[KNY/UzuiZen] Âm Thanh Từ Trái Tim
Chap 21: Trái tim đẫm máu
Quỷ tim
Nhưng trước hết, ta sẽ xử lý ngươi trước!!
Con quỷ lao đến, Zenitsu hoảng loạn muốn hét lên, bàn tay run rẩy siết chặt lấy chuôi kiếm, mồ hôi lạnh đã túa ra trên vầng trán trơn nhẵn.
Agatsuma Zenitsu
Trời ơi!!
Agatsuma Zenitsu
"Phải làm sao đây?"
Chỉ thấy con quỷ vung tay, mỹ thiếu niên theo phản xạ định chạy thì lại vấp phải cục đá mà té ngã, đầu đập xuống nền gạch, may mắn né được một đòn nhưng lại bất tỉnh nhân sự.
Quỷ tim
Tên kiếm sĩ tệ hại!
Gã quỷ khinh bỉ nhìn thân ảnh nhỏ đã không còn động đậy trên nền đất, định bụng sẽ ra đòn chí mạng rồi xơi một bữa ăn thật ngon với trái tim đau khổ vì tình của cô gái kia.
Quỷ tim
Huyết quỷ thuật...
Móng vuốt quỷ bật ra, gã rút lấy một quả tim đang đập trên người mình, định tung về phía Zenitsu. Nhưng, ngay trước mắt gã, thân ảnh thiếu niên chợt biến mất.
Agatsuma Zenitsu
Hơi thở của sấm sét...
Lúc bấy giờ, gã mới nhìn thấy Zenitsu, không biết đã đứng sau lưng gã từ lúc nào, đang ở trong tư thế chuẩn bị ra đòn.
Agatsuma Zenitsu
Thức thứ nhất...
Agatsuma Zenitsu
Phích lịch nhất thiểm!
Còn chưa dứt câu, như một tia sét sáng rực giáng xuống khiến mặt đất rung chuyển, tốc độ nhanh đến mức gã còn không kịp nhìn, lúc nhận ra thì đầu đã lìa, rơi thẳng xuống nền đất lạnh.
Quỷ tim
Aaa, thằng ranh!!!
Quỷ tim
Tao sẽ moi tim mày!!!
Gã la hét trong khi cả thân thể và đầu đều đang dần tan biến từ vết chém chuẩn xác của tên kiếm sĩ mà gã cho là yếu nhớt tệ hại.
Agatsuma Zenitsu
Hạnh phúc của người khác, không phải là thứ ngươi được phép phá vỡ!
Giọng Zenitsu đều đều vang lên, êm tai như một lời hát giữa đêm trăng, lưỡi kiếm cũng đã về vỏ, haori sắc vàng nhẹ phất, tạo nên một tương quan đối lập, rực rỡ giữa màn đêm.
Chỉ có đôi mắt nhắm nghiền đó là cho thấy rằng, mỹ thiếu niên này vẫn đang ngủ.
Con quỷ tan biến, đến cuối cùng lại phát ra những âm thanh vụn vỡ.
Gã dường như thấy được một đoạn kí ức, là kí ức trước khi gã trở thành quỷ, lướt qua.
Gã trước đây cũng từng là một nam nhân tuấn tú, đem lòng yêu một nàng dân nữ thiện lành. Nhưng nàng ta không yêu gã, người nàng ta yêu là một tên thiếu gia giàu có. Hai người họ hạnh phúc bên nhau mặc kệ gã ghen tức đến phát điên.
Rồi đến một ngày, gã khao khát muốn có được trái tim người con gái đó đến mức đánh mất lí trí, muốn cưỡng ép nàng. Rồi gã bị phát hiện, bị dân làng đem ra hành hình, họ đánh gã tơi tả, chỉ còn những hơi thở yếu ớt.
Lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, với đôi mắt mèo đỏ như máu, giọng nói lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục, biến gã thành quỷ dữ.
Giờ đây, chào đón gã là lối đi vào địa ngục, gã căm hận tình yêu, nhưng cũng là kẻ khát cầu tình yêu hơn bao giờ hết.
Chap 22: May mắn vẫn sống
Korui Yuneko
Cậu kiếm sĩ, cậu kiếm sĩ!
Một giọng nữ êm dịu vang lên bên tai, Zenitsu lờ mờ hé mở đôi mắt nâu trà, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái số khổ đã mất vị hôn phu kia. Cậu bật dậy, hốt hoảng hét toáng lên khiến cô gái giật mình.
Agatsuma Zenitsu
Trời ơi, trời ơi!!
