Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allhiha] Horror / Kinh Dị

buổi sáng sớm

đọc mô tả chưa ?
chưa thì khỏi cần
_____________
Ánh sáng ban mai len qua những tán lá , dịu dàng như một tấm lụa mỏng phủ lên mặt đất . Không khí buổi sớm còn vương chút se lạnh, khiến mọi thứ trở nên trong trường hợp hơn . Từng tia nắng đầu tiên ngày như đánh thức cả khu phố , đánh thức cả lòng người sau một đêm dài yên bình .
tôi là hiha , một diễn viên
đôi khi Công việc của diễn viên đôi khi không hào nhoáng như mọi người nghĩ, thời gian chờ đợi dài , lịch quay bất ngờ , thậm chí có ngày phải hóa trang cả chục lần . Có cảnh phải quay đi quay lại chỉ vì một ánh mắt chưa đủ đúng. Nhưng sự nghiêm túc ấy mới làm nên một bộ phim hoàn chỉnh...-
hôm nay , một buổi sáng tinh mai đầy ấm áp .tiếng gà gáy , tiếng chim sẻ hót thật hay ho , thú vị .
tôi chỉ khẽ cười Chào đón những ánh sáng ban mai đang nhảy nhót ngoài cửa sổ bị tấm rèm nho nhỏ của tôi che mất.
rồi tôi cũng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, skin care để chuẩn bị cho buổi sáng một buổi đầy năng lượng .
một lúc sau , tôi khẽ thở dài vì hôm nay lại có lịch trình đầy bất ngờ vào 7:30 sáng . rồi tôi cũng bước nhẹ nhưng vào bếp mở tủ lạnh ra rồi bên trong chỉ còn 1 bịch sanwich nhỏ thừa mà hôm trước tôi mua . tôi cầm bịch đó lên coi hạn sử dụng , ôi thật may , mai mới hết hạn. tôi bỏ vào lò rồi bấm nút chờ hâm nóng . 1 lúc sau cuối cùng cũng có , một buổi sáng nóng hổi đầy thơm ngon ...-
tôi ăn một miếng nhỏ rồi trả lời tin nhắn của sếp
đoạn tin nhắn như sau :
h1h4
h1h4
💬: đã sẵn sàng cho buổi quay mới chưa?
hiha
hiha
💬: dạ rồi , em đang chuẩn bị đây
h1h4
h1h4
💬: ừ nhớ ăn uống đầy đủ , anh thấy em ốm rồi đấy
hiha
hiha
💬:vâng cảm ơn sếp đã quan tâm ạ ! em rất trân trọng điều đó !
_________
quay lại nào
cậu thầm nghĩ : ít nhất còn có người quan tâm mình ....
________
END
tác giả mèo
tác giả mèo
tung tung sahur 😜🫰💔💔💔

buổi diễn .

má ơi truyện ế vaizzz😭
____________
7:30 , tôi bước vào nơi diễn và lập tức bắt đầu chuỗi công việc quen thuộc : điểm danh với quản lý , nhận lịch phân cảnh , vào phòng hóa trang và nghe đạo diễn dặn dò . Mọi thứ diễn ra rất nhanh, gấp nhưng nhịp nhàng . Đó là khởi đầu của một ngày dài quay phim.
Là nhân vật phụ, thời gian chờ đợi của tôi thường dài hơn thịt gian diễn. Nhưng khi đến lượt , tôi phải lập tức vào vị trí. Tôi nghe đạo diễn nhắc lại yêu cầu : đứng đúng góc này! Giữ biểu cảm , ổn định, phản ứng theo hành động của nhân vật chính. Cảnh diễn chỉ vài chục giây , nhưng tôi phải đảm bảo bảm tròn vai nhất có thể..
Lúc máy quay chạy , tôi giữ đúng vị trí , không được nhìn vào ống kính và phải phản ứng thật tự nhiên dù chỉ là vai phụ. Tôi nghe đạo diễn nhắc lại nhẹ từ phía xa xa nhưng vẫn cố gắng không mất tập trung.Tuy vai tôi chỉ xuất hiện vài giây ,nhưng tôi hiểu rằng những giây đó cực kì quan trọng!
...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đạo diễn :hiha! diễn cảm tự nhiên 1 chút!
hiha
hiha
Vâng ạ!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đạo diễn :bắt đầu quay!
____
trong đoạn diễn
hihe
hihe
hihi à.. chị phải đi rồi em ở cẩn thận nhé ... / khóc /
hihi
hihi
chị đừng đi mà ! ... em không muốn chị đi đâu !
yummie
yummie
hihi à phải cho chị ấy đi thôi ... /giữ hihi lại / mau đi đi hihe à... /buồn /
hihe
hihe
Tạm biệt 2 người ! /lau nước mắt rồi rời đi /
hiha
hiha
/ giả bộ buồn 1 cách chân thật tự nhiên nhất/
_______
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đạo diễn : TỐT! hihe và hihi và yummie vào nghỉ ngơi đi!
hihe
hihe
mẹ ... diễn xàm vcl ..
hihi
hihi
mình có tiền là được chị à
yummie
yummie
2 đứa bây than hoài đi nhá!
_________
.
.
.
.
.
END
tác giả mèo
tác giả mèo
Sẽ gợi ý 1 chút nhá ! truyện này tập 20 hoặc 30 trở lên sẽ kinh dị hihi
tác giả mèo
tác giả mèo
hiha sẽ cười như này hoặc chảy máu , biến dạng như này nekk
tác giả mèo
tác giả mèo
ảnh mẫu :
tác giả mèo
tác giả mèo
NovelToon
tác giả mèo
tác giả mèo
0,1 trên phần tư :))
tác giả mèo
tác giả mèo
chưa kinh dị lắm đâu
tác giả mèo
tác giả mèo
còn nữa
tác giả mèo
tác giả mèo
NovelToon
tác giả mèo
tác giả mèo
NovelToon
tác giả mèo
tác giả mèo
NovelToon
tác giả mèo
tác giả mèo
NovelToon
tác giả mèo
tác giả mèo
cũng cũng đi he ! còn nhiều nữa nhưng mấy chap sau sẽ xuất hiện tại nhá!
tác giả mèo
tác giả mèo
hẹ hẹ

xuyên không

...
