[ JAYSONLEI ] Trước Khi Em Tồn Tại
1
Ngày San được thăng chức trông chẳng khác gì những ngày làm việc bình thường của cô. Chỉ khác một chút ở chỗ là có thêm vài tiếng “chúc mừng chị”, vài cái bắt tay, với một tờ quyết định vừa được in còn ấm trên tay.
San không phải kiểu người khi sung sướng sẽ nhảy cẫng lên. Cô chỉ cười nhẹ, cảm ơn từng người rồi thu dọn đồ về sớm hơn mọi hôm.
Lúc bước ra khỏi cổng công ty, trời còn lất phất mưa. Ánh nắng sau cơn mưa lại dịu nhẹ, nhưng chẳng khiến tâm trạng San khá hơn là mấy. Cô mở điện thoại, vừa kịp thấy tin nhắn của bạn thân mới gửi đến.
Nguyễn Thị Kỳ Duyên
💬 “Tối nay đi ăn mừng hong bà?"
Trương Tịnh San
💬 "thôi, nay t hơi mệt"
Nguyễn Thị Kỳ Duyên
💬 "Ừ, v để khi khác"
Cô chui vào xe công nghệ, tựa đầu mình vào cửa kính. Thăng chức đúng là vui, nhưng vui chưa kịp lan hết đã bị cái cảm giác trống trãi trong lòng kéo lại.
Căn hộ của San không quá lớn. Mở cửa vào là thấy phòng khách, vài bước nữa là phòng ngủ. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, kiểu ngăn nắp của người không có ai làm bừa cạnh mình.
San bật đèn. Ánh đèn vàng làm căn phòng ấm lên một chút, nhưng vẫn có gì đó...lạnh lẽo. Cô bước vào phòng ngủ, thay áo, rồi ngồi xuống mép giường. Chỉ vừa ngồi xuống là ánh mắt liếc sang cái áo khoác xám treo trên giá.
Chiếc áo đã treo đúng vị trí đó hơn ba năm.
Hai cái cốc đôi trên kệ vẫn còn. Hộp nhạc nhỏ vẫn nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cái nhẫn bạc anh tặng từ năm San 19 tuổi vẫn nằm trong hộp, không ai đeo.
San không dọn chúng đi. Cũng không chạm vào. Mọi thứ cứ đứng yên như vậy, như một phần cuộc sống cũ mà cô không dám xoá, nhưng cũng chẳng còn bấu víu.
Cô yêu anh từ lớp 10 đến năm 22 tuổi. Hơn 6 năm quen nhau, San từng nghĩ sau này mình sẽ cưới anh. Ai ngờ anh lại bệnh. Rồi mất.
Ai cũng nghĩ rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương ấy. Nhưng không, nỗi đau vẫn còn đó, chỉ là nó được chôn sâu vào một góc, chẳng ai nhìn thấy.
Sau đó, San lao vào làm việc.
Cô vừa học vừa làm từ năm 18 tuổi, đến khi 24 thì được tin tưởng, 26 -27 đã có chỗ đứng khá vững. Người ta khen cô giỏi. Nhưng chẳng ai biết cái động lực để cô cố gắng nhiều như vậy… một nửa là để không phải rảnh mà nhớ đến người cũ.
San nằm xuống giường, nhìn trần nhà một lúc lâu. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên tích tắc trong căn phòng quen thuộc. Nhưng cảm giác thì vẫn cô đơn như mọi ngày.
Ngày được thăng chức, đáng lẽ phải vui. Nhưng vui cũng chẳng làm gì nếu không có người để kể cho nghe.
San kéo chăn lên, nhắm mắt lại.
Mai lại phải đi làm tiếp, chuyện khác tính sau.
Đêm đó trôi qua bình yên nhưng hơi lạnh. Giống như mọi đêm mà San đã trải qua bao năm nay, yên ắng, thiếu vắng một người, nhưng cô cũng đã quen rồi.
2
Buổi chiều hôm đó trời nắng ươm vàng kiểu hơi khó chịu, nhưng San lại cảm thấy vui lạ thường. Chắc tại anh vừa chở cô đi học thêm về, còn dúi vào tay cô một ly trà sữa dở tệ mà anh nhất quyết gọi là “best-seller” của quán.
