Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dấu Ấn Rồng Thiêng ] Vĩnh Biệt Hỡi Vị Dũng Sĩ Trẻ Tuổi Dai

Đêm trước ngày mất cha

???
???
t-ta sẽ đi
NovelToon
Một chất giọng trầm khàn mang theo vẻ uy nghiêm lạ thường vang lên trong bầu không khí sôi nổi ấy, nó như một cơn gió thổi tắt ngọn nến bập bùng khiến cho nó tắt và lặng thinh tựa bầu không khí bây giờ
Trông đầu mỗi người giờ đều là những hình ảnh xưa kia khi gã và cậu còn là đối thủ của nhau còn bên kia hai dầu chiến tuyến, là những lần khiến cho đối phương tê dại, là những lần mối quan hệ này chưa lành đã nứt tựa thủy tinh vậy, mỏng manh và dễ vỡ
Còn Dai...
cậu còn ổn không...
KHÔNG
Những kí ức ấy nó ùa về như nước lũ trào dâng, ám ảnh lấy tâm trí cậu, những cơn đau thấu tim gan ấy như muốn khắc sâu vào trong trí nhớ non nớt ấy, cái lần mà cậu sắp chết vì kiệt sức chỉ vì giao chiến với chính cha ruột của cậu, chỉ vậy thôi đã đủ rồi...
???
???
Hay...có ai phản đối lời ta không ...
Câu nói ấy lại một lần nữa như nhát búa đập vào tim cậu khiến nó lại càng thêm một tầng nặng nề và có chút run sợ...
Còn Pốp thì...
Pốp
Pốp
*Gì đây đừng có đùa mình chứ...*
Pốp
Pốp
*Đây sẽ là nhóm hai người mạnh nhất hành tinh rồi*
Pốp
Pốp
NovelToon
Kí ức xưa ùa về, về việc cậu đã sử dụng Megante, và cả cái thứ hình dạng tối thượng đáng sợ đó khiến cho cơ thể cậu run rẩy, chân cậu tưởng đâu sắp quỳ sụp xuống luôn rồi đó
trên kia nơi đầu cầu thang, Baran - kẻ từng là tư lệnh quân đoàn siêu rồng đang đứng đó, với phong thái uy nghiêm mà đưa mắt liếc nhìn kẻ tùng là kẻ thù của mình cũng chính là con trai thất lạc hơn 11 năm của gã - Dai, hay nói đúng hơn với cái tên DiNo
Bên cạnh gã, là thú vương Crocodile trên vòng tay hắn còn đang bế một kẻ mà một chân đã bước vào quỷ môn quan, kẻ đã cứu mạng gã - Hyunkel
Phải, là cứu mạng gã đấy...
...
Căn phòng ấy giờ chỉ còn hai chữ im lặng, bầu không khí bây giờ nặng nề vô cùng, cũng vì gã, họ lo rằng gã sẽ giết Dai
Tâm mỗi người suy một tính, có thể là lo cho trận chiến, có thể là lo cho Dai, nhưng nhiều hơn là sợ
Công chúa Leona mang theo vẻ mặt không mấy chắc chắn nói...
Leona
Leona
Ông Crocodile ...ông chắc chắn điều này sẽ ổn chứ...
Crocodile không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng lòng vẫn luôn nặng chĩu
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Hyunkel gần như đã dùng cả tính mạng để xoá sạch lòng thù hận đối với con người trong tim Baran...
Leona khi nghe vậy chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hành lang sau cánh cửa ấy, hành lang dẫn tới căn phòng của Dai và Baran, cô chỉ khẽ thở dài...
Leona
Leona
Bây giờ quân số tạm thời đã được giải quyết....
Leona
Leona
Mặc dù là vậy...
Leona
Leona
Ông biết đấy lòng hận thù giữa con người và Baran...rất khó gỡ...
Leona
Leona
Liệu...
"...điều này thực sự...ổn ..."
...