_________
Sáng hôm đó , tôi nhận được một lịch diễn bất ngờ . Đạo diễn diễn thông báo có thêm 1 cảnh cần quay gấp và yêu cầu tôi có mặt ngay lặp tức.tôi vội vàng thu dọn đồ , kiểm tra lại kịch bản rồi lên xe đến phim trường.trong đầu tôi chỉ nghĩ phải đến việc đến kịp giờ, phải chuẩn bị cho cảnh quay mới, nên xe hơi chạy nhanh hơn bình thường. Đường còn khá vắng , tôi chỉ tập trứng vào tin nhắn lịch diễn và đoạn thoại mới được gửi qua . Bất ngờ , một chiếc xe từ trong hẻm lao ra . Tôi cố thắng gấp nhưng không kịp.cú và chạm khiến tôi loạng choạng ngã xuống đường . Mọi thứ diễn ra quá nhanh - tiếng xe , tiếng người xung quanh , cảm giá đau đầu lan dần trên cánh tay , chân .v.v.nằm trên mặt đường, tôi chỉ kịp nghĩ"mình còn chuâ kịp đến nơi diễn nữa mà ..l haiz". Cảnh quay gấp của tôi đã trở thành điều cuối cùng tôi nghĩ trước khi được người ta cố đỡ tôi dậy và vội vàng gọi cấp cứu!
--- Tôi mở mắt ra trong cảm giác nặng đầu, ánh sáng trước mặt mờ ảo như xuyên qua một lớp sương dày. Không phải bệnh viện. Không phải phim trường. Cũng không phải nơi nào quen thuộc. Tôi nằm trên một chiếc giường gỗ cũ, mùi ẩm mốc và bụi bặm thoang thoảng trong không khí. Tôi cố ngồi dậy thì một âm thanh bất ngờ vang lên ngay bên tai, rõ ràng nhưng không phải giọng người. “Khởi động hệ thống: Hoàn tất.” Tôi giật mình, tim đập thình thịch. “C… cái gì vậy? Ai nói đó?” Âm thanh ấy tiếp tục, lạnh lẽo và vô cảm như giọng máy trong bộ phim khoa học viễn tưởng: “Chào mừng người dùng. Sau tai nạn giao thông, cơ thể bạn đang trong trạng thái nguy hiểm. Để duy trì sự tồn tại, hệ thống đã đưa bạn vào thế giới gần nhất có thể đồng bộ—một cuốn truyện kinh dị mà bạn từng đọc.” Tôi há hốc miệng. “Tôi… tôi xuyên vào truyện? Không thể nào…” “Xác nhận: Bạn hiện đang nhập vai nhân vật phụ số 07. Nhiệm vụ chính: Sinh tồn. Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành các yêu cầu của hệ thống để tránh ‘xóa sổ’.” Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không biết từ đâu vọng lại tiếng cửa gỗ cọt kẹt và tiếng bước chân chậm rãi ngoài hành lang. Tôi nuốt khan, hỏi trong tuyệt vọng: “Cuốn truyện này… là truyện kinh dị đúng không?” “Xác nhận. Đây là tác phẩm có tỷ lệ nhân vật phụ tử vong 92%.” Tôi chết lặng. Thế giới xung quanh bỗng trở nên tối hơn, lạnh hơn—như chính cuốn truyện đang mở miệng cười với tôi. Hệ thống tiếp tục: “Chuẩn bị bắt đầu chương 1: Ngôi nhà không có lối thoát.” Tôi thở gấp, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không… tôi chỉ muốn đi diễn. Sao lại thành ra thế này…? --- Nếu bạn muốn, mình có thể viết chương tiếp theo, như: Gặp nhân vật chính Ngôi nhà bắt đầu có hiện tượng lạ Hệ thống đưa nhiệm vụ đầu tiên Quái vật / linh hồn đầu tiên xuất hiện Khả năng đặc biệt mà hệ thống cho bạn Chỉ cần bảo mình muốn hướng nào!