Nguyễn Trọng Hiếu
Em uống thử đi, ngon lắm
Anh cười như thể một chiến tích.
San liếc ly rồi liếc anh.
Trương Tịnh San
Rồi ngon chỗ nào trời?
Nguyễn Trọng Hiếu
Ngon vì anh mua cho em đó
Nói thì nghe lãng xẹt mà thôi cũng đúng đúng đi... San cười, uống một ngụm, vẫn dở nhưng lại cảm thấy vui.
Lúc về tới trước cửa nhà, anh cứ đứng chống xe nhìn cô mãi mà không chịu về.
Trương Tịnh San
Anh về đi, nhìn gì dữ vậy?
Nguyễn Trọng Hiếu
Anh nhìn bạn gái tương lai của anh thôi
Trương Tịnh San
Ai mà thèm!!!
San đỏ mặt quay vào nhà, còn anh chạy xe đi mà vẫn la lớn.
Nguyễn Trọng Hiếu
Mai gặp nhá!
Những bữa tối sau này, cả hai hay ăn ở quán những quán cơm lề đường.
Nguyễn Trọng Hiếu
Em ăn đi, mai anh đổi quán khác ngon hơn… nếu mai anh có tiền
San cười hì hì. Cô biết anh không giàu có gì, đi học còn chạy Grab buổi tối, vậy mà lúc nào cũng giả bộ ga lăng với cô. Anh đưa cô về xong lại chạy tiếp, toàn 11- 12 giờ đêm mới về tới trọ.
San từng nói với anh rằng
Trương Tịnh San
Anh đừng cố quá, mệt thì cứ nghỉ đi
Nguyễn Trọng Hiếu
Có em là anh đỡ mệt rồi
Chỉ với một câu nói đó thôi cũng có thể khiến San vui cả tuần.
Tết năm đó, lần đầu anh đưa San về nhà chơi. Mẹ của anh hiền lắm, ba anh thì ít nói. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, treo đèn vàng ấm. Anh khoe với ba mẹ
Nguyễn Trọng Hiếu
Đây là San, bạn con đó
San còn chưa kịp chào thì mẹ anh đã cười.
...
Mẹ Hiếu: Bạn bè nào mà nắm tay thắm thiết thế hả con?
Anh ngại đỏ cả mặt, còn San thì muốn chui xuống đất cho rồi.
Tối trước khi ngủ, anh nằm võng trước sân, gọi nhỏ
Nguyễn Trọng Hiếu
San ra đây nè
San bước ra, ngồi xuống cạnh anh. Anh đưa tay móc vào ngón út của San.
Nguyễn Trọng Hiếu
Mai mốt cưới nhau nha
Trương Tịnh San
Anh bị gì vậy?
Nguyễn Trọng Hiếu
Anh đặt cọc trước đó nha
San bật cười, rồi gật một cái nhẹ. Anh vui thấy rõ, ôm cô vào vai, nói nhỏ xíu
Nguyễn Trọng Hiếu
Vậy là chịu rồi đó, sau này đừng có mà thất hứa với anh
Năm San 21, cô bắt đầu đi làm thêm ở công ty truyền thông. Bận, mệt, stress, nhưng ngày nào cũng có tin nhắn anh nhắc nhở.
Nguyễn Trọng Hiếu
💬 “Uống nước chưa?”
Nguyễn Trọng Hiếu
💬 “Đi ăn chưa?"
Nguyễn Trọng Hiếu
💬 “Tan làm anh qua đón nhé, đừng tự bắt xe"
San hay cằn nhằn với anh rằng
Trương Tịnh San
💬 "em biết rồi mà"
Trương Tịnh San
💬 "anh cứ nhắc quài"
Hay là những buổi tối chạy deadline.
Nguyễn Trọng Hiếu
💬 “Tối anh qua, đứng dưới chung cư, em không cần xuống cũng được"
Trương Tịnh San
💬 "anh qua chi?"
