Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Tokyo Revengers 』Nhà

Chapter 1 : Lại Gặp Được Em

Buổi sớm tinh mơ vang lên giọng nói của hai đứa trẻ đang ở trong trạng thái vô cùng phấn khích, chúng cứ đâm đầu chạy về phía trước mà la hét, để lại đám người phía sau ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Gì đây hai đứa này
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Em chịu
Bốn người đứng nhìn hai đứa nhóc kia chạy đến khuất dạng mà tiếng vẫn vang vọng
Tiếng bước chân từ phía khác tiến gần hơn, hai người một lớn một nhỏ, một già một bé đi đến
Ông lão nắm tay đứa cháu gái với những bước chân nhỏ chầm chậm đi đến gần cổng nhà Sano
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Cho hỏi...
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Đây là nhà ông Mansaku đúng không?
Với một câu hỏi, ông Asahi đã thành công thu hút sự chú ý của lũ trẻ và anh chàng đứng trước cổng
Họ quay qua nhìn hai người với ánh mắt tò mò, cô bé nhỏ nắm tay ông mình cảm thấy khó chịu, bàn tay nhỏ níu chặt, chân hơi lùi ra sau lưng ông
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
A-!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ông Asahi ạ? Ông cháu đang ở trong nhà, ông và em vào trong ngồi ạ
Nói rồi Shinichiro quay sang nhìn mấy đứa nhóc, nói vội
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Emma! Vào nhà lấy cặp sách chuẩn bị đi học nào
Sano Emma
Sano Emma
Dạ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Keisuke, Haruchiyo, hai đứa định chờ Manjiro về rồi đi chung với nó hay đi trước?
Hai cậu nhóc nhìn nhau rồi gật đầu
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Chắc tụi em đi trước
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Thằng đó chạy đi đâu rồi, đợi nó muộn học là lại bị mẹ mắng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy hai đứa cũng tranh thủ nha, sắp muộn rồi đấy
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ông Asahi, mời ông vào nhà ạ
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Được rồi
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Đi nào, Hikari
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Dạ...
Shinichiro nhanh chóng thu xếp, dẫn đường cho hai ông cháu vào trong nhà, Emma cũng nhanh chóng về phòng lấy cặp, Baji và Haruchiyo tò mò đứng bên ngoài ngó vào bên trong theo hướng họ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Ủa, ai vậy?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Sao tao biết, chắc người quen
Cái đầu vàng nhỏ kia ngoái lại nhìn ra ngoài cổng, trùng hợp chạm mắt với hai người, rồi vội quay đi
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Ê, nhỏ sợ mày kia
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Sợ mày thì có
__________
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Ông, cháu về rồi
Mikey cởi giày, vứt một xó rồi vào nhà, Shinichiro từ bếp ló đầu ra
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Về rồi đó hả? Hôm nay dám nghỉ học luôn, gan to ha
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Ủa Shinichiro, sao anh còn ở nhà?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chuyện đó không quan trọng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hôm nay nhà có khách, vào đây chào đi
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Khách?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Ai vậy nhỉ? *
Shinichiro bưng bánh và trà vào phòng khách, Mikey đi theo, dừng ở ngưỡng cửa ngó vào nhìn
Ánh mắt cậu lia đến người đàn ông cao tuổi kia trước rồi sau đó vô tình va vào cô bé ngồi bên cạnh
Đôi mắt mở to, đồng tử co lại
Hình ảnh cô gái tuổi đôi mươi chớp nhoáng xuất hiện bên cạnh, mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt xanh lạnh nhạt lười nhác khẽ liếc nhìn cậu như nhìn ruồi muỗi
Khác hẳn với cô bé nhỏ tuổi, ánh mắt vẫn trong veo chưa vướng chút bụi trần nào của cuộc đời
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Manjiro! Đứng đó làm gì, vào đây
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
!
