Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Tình Thù Dưới Án Tử

Chap 1: Câu Hỏi Không Lời Đáp

___________
Chụy đẹp nhà bên🐸
Chụy đẹp nhà bên🐸
Chụy đẹp nhà bên🐸
Chụy đẹp nhà bên🐸
Thử đổi sang đôi OTP nhiều người tâm đắc nhất đây xem là có thay đổi j k
Chụy đẹp nhà bên🐸
Chụy đẹp nhà bên🐸
Ok vô
___Chap 1___
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ lên sàn những vệt sáng lờ mờ khi một người đàn ông trẻ tuổi bước vào đồn cảnh sát.
Anh ta không vội vã, nhưng mỗi bước chân đều mang một sự dứt khoát lạ thường.
Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, như thể đã được chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Bộ quần áo năng động, tuy đơn giản, lại toát lên vẻ ngoài của một người không ngại đối diện với mọi thứ.
Nữ cảnh sát trực ban ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.
NV nữ
NV nữ
Nữ cảnh sát: Cho hỏi anh cần gì ạ?
Người đàn ông không đáp lời ngay. Đôi mắt anh ta quét một lượt khắp căn phòng, dừng lại ở những tấm áp phích tuyên truyền về luật pháp treo trên tường, rồi lại quay về phía cô.
Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến lạ, khiến nữ cảnh sát bắt đầu cảm thấy bất an.
Một cảm giác lo lắng len lỏi, không rõ từ đâu tới, từ sự tĩnh lặng bất thường hay từ ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Cô định lặp lại câu hỏi, nhưng ngay lúc đó, anh ta lên tiếng. Giọng nói trầm ấm, rõ ràng, nhưng lại mang một sự bí ẩn không thể lý giải.
? ? ? nam
? ? ? nam
Cô cảnh sát này.
? ? ? nam
? ? ? nam
Giữa luật pháp và luật đời, cái nào đúng, cái nào sai?
Câu hỏi đột ngột ấy không chỉ nằm ngoài dự đoán mà còn chạm đến một điều gì đó sâu xa, khiến nữ cảnh sát hoàn toàn bất ngờ.
Cô nhìn anh ta, cố gắng đọc vị cảm xúc hay ý định ẩn giấu đằng sau câu nói đó, nhưng chỉ thấy một vẻ mặt điềm tĩnh, như thể anh ta đang chờ đợi một câu trả lời cho một câu đố đã tồn tại từ rất lâu.
Phòng trực bỗng chìm vào một sự im lặng khác, không còn là sự im lặng của chờ đợi, mà là sự im lặng của một câu hỏi không lời đáp.
___________

Chap 2: Cú Sốc Tuổi 12

___Chap 2___
Tuổi 12
Cái tuổi đáng lẽ vẫn còn trọn vẹn với những mộng mơ và hoài bão, với những trang sách còn thơm mùi giấy mới và những buổi chiều đạp xe lang thang dưới nắng.
Nhưng cuộc đời cậu lại rẽ sang một lối khác, một lối đi đầy chông chênh và mất mát. Cú sốc ập đến như một cơn bão dữ, cuốn phăng đi mọi sự bình yên, ấm áp.
Người bố, người trụ cột của gia đình ra đi đột ngột, để lại một khoảng trống khổng lồ không gì có thể lấp đầy.
-
Trong con ngõ quen thuộc, cảnh tượng cứ ngỡ như trong phim lại xuất hiện ngay trước mắt hai chị em đang lê từng bước chân nặng trịch về nhà.
Hai chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ trong màn đêm u tối, những dải dây màu vàng chói lọi giăng xung quanh ngôi nhà.
Một viên cảnh sát đứng gác ở cổng, ánh mắt anh ta đầy vẻ cảnh giác nhưng cũng không giấu được sự ái ngại khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang tiến lại gần.
NV nam
NV nam
Anh cảnh sát: "Người nhà sao?"/Suy nghĩ/
Anh cảnh sát ngăn hai chị em lại, hiện trường bên trong quá đỗi tàn khốc, anh không muốn hai đứa trẻ chỉ mới cấp 2 phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
Thế nhưng, tiếng của một người đàn ông dứt khoát vang lên từ bên trong, đó là vị cảnh sát trưởng.
NV nam
NV nam
Cảnh sát trưởng: Cho hai đứa vào đi.
Căn nhà vốn ấm cúng giờ đây biến thành một địa ngục trần gian.
Ngay giữa phòng khách, hình ảnh bố nằm bất động trên một vũng máu đỏ tươi đập thẳng vào mắt hai đứa trẻ.
Máu loang lổ khắp căn phòng, bắn tung tóe lên tường, vấy bẩn cả kệ giày, bàn ghế, như một chứng tích đau thương cho cuộc chống cự tuyệt vọng của người đã khuất.
Cảnh tượng ấy quá sức chịu đựng, người chị không kìm được nữa, đôi mắt cô tối sầm lại rồi ngã khuỵu, được các cảnh sát vội vàng đưa ra ngoài.
Còn người em -Tả Hàng- đứng chết lặng, miệng há hốc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cái xác không còn sự sống của người bố.
Mới sáng nay thôi, bố vẫn còn ngồi đọc báo ở cái bàn này, vẫn còn cười nói, vẫn còn chúc cậu một buổi sáng tốt lành.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, vô tri nằm giữa vũng máu tanh tưởi.
Thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại bóng tối và sự trống rỗng đến cùng cực.
____________

