Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Lúc Lần Đầu Gặp Anh

mở đầu

chào tất cả mọi người ạ, mong mọi xem đánh giá truyện giúp ạ, nếu có sai sót viết chữ còn sai nhiều chỗ mọi người đọc đánh giá và góp ý kiến với tác giả với ạ, mong mọi người thông cảm về sai sót của tác giả ạ
mài mọi người xem tiếp ạ
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
lâm nguyệt kiều là một cô gái xinh đẹp, giàu tình thương người, rất dễ mết, nhưng cô lại ở một gia đình nghèo khó, ba thì mắc nợ tứa tung, và bỏ trốn để khoản nợ khổng lồ cho mẹ và kiều gánh, mệ cô phải làm việc cực khổ để trả nợ và nuôi cô ăn học cho đến bây giờ, cô cũng rất rất thương mẹ mình nên học rất giỏi, cô là top2 học sinh giỏi của trường trên thành phố
tác giả chỉ giới thiệu nhiêu thôi ạ, còn mấy người phía sau tác giả giới thiệu sau ạ, cảm ơn vì đã xem ạ
____________________________
kiếp trước, lâm nguyệt kiều yêu một chàng trai và cưới anh ta, trong cuộc sống của vợ trồng nhà kiều, anh ta tên là phạm minh viễn, lúc đầu minh viễn cưới nguyệt về còn yêu thương, chiều chuộng
sau vài tháng chung sống, minh viễn trở mặt, đi xuyên đêm cùng các cô chân dài và sinh đẹp,hết lần này đến lần khác gôm sạch tiền trong nhà đi bao nuôi cho các cô gái, lạnh nhạt với nguyệt kiều, nhưng kiều vẫn nghĩ đó là sự yêu thương,
nhưng cô ko thể ngờ, chính người mình yêu thương hết mất, và cô bạn thân thiết của mình, lại ngoại tình sau lưng họ, và cũng chính họ đẩy cô vào chỗ chết
họ cái cô lên sân thượng, nói những lời tục tiểu, dơ bẩn hết sức, và minh viên rút ra con dao từ bên hong eo, đâm kiều một nhát chí mạng, rồi đẩy cô gái đáng thương xuống lầu một cách thô bạo, diêm vương như thấy cô sống quá ngu ngốc vì tình, cho cô sống trở lại, cho cô một lần sửa sai lầm của mình
________________