--- Tiếng hệ thống vừa dứt, cánh cửa trước mặt tôi bất ngờ bật mở cạch một tiếng. Tôi giật bắn người, toàn thân căng cứng như dây đàn. Trong đầu chỉ loáng thoáng hiện lên một suy nghĩ: Quái vật? Hồn ma? Không, không, đừng tới đây… Nhưng người bước vào lại không phải thứ khủng khiếp nào cả. Đó là… Yummie. Nhân vật chính của cuốn truyện. Đúng y như trong mô tả: mái tóc dài, gương mặt xinh nhưng luôn mang nét mệt mỏi, và đôi mắt sâu thẳm như cất giấu một điều gì đó không ai dám chạm vào. Cô ấy đứng ở cửa, hơi thở gấp nhưng ánh mắt sắc bén quan sát tôi. “Tỉnh rồi à?”—giọng cô trầm thấp hơn tôi tưởng. Tôi nuốt nước bọt. “Ờ… ừ… tôi… đây là đâu…?” Yummie bước vào gần hơn, kéo màn cửa cũ nát. Ánh sáng yếu ớt lọt vào, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô. “Nhà tôi. Tôi thấy anh nằm bất tỉnh ngoài rừng nên đưa vào đây.” Cô ngừng lại một chút, rồi nói nhỏ hơn: “Nhưng anh không nên xuất hiện ở đây vào thời điểm này.” Tim tôi chùng xuống. “Tại… sao?” Yummie nhìn thẳng vào mắt tôi—ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng hơn cả tiếng hệ thống. “Vì từ tối qua… thứ đó lại bắt đầu tìm người.” Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh hệ thống vang lên bên tai tôi như cố tình làm tăng cảm giác bất an: “Thông báo: Người chơi đã gặp nhân vật chính Yummie. Nhiệm vụ 2 mở khóa: Hỗ trợ nhân vật chính sống sót đến bình minh.” Tôi chết lặng. “Tôi còn chưa lo nổi cho bản thân nữa mà hệ thống ơi…” Yummie nhìn tôi nghi hoặc. “Anh đang lẩm bẩm gì vậy? Đi được không? Tôi phải kiểm tra cửa trước khi nó đến.” Tôi bật dậy theo bản năng, dù người vẫn đau âm ỉ. Chỉ một suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu tôi: Xuyên vào truyện kinh dị đã đủ xui, sao lại gặp trúng nhân vật chính có tỷ lệ sống sót thấp nhất bộ truyện vậy trời… ---
--- Yummie vừa bước đến cánh cửa trước thì một tiếng gõ vang lên—không lớn, nhưng âm thanh ấy khiến từng sợi thần kinh trong người tôi căng cứng. Cốc… cốc… cốc… Yummie lập tức ra hiệu cho tôi im lặng. Cô lùi lại một bước, thì thầm: “Không được trả lời. Không được mở cửa. Tuyệt đối không được nhìn qua khe cửa.” Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Là… nó sao?”—tôi thì thào. Cô chỉ gật nhẹ. Tiếng gõ đổi thành tiếng cào, kéo dài và chát chúa trên gỗ. Âm thanh ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi vô thức bước lùi đến gần Yummie hơn, tay nắm chặt góc áo cô. Rồi đột nhiên— CÁCH! Cánh cửa bật tung như có lực gì đó đập vào. Bóng tối ập vào khung cửa, và trong khoảnh khắc ấy tôi thấy… một đôi mắt đỏ lừ đang nhìn thẳng vào căn nhà. “Chạy!” Yummie hét lên. Không cần đợi thêm một giây, tôi nắm lấy tay cô và cả hai lao về cửa sau. Bước chân của con quái vật nện xuống sàn thình thịch như đang phá nát mọi thứ cản đường nó. Tôi vừa chạy vừa nghe tiếng hệ thống lạnh lẽo vang lên: “Cảnh nguy hiểm cấp độ 3. Khuyến cáo: Tăng tốc độ sinh tồn.” “Tăng kiểu gì nữa hệ thống ơi!!” tôi gào trong lòng. Yummie kéo tôi rẽ sang hành lang hẹp. Phía sau, thứ đó lao đến, bóng nó in lên tường như một cái xác dài ngoằng, méo mó. “Tới cửa sau rồi! Mở đi!” cô hét. Tôi xoay chốt, tay run đến mức suýt làm rơi luôn. Cuối cùng cửa bật mở—cùng lúc ấy, tiếng gầm kinh hoàng nổi lên sau lưng chúng tôi. Cả hai lao ra ngoài, chạy vào con đường đất đầy lá khô. Tôi không dám quay lại, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề đuổi theo rầm rập, mỗi bước như sát ngay phía sau. “Rẽ trái! Rẽ trái!” Yummie kéo mạnh tôi. Chúng tôi phóng vào một lối mòn nhỏ dẫn xuống sườn đồi, cây cối um tùm đến mức gần như che hết tầm nhìn. Tôi trượt chân mấy lần suýt ngã nhưng vẫn cố chạy. Và rồi— Không tiếng bước chân nữa. Không tiếng gầm. Chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim hỗn loạn. Chúng tôi dừng lại sau một tảng đá lớn, cả hai người ngồi phịch xuống đất. Tôi thở như sắp chết đến nơi. “Thoát… thật rồi hả?” tôi hỏi, giọng run run. Yummie dựa lưng vào đá, mồ hôi chảy dọc thái dương. “Tạm thôi. Nó không vào khu rừng sâu được… nhưng sẽ quay lại.” Hệ thống lại vang lên: “Nhiệm vụ hoàn thành: Trốn thoát lần đầu.” “Phần thưởng: Tạm thời tăng thể lực.” Tôi nằm bệt ra đất, cảm giác như mình mới sống lại từ cõi chết. “Trời ơi… tôi chỉ là diễn viên phụ mà… sao bị hành như nhân vật chính vậy trời…” Yummie liếc tôi, nở nụ cười mệt mỏi nhưng có phần an ủi: “Chạy giỏi đấy. Ở đây, chỉ vậy mới sống nổi.” Tôi thở dài. Xuyên truyện gì mà ác nghiệt thế này… ---
--- Bụi đất phía sau rung chuyển, những bước chân nặng nề như dẫm nát cả mặt đất. Tôi và Yummie lập tức quay đầu. Bóng đen khổng lồ đó lại xuất hiện giữa làn sương mờ, đôi mắt đỏ rực quét một vòng như đang lần theo hơi thở của chúng tôi. “Chạy… chạy nữa hả?!” – tôi thở gấp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Không! Lần này phải trốn thông minh hơn!” – Yummie kéo tay tôi, luồn vào một lối mòn hẹp giữa hai vách đá. Tiếng móng vuốt của quái vật cào lên đá vang chói tai. Rẹt—. Một tảng đá phía sau bị nó tách làm đôi như giấy. Chúng tôi núp sau một phiến đá to, nín thở. Tôi có thể nghe rõ tiếng máu mình chảy trong tai, còn Yummie thì giữ chặt tay tôi đến mức như muốn truyền sự bình tĩnh cho nhau. “Nhóc con… tao biết tụi mày ở đây…” – giọng quái vật vang lên, ồm ồm, kéo dài từng chữ. Nó bắt đầu đánh hơi. Tôi và Yummie nhìn nhau. Không cần nói, cả hai đều hiểu: nếu nó phát hiện ra, lần này chắc chắn không chạy kịp. Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi rút từ túi ra món đồ mà Hệ Thống đưa lúc mới xuyên sang—một mảnh bùa kỳ lạ, phát sáng nhè nhẹ. “Có lẽ… tới lúc dùng thử cái này.” Ngay khoảnh khắc tôi siết chặt mảnh bùa, ánh sáng trong tay bỗng bùng lên—đủ mạnh để khiến quái vật chú ý. Nó gầm lên, quay phắt về phía chúng tôi. “Chuẩn bị chạy!” – tôi hét. Ánh sáng bùng nổ, tạo ra một luồng gió mạnh đẩy quái vật lùi lại một chút. Yummie kéo tay tôi: “Đi!” Và chúng tôi lại lao vào bóng tối.