Đang lơ lửng trong hình ảnh thực ảo trong đầu bản thân nghe tiếng gọi của Shinichiro cậu chợt tỉnh, vội bước vào, đi đến bên cạnh anh trai một cách máy móc
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Về rồi đó hả? Hôm nay trốn học xử sau
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mau chào người lớn đi
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Đây là ông Shimizu Asahi, bạn của ta và cháu gái của ông ấy, Shimizu Hikari, hôm qua ta đã bảo họ sẽ ghé thăm nhà chúng ta rồi
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Chào ông ạ
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Ừm
Ông Asahi gật đầu, nở nụ cười, ánh nhìn hai anh em Shinichiro và Mikey đầy thân thuộc
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Không giống... *
Trong kí ức từ chục năm trước, có lẽ cùng thời điểm lúc bấy giờ ở dòng thời gian khác, khi vị khách này ghé thăm, ánh nhìn lúc đó phức tạp, pha lẫn tiếc thương và bất lực trong đó
Giờ đây ánh mắt của người đàn ông cao tuổi này dành cho cậu lại là niềm hạnh phúc và mãn nguyện
Tuy nhiên ánh nhìn của Mikey không dừng lại ở ông Asahi quá lâu, đôi mắt cậu lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô gái kế bên
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hikari *
Cậu nhìn không chớp mắt, gương mặt non nớt điềm tĩnh ngồi trên ghế khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài
Không biết là vui mừng, tội lỗi hay vì điều chi
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
? / nghiêng đầu /
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
!
// Thình Thịch //
Mikey nuốt nước bọt, thứ cảm xúc lâu ngày vốn đã được giấu kín tận đáy lòng của thanh niên gần ba mươi, giờ đây trong hình dáng đứa nhóc lớp 1 lại ngoi lên
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hikari *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hikari *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hikari... *
Cái tên ấy cứ nhảy loạn trong đầu cậu, trái tim lại đập liên hồi, ánh nhìn không thể rời một giây khỏi gương mặt ngây thơ không một vết xước kia
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Này, đừng có nhìn con gái nhà người ta chằm chằm
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mất lịch sự quá
Mikey luống cuống di dời sự chú ý đi chỗ khác, nhưng không thể kiềm chế mà nhìn Hikari thêm vài lần
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
...
Hikari gật nhẹ đầu như lời chào, Mikey cũng vội gật lại
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
* Cái thằng này hôm nay bị gì thế... *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Lại gặp được em rồi *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hikari!! *
" Đừng lo, tôi bên cạnh cậu mà. Hứa đấy, Manjiro. "
" Làm vậy với tôi, cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Tên khốn... "
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Lần này sẽ khác, tôi hứa *
__________- END CHAP -__________

Chapter 2 : Cùng Một Mái Nhà

__________
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Chuyện vợ chồng chúng nó đã đến mức như vậy rồi sao?
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Ừm...
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Tôi không biết chuyện sẽ đi đến đâu nữa, nhưng cứ để Hikari sống cùng với tụi nó thì tôi sợ tâm lí con bé không ổn mất
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Bên nhà nội con bé vốn đã có hiềm khích với đứa cháu gái này rồi, tôi lo sẽ không chăm sóc nó ra trò nên đưa Hikari đi cùng mình luôn
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/ thở dài / Khổ thân con bé, mới tí tuổi...
Hai người lớn trầm mặc trong phòng khách
Ngoài hiên nhà, Hikari ngồi giữa hai anh em trai Sano, tay cầm cái bánh gạo
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy em nhỏ hơn Manjiro nhà anh một tuổi rồi
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh còn đứa em gái, hai đứa bằng tuổi đấy
Hikari vừa gặm bánh gạo vừa gật gù nghe Shinichiro nói
Mikey ngồi cạnh Hikari, mắt nhìn gò má phúng phính, thật sự muốn cắn một cái
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
* Cái thằng này làm gì cứ nhìn con gái nhà người ta hoài vậy? *
Không chỉ Shinichiro để ý mà Hikari cũng để ý, người này cứ nhìn chằm chằm em
Cái nhìn chẳng bình thường như cái nhìn của trẻ con dành cho bạn cùng trang lứa, nó khiến em rùng mình
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
...Cậu ăn không?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Không
Nhìn ra được sự không thoải mái từ Hikari cậu liền quay mặt đi, chống hai tay ra sau, nhìn về phía sân
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Là thời điểm này đúng không nhỉ? *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Ba mẹ của Hikari sắp li hôn... *
Một dãy kí ức như thước phim chạy dọc đầu cậu, thời điểm Hikari cùng ông ngoại đến nhà cậu ở dòng thời gian trước, khoảng chừng hai, ba năm sau gì đó, ba mẹ của em sẽ li hôn
Hơn chục năm trôi qua, Mikey cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra lúc ấy, chỉ có một vài chuyện cậu nhớ man mác
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hikari muốn ăn thêm không?
