Hội Chứng Mù Mặt [ Martin X Junhoon ] [MarHoon]
CHAP 1: HỌC
Con tg bị kuti
(ĐÃ SỬA BẢN NÀY THÀNH BẢN MỚI)
Mưa đêm ở khu cảng không chỉ mang theo cái lạnh của nước, mà còn mang theo vị mặn của máu và mùi rỉ sét nồng nặc
Giữa con hẻm chật hẹp, một bóng người cao lớn lừng lững như một ngọn núi đen kịt đang đứng đó
Đó là Hoojiwon là kẻ đứng đầu băng đảng cho vay nặng lãi khét tiếng nhất vùng
Hoo-Ji-Won là một kẻ có ngoại hình khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên
Hắn cao đến 2m20, một chiều cao dị biệt khiến mọi kẻ đứng quanh hắn đều trông giống như những đứa trẻ
Với đôi vai rộng như một tấm phản và đôi mắt sắc lẹm, Hoojiwon trông giống một con gấu xám hung dữ đang đứng giữa bầy sói
nhiều nhân vật khác nhau
Đàn em 1:Đại ca... xin anh... hãy cho tôi thêm ba ngày....
Một gã đàn em đang quỳ dưới chân hắn, run rẩy như cành cây trước gió
Jiwon không nói không rằng, anh chậm rãi tiến lại, đôi giày da đắt tiền giẫm mạnh lên bàn tay tên đàn em
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên hòa cùng tiếng thét xé lòng
Giọng Jiwon lạnh như băng
Hoojiwon
Tao cho tụi mày ba ngày, không thấy tiền, cũng không thấy người, thì tụi mày tự biết chọn chỗ nào đẹp mà nằm xuống đi
Anh quay lưng, mặc kệ tiếng van xin thảm thiết phía sau
anh đội những cơn mưa nặng hạt mà đi tìm tên đó anh muốn tự tay xách cổ kẻ dám quỵt tiền mình...Thế nhưng, đời người ai học được chữ ngờ
Nhưng ngay khi anh vừa bước ra khỏi góc cua của đại lộ, ánh đèn pha từ chiếc xe khách bất ngờ lao tới như một con quái vật ánh sáng
Anh không bay lên trời như phim ảnh, mà ngã xuống vũng nước lạnh lẽo
Tầm nhìn mờ dần,trong khoảnh khắc hấp hối, anh thấy một bóng người chạy lại phía mình giữa khung cảnh hỗn loạn,ở tòa nhà đối diện, qua cửa kính, có một đôi mắt đang nhìn xuống đầy hoảng hốt
Trong cơn đau xé tâm can, anh nhìn thấy bóng người, thấy một đôi mắt đẩm lệ từ tòa nhà đối diện đang nhìn xuống mình
Anh mỉm cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ
Hoojiwon
Cuối cùng cũng..được nghỉ ngơi rồi... ( Thở không kịp nói )
Hoojiwon
Sao cậu ấy lại khóc vậy chứ?, đừng khóc nữa nhé Ju....( tiếng nói nhỏ dần, từ từ nhắm mắt )
nhiều nhân vật khác nhau
..: Matin à ( khóc,đau lòng )
Trong căn biệt thự sang trọng
Jiwon choàng tỉnh, cơn đau đầu ập đến như có hàng ngàn mũi kim châm vào đại não
Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn đến mức có thể nằm được bốn người
Martin
Chết tiệt... đây là đâu?!
Anh lẩm bẩm, giọng nói nghe trẻ trung hơn nhiều so với giọng của một gã 30 tuổi
Habin(mẹ anh)
Matin ơi! Con trai của mẹ ơi! Con dậy chưa dọ?
Một tiếng gọi đầy phấn khởi từ dưới lầu vọng lên
Martin
(nhíu mày) Mẹ? Mình làm gì có mẹ?
