhấn mạnh//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tình đe’o gì hành người ta lên bờ xuống ruộng cũng không hết việc.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ừ thì tình ý.. mà ở trên giường ấy.
Bụp.
Một cái bút bay vào mặt, anh đồng nghiệp đau điếng.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ê-..!!
Hàng chục món đồ từ nhỏ đến lớn bay về phía anh đang đứng mà không lực nào cản nổi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ựa.. //nằm một đống//
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play