Ngược
Chương 1
Bối cảnh: Sân thượng cũ kỹ, bí mật của một tòa nhà bỏ hoang. Đèn đường thành phố rải rác ánh sáng mờ ảo. Lam Kha và Thiên Hạo đang ngồi cạnh nhau, vai chạm vai.
Thời gian: Hồi ức, khoảng 15-16 tuổi (thiết lập mối quan hệ bí mật).
(Lam Kha dựa đầu vào vai Thiên Hạo, cả hai im lặng ngắm sao. Lam Kha đưa tay, chỉ vào một chòm sao mờ nhạt.)
Lam Kha
(Thủ thỉ) Anh thấy chòm sao đó không? Nó mờ lắm, nhưng nó luôn ở đó, không bao giờ di chuyển.
Thiên Hạo
(Siết chặt vai Kha) Anh thấy. Giống như tình cảm của chúng ta vậy, phải không? Không cần ai nhìn thấy, chỉ cần nó luôn ở đó là đủ.
Lam Kha
(Mỉm cười nhẹ) Em sợ. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ phải bước ra ánh sáng, nơi em không thể theo kịp. Gia đình anh... họ khác em quá.
Thiên Hạo
(Quay sang, nghiêm túc) Ngốc. Em nói gì vậy? Em là ánh sáng của anh. Dù anh có phải đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ ở bên ngoài, chỉ khi ở bên em, anh mới là Thiên Hạo thật sự.
Thiên Hạo
(Móc trong túi ra một sợi dây da và một chiếc nhẫn bạc nhỏ, tự tay làm) Anh biết anh không thể tặng em thứ gì đắt tiền, nhưng... đây là lời thề của chúng ta.
(Ngạc nhiên, cầm chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn có khắc chữ 'H&K' nhỏ xíu.)
Thiên Hạo (Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Kha, sau đó hôn nhẹ lên đó.)
Thiên Hạo
Anh hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ có nhau. Mười năm sau, hai mươi năm sau... chiếc nhẫn này sẽ không bao giờ được tháo ra.
Lam Kha (Rưng rưng, ôm chặt lấy Hạo)
Lam Kha
Em tin anh. Em yêu anh, Thiên Hạo.
Thiên Hạo (Khẽ đặt cằm lên tóc Kha, nhắm mắt lại)
Thiên Hạo
Anh cũng yêu em, Lam Kha của anh. Mãi mãi.
(Cảnh chuyển nhanh. Thiên Hạo và Lam Kha lớn lên, vẫn giữ bí mật tình yêu. Những lần hẹn hò lén lút trong suốt 10 năm được tái hiện qua những đoạn tin nhắn ngọt ngào và những cái nắm tay vội vã. Nhưng ánh mắt lo lắng của Kha khi Hạo nói về áp lực thừa kế ngày càng nhiều.)
(Qua điện thoại, giọng khàn)
Lam Kha
Anh phải đi họp cả đêm sao? Em lo. Nhớ uống thuốc, đừng làm việc quá sức.
Thiên Hạo
Anh biết. Anh sẽ cố về sớm. Họ đang gây áp lực về chuyện hôn nhân. Mẹ anh... bà ấy đã bắt đầu nhắc tên vị hôn thê.
Lam Kha
(Im lặng một lúc lâu) Em... em xin lỗi vì em không thể làm gì.
Thiên Hạo
(Nhẹ nhàng) Đừng nói vậy. Chỉ cần em đợi anh. Anh sẽ tìm cách. Chỉ cần em không buông tay trước.
Lam Kha
(Nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên tay, ánh mắt bắt đầu có chút sợ hãi) Em sẽ không buông. Em sẽ đợi.
(Kết thúc Chương 1. Sự bình yên và lời thề ước được thiết lập như một tiền đề ngọt ngào, nhưng đầy mong manh, báo hiệu cơn bão sắp đến.)
Chương 2
Bối cảnh: Phòng làm việc sang trọng, lạnh lẽo tại Tập đoàn Hoàng Gia. Ánh sáng mạnh phản chiếu sự căng thẳng trên gương mặt Thiên Hạo (26 tuổi).
(Thiên Hạo đang ngồi trong phòng làm việc, cố gắng tập trung vào đống hồ sơ. Anh liên tục xoa ngón áp út, nơi đáng lẽ phải đeo chiếc nhẫn của mình. Cửa mở, Bà Nghiêm Phượng bước vào, dáng vẻ uy quyền và không cho phép từ chối.)
