Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gia Tộc Hỗn Loạn- Gia Tộc Thù Ghét Tôi!

chap 1:NGÀY KHÔNG AI MUỐN

Mạnh Nhu thức dậy sớm trong căn phòng nhỏ cuối hành lang – nơi vốn là kho chứa đồ cũ. Không khí lạnh lẽo khiến cô co tay lại, nhưng chẳng ai trong nhà quan tâm
Trong bếp, Dao Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng. Vừa thấy Mạnh Nhu bước vào, ánh mắt bà lập tức trở nên khó chịu.
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Tới rồi thì làm đi. Đừng để tao phải nhắc.
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Dạ…
Mạnh Nhu đang cắt rau thì Hàn Dịch xuống lầu. Vừa nhìn thấy cô, anh đã chau mày.
Hàn Dịch
Hàn Dịch
Cj Dao Nguyệt để nó đụng vào đồ ăn làm gì? Con không muốn ăn thứ nó chạm vào.
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Biết rồi. Nó chỉ làm việc lặt vặt. ( cau mài nhìn)
Lạc Huyên bước tới với giọng ngọt nhưng đầy mỉa.
Lạc Huyên
Lạc Huyên
Chị Kha đừng làm cháy bếp nữa nha~( giọng mỉa mai pha chút đùa cợt)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Chị… không-( đang nói bị ngắt lời)
Lạc Huyên
Lạc Huyên
Ai biết được đâu~( người ngắt lời)
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
thôi Hàn Dịch và Lạc Huyên ra ngoài đi ( cau chặt mài nhìn)
All ( trừ vài người)
All ( trừ vài người)
Lạc Huyên+Hàn Dịch: vâng cj ( rời đi )
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
còn mày mau lật rau nhanh đi lề mà lề mề ( giọng lạnh lẽo)
Trong bữa sáng, cả nhà ngồi đầy đủ, chỉ thiếu một người: Mạnh Nhu. Cô đứng ở góc bếp ăn vài muỗng cơm nguội.
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Ăn ít thôi. Tao không muốn người ngoài tưởng nhà này nuôi mày tốt.
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
(Mạnh Nhu im lặng, không phản bác.)
Sau bữa sáng, quản gia Sun đưa cho cô một xấp việc
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Quản gia Sun: Lau tầng hai, giặt khăn, rửa sân. Không xong thì khỏi ăn trưa.(giọng lạnh nhạt mỉa mai)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
dạ...
Cô làm việc đến khi tay đỏ rát. Không ai hỏi han. Không ai liếc nhìn.
Buổi tối, gia đình ngồi nói cười vui vẻ trong phòng khách. Mạnh Nhu đi ngang, cố bước nhẹ nhưng vẫn bị trách móc.
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Đi đứng gì ồn thế? có chuyện đi đứng thôi cũng làm ồn (mỉa mai)
Mạnh Nhu cúi đầu, ôm chậu đồ trở về phòng. Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng chẳng ai nhớ.
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Không sao… mình quen rồi.( Trong căn phòng tối, cô chỉ thì thầm một mình + cố trấn an bản thân ko khóc)
hết chap 1
T/G
T/G
vì đây là bộ truyện mới của mình
T/G
T/G
kể vệ gia tộc Dương và cô em gái Mạnh Nhu là đứa em bị cả gia đình ghét bỏ
T/G
T/G
họ ko muốn đụng chạm j vào cô vì nghĩ cô là một đứa trẻ xấu xa
T/G
T/G
nếu có j sai xót thì mn thông cảm:3

