Dưới Ánh Trăng Thành Tây
CHAP 1 – ĐÊM ĐẦU TIÊN GỬI TIN
[[...]]- Tiếng động tự nhiên
[[ Gió đêm thổi nhẹ qua thành Tây]]
[Trong phòng, Tịnh Yên ngồi trước bàn, thắp một ngọn đèn dầu.]
Tịnh Yên
"Đêm nay yên ả thật ..."
Tịnh Yên
{{Cha lại đi họp triều. Tỷ tỷ thì mất hút. Cả phủ chỉ còn mình ta thức…}}
[[ Cốc cốc - tiếng chạm đá sỏi vào cửa sổ ]]
Tịnh Yên
“Hửm? Ai ném gì vào phòng ta vậy…?”
[ Nàng bước ra mở cửa sổ. ]
Tịnh Yên
“… Tướng quân Minh Vũ?”
[Dưới tường phủ, Minh Vũ đứng trong bóng đêm, áo choàng đen bay nhẹ.]
Minh Vũ
“Yên… nàng ngủ chưa?”
Minh Vũ
Mặt đỏ ⟪Mong là nàng chưa ngủ…⟫
Tịnh Yên
(Đêm hôm lại mò tới. Người này đúng là… phiền chết được.)
Tịnh Yên
“Giờ này ngài không về doanh trại sao? Đến đây làm gì?”
Minh Vũ
" ... Ta nhớ nàng."
⟦Tim Tịnh Yên đập thịch một cái⟧
Tịnh Yên
“Đêm khuya nói mấy lời như vậy… Tướng quân không biết xấu hổ à?”
Minh Vũ
“Biết. Nhưng vẫn nói.”
Minh Vũ
(Chỉ sợ không kịp nói…)
Tịnh Yên
“Không kịp nói? Ngài định đi đâu?”
Minh Vũ
“Một canh giờ nữa ta xuất chinh đến biên ải.”
[Tịnh Yên khựng lại, tay nắm chặt song cửa.]
Tịnh Yên
(… Đi gấp như vậy sao? Không một ai nói với ta cả.)
Minh Vũ
“Nên… ta đến gặp nàng trước.”
Tịnh Yên
“Minh Vũ… ngài thật là…”
⟦Gió thổi mạnh, đèn dầu trong phòng rung nhẹ⟧
Minh Vũ
“Nàng xuống đây được không?”
Tịnh Yên
“Ta? Xuống? Đêm hôm khuya khoắt thế này—”
Minh Vũ
“Ta chờ nàng.” ⟪Cả đời cũng được…⟫
[Tịnh Yên cầm áo choàng nhẹ, bước ra ngoài hiên.]
[Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng. Cả hai im lặng một lúc.]
Tịnh Yên
“… Ngài nhìn ta làm gì?”
Tịnh Yên
(Tịnh Yên tim loạn nhịp)
(Hắn nói câu này sao tự nhiên như uống nước thế chứ?!)
Tịnh Yên
“Minh Vũ, lần này ngài đi… bao lâu mới về?”
Minh Vũ
“Nếu nàng nhớ ta… ta sẽ nhanh về.”
Minh Vũ
“Yên, nàng… có nhớ ta không?”
[Tịnh Yên quay mặt đi, tai đỏ ửng.]
Tịnh Yên
⟪Ngài hỏi câu gì khó vậy…⟫
Tịnh Yên
(Nếu nói thật… hắn lại được đà.)
Minh Vũ
“Ta sắp phải đi rồi…”
Tịnh Yên
“…
Được.
Minh Vũ, ta… nhớ ngài.”
Minh Vũ
(Ta phải trở về. Vì nàng.)
⟦Tiếng vó ngựa vang lên từ xa⟧
Minh Vũ
“Họ gọi ta rồi. Ta đi đây.”
[Chàng quay đi vài bước, nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn nàng.]
Minh Vũ
“Nàng đừng quên ta.”
Tịnh Yên
“Ta mà quên ngài được thì… tốt quá.”
Minh Vũ
“… Nàng đúng là giỏi trêu ta.”
Minh Vũ
⟪Nếu nữ nhân này không phải của ta… ta thà không cưới ai⟫
⟦Ngựa hí. Minh Vũ kéo cương, lao vào màn đêm⟧
[Tịnh Yên đứng dưới hiên, nhìn theo rất lâu.]
