Không Yêu! Đừng Bám Ta Nữa
Chương1 : Cơ Duyên
"..." lời nói
*...*hành động
[...] suy nghĩ
Trong giới Giang Hồ không ai là không biết Danh xưng công tử đào Hoa "Lâm Nguyên" là cháu trai của Lâm Gia một trong những gia tộc không nhỏ tại thành Tây Hà xưa kia vì chán ngấy việc bị ép đọc sách mà thường xuyên trốn đi chơi khiến mẫu hậu hắn đau đầu không nguôi
Hắn còn một tiểu sư muội nhỏ hơn hắn vài tuổi dù chỉ là con nuôi nàng là Diệp Kỳ con ngoài giá thú của gia tộc lâm bị bắt đưa đến bên cạnh hắn làm thuộc hạ nhưng hắn đối với tiểu sư muội ấy rất tốt hắn luôn bảo vệ cô mọi lúc khi cô chịu các trận đòn vô lý từ phụ thân dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn
sau này vì ép cưới hắn liền cùng Diệp Kỳ lên kế hoạch bỏ trốn bắt đầu Hành trình phiêu lưu
hắn ở một khu phố hẻo lánh mà dựng lên một quán ăn nhỏ lấy danh quán là " Lâm Kỳ " tên này do hắn tự bịa ra chả có ý nghĩa gì cả cũng nhờ tài ăn nói cùng với tuyển được vài nhân viên tốt nên quán của hắn được người dân nơi đấy ủng hộ khá nhiều
trong một lần ra Con sông lớn gần đó đi dạo hắn liền bắt gặp một người trọng thương đang trôi dạt vào gần bờ hắn vì tính tò mò thấy chết mà không cứu nên đã kéo đối phương về quán giúp hắn trị thương thay cho hắn y phục mới
Lâm Nguyên
" Tên này nhìn qua bị thương khá nặng chủ yếu bị thương ở bên trong"
Diệp Kỳ
" liệu anh ta có tỉnh lại không "
Diệp kỳ bên cạnh nhìn Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
* cậu lắc đầu * " ta không biết nữa không biết đắc tội với cao nhân nào "
Lâm Nguyên
" Giờ.. chỉ mong hắn có thể tỉnh nếu không ta cứu hắn coi như là vô nghĩa" * bước ra ngoài *
Diệp Kỳ
"huynh đi đâu vậy? "* đi theo*
Lâm Nguyên
" Ta đi tu luyện...muội ở lại nếu hắn tỉnh lại thì gọi ta "
nói rồi cậu liền biến mất để lại Diệp kỳ bất lực trước đạo quán nhỏ
Diệp Kỳ
" chuyện huynh cứu người liên quan gì tới ta! "
Cô có chút khó chịu đi vào thì va phải một tấm lưng đối phương quay đầu nụ cười nhẹ nhìn Cô
Hàn trạch
" Lâm Nguyên đâu rồi sao chỉ có mỗi nhóc ở đây"
vừa nói tay hắn lại không yên phận đưa lên nhéo má Diệp Kỳ
Diệp Kỳ
" Huynh ấy đi tu luyện sau núi rồi ..,xin hỏi anh là ai ?"