Ngay lúc chúng tôi vừa chạy thoát khỏi quái vật vài giây, màn hình trong suốt của Hệ Thống bất ngờ bật sáng trước mắt tôi. [TING!] Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, soi sáng cả con đường tối tăm. Dòng chữ hiện ra rõ ràng: --- [NHIỆM VỤ CHÍNH KÍCH HOẠT] Tên nhiệm vụ: “Bảo vệ Yummie – Trụ cột của câu chuyện.” Mô tả: > “Yummie là Nữ Chính của thế giới kinh dị này. Sự sống còn của cô ấy quyết định mạch truyện và sự tồn tại của bạn.” Yêu cầu: Bảo vệ Yummie trước mọi nguy hiểm. Không để cô bị thương nặng hoặc tử vong. Cùng cô hoàn thành tiến trình cốt truyện. Phần thưởng: Tăng cấp độ nhân vật phụ. Kỹ năng tạm thời: [Phản xạ sinh tồn] Mở khóa dòng cốt truyện ẩn. Hình phạt nếu thất bại: Xóa nhân vật khỏi thế giới. Kết thúc ngay lập tức. --- Tôi đứng khựng lại. “Cái gì… bảo vệ Yummie là nhiệm vụ sống còn của tôi luôn á?!” Yummie quay lại nhìn tôi, hơi thở còn gấp. “Cậu sao thế? Có thứ gì đang đuổi theo nữa à?” Tôi nhìn cô ấy. Nữ chính trong truyện kinh dị—người mà nếu chết thì thế giới này sụp đổ, còn tôi thì… tiêu đời theo. Tôi mím môi, hít sâu một hơi. “Yummie… từ giờ cậu phải luôn ở cạnh tôi. Tôi… tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cậu.” Cô ấy chớp mắt, hơi đỏ mặt vì ngạc nhiên: “Hả? Bảo vệ… tôi á?” Phía sau, tiếng quái vật lại vang lên từng hồi. Tôi lập tức nắm tay Yummie. “Không có thời gian giải thích đâu! Chạy tiếp đi!”
Ok! Từ giờ Alpha không hề biết ai là nhân vật chính hay nhân vật phụ trong thế giới này. Anh ta chỉ là một “người sống sót mạnh nhất”, nhưng không có kiến thức về vai trò truyện. Mình sửa lại đoạn vừa rồi theo đúng ý bạn: --- Tiếng gầm của quái vật vang lên phía sau, tôi kéo Yummie chạy thật nhanh. Đúng lúc tưởng như không còn đường thoát, một bóng người xuất hiện ở cuối con đường. Ánh đèn chập chờn chiếu lên mái tóc trắng xám cùng đôi mắt đỏ đầy sát khí. Yummie há hốc: “Alpha…?!” Anh ta nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên như đang cố xác định xem chúng tôi là ai. Alpha hỏi thẳng: “Hai người là… người sống sót?” Không còn vẻ am hiểu hay nắm quyền kiểm soát. Alpha thật sự không biết tôi hay Yummie là ai, lại càng không biết ai quan trọng hay không. Đằng sau, quái vật lao đến. Alpha nhíu mày: “Thứ đó theo hai người hả?” Không đợi chúng tôi trả lời, Alpha xoay cổ tay. ẦM! Quái vật bị hất văng ra xa. Yummie tròn mắt: “Anh mạnh dữ vậy?!” Alpha nhún vai: “Tôi chỉ tự vệ thôi. Nhưng hai người… là ai? Thuộc nhóm nào? Tại sao lại chạy trong khu vực cấm?” Tôi đứng khựng. Anh ta rõ ràng không hề biết vai trò nhân vật trong truyện. Trong đầu tôi, hệ thống vang lên: [Cảnh báo: Nhân vật Alpha không sở hữu kiến thức “trung tâm cốt truyện”. Không tiết lộ sự thật về truyện.] Alpha tiến gần hơn, nhìn tôi và Yummie xen lẫn nghi ngờ: “Tôi không biết hai người là nhân vật chính hay phụ gì đâu. Ở đây chỉ có sống hoặc chết. Nếu hai người muốn sống… thì đi theo tôi.” Yummie nuốt nước bọt, nhìn tôi như chờ tôi quyết định.
