[Kaishin] Tình Yêu Cõi U Minh
chap 1
"abc" : suy nghĩ
/abc/: hành động
A.B.C : nhấn mạnh từng chữ
❄️: giọng lạnh
💢:tức giận
Nơi bóng tối của cõi u minh bao trùm tất cả
Tưởng chừng là 1 nơi lạnh lẽo
Nhưng vẫn có những tình yêu ấm áp le lói trong khoảng không tĩnh lặng này...
Kaito 1 trong 3 phán quan xét xử linh hồn
anh đang ngồi lặng lẽ nhìn ra khoảng không trước phủ của mình
kaito
lại 1 ngày tẻ nhạt nữa đây
bỗng có 1 làn gió âm thổi vào cửa
từ làn gió ấy 1 bóng hình đen tối bước ra
kashiki
Chào lâu rồi không gặp nhỉ
kaito
bộ có chuyện gì mà đến gặp tôi sao/cười nhạt/
kashiki
Thì nay ngày nghỉ không có gì làm thì qua đây chơi thôi/ngồi vào ghế/
kaito
ngày nghỉ đối với tôi cũng như bao ngày khác thôi.../ngồi xuống/
kashiki
Mà được cái không phải phải phán xét mấy linh hồn đỡ nặng đầu
kashiki
Mà nhìn cậu vẫn còn nhớ "người ấy" nhỉ
kashiki
Có lẽ bây giờ cậu ta luân hồi mấy kiếp luôn rồi
kaito
Haizz tôi muốn quên lắm mà chẳng được
kaito
Mà cái tên trợ lý hay bám lấy cậu đâu rồi/biến ra tách trà/
kashiki
Hừm kurasa à thằng nhóc đó đang ngủ nướng ở phủ của tôi rồi
kashiki
kiêu mãi chẳng dậy nên thôi để nó ngủ luôn /húp 1 ngụm trà/
kaito
cậu dễ tính quá nhỉ/cười nhẹ/
kashiki
Chứ làm sao giờ nhóc ấy cứ mè nheo tôi đủ thứ cũng gần 150 tuổi rồi mà tâm hồn như con nít
đang nói chuyện thì có 1 mảnh giấy từ hư không rớt xuống trước mặt kashiki
kashiki
Thông báo từ sở thôi không biết có chuyện gì
kashiki
đại loại là có người xin nhận việc vô đội tôi thôi
kashiki
Đang ở tiệm mỳ của lão tam để tôi ra gặp/đứng lên/
kaito
tôi đi chung với ở đây chán chết đi được
kashiki
Muốn theo thì theo
Sau đó 2 người biến thành làn khói đen bay đi
kashiki
Cuối cùng cũng tới
kashiki
trời lạnh thật có tuyết luôn rồi
kaito
Coi bộ tiệm mỳ của lão ấy vẫn đắt khách như ngày nào/cười/
2 người đi tới trước cửa thì gặp 1 cậu bé đang ngủ gục
kashiki
Này!/lay người cậu/
Shinichi
Ơ a xin lỗi /giật mình tỉnh giấc/
kashiki
cậu tên... Shinichi?
Biểu cảm kashiki và kaito thoáng bất ngờ nhưng kashiki nhanh chóng trở lại nét mặt bình thường còn kaito thì xịt keo cứng ngắc
Shinichi
A dạ vâng phải ạ vậy ngài là...
kashiki
Ta là phán quan mà ngươi xin nhận vào đội đây
Shinichi
Xin lỗi ngài vì thất lễ/cuối người 90 độ/
kashiki
thôi không cần làm vậy
kashiki
Vô quán nói chuyện đi
kashiki
" còn đứng đó làm gì không di làm gì hết vậy hả tên kia"/thần giao cách cảm/
kashiki
" còn đứng đó nữa chắc tôi phải đấm 1 cú quá kaito"
kaito
"xin lỗi mà"/bước vào/
kashiki
mà sao ngươi ngủ gục ngoài đó vậy/ngồi vào ghế/
Shinichi
tại tôi đứng chờ ngài từ sớm lâu quá nên ngủ gục ạ/ngồi xuống /
kashiki
"lễ phép phết nhỉ"
lão tam
2 vị phán quan đây muốn ăn gì không
kashiki
Ngươi sao không gọi món gì ăn đi
Shinichi
... tôi đi vội quá bỏ nguyên túi tiền ở nhà rồi ...