cô có chút khó chịu khi bị nhéo má, thấy cô khó chịu Hàn trạch liền rời tay không muốn cô bị khó sử
Hàn trạch
" Sau nhớ gọi ta là Trạch huynh "
Diệp Kỳ
" Trạch Huynh...huynh tìm ca ta thì ra sau núi diệp cơ huynh ấy đang luyện ở đó "
Diệp Kỳ
[ Anh ta có vẻ không có ý xấu]
Hàn trạch
" Cảm ơn nhóc... mà này muội muội đây tên gì"
Trong mắt hắn ánh lên ý cười trước đây hắn chưa nghe kể về vị tiểu sư muội này coi bộ Lâm Nguyên muốn giấu hắn
Diệp Kỳ
" Ta Diệp Kỳ là... muội muội của lâm Huynh "
Hàn trạch
" Ừ... Diệp kỳ " * mắt ánh lên một tia lạ không rõ ý đồ*
chương 2: Mất trí nhớ
tối đó tại quan ăn nhỏ có vài thực khách đi vào gọi món mà bếp trưởng lại xin nghỉ khiến Diệp Kỳ có chút bối rối
Diệp Kỳ
"Nguyên Huynh mau về đi " * lẩm bẩm đi qua lại giữa các thực khách *
Vô Danh nam
khách 1: " Cô nương cho ta hai vò rượu cùng đồ nhắm "
Vô Danh nam
khách 2:" Tiểu nữ.. cho bọn ta 5 vồ rượu ngon đến "
Vô Danh nam
khách 3:" này nghe nói quán này làm rượu rất ngon lâu nay bán hết sạch mãi mới có cơ hội uống thử"
Vô Danh nam
khác N:" phải phải... haha"
Diệp kỳ có chút bối rối trong bếp không biết nên làm như thế nào Nguyên Huynh có dặn cô không nên tự mình nấu ăn
thấy cô không biết nấu ăn Hàn Trạch liền đi tới ngỏ ý muốn giúp
Hàn trạch
" cần Trạch huynh đây giúp nhóc không"
" huynh biết nấu chứ" * mắt cô sáng rực lao tới chỗ Hàn trạch *
Hàn trạch
" Ta biết một chút... " * bị hành động của cô bật cười nhẹ*
Diệp Kỳ
" Trạch huynh xin huynh giúp ta... nếu huynh có yêu cầu gì ta sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng"
Hàn trạch
* bước vào tay khẽ nhéo má Diệp Kỳ * " để ta làm có gì muội giúp ta lấy nguyên liệu đi"
Diệp Kỳ
" được " * chạy vào kho lấy nguyên liệu*
sau vài phút ngắn ngủi cả một bàn thức ăn được dọn lên món nào cũng có hương vị ngon các vị khách vừa ăn liềm tấp tắt khen ngon khiến cô có chút ngại
từ ngoài cuối cùng Lâm Nguyên cũng về
Lâm Nguyên
" Trạch cẩu! ngươi tới đây làm gì! "
vừa thấy bóng dáng của Hàn Trạch cậu liền lao tới
Hàn trạch
" Bằng hữu.. ngươi bình tĩnh đi "
Hàn trạch nhìn thằng bạn mình có chút bất lực hắn tới cũng vì đối phương mà có vẻ không được chào đón lắm
Lâm Nguyên
" cút đi!! ở đây không đón ngươi " * liếc xéo đối phương *
Diệp Kỳ
" Nguyên Huynh...huynh bình tĩnh đã..trạch Huynh vừa giúp em đấy anh không nên nói như vậy với Huynh ấy như vậy"* bước ra giữa ngắn lại*
Lâm Nguyên
" Muội còn bảo vệ tên này.,. cái gì mà trạch huynh! " * máu điên dồn lên não liếc nhìn Hàn trạch sát ý liền theo đó nhắm vào đối phương*
Hàn trạch
*cảm nhận được ớn lạnh lùi ra sau *" Lâm Nguyên ngươi cứ bình tĩnh "
Lâm Nguyên
" được.. ta nghe ngươi nhưng... "
nói rồi cậu quay người nhìn tiểu muội của mình dặn dò đủ thứ
Lâm Nguyên
" Ta là Ca ca muội... muội nghe ta chỉ có ta mới được gọi là Huynh! " * anh mắt sắc bén nhìn tiểu muội *
cô gật đầu có chút lạ khi lần đầu ca ca lại có một mặt này
Hàn trạch
" Ngươi ích kỷ vậy...gọi vậy có sao đâu~*
hắn cố tình kéo dài chữ như đang muốn trêu tức cậu
Lâm Nguyên
" Cẩu trạch.. ngươi! "
Hàn trạch
" rồi rồi... "* hắn dơ hai tay lên ngỏ ý đầu hàng *
khi mọi người đang cười đùa vui vẻ thì một tiếng động mạnh từ trên lầu lúc này cả hai mới nhớ ra người mà Lâm Nguyên cứu
Lâm Huynh nhanh chân chạy lên trước để xem tình hình
chương 3: mất trí nhớ p2
Lâm Nguyên chạy lên trước xem tình hình cậu vừa bước vào thì thấy bóng dáng cao lớn đang che miệng ngay dưới là vũng máu tưới
Lâm Nguyên
[tsh.. phiền hơn mình nghĩ] * đi tới xem đối phương*
Vô Danh nam
" khụ khụ" * ho ra máu *
Lâm Nguyên
" Đi lấy giúp ta ít nước ấm cùng dược liệu" * cậu nói vọng ra *
Diệp Kỳ
" Dạ... " * cô chạy đi *
ngay sau đó Cậu dùng chút sức giúp hắn tĩnh an lại, Hàn Trạch bên cạnh nhìn có chút suy tư
Hàn trạch
" người này... "
Lâm Nguyên
" ta nhặt về đấy" * dùng nội lực truyền qua *
Hàn trạch
" ngươi cũng tốt quá nhỉ " * cười khinh đi tới nhìn đối phương *
Hàn trạch
"nhặt..cả người về..tính làm gì với hắn?"