Lộp Pộp
Tiếng giày chạm đất sàn nhà, tạo thành nhãng âm thanh trầm đục vang vảng trong bầu không khí chỉ có duy nhất hai người, một lớn một nhỏ chẳng mở miệng lấy một lần
Phải rồi là cái kiểu muốn nói mà chẳng thể mở miệng đó, vết sẹo lớn còn trên lưng nhỏ của cậu, sao cậu dám mở miệng, nó tựa như những kí ức xưa cũ tưởng trừng ác mộng ánh ảnh khiến cậu phải luôn trong trạng thái cảnh giác khi ở bên cạnh chính người cha ruột thịt của cậu
Còn gã- Baran, cũng chẳng kém cậu , gã chẳng dám hó hé một lời hỏi han đối với đứa con thất lạc này, dù sao thì gã, chính tay gã đã tự mình để lại những vết sẹo xấu xí ấy trên cơ thể nhỏ bé của cậu, hỏi xem gã còn dám mở miệng
Gã hướng ánh mắt nhìn xuống Dai, quan sát cậu như thể cậu là sinh vật lạ vậy, mái tóc đen bồng bềnh và cặp mát có màu hổ phách giống gã nhưng mang theo chút ý cười, trong trẻo và dịu dàng, nét ấy khiến gã ta giật mình
Gã đột ngột dừng bước, điều đó khiến cho tiếng bước chân trong hàng lang dài nhỏ đi một nửa
Cậu khi nghe thấy tiếng bước chân giảm đi một nửa liền tò mò quay đầu lại, trong mắt mang theo 3 phần nghi ngờ, 2 phần ngơ ngác và 5 phần cảnh giác
Cậu nhìn gã, trước người cha này của cậu trong đầu cậu gần như chẳng nghĩ được thứ gì ngoại trừ một dấu hỏi chấm to đùng
gã khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác bất giác như con nai vàng này của cậu chỉ thấy giống càng thêm giống, quen thuộc và gần gũi là kì
Gã sải bước tiến tới gần trước mặt cậu cúi đầu nhìn cậu con trai nhỏ xíu chỉ cao tới eo mình mà long thầm suy tư, cậu cũng ngước lên nhìn gã, trong đôi mắt ấy mang theo và vài phần hoảng loạn và cảnh giác như rằng có thể ra tay rút kiếm bất cứ lúc nào
Bỗng dưng, gã nói...
Baran
Baran
Mạn phép rồi...
Câu nói đó khiến cậu như sũng người lại trong vòng vài giây rồi bị đánh thức bởi hành đột ngột của gã
Gã đưa tay luồn qua eo cậu nắm lấy eo rồi nhấc cậu lên nhẹ bẫng tưởng chừng như nhấc một con rồng non nhỏ
Cậu hoảng loạn muốn vùng vẫy thoát ra khỏi đôi bàn tay chai sờn vì kiếm ấy
Baran
Baran
Nào im...để ta ngắm con thêm một chút...
Cậu không hiểu vì sao lại vậy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy của gã cầu bất giác ngừng vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng buông thõng tứ chi và cảm giác như trong tim cậu, một thứ gì đó đang dần được chữa lành...
NovelToon
Trong đôi mắt ấy cậu thấy được nhiều điều, mà trước đó cậu không thể thấy ở gã, mà một sự dịu dàng khó tả của một người lần đầu làm cha và trong đó nơi sâu nhất còn pha lẫn chút lo lắng và yêu thương, nhưng nhiều hơn phải là sự xót xa tới tim gan
Nó như thể ẩn chứa biết bao điều muốn nói khi cậu đã thất lạc suốt hơn 11 năm, liệu đó có phải ăn năn hối cải hay những thứ chưa kịp dạy hay lắng nghe
Điều mà gã luôn mong muốn được nghe nhất trong suốt 11 năm qua chắc là một tiếng cha...hay hai tiếng cha ơi...
nhỉ
Baran
Baran
* Thằng bé...thực sự có nét rất giống với em đó...Soara*
Dưới lớp râu đen, khoé miệng gã khẽ nhấc một nụ cười nhẹ, ánh mắt đã dịu dàng giờ đây tràn đầy biết bao yêu thương khó có thể bù đắp
Trong mắt gã chứa biết bao xót xa và đau đớn, rằng người con trai duy nhất mà gã yêu quý nhất, kẻ có dòng máu lai giữa con người và kị sĩ rồng, gã phán một câu vào tâm rằng, cậu quá gầy, hệt như suy dinh dưỡng so với những người bạn đồng trang lứa, nhưng cái thứ nhóc con gầy ấy lại dành chiến thắng biết bao lần, đánh cho đội qua ma vương phải tang tác lo sợ, và thành công khiến Vearn một tên Đại Ma Vương kiêu ngạo phải dành sự nể phục và lòng kính trọng
...