chap1//gặp lại//

chào mọi người ạ
mong hôm nay của mọi người vui vẻ, t thì đau lắm
thôi vô
________________
sau khi cô rơi từ sân thượng xuống,có một giọng nói cứ vang vẳng bên tai cô, nó nói
"ta không thể nhìn con sống khờ dại vì cậu ta được, con phải sống, sống để thay đổi tất cả con đã chịu"
cô mở mắt trước mắt cô là trần nhà trắng toát, mùi khử trùng sát khẩu hòa vào với không khí oxygen=), thứ ánh sáng chói lóa ụp vào mắt cô
cô vẫn còn cảm thấy vết đau do bị đâm ở kiếp trước, nó đau và rát, đau tận tim gang, đau như tình yêu của minh viễn dành cho cô, ở gần cô là tiểu thư linh linh, con gái cưng nhà họ phan, và cô y tá , họ đang nói chuyện về việc của kiều
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
*what,..chuyện gì vậy, kh-khô-không phải là mình đã chết rồi sao, tại sao lại ở đây*
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
*không lẽ là..ông trời có mắt cho mình được sống thêm một lần nữa sao*
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
*kiếp này mình không thể như kiếp trước, ra đi thật đau đớn*
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
*anh đợi đó, tôi hận anh, phạm minh viễn, liễu ngọc mai*
sau những cơn đau ù ù ở lỗ tai của cô, và sự hận thù không thể tả ở kiếp trước, khiến cô bất giác rơi nước mắt, đôi mắt cay xòe vì hận
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
Y tá ạ..cho tôi hỏi.khi nào..bạn.tôi mới tỉnh ạ..//rơi nước mắt//
các nhân vật:
các nhân vật:
Y tá: dạ thưa cô phan, bạn cô có thể sẽ là ngày mai hoặc hôm nay
các nhân vật:
các nhân vật:
Y tá:vì não bạn cô cho thấy, vì quá xúc động và nhiều ngày nhịn ăn mà ngất đi thôi ạ
các nhân vật:
các nhân vật:
Y tá: cô cứ yên tâm đi ạ
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
uye..uyển...linh//giọng nói có chút yếu ớt//
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
da..dạ.//khựng lại vì nghe tiếng ấy//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
cậu đừng lo cho mình nữa, mình ổn mà//cười gượng//
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
//chạy lại cô// cậu tỉnh rồi hả, biết tớ lo lắm không hả
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
câu ác lắm, nhịn ăn uống để ra ngất xỉu
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
tớ xin lỗi mà,//cười trừ//
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
tại sao cậu lại yêu cái tên đó làm gì, chỉ vì cậu lên kí
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
mà bắt cậu nhìn ăn như thế à, sao không lo cho bản thân đi chứ
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
rồi tớ sẽ ăn uống đầy đủ mà, đừng buồn nữa nhé
tua
khi cô xuất viện và về nhà
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//bước vào nhà//
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
//đỡ cô vào//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//nước mắt bất giác rơi//
người cha tần tảo lo chu toàn cho cả nhà đang ngồi trước mái hiên nhà rập rề, thả vòm khói thuốc vào không khí
người mà nghị lật, dịu dàng thì đang ngồi một góc, gương mặt buồn bã vì chuyện gì đó, vài dòng nước mắt rơi dài trên má
người cha bất giác ngẩn đôi mắt, sâu thẩm, buồn bã lên nhìn về hướng của nơi mà cô đang đứng cùng bạn thân
ông khựng lại 1 phút rồi hét lên
ba của nguyệt kiều
ba của nguyệt kiều
BA ƠI, CON GÁI KIỀU KIỀU VỀ RỒI NÈ//đứng bật dạy chạy gắp gáp về phía cô//
mẹ của nguyệt kiều
mẹ của nguyệt kiều
//chạy vội ra//CON GÁI VỀ RỒI
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//nhìn họ tuổi thân//
cô đứng nhìn cặp vợ chồng già, vui tới nổi chân còn mang nhần chiếc dép khác mà ko hay biết, ánh mắt sót xa, thương yêu, đau đớn
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
ba mẹ//chạy lại ôm ba mẹ/
tua

