[Allisagi/Abo]Chị Ơi..Em Đi Theo Chị Được Không?
chap 1 : quá khứ(1)
Căn nhà Isagi lúc nào cũng chìm vào im lặng
Không phải vì yên bình mà vì không ai dám thở mạnh
Tiếng tát vang vọng khắp nhà,cậu ngã dúi xuống sàn
Isagi Itsuki đứng đó gương mặt lạnh tanh
Isagi Itsuki
Cái ánh mắt đó là sao?tao nuôi mày để mày nhìn tao như vậy à/khoanh tay dựa vào tường,ánh mắt đầy chán ghét/
Cậu cắn chặt môi, không khóc, không nói
Ở góc phòng Isagi Mizu run rẩy trốn sau lưng chị Isagi Sora, còn Isagi Leo nắm chặt tay chị, toàn thân căng cứng
Isagi Sora
Đủ rồi,đừng đánh em ấy nữa/bước lên một bước,chắn trước cậu/
Isagi Yuki
Con nói chuyện với mẹ kiểu đó à?/bật cười khinh miệt/
Isagi Yuki
Tao nuôi mày khôn lớn,cho học đầy đủ mà mở miệng nói chuyện với ba mẹ không lễ phép một chút nào à
Bàn tay lại giơ lên nữa,nhưng lần này người hứng trọn cả cú tát lai là chị
Isagi Yoichi
Đừng đánh chị ấy,con là người làm sai ba mẹ cứ việc đánh con/ngẩng phắt đầu lên/
Isagi Itsuki
Mày im mồm,mày có tư cách gì mà lên tiếng/đá mạnh vào bụng cậu,gằn giọng/
Isagi Sora
Nếu muốn đánh thì cứ nhắm vào con mà đánh đừng đánh các em ấy/dang tay che chắn các em,giọng run run/
Isagi Yuki liếc nhìn Sora, ánh mắt lóe lên thứ gì đó rất khó hiểu rồi rất nhanh mà thu lại ánh mắt nhưng ánh mắt đó lại lóe lệ sự tính toán
Ngày chị ấy vừa tròn mười tám tuổi không bánh ken sinh nhật,không một lời chúc, ba mẹ gọi chị vào thư phòng, đóng chặt cửa, còn cấm tất cả mọi người bén mảng tới gần tôi đứng ngoài hành lang, lưng dựa vào tường, tim đập thình thịch không nghe thấy tiếng cãi vã, cũng chẳng có tiếng đồ đạc vỡ nát chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở tôi không biết trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ đã nói gì với chị, hay chị đã đáp lại ra sao
Chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy, tôi và các em không còn bị đánh nữa những cơn thịnh nộ quen thuộc biến mất, những cái tát, cái roi từng như cơm bữa cũng không còn sự yên bình bất ngờ ấy khiến tôi hoang mang hơn là nhẹ nhõm tôi hỏi chị, kéo tay áo chị, cố nhìn vào mắt chị để tìm câu trả lời chị chỉ cười, nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, như thể chỉ cần một cơn gió là tan rồi chị xoa đầu tôi, nói: “Em đừng bận tâm”
Hai năm trôi qua kể từ ngày chị biến mất chị ấy đã hai mươi tuổi rồi còn tôi thì vẫn ở lại căn nhà này, lớn lên trong một thứ yên bình méo mó Không còn đòn roi, không còn tiếng chửi rủa, nhưng cũng không còn chị. Tôi từng tự nhủ rằng có lẽ chị đang sống ở đâu đó rất xa, rằng một ngày nào đó chị sẽ quay về, vẫn mỉm cười và xoa đầu tôi như trước
Cánh cửa phòng tôi bị mở tung tôi bật dậy khỏi giường, tim đập loạn xạ, theo phản xạ co rúm người lại
Isagi Yoichi
C-con xin lỗi/giọng run rẩy/
Theo thói quen đã ăn sâu vào xương tủy tôi tưởng là ba hoặc mẹ tôi nhắm mắt, chờ đợi cơn đau quen thuộc
Một người hầu bước vào cô ta mặc đồng phục chỉnh tề, trên môi là một nụ cười cong lên giả tạo đến ghê tởm
người hầu
1: ha....lại là cái bộ dạng hèn hạ đấy à/cười khẽ,giọng khinh miệt/đúng là đồ vô dụng mà
Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã bị cô ta xô mạnh ngã xuống sàn lưng va vào nền lạnh buốt, hơi thở nghẹn lại
người hầu
1:Tưởng mình không bị đánh là sướng à?/cúi xuống,nhìn từ trên cao xuống/đừng có mơ
Isagi Yoichi
C-cô muốn gì/hoảng loạn lắc đầu/
người hầu
1:Cậu chủ à,tôi có một bất ngờ cho cậu/chỉnh lại tay áo, giọng đột nhiên trở nên ngọt ngào đến rợn người/
Tôi còn chưa kịp hỏi đó là gì, cô ta đã liếc mắt ra phía sau
Isagi Yoichi
K-không thể nào/sừng người,giọng run rẩy/
Tôi lao tới quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chị cơ thể chị lạnh dần, nặng trĩu, mùi máu tanh nồng trên người chị là những vết thương chồng chéo, cũ có, mới có bộ quần áo rách nát khiến tôi không dám nhìn lâu hơn chỉ cần thế thôi cũng đủ hiểu chị đã phải trải qua những gì
Isagi Yoichi
E-em đây,em đây mà chị mở mắt ra nhìn em đi/run rẩy,cố lay sora/
người hầu
1:Xem kìa,còn sống không đấy/bật cười/đúng là một lũ vô dụng mà/ném lại một câu lạnh tanh/
người hầu
1:/quay lưng,bước ra ngoài/
người hầu
1:Chết rồi thì cũng đỡ chật chỗ/giọng nói vọng lại đầy ghét bỏ/
Căn phòng chìm vào im lặng
Isagi Yoichi
E-em xin lỗi/ôm sora,nước mắt rơi không kiểm soát/
Isagi Yoichi
N-nếu em lớn hơn
Isagi Yoichi
Nếu em đủ mạnh mẽ
Isagi Yoichi
E-em đã-/nghẹn ngào/
Isagi Yoichi
C-chị nghe em nói không/giật mình cúi xuống/
Đôi môi khô khốc của chị mấp máy giọng chị yếu đến mức gần như tan vào không khí
Isagi Yoichi
B-bọn em đây/bật khóc/
Isagi Sora
Chị rất yêu các em....
