[Hieucap/ Cưỡng Chế Yêu] EM THUỘC VỀ TÔI
Chap 1: Bẫy
Đức Duy ngồi trong căn phòng kín. Trước mặt em là một tập hồ sơ mỏng.
Luật sư đẩy tập giấy về phía em, giọng điệu lịch sự
Luật sư
Chỉ cần cậu ký vào đây, nợ của gia đình sẽ được giải quyết. Còn nếu không… tập đoàn nhà cậu sẽ chính thức phá sản
Đức Duy cầm lấy bút, tay run rẩy. Em chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ rơi xuống vực nhanh đến vậy.
Cha mẹ đang bệnh, công ty lại sắp phá sản, họ hàng quay lưng… và giờ em phải cưới một người đàn ông mà mình chưa từng gặp.
Đức Duy
Không còn cách khác sao?
Luật sư thở dài, lật một trang hồ sơ
Luật sư
Đây là lựa chọn duy nhất. Ngài Trần không cần nhà cậu trả lại. Chỉ cần… cậu làm vợ của ngài ấy!
Đức Duy cười nhạt một tiếng, đầy chua chát
Đức Duy
Tôi và anh ta chưa từng nói chuyện quá một câu.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông bước vào, từng bước đều toát lên sự áp chế vô hình. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tất cả và dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Đức Duy.
Chủ tịch tập đoàn Golden.
Người mà tất cả đều phải kính sợ và dè chừng.
Minh Hiếu
Tôi không quan tâm đến việc đó! Một… là em ký! Hai… là gia đình em phá sản. Chắc… em không muốn gia đình của mình phải khổ vì em chứ?
Đức Duy ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông xa lạ đó, trong lòng tràn đầy phản kháng
Đức Duy
Tôi không muốn bị đem ra làm vật giao dịch.
Hắn đáp lại bằng chất giọng trầm thấp, bình thản đến đáng sợ
Minh Hiếu
Tôi đâu coi em là vật giao dịch. Tôi muốn em làm vợ trên danh nghĩa của tôi thôi!
Đức Duy muốn phản bác, nhưng mọi đường lui đều bị chặn.
Gia đình, công ty, cha mẹ...
Em không có lựa chọn.
Cuối cùng, em cầm bút, ký tên mình.
Mỗi nét mực như kéo cuộc đời em rơi vào một hố sâu không biết đáy.
Hắn cầm lấy hợp đồng, đáy mắt hiện lên tia vui sướng, rồi từ tốn mở miệng
Minh Hiếu
Từ bây giờ, tôi… Trần Minh Hiếu chính thức trở thành chồng của em!
Thế nhưng, em không biết rằng sau nụ cười đó là một kế hoạch kinh hoàng mà em không ngờ đến.
Một tuần trước. Trong phòng khách yên tĩnh.
Cha mẹ Đức Duy ngồi đối diện, vẻ mặt ánh lên đầy căng thẳng.
Hắn ngồi thoải mái, chân bắt chéo, đôi mắt không mang chút cảm xúc.
Ba Đức Duy
Cậu tìm đến đây...rốt cuộc là muốn gì?
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, giọng bình thản đến đáng sợ
Minh Hiếu
Tôi muốn một thỏa thuận, con trai ông bà sẽ trở thành vợ tôi, một cách chính thức...
Mẹ của Đức Duy nhíu mày, nghiêm giọng
Mẹ của Đức Duy
Không! Tôi không đồng ý!
Ba Đức Duy
Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, mời cậu về cho!
Hắn chậm rãi đẩy tài liệu về phía hai người
Bên trong, từng tập hồ sơ, hình ảnh, chứng cứ và một danh sách những kẻ tham ô, tất cả... đều nằm trong đó.
Minh Hiếu
Nếu không có tôi, gia đình này đã sụp đổ từ lâu rồi
Minh Hiếu
Tôi không đến để xin phép
Minh Hiếu
Tôi đến để thông báo! Hoàng Đức Duy sẽ là người của tôi và là vợ chính thức của Trần Minh Hiếu này!
Đôi lời: Tui định lên cổ trang nhưng sợ sẽ bị loạn với bộ cổ trang của Rhycap nên tui lên thêm bộ chiếm hữu Hieucap trước, cổ trang sẽ lên sau nha.
Chap 2: Buộc
Hắn ngả người ra phía sau, châm cho mình điếu thuốc.
Minh Hiếu
Ông bà yên tâm, tôi có thể đảm bảo an toàn cho em ấy...
Ba của Đức Duy nghiến răng
Ba Đức Duy
Cậu gọi đó là đảm bảo? Thứ cậu muốn chỉ là chiếm hữu!
Minh Hiếu
Nếu tôi muốn chiếm hữu, ông bà sẽ không còn cơ hội ngồi ở đây mà nói chuyện với tôi đâu
Không đe dọa, không gầm thét - nhưng từng chữ như dao đặt trên cổ.
