[CapRhy] Không Ghét, Yêu Thôi
Chap 1
Con đường dẫn vào khu nhà cũ của họ Nguyễn nằm sâu trong xóm, đủ rộng cho hai chiếc ô tô tránh nhau nhưng mặt đường đã cũ, loang lổ những vết nứt dài như vết rạn trên lớp sơn tường.
Trời về chiều, nắng không còn gắt nhưng hơi nóng vẫn bám trên từng viên sỏi
Quang Anh bước về phía trong con đường nhỏ dẫn ra phía sau khu đất, nơi ngày xưa từng là ao rau, giờ chỉ còn là khoảng đất trống phủ đầy cỏ dại
Giày trắng sạch sẽ chạm nhẹ lên nền đất, em mặc áo sơ mi mỏng màu đen, cổ tay áo xắn lên, đồng hồ mỏng ánh kim hắt sáng dưới mặt trời.
Một người giúp việc nhanh chóng bước xuống phía sau, kéo theo chiếc vali cỡ lớn
Nguyễn Quang Anh
Ở đây là quê ông tôi hả?
Vừa bước xuống xe, em nhìn xung quang sau đó thuận miệng hỏi người giúp việc bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, thế tối nay tôi phải ngủ ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Cũng được, chị dọn nhà cho tôi nhé
Em gật đầu, mặc dù nơi đây có hơi hoang tàn. Nhưng cũng là nhà của ông nội mình, nên cũng tạm chấp nhận được
Nữ giúp việc nghe thì cũng định gật đầu nhưng sau đó lại từ chối
Đa nv nữ
Xin lỗi nhưng việc này không được thưa cậu, bà chủ chỉ dặn tôi giúp cậu xách vali và phụ những việc nhỏ
Đa nv nữ
Còn lại bà dặn cậu phải tự thân vận động
Nghe thế thì em đứng hình, vốn tưởng mẹ bảo về quê chơi là để giải stress ai dè về đây làm mấy việc này..
Nguyễn Quang Anh
Ê khoang? Mẹ có nói gì với tôi đâu? Mà ít nhất chị là giúp việc phải dọn chứ?
Đa nv nữ
Xin lỗi nhưng bà chủ đã dặn chỉ theo xách vali giúp cậu
Nguyễn Quang Anh
Ừ được, tôi tự làm. Gần tối rồi, cô và bác tài không tìm chỗ đậu xe để vào à?
Đa nv nữ
Xin lỗi cậu chủ, nhưng tôi và anh ta sẽ về ngay nên không cần tìm chỗ đậu ạ
Nguyễn Quang Anh
Về ngay? Vậy không lẽ về như này xong về liền?
Nguyễn Quang Anh
Vậy xách vali tôi xuống làm gì?
Đa nv nữ
Tại vì cậu sẽ ở đây ạ
Lần này không chỉ đứng hình mà em ngơ hẳn, tại sao lại về đây? Lí do tại sao mình phải làm việc nhà? Và tại sao họ lại về mà bỏ mình ở lại?
Chap 2
Sau một hồi nói chuyện với giúp việc nữ ấy em mới biết được một chuyện..
Thật ra bà Nguyễn bắt em về đây để lao động chân tay giúp ông bà chứ không phải về để xả stress giống như bà đã nói trước đó
Em cũng tạm chấp nhận trong sự hối hận vì mình đã nghe lời mà không cãi lại chút nào của mình..
Em đứng chôn chân tại chỗ nhìn người giúp việc vẫy tay chào tạm biệt rồi chiếc xe lăn bánh xa dần
Cách không xa nơi em đang đứng, một chiếc xe đen cũng dừng lại
Một người đàn ông bước xuống xe, người đó không ai khác chính xác là kẻ thù của em
Người bạn học cùng em từ năm tiểu học cho đến đại học, kẻ giàu có luôn luôn hơn em một bật
Cũng là kẻ ít nói, xem em như khí
Ừm.. Và đó chỉ là suy nghĩ của em
Anh không cần ai đỡ, không cần người xách đồ. Tất cả những người đi cùng đều đứng cách anh một khoảng đủ xa, đủ để không phá vỡ cái không gian riêng anh vốn quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
"Đi đâu cũng gặp.. "
Em lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt sắc như dao nhìn anh
Nhưng ngược lại, anh chỉ nhìn em. Sau đó lấy 2 chiếc vali lớn từ cốp xe ra
Hoàng Đức Duy
Được rồi, mọi người về đi. Tôi không cần giúp gì đâu
Đám người đi cùng định lên tiếng nhưng rồi cũng im lặng chào anh xong rồi lên xe rời đi
Khi họ vừa rời đi anh cũng đi đến chỗ em, còn em thấy vậy thì trợn mắt
Nguyễn Quang Anh
Mày lại đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Không gì, thấy mày đứng đây. Nên lại gần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play