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng
Ren(quản gia)
Cậu chủ, cậu tỉnh rồi chứ ạ? Ông bà chủ vừa đi công tác về, đang đợi cậu ở dưới nhà
Martin
Ai đấy? ( hỏi vọng ra, giọng đầy cảnh giác )
Ren(quản gia)
Là tôi, quản gia Ren đây ạ
Ren(quản gia)
Cậu không sao chứ? Giọng cậu nghe lạ quá
Jiwon đứng dậy, nhìn vào gương
Gương mặt này vẫn là của anh, nhưng trẻ hơn, làn da mịn màng không một vết sẹo
Và đặc biệt là chiều cao... anh phải ngước lên mãi mới thấy đỉnh đầu mình trong gương
2m15! Một con số không tưởng
Sau khi vệ sinh cá nhân, anh tròng vào bộ đồng phục học sinh mà bác Ren để lại
Chiếc áo sơ mi trắng căng mẩy bởi sải vai rộng và bộ ngực săn chắc
Anh bước xuống cầu thang, mỗi bước chân đều nặng nề khiến sàn gỗ như rung chuyển
Habin(mẹ anh)
Ôi trời đất ơi! Con trai mẹ! Sao mới có 3 tháng mà con lại cao thêm thế này? Mẹ nhìn muốn mỏi cả cổ rồi!
Bà Habin ôm chặt lấy eo anh, vì anh quá cao nên bà chỉ cao đến ngang hông anh
Jiwon ngơ ngác, hai tay giơ lơ lửng giữa không trung
Bà Habin buông anh ra, vẻ mặt giả vờ giận dỗi
Habin(mẹ anh)
Cái thằng bé tí mà cao này! Đi học nhiều quá nên quên cả mẹ ruột rồi hả? Mẹ là Habin đây! Có phải tại cha con không cho con tiền tiêu vặt nên con giận mẹ luôn không?
Jiwon chưa kịp nói hết câu thì một tiếng đập bàn vang lên
Main(ba anh)
Hừ! Nó lớn đầu rồi, em cứ làm như nó là đứa trẻ lên ba không bằng!
Ông Main hạ tờ báo xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn Jiwon
Main(ba anh)
Còn anh nữa, xuống nhà thấy cha mẹ mà không chào một tiếng à?
Bà Habin quay ngoắt lại, chống nạnh
Habin(mẹ anh)
Này ông Main! Ông vừa mới về đã định mắng con tôi đấy à? Ông có giỏi thì quát tôi đây này!
Ông Main ngay lập tức dịu giọng, mặt biến sắc
Main(ba anh)
Kìa em... anh chỉ bảo là nó nên có lễ phép chút thôi mà
Main(ba anh)
Anh có mắng gì nó đâu cưng
Habin(mẹ anh)
Hừ, ông cứ thử xem
Bà Habin lườm chồng một cái cháy mặt rồi quay sang Jiwon, dịu dàng vô cùng
Habin(mẹ anh)
Vào bàn ăn đi con, mẹ có mua nhiều quà cho con lắm đó nhaa
Trong bữa ăn, không khí thật kỳ lạ
Ông Main vừa ăn vừa liếc nhìn vợ đang liên tục gắp thức ăn vào bát Jiwon
Habin(mẹ anh)
Ăn đi con, cái này bổ não này
Habin(mẹ anh)
Cái này tốt cho chiều cao này... à mà thôi, con đừng cao thêm nữa, mẹ ôm không tới rồi
Ông Main đột ngột lên tiếng
Main(ba anh)
trường dạo này thế nào? Điểm số vẫn ổn chứ?
Main(ba anh)
Matin ( giọng hơi nghiêm )
Anh trợt nhận ra người ông đang nói là mình
Martin
( nghĩ : ổng đang nói gì ấy nhỉ )
Matin đáp cụt ngủn, anh vốn là đại ca xã hội đen, chuyện học hành với anh là một khái niệm cực kỳ xa xỉ
Main(ba anh)
Không biết? Anh đi học kiểu gì mà lại không biết điểm của mình?