--- Alpha mở cửa căn cứ, ánh sáng vàng hắt ra. Tôi và Yummie bước vào, hơi thở vẫn còn gấp vì chạy trốn. Bên trong, ba nhân vật mới quay lại nhìn chúng tôi. 1. YUMMIE ALPHA Cô gái tóc đen dài, khí chất lạnh lùng, tay vẫn cầm một con dao sắc bén. Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi — lạnh tới mức tôi rùng mình. “Alpha,” cô nói, giọng sắc như lưỡi dao, “anh lại đưa người lạ về à?” So với Yummie bình thường đang đứng cạnh tôi, Yummie Alpha như một phiên bản mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, không cảm xúc hơn. --- 2. H1H4 Chàng trai cao lớn với ánh mắt tỉnh táo và có phần nguy hiểm. Anh ta đặt khẩu súng tự chế xuống bàn. “Hai người này nhìn… lạ thật,” H1H4 nói. “Không phải dân của bất kỳ khu nào quanh đây.” --- 3. YUMMIE BẢN NĂNG HẮC ÁM Cô gái thứ ba — vóc dáng mảnh nhưng đôi mắt hồng tím như chứa thứ gì đó cấm kỵ. Khí chất tối tăm, như một con người… bị chia tách ra từ Yummie thật. Ngay khi nhìn thấy tôi và Yummie, cô ấy khựng lại. “Tôi cảm nhận… linh hồn Yummie trong cô,” — cô ấy nói với Yummie đang đứng cạnh tôi. “Nhưng… không giống tôi. Không giống Alpha. Một phiên bản… chưa thức tỉnh.” Yummie hoảng hốt nấp sau lưng tôi: “Gì… gì mà ‘phiên bản’ vậy trời?!” --- Alpha khoanh tay, giới thiệu: “Họ đang bị quái truy đuổi. Tôi không biết họ thuộc nhóm nào, nhưng họ không có địch ý.” Yummie Alpha bước lại gần tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn đọc hết suy nghĩ: “Cậu không phải người ở đây. Cách đứng, cách thở… cậu lạc vào thế giới này, đúng không?” Tôi cảm giác hệ thống trong đầu rung nhẹ cảnh báo. H1H4 chống tay lên bàn, hiếu kỳ: “Lại một kẻ xuyên không? Đã nhiều năm rồi mới thấy.” Yummie Bản Năng Hắc Ám tiến đến gần Yummie thật hơn, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Nếu cô thật sự là phần ‘thuần khiết’, thì tôi… là phần mà cô đã chôn giấu.” Yummie rùng mình: “Chôn… cái gì chôn? Tôi có chôn gì đâu?!” Alpha nhìn tôi, chìa tay ra: “Nếu cậu muốn sống sót trong thế giới này… Hãy hợp tác với chúng tôi.” Hệ thống lập tức hiện bảng thông báo: --- [NHIỆM VỤ CẬP NHẬT] Gia nhập nhóm của Alpha + 3 nhân vật chính. Nếu thành công → • Tăng độ tin tưởng của Alpha • Mở khóa kỹ năng “Sinh tồn đội nhóm” • Hạn chế bị giết bởi các nhân vật chính mạnh Nếu từ chối → • Độ nguy hiểm tăng 40% • Yummie dễ bị tấn công hơn --- Tôi nuốt nước bọt. Yummie siết tay tôi. “Mình… mình theo họ đi nha?” Alpha, Yummie Alpha, H1H4 và Yummie Bản Năng Hắc Ám đều đang chờ tôi trả lời. ---
--- Tôi nhìn quanh — Alpha đứng nghiêm, Yummie Alpha thì khoanh tay quan sát, Yummie Bản Năng Hắc Ám thì nheo ánh mắt tím như đọc linh hồn tôi. Còn Yummie thật đang nắm lấy tay tôi, chờ tôi gật đầu. Tôi hít một hơi dài, rồi đặt tay vào bàn tay Alpha đang đưa ra. “Được. Tôi sẽ theo nhóm các người.” Alpha siết tay tôi một cái, mạnh nhưng không thô bạo. “Tốt. Từ giờ chúng ta là một đội.” Yummie thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó — H1H4 đập mạnh tay xuống bàn cốp! “Khoan đã.” Tất cả đều quay sang nhìn anh ta. Ánh mắt H1H4 lạnh tanh, phân tích tôi từ đầu đến chân như đang soi kẻ thù. “Chỉ vậy thôi sao? Đưa tay ra là được gia nhập? Alpha, anh quá dễ dãi rồi.” Yummie Alpha gật đầu đồng tình, giọng sắc lạnh: “Tôi cũng thấy vậy. Người này có gì đó… lệch.” Alpha nheo mắt: “H1H4, cậu nghĩ gì?” H1H4 tiến đến sát tôi, khoảng cách chỉ còn vài chục centimet. Anh ta cao hơn tôi hẳn một đoạn, ánh mắt sắc kiểu… soi thấu tim gan. “Tên của cậu?” “…Tôi…” “Tại sao lại xuất hiện ở khu vực cấm?” “Tôi bị truy—” “Tại sao quái vật đi theo cậu?” “Vì tôi—” “Cậu quen Yummie từ trước à?” “Không hẳn…” H1H4 bỗng dừng lại, cúi sát tai tôi, giọng thấp: “Cậu… có mùi của một kẻ ngoại giới.” Tim tôi đập thình thịch. Yummie thật hốt hoảng: “Nè! Anh hỏi kiểu gì vậy?!” Alpha hơi nhíu mày nhưng chưa can thiệp. Yummie Bản Năng Hắc Ám thì mỉm cười khó đoán, như thể cô ấy biết điều gì đó. H1H4 tiếp tục, giọng nghiêm trọng hơn: “Ở thế giới này chỉ có hai loại người: • Người thuộc về nơi này • Và kẻ… từ nơi khác rơi vào.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vậy cậu là loại nào?” Hệ thống như nghe được câu hỏi, lập tức bật lên bảng cảnh báo trong đầu tôi: --- [CẢNH BÁO] Không được nói thật “xuyên không”. Nếu tiết lộ → • H1H4 đánh giá bạn: nguy hiểm • Yummie Alpha: không tin tưởng • Đội sẵn sàng loại bỏ bạn --- Yummie bối rối kéo áo tôi: “Trả lời đi… nhưng đừng nói bậy đó…” Tôi hít mạnh một hơi, chuẩn bị nói dối theo hệ thống hướng dẫn, nhưng H1H4 vẫn nhìn tôi như chỉ chờ một sai sót nhỏ để ra tay. Không khí trong căn cứ căng đến mức nghe rõ từng tiếng thở. Alpha khoanh tay: “Trả lời đi. Nhưng cẩn thận. Vì nếu cậu nói dối… H1H4 sẽ nhận ra ngay lập tức.” Tôi nuốt nước bọt. Cả nhóm đang đợi câu trả lời duy nhất của tôi.