chap1(2)//gặp lại//

chào tất cả cái đọc giả nha, mong mọi người xem vui vẻ
một ngày tốt lành
____________________
sau khi tôi và gia đình gặp lại nhau, uyển linh thì đi về nhà
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
nè, bạn phải cẩn thận, phải lo ăn uống đầy đủ
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
chứ để không lại như hôm nay đấy, tớ lo cho cậu lắm//nhìn//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
rồi rồi, tớ biết rồi mà, nói hoài hà//nũng nịu//
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
thôi được rồi, tớ về trước đây//cười bất lực//
uyển linh đi lên chiếc xe đắc tiền cô ấy yêu thích, và chạy phụt đi khấu tầm mắt cô
cô và ba mẹ cùng vào nhà, bày ra những món ngon nhất, bổ nhất mà mẹ cô cất công làm ra, họ cùng vào bàn ăn, nói chuyện rôn rả
mẹ của nguyệt kiều
mẹ của nguyệt kiều
nè con ăn nhiều vào//gấp thịt bỏ vào bát của cô//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
dạ con cảm ơn mẹ ạ//gấp ăn//
ba của nguyệt kiều
ba của nguyệt kiều
hum.....ba thấy con càng ngày càng ốm, xanh xao thấy rỏ luôn
ba của nguyệt kiều
ba của nguyệt kiều
bộ con không ăn uống gì hay sao vậy con gái//nhìn ánh mắt thương yêu//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
...dạ ko đâu, chỉ là con vận động nhiều nên tụt kí thôi ạ
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
chứ con ăn uống đầy đủ mà, ba mẹ khéo quan tâm con
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
con khỏe lắm luôn á//cười//
mẹ của nguyệt kiều
mẹ của nguyệt kiều
//rưng rưng//thương con gái tôi quá
ba của nguyệt kiều
ba của nguyệt kiều
thôi nín đi, hở tí là khóc, già rồi còn con nít//trêu trọc//
mẹ của nguyệt kiều
mẹ của nguyệt kiều
cái ông này, tui thương con gái nên khóc xíu thôi//lau nước mắt//
ba của nguyệt kiều
ba của nguyệt kiều
ùm..vợ tôi là con nín hay khóc mà//cười//
mẹ của nguyệt kiều
mẹ của nguyệt kiều
//liếc//vả cho cái bây giờ đó
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//nhìn ba mẹ mà rưng rưng//
cô nhìn ba mẹ trêu đùa, mà bỏng dưng rưng rưng, cay khóe mắt, thương ba mẹ cực khổ, lo cho mình mà lại theo cái tên khốn minh viễn, nên phải ra nong nổi thế
T
U
A
ngày hôm sau, cô đi học như trước
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
ba mẹ con đi học nha//gấp gáp mang giày chạy ra ngoài//
ở ngoài cổng là chiếc xe ben-ly, của uyển linh, đậu trước căn nhà tồi tàn
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
nè nhanh lên, sáp trễ rồi nè//mở cửa//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//leo lên xe//rồi hôm nay hơi dạy trễ xíu mà
chiếc xe chạy nhanh đi, để lại bụi bay mù mịt
tới trường
cô và uyển linh lật đật chạy vào lớp
những tiếng ồn ào, xì xào, nói xấu lẫn tiếng học bài của các bạn trong lớp
cô và bạn thân bước chưa được tới cửa, có một bóng dáng cao ráo chắn đường cô
là anh ta: phạm minh viễn
phạm minh viễn
phạm minh viễn
nè mua cho tôi một trai nước coi//khinh//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//ngước lên//tại sao tôi phải mua giúp cậu
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
*cái tên đáng chết này, có tay có chân sao không tự đi đi chứ*
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
*chắc chắn kiều kiều lại đi mua cho xem, thật là mệt*
phạm minh viễn
phạm minh viễn
nè nhờ mua có chút mà làm gì quá vậy, nhờ mua cho là ân huệ rồi
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//liếc//chị đây đách cần ân huệ sàm của anh ok
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
cút ra cho chị đây vào học//đây ra//
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
*what, sao nay kiều kiều lạ thế nhỉ*
phạm minh viễn
phạm minh viễn
tôi không cho cô vào đấy//cười đểu//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
né ra coi, cái đồ điên này
phạm minh viễn
phạm minh viễn
...cô nói ai là đồ điên hả, nói lại xem//dơ tay lên//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
//lấy tay che mặt//đừng đánh tôi
bỗng từ đâu sau lưng minh viễn có một bóng dáng, cao khoảng 1m80, góc nghiêng thần thánh, làn da trắng, mái tóc rủ xuống, là lục hàng
trịnh lục hàng
trịnh lục hàng
nè bạn học viễn à, bạn đang chắn đường người ta đi đó//đặt tay lên vai minh viễn//
phạm minh viễn
phạm minh viễn
//khí thế giảm//à à tôi xin lỗi
trịnh lục hàng
trịnh lục hàng
*phiền phức, đồ điên này*
phạm minh viễn
phạm minh viễn
//chạy phụt đi//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
à..cảm ơn cậu//ngước nhìn//
phan uyển linh/bn thân kiều/
phan uyển linh/bn thân kiều/
//lò mò về chỗ ngồi//
lâm ngyệt kiều
lâm ngyệt kiều
.....//khựng lại//...là lục hàng
kiếp trước,cô và cậu là kẻ thù chuyên gia đối đầu với nhau trong học tập, sau khi cô bị minh viễn đẩy xuống lầu, thi thể cô được đưa vào nhà sát, lục hàng là người đến nhận sát, nước mắt ròng rộng vì, cậu ấy đã yêu cô
tua
__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play