Chap 3: Bạn Mới

Chụy đẹp nhà bên🐸
Chụy đẹp nhà bên🐸
Một người giục update mà cũng khiến tớ vui lòng
___Chap 3___
Sau tang lễ của bố, một khoảng trống lớn bỗng xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ, và mẹ, người phụ nữ nhỏ bé nhưng kiên cường, đã lặng lẽ khoác lên mình gánh nặng của người trụ cột.
Vai gầy của mẹ oằn mình gánh vác, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi, một nụ cười đầy bao dung và nghị lực.
Dù khó khăn là thế, nhưng cuộc sống vẫn tràn đầy tình người.
Hàng xóm láng giềng, những người chân tình, tốt bụng, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ ấy đã sưởi ấm căn nhà, xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm sức mạnh cho mẹ.
Nhìn thấy sự vất vả của mẹ, hai chị em càng thêm nỗ lực, năm nào cũng đạt học sinh xuất sắc. Dù không có bố ở bên, nhưng mái nhà của họ vẫn ngập tràn tiếng cười và sự yêu thương.
-
Một năm sau, trong khu phố bỗng xuất hiện một gia đình mới. Cậu con trai nhà đó -Trương Cực- là một thiếu niên cao ráo, điển trai, mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt sâu hút hồn.
Vừa xuất hiện, anh đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, các cô gái trong khu thi nhau bu lấy xin số điện thoại.
Nhưng đó là ngoài lề, còn ngoại lệ của anh, cũng chính là mục tiêu mà anh hướng đến: Tả Hàng.
Những ngày đầu, Tả Hàng cảm thấy khó chịu với sự bám đuôi của anh. Từ cổng trường đến quán kem, từ công viên đến thư viện, rồi cả con hẻm nhỏ về nhà đều có cái bản mặt của Trương Cực. Tả Hàng nhiều lần gắt gỏng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Này!
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bớt bám đuôi tôi đi có được không?!
Anh chỉ cười, một nụ cười toả nắng làm da cậu lệch đi một tone.
Trương Cực
Trương Cực
Tớ đâu có bám, cùng đường thôi mà!/😁/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Thở dài quay đi nhưng trong lòng lại xao xuyến/
Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn.
Cuối cùng, vì không thể thoát khỏi số mệnh đã sắp đặt, Tả Hàng cũng phải đồng ý làm bạn.
Làm bạn thế nào mà không biết cái quen nhau được ba tháng yêu luôn.
Họ cùng nhau đi học, cùng nhau đến thư viện, cùng nhau khám phá những quán ăn ngon trong khu phố. Cuộc sống của Tả Hàng bỗng trở nên tươi sáng hơn, rực rỡ hơn khi có Trương Cực bên cạnh.
-
Một buổi tối, khi hai chị em đang xem phim, bà chị bỗng quay sang chọc ghẹo.
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Ê cu
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đang gặm miếng táo/
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Mày với đứa nhóc nhà kia đang ấy ấy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ấy ấy??
Tả Hàng
Tả Hàng
Là cái gì?
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Là ấy ấy đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đây không dễ mất đời trai đâu nha bà chị.
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Mày nghĩ gì vậy?
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Ý tao là mày với nó đang yêu nhau đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm em tưởng...
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, bảy tháng.
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Oh shit!
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
/Lấy tay che miệng/
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
MẸ ƠIIIIIIII!
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
Tả Hương - chị gái Tả Hàng
THẰNG HÀNG BIẾT YÊU RỒI!
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Mẹ biết rồi./Từ bếp đi ra/
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Từ lúc nhóc đó theo đuôi Hàng Hàng nhà ta là mẹ biết rồi./Xoa đầu cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ố hố
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ không có người yêu!
__________
NovelToon
Chụy đẹp nhà bên🐸
Chụy đẹp nhà bên🐸
Tôi nợ em 1 trái tim❤️
Chụy đẹp nhà bên🐸
Chụy đẹp nhà bên🐸
Iu lắm á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play