Nghiêm Phượng
(Đặt một tập hồ sơ lên bàn, giọng nói sắc lạnh và vang vọng) Con đã xem danh sách chưa? Ngày đính hôn phải được ấn định trong tháng này.
Thiên Hạo
(Mệt mỏi) Mẹ, con đã nói rồi. Con cần thêm thời gian. Con không muốn kết hôn chỉ vì lợi ích kinh doanh.
Nghiêm Phượng
(Đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt con trai) Con không có quyền lựa chọn. Con được sinh ra để thừa kế, để duy trì đế chế này, không phải để theo đuổi những thứ phù phiếm vô nghĩa.
Thiên Hạo
(Cố gắng phản kháng) Hôn nhân là chuyện cả đời! Mẹ không thể ép con lấy một người con không hề có tình cảm!
Nghiêm Phượng
Tình cảm? Tình cảm là thứ lãng phí nhất với người ở vị trí của con. Con cần là người bạn đời, không phải tình nhân. Hơn nữa, con muốn mẹ phải đối mặt với giới kinh doanh như thế nào khi con đã 26 tuổi mà vẫn không có người thừa kế hợp pháp?
Nghiêm Phượng
(Chuyển giọng mềm mỏng nhưng nguy hiểm hơn) Con trai. Mẹ biết con có "người bạn" đó. Mẹ biết nó không hợp. Con hãy nghĩ đến danh dự và trách nhiệm. Cậu ta không thể mang lại cho con tương lai mà con xứng đáng, chỉ có thể mang lại tai tiếng.
Thiên Hạo
(Sắc mặt tái đi) Mẹ... mẹ điều tra cậu ấy?
Nghiêm Phượng
Mẹ phải biết con mẹ đang đặt cược tương lai vào đâu. (Bà Phượng lướt tay qua tập hồ sơ) Cậu ta tài năng, nhưng chỉ là một kiến trúc sư nhỏ. Hơn nữa...
Nghiêm Phượng
(Lấy ra một tờ giấy nhỏ) Cậu ta có bệnh tim bẩm sinh, Thiên Hạo. Con có nghĩ đến chưa? Con sẽ phải dành cả đời để lo lắng, để chăm sóc cho một người có thể rời bỏ con bất cứ lúc nào sao?
Thiên Hạo
(Kinh hoàng, đứng bật dậy) Đó không phải là lý do! Con yêu Kha!
Nghiêm Phượng
Yêu? Tình yêu của con là đẩy cậu ta vào cuộc sống đầy rẫy sự lo lắng và hiểm nguy sao? Lam Kha cần một cuộc sống bình yên, không phải một gánh nặng mang tên Thiên Hạo. Hãy để cậu ta yên, và con hãy làm điều đúng đắn.
Nghiêm Phượng
Rời đi, để lại một câu cuối cùng) Quyết định đi. Tháng này. Nếu con không làm, mẹ sẽ làm thay. Và khi đó, không chỉ hôn nhân của con, mà cả sự nghiệp của cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
(Thiên Hạo đổ sụp xuống ghế, tay anh run rẩy cầm tờ giấy ghi rõ bệnh án của Lam Kha. Nỗi sợ hãi mất Kha vì bệnh tật kết hợp với áp lực gia đình và trách nhiệm đã nghiền nát anh. Anh rút điện thoại, nhưng không dám gọi cho Lam Kha. Thay vào đó, anh gửi một tin nhắn ngắn ngủi.)
Thiên Hạo
(Tin nhắn gửi Lam Kha) Em ổn chứ? Đừng thức khuya nữa.
(Lam Kha nhận tin nhắn, mỉm cười nhẹ nhõm, không hề biết nội dung ẩn chứa sau đó là sự đấu tranh và phản bội sắp tới.)
(Kết thúc Chương 2. Áp lực của danh vọng và sự thật tàn nhẫn về bệnh tật đã đẩy Thiên Hạo vào một tình thế tuyệt vọng, anh biết mình sắp phải làm một điều tồi tệ.)
Chương 3
Bối cảnh: Phòng làm việc tối tăm của Thiên Hạo. Đã là nửa đêm. Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn rọi vào tập hồ sơ bệnh án của Lam Kha và chiếc nhẫn bạc.
(Thiên Hạo ngồi bất động suốt nhiều giờ, bàn tay anh run rẩy lật đi lật lại hồ sơ bệnh án. Từng con số, từng dòng chẩn đoán về tình trạng tim bẩm sinh của Lam Kha như những nhát dao đâm vào tâm trí anh. Anh cảm thấy bất lực và sợ hãi.)