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
/ lắc đầu / Thôi ạ
Shinichiro đã dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài để hai người nói chuyện, vì biết có những thứ trẻ con không biết sẽ tốt hơn
Ngồi một lát, ông Asahi bước ra gọi tên cháu gái
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Hikari, ông cháu mình về nào
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Dạ!
Hikari đứng dậy, phủi bụi trên váy, tạm biệt Shinichiro và Mikey rồi nhanh chóng chạy lại nắm tay ông mình
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Thưa ông, cháu về
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ừm, Hikari ngoan
Ông Mansaku xoa đầu em
Shinichiro và Mikey đi lại, cùng ông tiễn hai ông cháu ra đến cổng
Shimizu Asahi
Shimizu Asahi
Chắc sau này phải làm phiền gia đình nhiều rồi
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Phiền gì đâu, giúp được thì tôi sẽ giúp
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Làm phiền hả? Hình như sắp tới Hikari sẽ thường xuyên tới chơi nhà mình thì phải, mà tại sao vậy ta *
Hikari cúi đầu tạm biệt lần nữa, ngước lên chạm mắt với Mikey, cậu mỉm cười vẫy tay chào em, Hikari còn loáng thoáng thấy khẩu hình miệng của Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hẹn *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Gặp *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Lại *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hikari *
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
...
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
/ gật đầu /
Hikari cùng ông ngoại quay người rời đi, em ngoái lại nhìn, rụt rè đưa tay vẫy chào lại rồi xoay đi nhanh chóng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Sắp tới họ làm phiền nhà mình gì thế ông?
Sau khi hai ông cháu Hikari đi đủ xa, Shinichiro mới quay sang ông mình để tìm câu trả lời cho thắc mắc của bản thân
Sano Mansaku
Sano Mansaku
À
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Sắp tới, con bé Hikari sẽ chuyển đến sống cùng gia đình chúng ta
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
!!
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Thật không ông!?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
?
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Thật, ta nói đùa làm gì
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Sao khác thế!? Rõ ràng lần trước không diễn ra chuyện như vậy! *
Suy nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Mikey lại vô cùng sung sướng, nghĩ đến cảnh cùng Hikari sống chung một nhà, sáng trưa chiều tối đều được gặp em đã cảm thấy cực kì hạnh phúc rồi
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Làm gì kích động vậy thằng nhóc này?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thấy con bé dễ thương quá nên cảm nắng à?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Shinichiro đừng nói linh tinh, em không có
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thật không đấy? Cả buổi cứ dán mắt vào Hikari, tưởng chừng sắp cạp con bé đến nơi rồi
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Thật á?
Mikey ngơ ngác, không nghĩ bản thân lại lộ liễu đến mức Shinichiro cũng có thể nhìn ra
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/ bật cười / Thế mà bảo không có!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Trẻ con đúng là dễ đoán
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Em không phải trẻ con
Phải, dù trong hình hài đứa trẻ lớp 1 thì linh hồn thật của Mikey đã lớn hơn thế nhiều
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Không nói chuyện với Shinichiro nữa, em vào phòng
Nói rồi Mikey quay người đi, tung tăng đi về phòng với cả tá hoa nở xung quanh
Shinichiro đứng nhìn theo em trai, đưa tay gãi đầu
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hôm nay thằng nhóc hơi lạ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cả cậu nhóc lúc sáng nữa, bạn của Manjiro có đứa nào như thế sao ta?
Suy nghĩ cho nhiều cũng chẳng lợi gì, Shinichiro cũng lười quan tâm đến mấy chuyện trẻ con của thằng em trai
Thế là bỏ qua, đi ra ngoài vườn lấy gói thuốc lá từ trong túi
Bên này, tâm trạng Mikey cực kì tốt, dù không biết vì sao lần này lại có những chuyện xảy ra khác với lần trước
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hikari và mình sẽ cùng ở dưới một mái nhà *
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
* Hehe... *
__________- END CHAP -__________

Chapter 3 : Con Là Báu Vật

__________
Trên chiếc giường bệnh rộng rãi, một người phụ nữ nằm gọn trên chiếc giường ấy, khuôn mặt tái nhợt, dưới đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp đã dần xuất hiện quầng thâm
Cánh cửa phòng gõ vài tiếng, rồi bị đẩy vào
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Mẹ ơi...