Martin
( nghĩ: Matin..là tên của người này )
Main(ba anh)
Phớt lời người khác đang nói chuyện với mình là bất lịch sự đấy nhá, ba có dạy mày cái đó đâu..
Habin(mẹ anh)
Ông thôi ngay đi!
Habin(mẹ anh)
Con nó mới ngủ dậy, ông hỏi dồn dập thế ai mà trả lời được
Habin(mẹ anh)
Tin à, đừng để ý đến cha con, ông ấy già nên lẩm cẩm đấy ( mỉm cười )
Main(ba anh)
Tôi mới có hơn bốn mươi, già cái gì chứ... Chẳng qua là tôi thấy bà chiều nó quá thôi
Sau bữa ăn, Matin xách cặp ra cửa, anh vẫn chưa quen với việc mình phải đi học, bà Habin tiễn anh ra tận cổng, rồi sực nhớ ra điều gì đó, bà chạy biến vào trong rồi quay lại với một hộp sữa trên tay
Habin(mẹ anh)
Này, cầm lấy! Đến trường nhớ uống nhé con
Bà dúi hộp sữa chuối vào bàn tay to lớn của anh
Matin nhìn hộp sữa nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, cảm giác thật khó tả
Martin
Cái này...để làm gì?!
Habin(mẹ anh)
Để uống chứ làm gì! Con trai mẹ phải khỏe mạnh thì mẹ mới yên tâm được
Habin(mẹ anh)
cúi xuống đi con
Martin
( khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống )
Habin(mẹ anh)
( Hôn vào má )
Habin(mẹ anh)
Đi học vui vẻ nhe, chiều mẹ bảo tài xế đón con nhe con trai cưng
Martin
( nghĩ: What the hell )
Martin
( Nghĩ: Bà già bị điên à )( lấy tay chùi )
MaTin nhìn bà, rồi nhìn ông Main đang đứng khoanh tay ở cửa với vẻ mặt "ta đang ghen đấy"
Martin
(khẽ gật đầu) Tôi đi đây..
Anh quay lưng bước đi, chiều cao 2m17 khiến anh nổi bật như một ngọn tháp di động giữa con phố
Một tay xách cặp, một tay cầm hộp sữa chuối, cựu trùm xã hội đen khét tiếng bắt đầu ngày đầu tiên đi học trong sự ngơ ngác tột độ của chính mình
Martin
Trùm xã hội đen đi học... nực cười thật (lẩm bẩm )
Martin
( cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi thật mạnh )
^^^^^^^^^^^^^
✿ HẾT
CHAP
1 ✿
^^^^^^^^^^^^^
CHAP 2: SỮA DÂU
Martin
Học sinh cấp ba? Đi học? Cái quái gì thế này...
Martin
Một thằng tay nhuốm máu như mình mà giờ phải khoác lên bộ đồng phục cứng nhắc này để đi nghe giảng đạo đức sao? Thật là nực cười
Mặc dù miệng càu nhàu, nhưng anh vẫn cắm ống hút và uống hết hộp sữa một cách ngon lành...Vị ngọt dịu của sữa khiến tâm trạng anh tốt lên đôi chút
Matin vừa đi vừa bóp nát vỏ hộp sữa chuối mẹ vừa cho lúc nãy, ném chuẩn xác vào thùng rác cách đó 5 mét
Đôi mắt anh lạnh lùng quét qua xung quanh, bản năng của một kẻ đứng đầu giới hắc đạo khiến anh luôn cảnh giác với mọi chuyển động phía sau lưng,từ lúc rời khỏi biệt thự, anh đã nhận ra có một kẻ đang bám theo mình, kẻ đó bước chân lộp bộp, hơi thở dồn dập, hoàn toàn không giống một sát thủ chuyên nghiệp
Martin
Là kẻ thù của thân xác này sao? Hay là nợ cũ của mình?