Trương Tịnh San
💬 "mai anh còn phải đi học nữa mà"
Nguyễn Trọng Hiếu
💬 "Muốn coi mặt người yêu"
Nói lý lẽ kiểu nào thì cũng thua anh. Lần nào tới, anh cũng mua ly trà đào 20k rồi ngồi ghế đá đợi cô. Chỉ để nhìn cô chào một câu “anh về nha” là anh cười như mới trúng vé số vậy đó.
Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi anh bắt đầu mệt nhiều. Chỉ là mệt thôi, không ai nghĩ là nặng.
Một hôm San tan làm về, thấy anh ngồi trước cổng chung cư, mặt tái nhợt đi.
Trương Tịnh San
Anh chờ lâu chưa? Sao người trắng bệch vậy?
Nguyễn Trọng Hiếu
Không sao… Anh nhớ em
San nắm tay anh, thấy lạnh ngắt. Một cảm giác sợ thoáng qua trong lòng cô, nhưng anh cứ cố tỏ ra bình thường.
Chỉ vài tuần sau, bệnh viện trở thành nơi quen thuộc hơn cả nhà. San ngồi bên giường, tay nắm tay anh nhưng không nói được gì. Anh thì ngược lại, lúc nào cũng giữ nụ cười mềm.
Nguyễn Trọng Hiếu
Đừng lo, anh ở đây mà
Họ vẫn nói chuyện, vẫn đùa, vẫn cãi nhau những chuyện nhỏ xíu. Giống như hai người đang cố giữ mọi thứ bình thường, dù sự thật thì… không còn bình thường nữa.
Nguyễn Trọng Hiếu
Mai em đừng vào thăm anh, em ở nhà nghỉ một bữa đi
Nguyễn Trọng Hiếu
Anh không sao
Trương Tịnh San
Thôi đừng nói xạo nữa
Anh bật cười, nhưng đôi mắt mệt đến nỗi chỉ nhìn thôi San cũng nghẹn.
Rồi một ngày… anh ngủ thiệt lâu. Lâu đến mức San gọi mãi mà anh không trả lời nữa. San ngồi bên cạnh, vẫn nắm tay anh như mọi lần, chỉ khác là tay anh đã không còn siết lại.
Chỉ có một sự im lặng rất lớn, đến mức San nghe rõ cả tiếng tim mình như rơi xuống.
3
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu thẳng vào mặt làm San chớp mắt liên tục. Cô ngồi bật dậy, đầu hơi nhức vì tối qua có lẽ ngủ không được sâu.
San ngồi một lúc lâu trên mép giường. Căn phòng nhỏ, im lặng đến mức cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Cuộc sống của cô dạo gần đây vẫn vậy, mọi thứ đều lặng im một cách đáng sợ.
San thở ra một hơi, rồi lôi laptop lên mở mail công việc. Lịch trình tuần này lại dày đặc, nhưng nhìn vào cô lại thấy trống rỗng. Làm việc nhiều quá đến mức đôi khi cô không còn biết mình đang sống để làm gì nữa. Một thông báo bật lên ngay góc màn hình.
“Cuộc họp chuẩn bị cho mùa mới - chương trình Anh Trai Say Hi."
San dụi mắt, cố gạt cảm giác mệt trong lòng.
Trương Tịnh San
“Làm cho xong đi rồi tính"
Tắm rửa, thay đồ, buộc tóc lên cao, mọi bước đều quen thuộc như một cái máy. Nhưng khi nhìn vào gương, cô thấy rõ quầng thâm dưới mắt mình. Nhìn lâu, San bỗng có cảm giác như mình đang cố đóng vai một ai đó mạnh mẽ. Một người chẳng còn tồn tại từ lâu.
Tin nhắn từ trợ lý chương trình.
Ekip
💬 “Chị San, lát trưa chị qua phòng họp nhé. Mùa này có nhiều thay đổi, mình cần thống nhất hướng nội dung.”
Kéo túi xách lên vai, San bước ra khỏi phòng. Hành lang chung cư không đông lắm, nhưng tiếng bước chân của cô lại vang rõ như thể cả hành lang chỉ còn một mình cô tồn tại.