lai lịch đối phương không tầm thường có lẽ là chủ của ban hội nào đấy bị chính người của mình đánh lén bị thương nếu không với sức của người này dễ dàng sử gọn bọn chúng rồi
Hàn trạch
"..." * im lặng quan sát*
tiếng mở cửa ra cả hai quay đầu nhìn về phía ngoài Diệp kỳ bước vào
Lâm Nguyên
" Lâu quá đấy " * Hắn lấy dược liệu *
sau một loạt thao tác cuối cùng cũng ra một thứ chất lỏng đen kịt lại còn rất đáng
Hàn trạch
" Haha.. ta nói ngươi Lâm Nguyên..,ngươi đây là cố ý giết người chứ đâu phải cứu người" * che mặt khi ngửi thấy mùi kinh khủng*
Lâm Nguyên
" Im miện đi giúp ta đỡ hắn" * liếc xéo đối phương
Hàn trạch
" được rồi "* đi tới*
sau một hồi cuối cùng cho hắn uống xong sau một lúc hắn cũng đã tỉnh lại
Hàn trạch
[ mẹ kiếp..thứ này cũng có công dụng thần ký đến vậy sao!? ]
Lâm Nguyên
" Tỉnh rồi... này ổn không đấy "
Cậu dơ hai tay trước mặt đối phương thấy đã có phản ứng cậu mới hài lòng
Diệp Kỳ
" Nguyên huynh...thứ thuốc này.. "
Diệp kỳ có chút tò mò với chén thuốc muốn nến thử nhưng vừa đưa lên miện nến thử thì bị vị đắng làm cho bất tỉnh
Hàn Trạch bên cạnh may đỡ kịp tay kia ôm trọn Diệp kỳ vào lòng cả người cô được nhấc bổng lên
Lâm Nguyên
" ... ngốc. thuốc này không uống tùy tiện được đâu.. nếm thử cũng khó "
Hàn trạch
" này.. ngươi ra tay với muội muội của mình sao?! " * hắn có chút nghi ngờ nhân sinh"
Lâm Nguyên
" ta đâu có tự nó nếm rồi ngất mà"
Lâm Nguyên lắc đầu thuốc bổ này sao có thể tùy tiện cho người khác biết nhưng mắt liếc thấy Cô bị hắn ôm gân xanh nổi lên liền cướp lại muội muội của mình
Lâm Nguyên
" Ngươi trông hắn đi ta đưa con bé về phòng(눈‸눈)"
nói rồi Cậu vác muội muội của mình lên vai như vác bao thóc sau đó quay lại
Vô Danh nam
" .... Các ngươi.. là ai" * hắn mơ hồ *
Lâm Nguyên
" dậy rồi à... ta là ai.. ân nhân cứu mạng ngươi đấy "
Vô Danh nam
" .... sao ta không nhớ gì hết"
hắn hoàn toàn không nhớ bản thân mình là ai tại sao bị đánh trọng thương chỉ nhớ tên của bản thân còn lại không nhớ được gì cả
Lâm Nguyên
" chậc,.. bị đánh cho hỏng não rồi(눈‸눈)"
Hàn trạch
*đứng bên cạnh bất lực*
Hàn trạch
[ ... hum.. phòng của Tiểu ngốc ở đâu nhỉ... tự nhiên muốn xem nàng ta lúc ngủ..nhưng có vẻ ....nếu ta động vào tiểu ngốc sẽ chết rất khó coi(lll⚆ᗜ⚆)]
Lâm Nguyên
" ngươi tên gì " * vỗ vai đối phương
Kim Phong
" ta.. là Kim Phong " * hắn nhìn Lâm Nguyên *
Lâm Nguyên
" được.. nể tình ngươi bị đánh trọng thương nặng cộng thêm tiền thuốc ngủ nghỉ...3000 lượng bạc nhưng chỉ cần ngươi theo ta làm việc chả công sẽ không để ngươi chết đói"
Kim Phong
"... ta... ta"* hắn có cảm giác như vừa bị lùa*
Lâm Nguyên
" không nói nhiều., từ mai theo ta "
Lâm Nguyên
[ May quá có người làm thuê miễn phí rồi.. haha] * nụ cười mất nhân tính*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play