kashiki
Haizz thôi được để tôi bao
kashiki
Này ông chủ cho tôi thêm 1 tô mì nữa đi
lão tam
được /bước vào trong/
Shinichi
cảm ơn ngài nhiều/cười/
kaito
"Đẹp quá đi"/mê mẩn/
kashiki
"trời trời"/nhìn kaito/
kashiki
ngươi là...linh miêu?
Shinichi
phải có gì không ạ?
kashiki
Không có gì chỉ là thấy đặc biệt thôi
kashiki
Thế ngươi muốn làm gì trong đội của ta?
Shinichi
Dạ hay là làm trợ lý cho ngài được không ạ?
kashiki
...xin lỗi nhưng ta có trợ lý rồi
Shinichi
Dạ vâng../hụt hẫng/
kashiki
Hm.. Hay là ngươi làm trợ lý cho tên phán quan này đi/chỉ kaito/
kashiki
"sao? không chịu à"
kaito
cũng được dù gì ta cũng không có trợ lý
lão tam
Đây mì của các vị/bưng tô mì ra/
hồn lào
Idea được tôi nghĩ ra sau khi nghe 7749 truyện audio linh dị=)
hồn lào
À mà nói trc truyện lấy ý tưởng khá nhiều từ văn hóa trung Quốc nha
chap 2
Sau khi mọi người ăn xong và ra khỏi quán
kaito
Để coi bây giờ còn sớm hay là chúng ta đi đâu đó đi
kashiki
Ừ cũng đư-/khựng lại/
anh chợt chú ý đến 1 luồn ánh sáng vàng bay vụt tới
tia sáng lao thẳng vào kashiki
Từ ánh sáng ấy xuất hiện 1 người quen thuộc
kurasa
Nè ngài kashiki !! Sao ngài bỏ tôi lại 1 mình vậy ?!!!
kurasa
lén đi chơi hay gì?!!
kashiki
Haizz thì tại ta thấy ngươi ngủ ngon quá với lại nay ngày nghỉ nên ta cũng không kiêu người dậy làm gì
kurasa
Không chịu đâu!!/ôm kashiki/
Shinichi
aa ... Nè ngài kaito rốt cuộc người ấy là ai mà dám làm vậy với phán quan kashiki vậy?
kaito
là trợ lý của cậu ta thôi
Shinichi
nhưng nhìn thái độ thì hơi...
kaito
Ta biết thừa là ngươi đang nghĩ gì mà thôi kệ 2 người họ đi
kaito
Mà ngươi có nhớ rằng đã gặp an- à nhầm ta lần nào không?
Shinichi
hình như là chưa lần nào thì phải..
kaito
Ngươi không nhớ gì hết à?
Shinichi
Dạ không mà có chuyện gì sao?
kaito
À à.. Không không có gì.../hụt hẫng/
kaito
" nè rốt cuộc là tại sao em ấy không nhớ tôi là ai vậy?"
kashiki
" chắc là sau vụ việc đó Shinichi đã tự quên đi cậu thôi nếu là tôi thì dù yêu đến mấy cũng nhất quyết phải xóa cậu ra khỏi tâm trí=)"
kashiki
"nhưng vẫn có hy vọng cho Shinichi nhớ lại cậu"
kaito
"thật sao là gì vậy?"/hý hửng/
kashiki
" bộ cậu trốn tiết à tôi nhớ vụ này được học trước khi làm phán quan rồi mà?"
kaito
"à thì tôi quên hết rồi"
kashiki
" phải gợi nhớ từ từ cho cậu ta nhớ lại cậu thôi"
kaito
"sao nghe đơn giản vậy"
kashiki
" à quên tùy thuộc vào cậu ta muốn hay không nữa"
kashiki
" nếu cậu ta vẫn còn đau khổ chuyện đó thì e thêm vài trăm năm nữa cậu ta cũng không nhớ được gì=)"
Shinichi
Này ngài có bị sao không ạ?