Tịnh Yên
(Đi sớm như vậy… Ngài phải an toàn trở về đấy, Minh Vũ.)
CHAP 2 - LÁ THƯ ĐẦU TIÊN TỪ BIÊN ẢI
⟦Sáng sớm, gió khẽ lay lá cờ trên thành Tây⟧
[Tịnh Yên ngồi trong phòng, châm đèn, nhìn ra bầu trời xanh nhạt.]
Tịnh Yên
(Hắn đã đi rồi… sao lòng ta trống trải thế này…)
⟦Cạch cạch – tiếng đưa thư⟧
Tịnh Yên
“… Ai đến giờ này?”
[Một thư lại của phủ đưa đến, trên tay có dấu ấn triện đỏ của Minh Vũ.]
Tịnh Yên
⟪Lá thư từ hắn sao…⟫
[Nàng rút thư, xé nhẹ phong thư.]
Minh Vũ
Trong thư “… Yên, nếu nàng nhận được thư này, ta đang đứng nơi biên ải, gió lạnh thấu xương.
Ta nhớ ánh mắt nàng, nụ cười nàng, cả tiếng nói mềm mại ấy.
Đêm qua ta đứng dưới hiên phủ, nhìn trăng chiếu lên gương mặt nàng…
Ta không thể quên một giây phút nào.”
Tịnh Yên
(Hắn viết như đang đứng trước mặt ta vậy… sao lại chân thật đến thế…)
Minh Vũ
“Ta sợ mỗi đêm trăng, ta sẽ thấy bóng nàng trong gió…
Nếu có thể, nàng hãy viết cho ta một lời… chỉ một dòng thôi…
Ta sẽ cầm nó suốt trên chiến trường.”
[Tịnh Yên nắm chặt lá thư, môi mấp máy.]
Tịnh Yên
“… Một dòng thôi… được.”
Tịnh Yên
⟪Nhưng dòng đó… phải đủ cho hắn biết… ta nhớ hắn⟫
[Nàng cầm bút, viết thư trả lời.]
Tịnh Yên
“… Minh Vũ, thiếp… nhớ ngài.
Ngài đi bình an, trở về… thiếp sẽ đợi.”
Tịnh Yên
(Giờ viết ra rồi… tim ta lại nhẹ nhõm… nhưng sao vẫn lo…).
[ Nàng niêm phong thư, dấu triện phủ Tả Thừa Tướng]
[Thư lại nhận thư, cúi chào, rời khỏi phòng.]
⟦Cùng lúc đó, Minh Vũ ở biên ải, tuyết rơi nhẹ trên vai áo⟧
Minh Vũ
(Hồn ta trống rỗng… không có nàng ở bên, chiến trận cũng trở nên tẻ nhạt.)
Minh Vũ
“… Lá thư từ Yên…”
[Chàng mở thư, mắt dần sáng lên.]
Minh Vũ
“… Ta nhớ ngài. Ngài đi bình an… ta sẽ đợi.”
Minh Vũ
(Hắn… hắn nhớ ta… giống như ta nhớ hắn… Trời ơi, sao mà ngọt ngào đến vậy…)
Minh Vũ
“Ta sẽ trở về… trở về bên nàng…”
⟦Gió biên ải thổi qua, bay bay lá thư trong tay Minh Vũ⟧
Minh Vũ
(Nếu có thể… từng ngày, từng giờ… ta chỉ muốn được bên nàng.)
[Chiều muộn, Tịnh Yên đứng trước cửa sổ, nhìn hướng biên ải xa xăm.]
Tịnh Yên
“… Ta đã viết cho ngài… hy vọng ngài hiểu lòng ta.”
Tịnh Yên
(Hắn có biết ta cũng nhớ hắn đến nhường nào không…?)
⟦Trăng lên cao, phủ ánh bạc lên mái hiên. Đêm yên tĩnh, nhưng trái tim hai người đã gần nhau hơn bao giờ hết⟧
CHAP 3 – BÍ MẬT, VĂN THƯ VÀ KẺ TÌNH TRIỀU
⟦Sáng sớm tại phủ Tả Thừa Tướng, gió lạnh lay cành liễu⟧
[Tịnh Yên đang ngồi trước bàn, thư Minh Vũ vừa nhận tối hôm qua trên tay.]