Hắn đặt một chiếc USB nhỏ lên trên bàn.
Minh Hiếu
Trong này toàn bộ là bằng chứng sai phạm của tập đoàn mà ông bà đang cố che giấu
Minh Hiếu
Một khi nó công khai...gia đình này không chỉ mất hết tiền, mà còn mất cả tự do
Mẹ của Đức Duy khàn giọng
Mẹ của Đức Duy
Nếu chúng tôi vẫn không đồng ý?
Hắn đứng dậy, cài lại khuy áo, ánh mắt tàn nhẫn nhưng tuyệt đối tỉnh táo
Minh Hiếu
Vậy thì ngày mai, toàn bộ nhà của ông bà sẽ biến mất khỏi thương trường
Rồi hắn cúi xuống, nói chậm từng chữ.
Minh Hiếu
Tôi có đủ tiền, đủ quyền và người để bảo vệ con trai ông bà...hoặc hủy hoại tất cả mọi thứ xung quanh nếu ai muốn tách chúng tôi ra
Hắn quay đi, không cần chờ ai trả lời
Minh Hiếu
Một tuần! Tôi sẽ quay lại đón em ấy!
Cánh cửa đóng lại, để lại cha mẹ em chết lặng.
Kế hoạch của hắn thành công đến mỹ mãn! Một kế hoạch quá hoàn hảo mà hắn dùng cả đời để đưa em vào tròng.
Để có được em, hắn không từ thủ đoạn mà chiếm đoạt.
Chỉ cần là em - Hắn sẵn sàng làm tất cả.
Minh Hiếu không cho Đức Duy có thêm một phút nào để trốn tránh. Đúng một tuần sau, hắn đích thân đến, ép em bước lên chiếc xe hoa sang trọng như thể mọi thứ đã được định đoạt từ lâu.
Đức Duy bị kéo vào vòng tay rắn chắc ấy, cảm nhận rõ sức mạnh và sự chiếm hữu không cho phép bất kỳ sự chống cự nào.
Khách sạn nơi buổi lễ diễn ra lộng lẫy đến mức khiến Đức Duy choáng ngợp: đèn chùm pha lê sáng rực, thảm đỏ trải dài, quan khách đứng hai hàng nhìn họ đầy háo hức. Khi chủ hôn cất giọng, trang nghiêm hỏi:
Chủ hôn
Cả hai có đồng ý kết đôi một cách tự nguyện không?
Đức Duy khựng lại, tim đập mạnh, đôi môi run nhẹ vì do dự.
Khoảnh khắc ấy, bàn tay Minh Hiếu đặt lên eo em siết chặt đầy uy hiếp—không đau, nhưng đủ khiến người ta không dám nói “không”.
Đức Duy nuốt xuống sự bất lực, khẽ thở ra rồi gật đầu.
Đức Duy
V… vâng, tôi đồng ý
Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Hoa rơi lả tả, lời chúc mừng xen lẫn tiếng reo vui của quan khách.
Đức Duy chỉ biết đứng đó, để tim mình vừa nghẹn lại vừa run lên vì số phận đã được định đoạt.
Minh Hiếu đứng giữa khán phòng rực sáng, nhưng thứ khiến hắn thở mạnh không phải ánh đèn pha lê mà là người đang ở ngay bên cạnh hắn — Đức Duy của hắn, cuối cùng cũng thuộc về hắn.
Ngay khoảnh khắc Đức Duy gật đầu, trong lòng Minh Hiếu bùng lên một cơn sóng vui sướng dữ dội đến mức hắn phải kìm lại để không kéo người kia vào lòng ngay lập tức trước mặt tất cả quan khách. Một niềm hạnh phúc sắc bén, gần như hoang dại, quét qua toàn thân hắn.
Hắn đã chờ khoảnh khắc này. Hắn đã quyết định rồi—một khi chọn em, hắn tuyệt đối sẽ không buông.
Nhìn Đức Duy đứng đó, hơi run, đôi mắt hơi cúi vì do dự, Minh Hiếu lại càng thấy tim thắt lại một cách kỳ lạ. Không phải thương hại. Là bản năng. Là sự thỏa mãn sâu sắc khi cuối cùng cũng khóa được người mình muốn trong vòng tay, không còn ai có thể chen vào nữa.
Chap 3: Xem trọng
Nụ cười của Trần Minh Hiếu lúc ấy thật nhẹ nhưng đầy nguy hiểm. Trong đáy mắt hắn là sự vui mừng cháy bỏng, nhưng đằng sau lại ẩn giấu sự chiếm hữu không hề che giấu.
Từ nay về sau, bất cứ ai cũng không được chạm đến.