Cô khựng lại một nhịp. Không hiểu sao, sáng nay cảm giác cô đơn lại mạnh như vậy.
Có lẽ vì giấc mơ về cái quá khứ mà cô đã cố quên.
Hoặc có lẽ vì sâu trong lòng, San vẫn biết rõ rằng cô chẳng thực sự ổn như mình thường nói.
San hít sâu rồi bước tiếp, tự nhủ rằng hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.
Nhưng cô không biết được rằng chỉ vài hôm nữa thôi, cuộc sống đáng chán này sẽ bị xáo trộn hoàn toàn.
Phòng họp rộng nhưng hơi lạnh, chắc do máy lạnh mở mạnh quá. San ngồi xuống một chỗ khuất sát góc bàn, trải laptop ra trong khi mọi người còn đang lục đục tìm chỗ. Cô ít nói, nên ai quen rồi cũng biết khỏi cần bắt chuyện nhiều.
Trương Tịnh San
Làm cho xong mà anh
Cuộc họp bắt đầu. Mọi người nói qua format mới, cách triển khai, lịch quay… San ghi chép đều đều, đầu hơi đau nhưng vẫn cố tập trung.
Kết thúc cuộc họp, ai cũng đứng dậy nói chuyện rôm rả, bàn thêm vài thứ linh tinh. Chỉ có San là vẫn ngồi im một lúc, như thể đầu óc còn bị kẹt lại đâu đó không theo kịp nhịp của mọi người.
Ekip
...: Đi ăn trưa không? Đói chưa?
Trương Tịnh San
Em làm nốt cái này đã này đã
Thật ra cô chẳng có gì để làm. Chỉ là cô không muốn bước ra ngoài ngay. Không muốn bị hỏi han, càng không muốn phải cười xã giao trong trạng thái mà trái tim còn nặng như có ai đặt đá lên.
Màn hình máy chiếu vẫn dừng ở slide cuối:
“Anh Trai Say Hi - Mùa 2"
Chỉ cần nhìn thấy tên chương trình thôi, San cũng thấy ớn một chút. Năm nay lượng nhân sự nhiều hơn, format thay đổi gần nửa chương trình, rồi 30 anh trai mới hoàn toàn, nghe thôi cũng thấy sắp mệt.
Cô thở dài, chống tay lên bàn
Trương Tịnh San
Haiz, năm nay chắc còn mệt gấp đôi năm ngoái
Cái cảm giác vừa háo hức vừa ngán. Lâu lắm rồi San mới hiểu rõ thế nào là… không còn trẻ nữa.
Cô đứng dậy, thu xếp laptop bỏ vào túi. Hành lang dài, hơi lạnh, và tiếng bước chân của cô vang rất nhỏ. Nhưng cái khoảng trống giữa tiếng bước chân đó lại giống hệt khoảng trống trong lòng cô mấy tháng nay.
Đi ngang qua phòng kỹ thuật, vài nhân viên chạy ra gọi.
Ekip
San! Tuần này em phụ bên hiện trường luôn nha? Mùa 2 đông người lắm đó!
Cô gật đầu, giọng mệt mà vẫn cố lịch sự.
Trương Tịnh San
Dạ được, chị nhớ báo lịch cho em sớm chút nha
Lúc bước đến bãi gửi xe, điện thoại cô báo tin nhắn từ con bạn thân.
Nguyễn Thị Kỳ Duyên
💬 “Ê San, mốt mày vô kiếm xin giùm tao 3 chữ ký nha"
Nguyễn Thị Kỳ Duyên
💬 "Cháu tao bữa giờ nó mê Bray với Ngô Kiến Huy với Karik lắm🥰"
San nhìn tin nhắn mà bật cười một cái nhẹ xíu. Kiểu cười không vui cũng không buồn, nhưng đủ để khiến lòng cô đỡ trống trải một chút.
Trương Tịnh San
💬 “ừ, biết rồi"
Trương Tịnh San
💬 "để nào tao rảnh tao xin cho”
Nguyễn Thị Kỳ Duyên
💬 "Okayy cảm ơn b iu nhìu nhìu❤❤"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play