Hikari ló cái đầu nhỏ vào nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, bà ấy mở mắt nhìn đứa con gái của mình
Bà mỉm cười, chống tay toang ngồi dậy, Hikari chạy vào bên trong, trèo lên ghế kê gối, giúp mẹ ngồi dậy dựa lưng vào gối
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Con gái mẹ giỏi quá
Satsuki đưa tay xoa đầu cô con gái bé nhỏ của mình, Hikari híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu tán thưởng
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Hôm nay đi chơi với ông có vui không?
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Dạ có
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Hôm nay con gặp được cậu ấy đó ạ!
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Cậu ấy?
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Cậu bạn trong mơ mà con hay kể cho mẹ nghe đấy
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Hôm nay con đã gặp cậu ấy
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Nhưng cậu ấy cứ nhìn con mãi, khiến con không thoải mái chút nào
Satsuki nghiêng đầu lắng nghe Hikari kể về chuyến ghé thăm nhà Sano hôm nay của hai ông cháu
Và cả chuyện người bạn trong mơ của con bé thực sự tồn tại ngoài đời
Hikari hay kể về giấc mơ của mình, trong mơ con bé hay nhìn thấy một cậu bé chạc tuổi mình
Ban đầu Satsuki chỉ nghĩ là do con gái mình cô đơn quá nên mới tưởng tượng một người bạn hư ảo
Nhưng hoá ra cậu bé đó thực sự tồn tại
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
/ rũ mắt /
Satsuki không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào với câu chuyện kì lạ này của con
Sự bất an dâng trào trong lòng, bà không mong chuyện này xảy ra với con mình
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Mẹ
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Mẹ sao thế?
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Mẹ thấy không khoẻ ở đâu ạ?
Hikari thấy mẹ đang vui bỗng trầm mặc nên rất lo
Satsuki chợt phì cười, đưa tay véo má em một cái
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Ơ...
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Hikari con ngoan của mẹ, mẹ ổn mà
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Chỉ là...
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Mẹ sợ
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Sợ khi mẹ không còn nữa, không biết ai sẽ chăm sóc con gái bé bỏng của mẹ đây
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
...
Bà bỏ tay khỏi má em, dang cả hai tay ôm lấy Hikari vào lòng, tay xoa đầu em, giọng thủ thỉ dịu dàng
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Sống trên đời đừng tin lời ai nói quá nhé con?
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Không ai thương con vô điều kiện đâu, kể cả gia đình cũng không đáng tin như con nghĩ đâu
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Mẹ ơi...
Hikari úp mặt vào lòng mẹ, tay vòng ra sau lưng ôm chặt
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Con tự chăm sóc mình được mà, mẹ đừng có lo cho con
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Mẹ phải mau khỏi bệnh, sau đó hai mẹ con mình cùng sống chung nhé...
Mẹ của Hikari - Satsuki, sức khoẻ từ nhỏ đã yếu, từ sau khi sinh con lại càng tệ đi
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Con xin lỗi
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Nếu con là con trai thì tốt rồi
Satsuki khựng lại, đẩy nhẹ người em ra, nhìn vào đôi mắt u buồn kia, bà nhướn mày búng trán Hikari nghe cái " chóc "
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Không có được nói như thế
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Biết chưa?
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Con là con gái thì sao? Con vẫn là con gái của mẹ, mẹ vẫn yêu thương con mặc kệ lời người ngoài kia nói gì
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Hikari, con chính là báu vật của mẹ
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Mẹ không cho phép con nói như thế nữa
Shimizu Satsuki
Shimizu Satsuki
Rõ chưa, hửm?
Hikari gật đầu, lại vùi mặt vào lòng bà
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
Dạ
Shimizu Hikari
Shimizu Hikari
* Nhưng dù sao cũng là lỗi của con *
Hikari chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, em biết mình không nên đổ lỗi cho bản thân vì mẹ sẽ giận nhưng vẫn không ngăn được suy nghĩ đó
__________- END CHAP -__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play