Khi tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Minh Hiếu không nhìn ai ngoài Đức Duy. Hắn cúi xuống sát tai em, giọng trầm thấp chỉ đủ để người kia nghe
Minh Hiếu
Cuối cùng… tôi cũng có được em.
Niềm vui của hắn không phải kiểu mềm mại, mà là niềm vui sắc bén của một kẻ vừa chiếm được báu vật mà hắn đã dốc hết sức để giữ.
Trong khoảnh khắc đó, Đức Duy như trở thành trung tâm thế giới của Trần Minh Hiếu — và là tù nhân ngọt ngào mà hắn không bao giờ định thả ra.
Đức Duy đứng bất động giữa tiếng vỗ tay rộ lên như sóng vỗ, nhưng âm thanh ấy lọt vào tai lại xa xăm, méo mó.
Trái tim em co thắt, vừa chấp nhận xong lời thề thì lập tức bị cảm giác bất lực cuốn lấy.
Em không dám ngẩng mặt quá lâu — nhưng chỉ một khoảnh khắc lỡ nhìn lên, ánh mắt sáng rực của Minh Hiếu như muốn thiêu rụi toàn bộ đường lui của em.
Ánh nhìn ấy đầy vui sướng, nhưng trong niềm vui đó lại ẩn chứa sự sở hữu sâu đến mức khiến em lạnh cả sống lưng.
Em nuốt khan, bàn tay vô thức siết lại mép áo.
Tại sao… tại sao lại là mình?
Tại sao một kẻ đáng sợ như hắn lại chọn mình, bám lấy mình, không chịu buông?
Rốt cuộc mình đã làm gì để lọt vào mắt hắn?
Câu hỏi xoáy sâu trong đầu, nhưng Đức Duy biết sẽ chẳng bao giờ có được một câu trả lời khiến bản thân yên tâm.
Nhìn nụ cười đầy thỏa mãn của Trần Minh Hiếu, Đức Duy chỉ thấy sợ hãi — sợ vì từ hôm nay, em hiểu rằng mọi con đường trốn chạy đều đã bị hắn chặn lại, bằng cả sự dịu dàng lẫn uy hiếp mà chỉ hắn mới có.
Em đứng đó, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ còn một cảm giác duy nhất: Bất an.
Bữa tiệc sau buổi lễ trôi qua trong ánh đèn ấm áp và tiếng chúc tụng rộn ràng, nhưng Đức Duy chỉ thấy cả cơ thể mình mệt nhoài như vừa trải qua một trận bão tinh thần. Minh Hiếu nhìn thấy rất rõ điều đó.
Hắn không để em phải cố gắng mỉm cười hay đứng dậy chào hỏi từng vị khách như thông lệ. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đức Duy, ép em ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung mềm ở một góc yên tĩnh của khán phòng.
Minh Hiếu
Em nghỉ đi. Không cần làm gì cả
Trần Minh Hiếu nói, giọng trầm thấp nhưng không cho phép từ chối.
Ngay lập tức, hắn ra hiệu cho trợ lý thân cận nhất đến. Người này cúi đầu kính cẩn, bắt đầu dọn đồ ăn nhẹ, rót nước hoa quả, thậm chí còn đứng cạnh để kịp đáp ứng bất kỳ yêu cầu nhỏ nào của em.
Cảnh tượng ấy khiến nhiều vị khách nhìn sang đều thầm hiểu: thân phận của vị hôn phối mới cưới này chắc chắn không hề tầm thường trong mắt chủ tịch Trần.
Còn Minh Hiếu thì quay vào giữa sảnh, tự mình tiếp khách. Hắn trao đổi, bắt tay, nói chuyện với vẻ lịch thiệp hiếm thấy, nhưng tuyệt đối — không uống dù chỉ một giọt rượu.
Khi người ta mời, hắn chỉ nâng ly nhưng không hề để môi chạm vào. Một vài người đùa rằng
“Hôm nay là ngày vui mà ngài kiêng vậy sao?”
Minh Hiếu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Minh Hiếu
Hôm nay tôi phải tỉnh táo
Hắn đáp, ánh mắt liếc về phía Đức Duy đang ngồi nghỉ.
Minh Hiếu
Tối nay mới là phần quan trọng nhất
Câu nói làm người ta bật cười chúc mừng, nhưng trái tim Đức Duy lại thắt lại đầy bất an.
Đến khi tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi, Minh Hiếu lập tức tiến đến. Không cho Đức Duy kịp đứng dậy, hắn cúi xuống, vòng tay mạnh mẽ ôm trọn cơ thể em rồi bế thẳng lên khỏi ghế.
Đức Duy giật mình, tay bấu vào ngực hắn
Đức Duy
Anh— để tôi tự đi...
Minh Hiếu lắc đầu, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt nóng rực đến mức Đức Duy không dám nhìn thẳng.
Minh Hiếu
Đêm nay, em không phải làm gì cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play