Isagi Sora
Thật sự rất yêu các em rất nhiều/nụ cười đầy mệt mỗi xen lẫn mãn nguyện/
Bàn tay chị trượt khỏi tay tôi
Tôi gào lên trong căn phòng tối, ôm chặt lấy chị, nhưng hơi ấm đã hoàn toàn biến mất đêm đó, chị tôi chết trong vòng tay tôi mang theo tất cả những điều mà tôi không bao giờ kịp hỏi
chap 2 : quá khứ (2)
/abc/ hành động,biểu cảm,....
"abc"suy nghĩ
ABC nói lớn,nhấn mạnh
abc~ kéo dài
~abc~ dẹo
📲 nói chuyện qua điện thoại
💬 nhắn tin
👄 khẩu hình miệng
^abc^ tiếng đức
<abc> tiếng anh
-abc- tiếng tây ban nha
×abc× tiếng pháp
💌 nội dung thư
Sau khi chị mất, căn nhà không thay đổi
Không có một lời thông báo cho họ hàng
Chị Sora biến mất khỏi thế giới này giống như cách chị từng sống trong căn nhà đó — âm thầm và không được thừa nhận
Tôi ngồi trong phòng, hai tay đặt trên đầu gối ngoài kia, tiếng bước chân vang lên
Ông Isagi và Bà Isagi bước vào
Không có một ánh mắt buồn bã
Isagi Yuki
Con bé ch&t rồi thì thôi,đừng làm lớn chuyện/liếc nhìn quanh phòng một vòng,giọng nhàn nhạt/
Isagi Itsuki
Tốn tiền vô ích/gật đầu phụ họa/
Tôi ngẩng đầu lên nhìn họ
Họ ông nhìn lại tôi dù chỉ mội ánh nhìn
Hai người quay lưng rời đi, cánh cửa khép lại rất khẽ, như thể trong phòng này chưa từng có một đứa con đang ngồi đó
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra số tiền ít ỏi mình giấu được suốt nhiều năm từng tờ tiền nhàu nát
Tôi không muốn các em biết
Khi nhận hũ tro cốt nhỏ đặt trong tay, tim tôi trống rỗng không còn cảm giác đau nữa
Isagi Yoichi
Chị ơi...em xin lỗi,em biết quá muộn/thì thầm/
Chị từng nói chị thích màu xanh dương
Vậy nên tôi đưa chị đến một con sông rất đẹp nước trong, ánh nắng phản chiếu lấp lánh như bầu trời
Tôi đứng bên bờ sông,ôm hũ tro cốt vào ngực
Isagi Yoichi
Chị sora...nếu có kiếp sau
Isagi Yoichi
xin chị hãy đầu thai vào một gia đình yêu thương chị/mở nắp hũ/
Tro cốt tan vào dòng nước xanh, chậm rãi, nhẹ nhàng — giống như cách chị từng bảo vệ tôi
Isagi Yoichi
Em hứa,em sẽ thay chị bảo vệ Mizu và Leo/nước mắt lăng dài/
Isagi Yoichi
Em sẽ bảo vệ các em...như chị đã từng bảo vệ tụi em/cúi đầu thật thấp/
Khi tôi quay lưng rời đi, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi
Tôi biết được giới tính thứ 2 của tôi là
Tôi không nói cho ai biết cả
Dù ai hỏi gì cũng không nói
Tôi nghĩ chỉ cần không ai biết,tôi sẽ không bị bán
Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn bị phát hiện
Ánh mắt ba mẹ nhìn tôi không phải là ánh mắt chứa đầy tình yêu thương, mà là ánh mắt chứa đầy sự tham lam và tính toán
Ông Isagi ngồi phía sau bàn
Bà Isagi đứng cạnh cửa sổ
Isagi Itsuki
Mày gả vào nhà blue lock đi
Isagi Yoichi
Con không đồng ý/lắc đầu ngay lập tức/
Isagi Yuki
Vậy thì để Mizu hoặc Leo gả thay mày/quay lại,giọng thản nhiên/
Isagi Yoichi
N-nhưng Leo mới 16 tuổi...Mizu chỉ mới 15 tuổi thôi/hoảng loạn/
Isagi Itsuki
Thì sao?/cười nhạt/
Isagi Yoichi
"không được,không thể vì mình mà 2 em ấy mất cả thanh xuân được"/siết chặt tay/
Trong đầu tôi là gương mặt chị Sora
và lời hứa bên dòng sông
Isagi Yoichi
Nhưng cho Leo và Mizu đi học