CHAP 2: CUỘC HỌP GIA TỘC – MỌI LỖI ĐỀU LÀ TÔI

Buổi trưa, tiếng chuông triệu tập vang lên khắp nhà. Mỗi khi gia tộc họp, không khí luôn căng như dây đàn—và người bị gọi tới cuối cùng bao giờ cũng là Mạnh Nhu.
Cô bước vào phòng khách. Mọi ánh mắt đều hướng về cô, không phải quan tâm, mà là khó chịu.
Tô Miên
Tô Miên
Cuối cùng cũng tới. Mày chậm thật.( khó chịu lên tiếng)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Em xin lỗi…( chỉ biết cúi đầu)
Lục Hạo
Lục Hạo
Sáng nay khăn tắm ai phơi ở chỗ của tao?(chống tay vào sofa, giọng gay gắt)
Mạnh Nhu khựng người lại. Cô nhớ mình đã phơi đúng chỗ quản gia dặn.
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Em… em phơi theo—
Tô Miên
Tô Miên
Không ai hỏi mày giải thích! Là lỗi của mày. Tao không thích đồ của tao ở gần đồ của mày. ( khó chịu+ nổi gân xanh)
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Ngày nào mày cũng gây chuyện. Làm gì cũng sai. Tại sao lại vô dụng đến vậy?(khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.)
Lạc Huyên
Lạc Huyên
Chị Kha chắc cố ý cho cj Tô Miên ghét thêm đó~(Lạc Nghi cười nhỏ)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Không… em không hề…
Phong Dật
Phong Dật
Mọi chuyện rối tung từ lúc mày về nhà này. Nói thật, nhà mình yên hơn nếu không có mày.(gõ bàn+ giọng có chút khó chịu và mỉa mai)
Lời nói như một nhát dao.
đâm thẳng vào tim Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Em… sẽ cố sửa( cúi đầu+Vai cô run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh)
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Không cần sửa. Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt người khác là tốt rồi( ko cảm xúc)
Tô Miên
Tô Miên
Đúng!Mệt mắt( khó chịu ra mặt khi nhìn Mạnh Nhu)
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có giọng nói của họ vang lên. Còn cô—nhỏ bé, lạc lõng, bị coi như cái gai.
Khi cuộc họp kết thúc, họ đi ngang qua cô như thể cô không tồn tại.
Mạnh Nhu đứng yên một mình, bàn tay siết chặt.
Dù không làm gì sai, lỗi vẫn luôn thuộc về cô.
hết chap

CHAP 3: NGƯỜI DƯ THỪA

Sau cuộc họp gia tộc, Mạnh Nhu bị cấm xuất hiện ở phòng khách. Đó không phải lần đầu, nhưng lần nào nghe cũng khiến lòng cô trống rỗng.
Buổi chiều, cô bị gọi xuống kho sau để dọn đồ cũ. Căn kho bụi bặm, mùi ẩm mốc bám vào từng hơi thở.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Quản gia Sun: Mấy thùng này dọn xong thì tối khỏi ăn. Coi như phạt( mỉa mai)
Không xong thì khỏi ăn( đứng ngoài cửa, giọng lạnh lùng)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Dạ…
Mạnh Nhu cúi xuống bê thùng. Lưng đau nhức, tay tê rần. Một chiếc hộp cũ trượt khỏi tay, đổ vỡ. Tiếng động vang lên rõ mồn một.
Tô Miên
Tô Miên
( từ ngoài bước vào, ánh mắt tối sầm)
Tô Miên
Tô Miên
Mày không thể yên ổn nổi à?
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Em xin lỗi… em không cố ý( cúi mặt xuống)
Tô Miên
Tô Miên
Xin lỗi có làm mọi thứ biến mất không? Mày đúng là đồ phiền phức.
Lạc Huyên
Lạc Huyên
Hình như đồ này của cj Nguyệt đó chị Nhu à! xem ra lần này chị sẽ bị trách phạt mạnh hơn đấy (đứng phía sau, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén)
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Mày làm hỏng đồ của tao?(lập tức xuất hiện)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Em … em sẽ đền
Dao Nguyệt
Dao Nguyệt
Mày lấy gì mà đền? Hay mày nghĩ mày đáng giá? (cười lạnh)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
(Câu nói khiến Mạnh Nhu chết lặng. Cô cúi đầu thật thấp)
Tối đó, bữa ăn kết thúc mà không có phần của cô. Cô ngồi trong phòng, bụng đói cồn cào.
Bên ngoài vang lên tiếng cười nói ấm áp.
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
(Cuộn mình trên giường, ôm lấy đầu gối)
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Nếu mình biến mất… chắc mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn nhỉ…
Mạnh Nhu
Mạnh Nhu
Nếu mình không tồn tại… chắc sẽ chẳng ai khó chịu nữa…
Không ai trả lời
Chỉ có căn phòng tối im lặng nuốt chửng lời thì thầm ấy
hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play