Tịnh Yên
⟪Hắn đọc thư rồi… nhưng sao lòng ta vẫn lo…⟫
⟦Cạch cạch – tiếng bước chân nhanh⟧
Vân Nhược
“Yên! Muội đã nhận thư từ Minh Vũ chưa? Chắc chắn phải đọc to cho ta nghe mới được!” 😆
Tịnh Yên
“Vân Nhược… yên lặng một chút đi.
Tịnh Yên
(Tỷ tỷ này… lúc nào cũng náo loạn như gió mùa.)
Vân Nhược
“Đừng giấu ta! Ta phải biết ngài ấy viết gì cho nàng. Chuyện tình cảm không thể giấu đâu.”
[Tịnh Yên ngẩng mặt, nở nụ cười nhẹ.]
Tịnh Yên
“… Thư ngài ấy… chỉ nói ngài nhớ ta. Và dặn ta đợi ngài bình an trở về.”
Vân Nhược
“😳 Thật sao? Ngọt quá đi mất! Yên, muội đúng là biết chọn người mà!”
Tịnh Yên
(Chỉ sợ Vân Nhược mà nói nhiều, Minh Vũ lại biết được thì… ta xấu hổ.)
⟦Tiếng vó ngựa vọng từ phía cửa cổng⟧
Dạ Ly
“Tiểu thư, tướng quân Minh Vũ vừa ra lệnh gửi một báo cáo chiến trường.”
Dạ Ly
⟪Chắc là muốn theo dõi tình hình nàng…⟫
Tịnh Yên
“Dạ Ly… ta có thể tự xem báo cáo không?”
Dạ Ly
“Được, nhưng nên cẩn thận. Một số chi tiết nhạy cảm không thể để lọt ra ngoài.”
Tịnh Yên
(Hắn luôn lo cho ta, kể cả khi không ở gần… thật đáng thương.)
⟦Vừa lúc ấy, Hoài Lạc xuất hiện từ hành lang⟧
Hoài Lạc
“Yên! Ta nghe nói Minh Vũ đi biên ải… nàng có ổn không?”
Tịnh Yên
“Hoài Lạc… không cần lo.”
Tịnh Yên
⟪Lại xuất hiện kẻ hay tò mò này…⟫
Hoài Lạc
(cười nhẹ):
“Ừ, nhưng nhớ… tiểu thư, ta là bạn từ nhỏ, có hỏi cũng không phải là điều gì sai.”
⟦Trong phòng, Trần Liên vừa bước vào, tay cầm thuốc và dụng cụ y thuật⟧
Trần Liên
“Tiểu thư Tịnh Yên, dạo này gió lạnh, phải chú ý thân thể. Nếu không cẩn thận, đêm mai sẽ lại đau ốm.”
Tịnh Yên
“… Cảm ơn đại phu.”
Tịnh Yên
(Hắn luôn để ý đến ta… cả khi ta không muốn. Minh Vũ hẳn cũng lo như vậy.)
Trần Liên
À, và còn có… một lá thư nhỏ nữa từ tướng quân. Nàng nên cẩn thận đọc, tránh người khác biết.”
[Tịnh Yên nhận lá thư, tim rung lên.]
Tịnh Yên
⟪Hắn luôn nhớ ta…⟫
Vân Nhược
“Yên, muội không đọc cho ta nghe nữa sao? Ta muốn nghe từng câu từng chữ!”
Tịnh Yên
⟪Ta chỉ muốn giữ riêng cho mình…⟫
Tịnh Yên
“… Ta sẽ đọc một chút. Ngài bảo ta giữ mình bình an… và rằng mỗi ngày ngài đều nhớ ta.”
Vân Nhược
“Thật sao? Ôi, ngọt chết người! Minh Vũ đúng là xứng đôi với Yên rồi!” 😆
Hoài Lạc
“Xem ra, tiểu thư đã có người để nhớ rồi.”
Tịnh Yên
“… Ta không nói với ngài đâu. Đây là giữa ta và Minh Vũ.”
Tịnh Yên
⟪Không muốn ai xen vào chuyện của chúng ta…⟫
[Cảnh kết: cả nhóm đứng quanh bàn, lá thư trong tay Tịnh Yên, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa hồi hộp.]
⟦Gió ngoài hiên lay lá cờ, báo hiệu ngày mới bắt đầu⟧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play