Không được đánh đập các em nữa
Cho các em ăn uống đầy đủ
Isagi Yuki
Được/gật đầu ngay lập tức/
Một bản hợp đồng đặt trước mặt tôi
Isagi Yoichi
"nực cười thật"/bật cười khẽ/
Nhưng tui vẫn cầm bút và ký tên
Thì giọng ông Isagi vang lên
Isagi Itsuki
3 ngày nữa làm lễ cưới
Isagi Yoichi
Vâng/không quay đầu lại/
Isagi Yoichi
"Chị ơi,em giữ đúng lời hứa rồi"/đứng trước thư phòng/
Isagi Yoichi
"Em không còn sợ những người được gọi là ba mẹ rồi"/hít sâu/
Gặp những sẽ cưới tôi - nhưng chỉ gặp được 1 lần duy nhất
Tôi bước vào căn nhà mới nó thật là rộng và chẳng có 1 chút ấm áp nào
chap 3 : không còn ai ở bên cạnh
Căn biệt thự rộng lớn vẫn lạnh lẽo như ngày nào
Cậu ngồi một mình ở bàn ăn dài, trước mặt là bữa sáng được chuẩn bị vô cùng đầy đủ mùi thức ăn thơm lừng, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt trống rỗng
Không phải vì không hợp khẩu vị
Cũng không phải vì kén ăn
Mà là… cơ thể cậu không còn nhớ cảm giác đói là gì nữa
Những năm tháng bị bỏ đói, bị nhốt trong phòng, bị phớt lờ khi van xin một bữa ăn… đã biến thành một thói quen ăn sâu vào xương tủy
Cậu tự cười nhạt với chính suy nghĩ của mình
Tiếng giày cao gót vang lên phía sau
Fujimoto Haruna xuất hiện ở cửa phòng ăn, trên môi là một nụ cười dịu dàng giả tạo, ánh mắt lại đầy ác ý
Fujimoto haruna
Ôi~ isagi-san lại ăn sáng một mình à?
Isagi Yoichi
Có chuyện gì không/không ngẩng đầu/
Haruna bước tới, kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt liếc nhìn chén cơm gần như còn nguyên
Fujimoto haruna
Ăn có từng đó thôi sao~ /cười khẽ/ đúng là omega được cưng chiều có khác
Isagi Yoichi
Nếu không có việc gì,cô có thể rời đi/bàn tay khẽ siết chặt/
Fujimoto haruna
Ơ kìa,sao lại lạnh lùng thế/nghiêng đầu,giả vờ ngạc nhiên/em chỉ tò mò thôi mà~
Fujimoto haruna
Anh biết không em thích họ lắm/chống cằm/
Fujimoto haruna
Những người mà anh cưới ấy/giọng nói bắt đầu thay đổi/
Fujimoto haruna
Em đã ở bên họ trước cả khi anh xuất hiện
Fujimoto haruna
Vậy mà cuối cùng người ngồi vị trí đó lại là anh/ả cười nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào/
Fujimoto haruna
Anh có biết cảm giác bị cướp mất thứ mình muốn là thế nào không?
Isagi Yoichi
Tôi không cướp của cô bất cứ thứ gì/đặt muỗng xuống bàn/
Fujimoto haruna
Không cướp/bật cười/anh chỉ việc tồn tại thôi là đã cướp hết thứ tui đang muốn rồi
Fujimoto haruna
Anh nghĩ anh xứng sao/đứng dậy,vòng ra sau lưng cậu/
Những ký ức cũ ùa về – căn phòng tối,cái bụng đói cồn cào,tiếng chửi bới,đánh đập
Fujimoto haruna
Ăn thêm đi/cúi xuống,nhìn chén cơm của cậu/không ai đánh anh nữa đâu
Isagi Yoichi
Cô im đi/đột ngột đứng dậy ghế đổ ra sau/
Fujimoto haruna
/sững lại một giây/ à~ thì ra là vậy,anh không ăn nữa là vì sợ sao/nở một nụ cười thỏa mãn/
Cậy quay lưng, từng bước rời khỏi phòng ăn, nhưng giọng Haruna vẫn đuổi theo phía sau
Fujimoto haruna
Không có họ ở đây
Fujimoto haruna
Anh vẫn còn yếu ớt lắm đấy~
Cậu dựa vào tường,hít thở nặng nề
Isagi Yoichi
"Chị Sora em vẫn ổn"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play