thầm nghĩ, tay siết chặt quai cặp, sẵn sàng cho một cú đấm móc nếu kẻ đó dám áp sát
Cùng lúc đó, phía sau Matin khoảng mười mét, Junhoon đang chật vật chạy bộ
Gương mặt cậu đỏ bừng vì vừa chạy vừa hồi hộp
Junhoon là một nam sinh ưu tú, nổi tiếng với vẻ ngoài thanh tú và tính cách ôn hòa
Nhưng chẳng ai biết, trong tim cậu từ lâu đã in đậm bóng hình của Matin,một chàng trai cao lớn, ít nói và luôn tỏa ra khí chất cô độc
Junhoon siết chặt hộp sữa dâu trong tay, thứ mà cậu đã phải đứng xếp hàng từ sớm để mua được loại ngon nhất
Junhoon
Junhoon à, mày làm được mà! Chỉ là tặng sữa thôi, có gì đâu mà sợ! Cậu ấy... chắc chắn không đáng sợ như vẻ ngoài đâu (cổ vũ bản thân )
Đến đoạn ngã tư đèn đỏ, Matin dừng lại,Junhoon thấy thời cơ đã tới, cậu lấy đà, lao thẳng về phía trước
Do quá vội vàng và bị choáng ngợp bởi tấm lưng rộng lớn như bức tường thành của Matin, Junhoon không kịp phanh lại, suýt chút nữa là đâm sầm vào anh
Matin xoay người lại một cách nhanh nhẹn
Ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy sát khí của anh nhìn thẳng xuống đỉnh đầu của kẻ vừa lao tới
Martin
Gì đây? Muốn ám sát tao à?!
Giọng Matin trầm đục, mang theo áp lực nghẹt thở.
Junhoon đứng sững lại, đầu cậu chỉ cao đến ngực của Matin,cậu phải ngửa cổ hết cỡ mới có thể nhìn thấy cằm của anh,khí chất này... dường như khác hẳn với Matin mà cậu từng biết,cảm giác như trước mặt cậu không phải là một người bạn cùng trường, mà là một con mãnh thú đang bị làm phiền
Junhoon
A... không... không phải!
Junhoon lắp bắp, lùi lại một bước, hai tay giơ hộp sữa dâu lên ngang mặt như một kiểu dâng lễ vật
Junhoon
Chào... chào bạn, Matin!
Matin nheo mắt, đôi lông mày rậm nhíu lại đầy vẻ khó chịu
Martin
Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? Và cái thứ quái quỷ gì đang cầm trên tay thế?
Junhoon nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp đến mức cậu tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
Junhoon
Mình... mình là Junhoon, học khối 11... cùng trường với bạn, mình thấy bạn đi bộ nên... nên muốn chạy theo để cho bạn cái này!
Matin nhìn xuống hộp sữa dâu có in hình trái tim nhỏ xíu ở góc
Anh bật cười một tiếng đầy mỉa mai
Martin
Sữa dâu? Cậu đùa tôi à? Nhìn tôi giống người thích uống mấy thứ nước ngọt lịm dành cho con gái này sao?
Junhoon bị tạt một gáo nước lạnh nhưng vẫn cố gắng kiên trì
Cậu lấy lại chút bình tĩnh, giọng nói đã bớt run hơn
Junhoon
Không phải đâu! Sữa dâu này rất tốt cho sức khỏe, có nhiều vitamin nữa
Junhoon
Bạn... bạn cao thế này, chắc chắn tiêu hao rất nhiều năng lượng, mình... mình chỉ muốn tặng bạn để lấy sức đi học thôi
Matin nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Junhoon
Anh là một trùm cho vay nặng lãi, anh quá quen với những đôi mắt đầy sợ hãi, van xin hoặc đầy mưu mô
Nhưng đôi mắt của cậu nhóc này... nó kỳ lạ lắm, nó lấp lánh sự ngưỡng mộ và một chút gì đó rất chân thành
Martin
Tôi không quen cậu...biến đi trước khi tôi đổi ý bẻ gãy tay cậu
Matin gằn giọng, quay lưng bước tiếp khi đèn tín hưởng chuyển xanh
Nhưng Junhoon không bỏ cuộc
Cậu lon ton chạy theo bên cạnh, sải một bước của Matin bằng ba bước của anh
Junhoon
Kìa Matin! Đừng lạnh lùng thế chứ
Junhoon
Bạn cứ cầm lấy đi, nếu không uống thì... thì để đó ngắm cũng được mà! (vừa chạy vừa thở dốc )
Martin
Cậu phiền phức thật đấy!