Giọng của cậu làm anh giựt mình
Shinichi
sao ngài đột nhiên đứng yên như trời trồng vậy
kaito
À không có gì chỉ là...suy nghĩ chút chuyện thôi
kaito
"phải làm sao cho em ấy nhớ lại mình đây ta"
hồn lào
Nói thiệt là cái idea này nghĩ ra tiếp khó vl =) có ai viết kiểu truyện người âm này đâu mà tham khảo 🤡 nên có lẽ sẽ bí idea khá nhiều
chap 3
kaito
không biết đi đâu giờ ta
Shinichi
Mọi người chờ tôi 1 chút được không để tôi về lấy tiền cái
cậu biến thành 1 con mèo nhỏ chạy vụt đi
mới vài giây mà cậu đã biến khỏi tầm mắt của mọi người rồi
kaito
Chạy nhanh thật mới đây mà mất dạng luôn rồi
kashiki
Haha Coi bộ thiên nhãn của ngươi còn hơi kém đấy
kaito
Nè mắt thường không thấy thôi
kashiki
mà kurasa ta có nấu buổi sáng cho ngươi ở trong bếp đó ngươi ăn chưa
kurasa
Dạ rồi ngon lắm luôn
kurasa
Muốn ngài nấu ăn quài luôn cũng được
kashiki
Rồi rốt cuộc là ta nhận nhóc về làm trợ lý cho ta hay là đem về để hầu hạ vậy trời/xoa xoa thái dương/
kurasa
hể tại ngài nấu ngon thiệt mà ngài nấu cho tôi ăn đến hết đời luôn cũng được
kashiki
... thì chẳng phải hết đời rồi à
mặc kệ 2 con người kia làm gì kaito vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ việc làm cho Shinichi nhớ lại mình
kaito
"hm suy nghĩ quài không ra được cái gì hết vậy nè?!!!" /vò đầu bứt tai/
kaito
" cũng mấy trăm năm sau vụ đó rồi sao mình nhớ nổi đây"
kashiki
" z má nói yêu lắm giờ không biết phải làm gì luôn à"
kaito
" lâu quá rồi tôi còn nhớ đc cái gì nữa đâu"
kashiki
" thì lấy món ăn yêu thích thử đi"
kaito
" ừ nhỉ bánh chanh em ấy thích món ấy lắm"
Shinichi
Xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ lâu
kaito
Hay chúng ta đi ăn bánh chanh đi
kashiki
ở âm giới ai bán bánh chanh
kashiki
Tạm thời thì biến thành người đi lên trên đó ăn cũng được
kaito
nhưng mà tôi kém việc che dấu âm khí lắm
kashiki
Không hổ danh phán quan yếu nhất trong 3 phán quan ha
kaito
"muốn kiếm cái quần đội luôn á trời"
kaito
cũng đâu tới mức đó đâu
kashiki
ừ làm sao thì làm được thì đi không đuợc ở nhà
kaito
Thôi được rồi tôi ráng
hồn lào
À quên nói vụ này tại sao lúc đầu lên quán của lão tam thì lại không cần thành người nhưng giờ thì cần thì là do cái quán ấy phục vụ cả người và quỷ nên cả đám cũng không cần thành người làm gì
kashiki
Có lẽ nên bắt xe bus đi nhỉ
Shinichi
sao không bay cho lẹ đi ngài
kurasa
Bay cho lộ hết hay j=)
kaito
ở đoạn đường này làm gì có bến xe bus đâu chứ
kashiki
haizz đành đi bộ đi
kaito
cũng khá nhanh đi tầm 10 phút là có bến xe bus chở đến trung tâm Thành phố rồi
Và thế là cả đám lết cái đít đi bộ tới đó chỉ vì cái bánh chanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play