--- H1H4 đứng sát tôi, ánh mắt lạnh lẽo như muốn khoan thủng từng lời tôi sắp nói. Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: “Tôi… đến từ khu Tây xa nhất. Bị lùa bởi đám quái. Nếu Alpha không xuất hiện… chắc tôi và Yummie đã chết rồi.” Cả căn phòng im lặng vài giây. Alpha quan sát kỹ sắc mặt tôi, còn Yummie đứng bên cạnh cũng nín thở chờ phản ứng. H1H4 nheo mắt: “Khu Tây? Từ tận đó chạy qua đây à?” Yummie Alpha khoanh tay, tỏ vẻ không tin: “Khu Tây vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ít người sống sót lắm.” Yummie Bản Năng Hắc Ám bật cười nhẹ: “Câu nói dối đó… nghe có vẻ đủ tuyệt vọng để thành thật.” Tôi khựng lại một chút — không biết đó là khen hay dọa. Nhưng H1H4 vẫn chưa thôi nghi ngờ. Anh ta tiến lại gần hơn, giọng thấp: “Quái vật nào đuổi theo cậu?” Tôi đáp ngay: “Con có móng dài, mắt xanh. Giống loại 3B.” H1H4 giật mình nhẹ — vì đó đúng loại quái hoạt động gần khu Tây thật. Alpha gật đầu: “Như vậy hợp lý.” Yummie Alpha nhìn tôi lần nữa, đánh giá: “Tạm… cho qua. Nhưng tôi vẫn theo dõi cậu.” Yummie thở dài, vỗ ngực: “May quá… tôi tưởng anh bị nghi ngờ giết luôn rồi đó!” Alpha vỗ vai tôi: “Từ giờ cậu ở cùng bọn tôi, nhưng nhớ: Một lời nói dối sai… là không cứu được đâu.” Hệ thống lập tức hiện lên: --- [NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH] Tránh bị H1H4 phát hiện thân phận thật. +20 độ tin tưởng từ Alpha +10 độ tin tưởng từ Yummie Alpha +5 từ Yummie Bản Năng Hắc Ám H1H4: nghi ngờ còn 40% --- Nhưng chưa kịp thở nhẹ… ẦM!!! Cả căn cứ rung mạnh. Đèn nhấp nháy liên tục. Alpha lập tức rút vũ khí: “CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐANG PHÁ CỬA!!” Yummie Alpha bật dao. H1H4 lao tới trạm quan sát. Yummie Bản Năng Hắc Ám mỉm cười đầy hứng thú như sắp được “vui chơi”. Yummie nắm chặt tay tôi: “Đừng nói mới yên ổn 5 phút đã…” Tôi nhìn về phía cửa đang bị đập nát từng tấm kim loại, lạnh sống lưng. ---
Một người sống sót tên Hiha Des cõng theo Hiha Flame bước ra từ màn sương dày đặc. Khung cảnh lập tức trở nên căng thẳng — ánh đèn pin lập lòe, tiếng gió rít qua hành lang hoang tàn, và mùi khói ám vào quần áo họ. --- Cảnh: Hiha Des & Hiha Flame xuất hiện Tôi, Yummie Alpha, H1H4 và Yummie bản năng hắc ám cùng Alpha đang dựng trại tạm thì tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa. Một bóng người lao tới — Hiha Des, người đầy vết trầy xước, hơi thở nặng nề. Trên lưng cậu ta là Hiha Flame, người dính máu, nửa tỉnh nửa mê. Hiha Des (giọng run nhưng mạnh mẽ): “C-các người… còn sống… tốt quá. Làm ơn… cứu Flame với… hắn bị thương nặng rồi…” Hiha Flame rên khẽ, nắm chặt áo của Des như sợ bị bỏ lại một lần nữa. Alpha đứng dậy, mắt mở to: “Các cậu từ đâu ra? Tại sao lại bị thương thế này?” Hiha Des đặt Flame xuống nhẹ nhàng, trán ướt đẫm mồ hôi: “Quái vật… loại mới… nó thông minh hơn. Nó tấn công cả nhóm tôi. Chỉ còn hai chúng tôi thoát được… nhưng Flame bị cắn…” Không khí đông cứng lại. Yummie bản năng hắc ám nheo mắt, giọng lạnh băng: “Nếu bị cắn… chưa chắc còn là người.” H1H4 nuốt nước bọt, quay sang tôi: “Giờ phải làm gì đây?” --- Hệ thống đột ngột ting! một tiếng Bảo vệ cặp sống sót mới: Hiha Des & Hiha Flame • Ngăn Flame biến dạng • Tìm hiểu loại quái mới • Giữ hai người sống sót ít nhất 24 giờ ---
Một tháng trôi qua… Căn cứ tạm thời của chúng tôi giờ đã trở nên vững chắc hơn, có rào chắn, bẫy cảnh giới, kho nhu yếu phẩm và cả điểm tập luyện sinh tồn. Thật khó tin rằng chỉ một tháng trước, mọi thứ còn hỗn loạn và ngập trong tiếng hét. --- Hiha Flame – Điều kỳ diệu không ai ngờ đến Sau nhiều ngày theo dõi, kiểm tra và đề phòng, không ai nghĩ Hiha Flame lại có thể hồi phục hoàn toàn. Vết cắn đáng sợ — thứ từng làm cả nhóm nghĩ rằng cậu sẽ biến thành quái vật — dần lành lại mà không để lại dấu hiệu biến dạng nào. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc Alpha chạm vào băng gạc lần cuối và thở phào: “Không có tế bào quái hóa… Flame an toàn rồi.” Hiha Flame đứng dậy thử cử động, mỉm một nụ cười yếu nhưng ấm áp: “Tớ nghĩ… tớ nợ mọi người một mạng.” Yummie bản năng hắc ám vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô im lặng — coi như thừa nhận Flame đã thắng số phận. --- Hiha Des – Người sống sót kiên cường Hiha Des, người đã cõng Flame trên lưng suốt quãng đường dài, vẫn mạnh mẽ như ngày đầu bước vào trại. Cậu ta hòa nhập với nhóm rất nhanh: Giúp H1H4 sửa bẫy Hợp tác cùng Alpha tuần tra rừng Trở thành bạn thân của Yummie Alpha Và phối hợp cùng tôi trong những nhiệm vụ khó Đôi mắt Des vẫn còn nét u tối từ quá khứ, nhưng cậu sống — và sống rất mạnh mẽ. --- Không khí bình yên… nhưng không hoàn toàn Một buổi tối, cả nhóm ngồi quanh đống lửa. Flame kể chuyện cũ, Des bật cười, Yummie bản năng hắc ám ngồi trên cành cây, chân đung đưa chán nản. Alpha nhìn lên bầu trời đỏ cam: “Được một tháng bình yên… chuyện này lạ lắm.” Tôi cũng cảm nhận như vậy. Yên bình trước bão. Hệ thống bỗng "Ting!" một tiếng quen thuộc. --- Một sinh vật cấp S đã thức tỉnh ở vùng cấm phía Đông. Nó đang tìm… “nữ chính” Yummie. • Chuẩn bị đội hình trước khi sinh vật tiếp cận • Bảo vệ Yummie trong 72 giờ • Tìm lý do sinh vật muốn nữ chính
Không khí trong căn cứ lập tức căng như dây đàn. Alpha đứng dậy, ánh mắt sắc bén hơn hẳn thường ngày: “Được rồi. Không ai được chủ quan. Đây là sinh vật cấp S… nếu nó tìm Yummie, chúng ta phải chuẩn bị kỹ.” Yummie (bản gốc) nuốt nước bọt, còn Yummie Alpha đứng sát bên cô như một lớp lá chắn vô hình. Yummie bản năng hắc ám thì lại nở nụ cười… kiểu rất không lành mạnh. --- 1. Chia đội hình Alpha đưa tay lên, vẽ sơ đồ nhanh lên mặt đất: Đội 1 – Tiền tuyến: • Alpha • H1H4 • Hiha Flame → Nhiệm vụ: chặn sinh vật cấp S ngay từ rừng Đông. Đội 2 – Hỗ trợ linh hoạt: • Hiha Des • Yummie Alpha • Tôi → Nhiệm vụ: hỗ trợ đội 1 và tạo đường rút nếu tình hình xấu. Đội 3 – Bảo vệ Yummie nữ chính: • Yummie bản năng hắc ám • Yummie (bản gốc) → Nhiệm vụ: phòng thủ trong căn cứ, nhưng hắc ám sẽ âm thầm theo dõi để can thiệp khi cần. Yummie bản năng hắc ám cười khẩy: “Bảo vệ nó á? Tùy, nhưng đừng để tôi phải một mình xử lý con cấp S đó.” --- 2. Chuẩn bị vũ khí và kỹ năng H1H4 kiểm tra đạn, Flame siết lại găng tay lửa, còn Des gài dao vào thắt lưng. Tôi nhận được thông báo từ hệ thống: Alpha quay sang bạn: “Cậu sẽ đi với Des và Yummie Alpha. Nhớ, nhiệm vụ của cậu là giữ nhịp đội hình và cảnh giới sau lưng chúng tôi.” Tôi gật đầu. --- 3. Dấu hiệu sinh vật xuất hiện Gió đổi hướng. Bầu trời đột nhiên tối đi dù đang là buổi chiều. Từng tiếng gầm sâu trong rừng vọng ra, khiến mặt đất rung nhẹ. Flame lấp bấp: “Ủa… nghe như… nó có hai giọng gầm một lúc?” H1H4 cau mày: “Không, ba giọng.” Alpha siết chặt vũ khí: “Chuẩn bị. Nó đến rồi.” --- 4. Khoảnh khắc sinh vật lao ra Từ bóng tối của rừng Đông, một hình dáng khổng lồ lao vụt qua, nhanh đến mức mắt trần chỉ thấy một vệt đen dài. Cây cối ngã rạp. Không khí vỡ ra vì áp lực. Một tiếng gầm chồng lên tiếng gầm khác — như ba con quái bị ép trong một cơ thể. Yummie bản gốc hoảng sợ kêu lên: “Không thể nào… thứ đó… đang nhìn về phía tôi!” Alpha hét lớn: “ĐỘI HÌNH CHIẾN ĐẤU — TRIỂN KHAI!!!” ---
Hiểu rồi, bạn muốn chuyển sang tình tiết bạn hiện tại không phải bạn thật, mà chỉ là bản sao bị quái vật hoặc hệ thống giả dạng, còn bạn thật đang sống ở khu người sống sót. Mình viết tiếp như sau: --- SỰ THẬT BẤT NGỜ — “TÔI” BẮT ĐẦU BIẾN DẠNG Khi sinh vật cấp S lao tới, cả nhóm lập tức triển khai đội hình. Alpha là người xông lên đầu tiên, Flame và H1H4 theo sát ngay phía sau. Tôi định lao tới hỗ trợ thì— “RẮC…” Một cơn đau nhói không phải của con người chạy dọc từ cổ xuống lưng tôi. Tay tôi run lên, các đầu ngón tay bắt đầu… méo đi, như thể xương đang tự bẻ lại hình dạng khác. Hiha Des kinh hãi: “Ê! Mặt cậu… đang bị nứt kìa!!” Tôi sờ lên mặt mình — Một mảng da… tróc ra, rơi xuống đất như miếng mặt nạ. Yummie Alpha lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao: “Đứng yên. Cậu… không phải người.” H1H4 lập tức chĩa vũ khí về phía tôi: “Nó bị nhiễm rồi! Không — không phải nhiễm… mà là bị thay