Matin dừng phắt lại khiến Junhoon suýt đâm vào lần nữa
Martin
Cậu có biết tôi là ai không mà dám bám đuôi hả?
Junhoon
(Ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ) ( trong lòng đang run cầm cập )
Junhoon
Mình biết chứ! Bạn là Matin, con trai của tập đoàn Main Habin, bạn học lớp 12A1, bạn rất cao và... và bạn rất ngầu
Matin đứng hình mất vài giây, cái từ "ngầu" phát ra từ miệng thằng nhóc này nghe sao mà lạ lẫm
Junhoon không đợi anh trả lời, nhanh tay nhét hộp sữa vào túi cặp sách đang mở của Matin
Junhoon
Chúc bạn một ngày học tập vui vẻ! Mình phải chạy sang khu nhà bên kia đây, muộn học mất!
Nói rồi, Junhoon quay đầu chạy biến, không quên ngoái lại vẫy tay chào
Junhoon
Hẹn gặp lại bạn lúc ra chơi nhé, Matin!
Matin đứng ngẩn ngơ giữa đường
Anh thọc tay vào túi cặp, chạm phải hộp sữa dâu vẫn còn hơi lạnh
Anh lấy nó ra, nhìn hình trái tim nhỏ xíu rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của Junhoon đang mất hút phía xa
Martin
Cái thằng nhóc này... bị điên à? ( tự hỏi )
Martin
Mọi người đều sợ mình, tại sao nó lại dám chạy đến đưa sữa
Anh định ném hộp sữa đi như cách anh vẫn làm với những thứ phiền phức
Nhưng rồi, lời nói của bà Habin lúc sáng lại hiện lên trong đầu
Habin(mẹ anh)
Cao thế này phải bồi bổ nhiều vào
Matin thở dài, cắm ống hút vào hộp sữa dâu của Junhoon
Một ngụm, hai ngụm... vị ngọt của dâu lan tỏa trong miệng
Anh lầm bầm, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra
Martin
Nhưng... cũng không tệ lắm
Sự xuất hiện của Matin tạo nên một cơn địa chấn nhỏ
Đám học sinh đang túm tụm tám chuyện bỗng im bặt khi thấy một "ngọn tháp" di động bước vào
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
nhiều nhân vật khác nhau
Học sinh 1 :Này, đó là thiếu gia Matin đúng không? Sao trông cậu ấy hôm nay... đáng sợ thế?"
nhiều nhân vật khác nhau
Học sinh 2: Trời ạ tía má sinh con ra mà được cái chiều cao như vậy thì có thể là đi thi đấu NBA luôn đấy, với lại nhìn đẹp trai vậy má, slayy💅
nhiều nhân vật khác nhau
HS 3: Nhìn cái mặt kìa, trông như muốn đánh người ấy
Matin phớt lờ tất cả, anh bước đi với phong thái của một vị vua đang duyệt quân, ánh mắt sắc lẹm khiến những kẻ định chặn đường phải tự động dạt sang hai bên,anh bước vào lớp 12A1, chọn vị trí cuối lớp ,nơi duy nhất có cái bàn đủ lớn để anh có thể nhét vừa đôi chân dài miên man của mình
Vừa ngồi xuống, anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa lớp
Cậu ấy đứng đó, tay cầm một tờ giấy nhỏ, gương mặt đầy vẻ lo lắng
Matin thở hắt ra một hơi, giọng nói vang dội cả phòng học
Martin
Cậu lại muốn cái gì nữa đây, tên lùn kia?