Thiên Hạo
(Tự độc thoại, thì thầm) Không... không phải là lỗi của Kha. Kha đã rất kiên cường rồi. Mình đã hứa sẽ bảo vệ em ấy...
Thiên Hạo
(Anh lấy chiếc nhẫn bạc ra khỏi ngăn kéo, đặt nó bên cạnh hồ sơ. Ánh bạc tương phản với màu trắng của giấy tờ.) Mẹ nói đúng... Nếu mình chọn Kha, cuộc sống của em ấy sẽ ra sao?
Thiên Hạo
(Hồi tưởng về lời Bà Phượng) "Con sẽ phải dành cả đời để lo lắng, để chăm sóc cho một người có thể rời bỏ con bất cứ lúc nào sao?"
Thiên Hạo
Anh nhớ lại một lần Lam Kha lên cơn khó thở nhẹ khi cả hai đang đi chơi. Sự sợ hãi tột cùng lúc đó ùa về.) Nếu mình làm con rể, mình sẽ mất tất cả nguồn lực tài chính, địa vị... Làm sao mình có thể tìm được bác sĩ giỏi nhất, điều kiện tốt nhất cho Kha nếu không có tiền bạc và quyền lực?
Thiên Hạo
(Anh nắm chặt hồ sơ, đưa ra một quyết định tàn khốc) Nếu mình cưới cô ấy, mình vẫn là người thừa kế. Mình vẫn sẽ có đủ mọi thứ để bí mật bảo vệ Kha, chăm sóc em ấy từ xa... Đây là cách duy nhất để cứu em ấy, dù em ấy có ghét mình đi chăng nữa.
Thiên Hạo
(Anh gọi điện cho Trần Duy, người bạn thân của Kha.) (Đầu dây bên kia bắt máy.) Duy, tôi muốn gặp cậu. Không phải về Kha, mà là về một dự án thiết kế lớn. Tuyệt đối không được nói với Lam Kha.
Trần Duy
(Thận trọng) Hạo? Anh định làm gì?
Thiên Hạo
(Giọng cứng rắn) Cậu không cần biết. Chỉ cần đến chỗ tôi. Tôi có thể giúp Lam Kha có một công việc độc lập ở nước ngoài, không liên quan đến giới thượng lưu hay gia đình tôi nữa. Cậu nói với Kha là cậu đã xin được cho cậu ấy.
Trần Duy
(Hét lên) Anh đang cố mua chuộc Lam Kha rời xa anh sao?!
Thiên Hạo
(Ngắt lời, giọng lạnh như băng) Cậu chọn. Hoặc là cậu ấy có một tương lai bình yên, hoặc là cậu ấy sẽ bị cả gia đình tôi nghiền nát vì cái danh "người tình đồng giới" của tôi. Cậu tự chọn đi.
(Thiên Hạo cúp máy. Anh biết mình đang tự cắt đi từng sợi dây liên kết cuối cùng. Anh lấy chiếc nhẫn bạc ra, nhìn nó lần cuối, sau đó đeo nó vào cổ dưới lớp áo sơ mi. Anh cần một thứ gì đó để nhắc nhở về sự hy sinh mà anh sắp thực hiện.)
(Anh gửi một tin nhắn cuối cùng cho Lam Kha trước khi ngủ. Tin nhắn này hoàn toàn bình thường, nhưng là lời từ biệt ngầm.)
Thiên Hạo
(Tin nhắn gửi Lam Kha) Hôm nay anh họp xong rồi. Đừng lo lắng. Ngủ ngon nhé, Kha.
Lam Kha
(Trả lời sau 2 phút) Anh cũng vậy. Mơ đẹp nhé, Hạo.
(Thiên Hạo tắt đèn, gục mặt xuống bàn làm việc. Anh không ngủ được, chỉ chờ đợi ánh sáng ban ngày để thực hiện kế hoạch tàn độc của mình, một kế hoạch sẽ cứu rỗi Lam Kha nhưng giết chết tình yêu của họ.)
(Kết thúc Chương 3. Thiên Hạo đã quyết định sẽ đẩy Lam Kha ra bằng mọi giá, kể cả việc sử dụng sự tàn nhẫn và sự sắp đặt công việc từ xa để bảo vệ người yêu dưới danh nghĩa phản bội.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play