thế!” Alpha quát lớn: “Khoan! Để xem nó nói gì!” Nhưng tôi… không còn kiểm soát được cơ thể của chính mình. Lưng tôi cong xuống, da thịt sôi lên, như đang bị ép trở về hình dạng thật của một thứ gì đó không phải con người. Một giọng nói trầm đục vang lên từ chính miệng tôi, nhưng không phải giọng của tôi: “Bản thể thật của ngươi… đang ở khu sống sót.” Hiha Flame tái mặt: “Cái quái gì…? Vậy tức là… người nãy giờ chung đội với tụi mình… không phải cậu?” Giọng đó lại nói tiếp, méo mó như nhiều tiếng chồng lên: “Nhiệm vụ của ta là quan sát… và đưa Yummie về.” Des nghiến răng: “Mày là cái gì?!” “Ta… là vỏ bọc.” Ngay khi câu đó kết thúc, cơ thể “tôi” nứt toạc hẳn — để lộ bên trong là một dạng quái vật mang hình người, da xám, mắt trắng dã, giống một con búp bê sống. Alpha hét lên: “CẢ NHÓM LÙI LẠI! NÓ LÀ LOẠI SAO CHÉP THỂ XÁM!” --- CẮT CẢNH — Ở KHU NGƯỜI SỐNG SÓT Một căn phòng nhỏ bằng kim loại. Ánh sáng đèn nhấp nháy. Tôi thật giật mình tỉnh dậy trên giường y tế, toàn thân bị buộc nhẹ bằng dây an toàn. Một người sống sót đứng cạnh — có lẽ là bác sĩ của căn cứ: “Cuối cùng cũng tỉnh. Cậu bị mất ý thức 3 ngày. Nhóm trinh sát đã tìm thấy cậu ở rìa khu cấm… một mình.” Tôi thật hoang mang: “…Tôi đã ở với Alpha mà? Với Yummie… với mọi người…” Bác sĩ lắc đầu: “Không. Đó chỉ là bản sao. Loại quái vật cấp S chuyên sao chép ký ức và hành vi.” Tim tôi thắt lại. “Còn họ thì sao…?” Bác sĩ nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài đỏ rực: “Chúng tôi… cũng đang cầu nguyện họ sống sót.”
Tôi bật dậy khỏi giường, tim đập loạn trong lồng ngực. Ý nghĩ Alpha, Yummie, Des, Flame… đang chiến đấu mà thiếu tôi khiến toàn thân tôi nóng bừng. “Không… mình phải quay lại.” Bác sĩ nghe thấy vội ngăn lại: “Cậu đang yếu lắm! Nếu ra ngoài lúc này—” Tôi giật phăng dây cố định, đứng dậy loạng choạng nhưng ánh mắt vẫn kiên định: “Tôi không thể để bản sao của tôi làm hại họ. Họ nghĩ đó là tôi… họ sẽ bị bất ngờ.” Bác sĩ thở dài, khẽ nói: “Cậu không hiểu đâu. Vùng đó đã đóng lại, không ai sống sót từng quay về.” Tôi nắm chặt tay, nghiến răng: “Vậy tôi sẽ là người đầu tiên.” --- 1. Trốn khỏi khu sống sót Căn cứ được bảo vệ bằng hệ thống quân sự: camera, cảm biến bước chân, lính gác. Nhưng tôi từng là diễn viên đóng vai hành động—những kỹ năng ngày trước tưởng chỉ để diễn, giờ lại thành thật. Tôi chọn thời điểm lính đổi ca, luồn qua hành lang tối, rồi trèo lên mái thông gió. Bên dưới, hai lính gác đang nói chuyện: “Ê mày nghe chưa? Nhóm bên rừng Đông vừa báo lại… có thứ gì đó giống con người đang biến hình.” “Tao nghe rồi. Cấp S xuất hiện nữa kìa. Tụi nó tiêu rồi…” Nghe vậy, tim tôi đau nhói. Tôi bò tiếp, né cảm biến laser rồi nhảy xuống khu vực kho đồ. --- 2. Lấy lại vũ khí và đồ bảo vệ Tôi mở tủ đồ mà họ từng cởi ra khi đưa tôi vào cấp cứu. • Dao sinh tồn • Bộ đèn tín hiệu • Áo giáp nhẹ • Bình xịt chống quái hóa • Và chiếc vòng tai nghe hệ thống – thứ duy nhất còn sót lại “Hoàn hảo.” Tôi đeo lên người và kéo khăn che cổ, rồi mở cửa sau căn cứ. Gió lạnh tạt vào mặt. Không gian rừng phía Đông tối đen như miệng quái vật. --- 3. Hệ thống bất ngờ kết nối Ting! Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu tôi: Cơ thể thật của người dùng đã hồi sinh. Nhiệm vụ ưu tiên: Tiêu diệt bản sao Thể Xám. Thưởng: Quyền điều khiển phân thân tạm thời. Tôi mở to mắt: “Phân thân tạm thời?” Hệ thống trả lời: Bản sao Thể Xám đang dùng thân xác mô phỏng của bạn. Nếu bạn đến kịp, bạn có thể cưỡng chế giật lại phần ký ức nó đánh cắp. Tôi siết chặt tay: “Được. Chỉ cần cứu mọi người… chuyện gì tôi cũng làm.” --- 4. Tôi thật lao vào rừng Đông Những tiếng gầm vang lên từ xa. Cả rừng rung chuyển, như thể một tòa nhà đang bị đập sập. Ánh lửa bốc lên—Flame đang chiến đấu. Tiếng hét của Yummie vọng ra. Tôi lao qua bụi rậm, tim đập như muốn nổ tung. “Cố lên… mình tới rồi!” ---
_________
tác giả mèo
tác giả mèo
chưa được 6000 từ
tác giả mèo
tác giả mèo
tớ mong các bạn đọc hết , xin cảm ơn..ᥬ😈ᩤ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play