Junhoon giật mình, mặt đỏ như gấc chín, vội vàng chạy vào đặt tờ giấy lên bàn Matin rồi chạy mất hút, chỉ kịp để lại một câu
Junhoon
Đó là... đó là lịch kiểm tra tuần này! Mình sợ bạn chưa kịp cập nhật nên soạn lại cho bạn! Bạn nhớ xem nhé!
Matin nhìn tờ giấy được viết tay nắn nót, trang trí bằng những hình vẽ nhỏ xinh
Anh vò nát tờ giấy định vứt đi, nhưng rồi lại từ từ phẳng nó ra, nhét vào hộc bàn
Anh tự nhủ, nhưng trong lòng một đại ca xã hội đen bỗng chốc dâng lên một cảm giác kỳ lạ..Một cảm giác ấm áp mà ngay cả tiền bạc hay quyền lực ở kiếp trước cũng chưa bao giờ mang lại cho anh
Đúng lúc đó, một nhóm học sinh cá biệt trong lớp, vốn là những kẻ hay bắt nạt Matin trước đây (do Matin cũ vốn tính tình nhút nhát), bắt đầu tiến lại gần với vẻ mặt không mấy thiện cảm
Tên cầm đầu, một gã to con tên là Kangsu, đập tay xuống bàn Matin
nhiều nhân vật khác nhau
Kangsu: Này, thằng nhóc cao kều kia! Mẹ mày mới về cho nhiều tiền lắm đúng không? Biết điều thì nộp ra đây cho anh em đi uống nước, không thì...
Matin từ từ ngước mắt lên
Đôi mắt anh bây giờ không còn là đôi mắt của một thiếu gia yếu đuối nữa
Đó là đôi mắt của Hoojiwon, kẻ từng một tay bình định cả khu phố đèn đỏ
Matin hỏi, giọng thấp và đầy nguy hiểm
Kangsu hơi khựng lại trước cái nhìn đó, nhưng vì sĩ diện trước đám đàn em, hắn vẫn quát
nhiều nhân vật khác nhau
Kangsu: Không thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Đừng tưởng cao mà ngon!
Anh đứng thẳng người, cao hơn Kangsu hẳn hai cái đầu, bóng của anh bao trùm lấy gã khiến gã trông thật nhỏ bé
Matin túm lấy cổ áo Kangsu, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay
Martin
Tao đang có tâm trạng tốt
Matin ghé sát tai Kangsu, nói bằng tông giọng tử thần
Martin
Nên hôm nay tao sẽ tha cho mày, nhưng nếu mày còn dám bén mảng đến gần tao một lần nữa... tao sẽ khiến mày hiểu thế nào là "siết nợ" thực sự
Kangsu mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy
nhiều nhân vật khác nhau
Kangsu: Rõ... rõ rồi... đại ca... xin tha cho em!
Matin ném gã xuống đất như ném một bao rác..Cả lớp im phăng phắc.. Mọi người nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn khác,không còn là sự khinh thường, mà là sự kinh sợ tột độ
Matin ngồi xuống, lấy tờ giấy lịch kiểm tra của Junhoon ra xem lại, miệng khẽ lẩm bẩm
Martin
Học tập vui vẻ sao? Xem ra... cũng không tệ..