Leona
Leona
Ông Crocodile...ông nghĩ xem...
Leona
Leona
Liệu...hắn có làm tổn hại Dai không...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Công chúa cứ yên tâm đi...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
..vì tôi có thể thấy trong mắt Baran có một thứ dịu dàng kì lạ...tựa như tình yêu thương của người cha...dành cho đứa con của mình vậy...
Ông dần hồi ức lại khoảnh khắc đó...
NovelToon
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Trong mắt hắn ánh lên tia sáng...tựa ánh mặt trời...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Giống như khi người cha tìm thấy đứa con của mình sau một chuỗi thời gian gian khổ xa cách...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Thứ ánh mắt đó ...khác xa so với lần mà hắn gặp chúng ta lần đầu...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Nó như thể một sợ dây vô hình nào đó được nối liền lại khi bị đứt...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Nhưng chỉ khác mỗi điều rằng...thứ sợi dây đó...không phải dây thừng hay dây xích...mà đó là sợi dây nối liền huyết mạch giữa phụ và tử...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Baran...ông ấy vốn là một người cha tuyệt vời...chỉ tiếc ...chính dòng máu họ mang trong người...chĩnh là thứ đã chia cắt cha con họ suốt 1 thập kỉ...
thú vương Crocodile
thú vương Crocodile
Baran...
...hãy nhớ rõ cái tên này
...
gã đứng đó, đứng trước đầu giường cậu, nhìn người con trai đang say giấc nồng sau một ngày đầy lo âu và mệt mỏi
Mỗi lần cậu khẽ chuyển mình trên chiếc ga giường trắng là một lần thứ ẩn sâu trong đôi mắt đó khẽ động
Mọi người chắc tự hỏi tại sao cậu lại yên tâm tĩnh mà chẳng hề mảy may gã?
Điều đo cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết rằng mình như cảm nhận được một thứ cảm giác bình yên nào đó trên người gã vậy, là một thứ khí như chỉ đồng đội cậu vậy, an tâm và yên lành đến lạ kì...
Còn gã, gã dõi ánh mắt đó theo cậu, dù là một biểu cảm hay hành động nhỏ, gã cũng quan sát một cách thật tham lam, như thể gã đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi...
...
Baran
Baran
*Nói thật thì...thằng bé có nét mặt thực sự...rất giống em đó...Soara..*
Baran
Baran
*Ngay cà cai tướng ngủ đó cũng vậy nữa...yên bình và...thật an yên...*
Baran
Baran
*...nhưng thật tiếc...khoảnh khắc này...thật ngắn ngủi làm sao...*
...Gã từ từ kéo chăn lên, đắp cho cậu khi cái chăn đó bị cậu đạp, gã khẽ hôn lên trán cậu, nơi dấu ấn rồng từng ngự trị, thật tiếc, đãng lẽ ra đây phải là việc của mẹ cậu nên làm mới đúng...
...Nhưng chỉ tiếc rằng, cậu đã chẳng còn mẹ nữa rồi chỉ còn gã thôi, và sau này...
..cũng sẽ không...
Trách thì trách long mẫu vì đã sinh ra một kị sĩ rồng là gã, người ta đâu phải tự dưng nói, cuộc đời của một kị sĩ rồng là một vòng luẩn quẩn thảm kịch, muôn đời chiến đâu, chẳng dám nói yêu...
Gã cả đời này chắc chỉ mong được nghe thấy cậu gọi gã một tiếng cha thôi nhỉ..
Gã mong con trai gã - Deno có thể như ngày hôm nay...
...có thể ngủ một giấc ngủ yên giấc...
NovelToon
...yên giấc...
NovelToon
...yên giấc...
NovelToon
...yên giấc ...
NovelToon
...ngay cả khi...
...
NovelToon
...đã không còn gã...
...
Vĩnh biệt người...
...cha...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play