^^^^^^^^^^^^^
✿ HẾT
CHAP
2 ✿
^^^^^^^^^^^^^
Con tg bị kuti
Nhớ like cho tớ nhá
CHAP 3 : BẠN THÂN
Buổi chiều tan học rồi anh đi về nhà
Junhoon thấy Martin nhưng vì trong người cậu có cảm giác buồn buồn và hơi mệt nên không làm phiền Martin nữa mà đi về nhà
Junhoon tắm, thay đồ ngủ rồi làm bài rập mà cô giao và nhảy lên giường đi ngủ nhưng chần chọc mãi mà không ngủ được rồi nằm suy nghĩ
Junhoon
Nguyên ngày hôm nay mình cảm giác Martin không phải là người mà mình từng biết
Cậu hiểu gõ rằng người mà cậu từng quen đang bị hội chứng, có bị bệnh phát tác thì người ấy sẽ không quên mình
Junhoon
Ngày hôm nay không những quên mình mà còn đối sử lạnh nhạt nữa
Junhoon
Ổng quên mình với ổng đang quen nhau luôn rồi
Junhoon
Bệnh gì mà càng ngày càng nặng vậy trời
Junhoon
Hay là hôm qua thức dạy vội quá có đập đầu vào lan can hay gì không nữa
Junhoon
Ổng là một người nhát gan mà , sáng hôm nay lại có cái khí chất của một người trưởng thành , với lại đối sử nhạt nhẽo với mình nữa
Junhoon
Mỗi khi mình gặp ổng hay mua đồ ăn cho ổng là ổng sẽ thấy rất vui khi mình làm gì đó,...
Junhoon
( lấy điện thoại )
Junhoon
Tin ơi đừng quên bé nha ( nhìn tin nhấn )
Tn gửi từ chủ nhật , lúc mà Martin còn ngọt ngào với Junhoon
Sáng nay Junhoon nhấn cho Martin xem anh có uống sữa dâu không thì không thấy rep
Junhoon cảm thấy rất tuổi thân liền nhấn cho thằng cốt ruột
SeongHyeon
Cái giề thằng nhóc
Junhoon
Hjnh như thằg ck của t quên luôn t luôn rồi🤒
SeongHyeon
T nhớ là hai đứa bây dính như sơn gel mà s lại quên được
Junhoon
Hồi sáng ổng lạnh nhạt với t lắm
Junhoon
Với lại không quan tâm t
Junhoon
T mua đồ với đưa lịch ktr cho ổng mà thái độ của ổng như tản băng
Junhoon
T thấy ghét quá chiều nay không lại gằn ảnh luôn🥳
SeongHyeon
thằg đó quên vk của nó luôn
Junhoon
T thấy buồn quá àa lúm ơi
SeongHyeon
Thôi đừng buồn nữa cuối tuần t về nước rồi
SeongHyeon
T sẽ chuyển qua sống chung vs m
Junhoon
Tởm quá à , mà thôi cũg đc hihi
SeongHyeon
M còn tởm hơn bố m nữa đấy
Junhoon
Thế chuyển qua có đi học luôn ko
Junhoon
Ngày mai t chuyển vào lớp 12a4 tồi đấy , đừng có nhầm đấy nhá
SeongHyeon
Lớp đấy cs a đepzai nào ngon ngon kh
Junhoon
Tha hồ mà lựa , m ngon v chắc dễ kiếm ny lắm
SeongHyeon
Ok bé gái có cái đùm ứng ái
Hai người nhấn tin đến 22:55 rồi tạm biệt nhau và đi ngủ
hệ thống chó con siu cute
KÍCH HOẠT HỆ THỐNG
hệ thống chó con siu cute
Hệ thống bị mất tín hiệu nên bị trễ một ngày ạ
hệ thống chó con siu cute
ủa ông nội , đã la làng vậy rồi mà giờ vẫn còn ngủ như heo
hệ thống chó con siu cute
Uổng thời gian , đi ngủ thôi ( từ từ biến mất )
Con tg bị kuti
Em lúm đang ở nước Mỹ nên mới nói là " về nước " , còn ai nhấn tin cũng phải viết tắt hết nên ở ngoài đời sao là tôi viết như vậy nha
Con tg bị kuti
Làm nhân vật e lúm này hơi zam với lại nói chuyện hơi tục cho mn vui tí , đừng có chửi em nha quý dị
Con tg bị kuti
máy bay nha bà con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play