Agatsuma Zenitsu
Tôi chết rồi hả?!
Agatsuma Zenitsu
Cô cũng chết luôn rồi hả?!
Agatsuma Zenitsu
Đây là đâu?
Agatsuma Zenitsu
Thiên đường hay địa ngục?!
Korui Yuneko
C-Cậu...sao vậy?
Agatsuma Zenitsu
Sao là sao?!
Agatsuma Zenitsu
Trờ ơi, tôi còn chưa có vợ mà đã phải chết rồi, hỏng chịu đâu!!
Korui Yuneko
Chúng ta...vẫn còn sống mà?
Nói đến đây, giọng cô đượm buồn, đôi mắt cụp xuống mang theo nỗi man mác khó tả.
Korui Yuneko
Cảm ơn cậu nhiều lắm...!
Korui Yuneko
Dù trái tim anh ấy không còn ở đây, nhưng chiếc vòng tay này, tín vật định tình của chúng tôi, đã lấy lại được rồi!
Yuneko ôm lấy chiếc vòng ngọc vẫn còn vương chút máu, mỉm cười hạnh phúc trong dòng nước mắt.
Zenitsu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là mình còn sống, lại nhìn thấy cô gái này đáng thương như vậy, cậu thật sự không thể nén nỗi xót thương.
Agatsuma Zenitsu
Ừm...cô Korui này, cô hãy tiếp tục sống nhé?
Agatsuma Zenitsu
Tôi tin rằng, anh Anami ở nơi nào đó vẫn sẽ luôn dõi theo cô, mong muốn cô sống thật hạnh phúc!
Agatsuma Zenitsu
Nên là, cô có thể đau buồn, nhưng hãy sống tiếp, hạnh phúc nhé?
Vừa nói, cậu vừa đưa cho cô một chiếc khăn tay. Yuneko nhìn cậu, gật nhẹ đầu.
Korui Yuneko
Cảm ơn cậu, cậu kiếm sĩ!
Không nán lại lâu, Zenitsu phải rời khỏi ngôi làng đó mà khởi hành đi đến một nơi khác, dù là cậu chẳng hề mong muốn một chút nào.
Chuntarou
[Hướng này, hướng này!]
Agatsuma Zenitsu
Biết rồi, biết rồi!
Agatsuma Zenitsu
Ta đã nói là ta không muốn đi rồi mà!
Agatsuma Zenitsu
*Khóc không thành tiếng*
Agatsuma Zenitsu
Ể, nhưng mà Chuntarou nè, sao ta lại còn sống được chứ?
Agatsuma Zenitsu
Con quỷ đó làm sao mà chết vậy?
Agatsuma Zenitsu
Ngươi thở dài cái gì chứ?
Agatsuma Zenitsu
*Phụng phịu*
Agatsuma Zenitsu
Ta hỏng chịu đâu, Chuntarou!!
Chuntarou cảm thấy mình chính là Kasugai khổ nhất thế giới.
Chap 23: Lại gặp gỡ
Hajira Nagaki
Mochi à, ngươi bay nổi không đó?
Nagaki đang cùng Mochi đi đến nơi có nhiệm vụ tiếp theo theo chỉ thị, trên con đường làng vắng vẻ, cô bất lực nhìn con quạ Kasugai đáng yêu của mình đang cố đập cánh bay với ý chí giảm cân sau khi bị quá nhiều người nhầm là gà.
Mochi
Hự, ta không phải là gà, ta không phải là gà!!
Hajira Nagaki
Được rồi, Mochi à, nếu mệt quá thì ta có thể bế-
Mochi
Oa, chủ nhân Nagaki!!
Vừa nghe chủ nhân nói bế, con quạ tròn ủm liền nhào vào lòng cô, bay từ chỗ nhiệm vụ đầu tiên đến bây giờ mệt chết đi được, chắc là cũng giảm được vài cân rồi.
Hajira Nagaki
"Đáng yêu quá..!"
Bế Mochi trong tay, Nagaki đi thêm một đoạn thì nghe tiếng ồn ào như có ai đang la lối hay cãi vã ở phía trước, đưa mắt nhìn thì thấy một nhóm 3 người 2 nam một vàng một xanh và 1 cô gái trẻ mặc kimono trông có vẻ đang rất là tức giận.
Mà cái cục vàng tươi rực rỡ kia thì lại trông rất là quen, cả cái cậu tóc đỏ áo kẻ sọc xanh kia nữa.
Lúc Nagaki đến gần thì đã thấy cô gái mặc Kimono giận dữ bỏ đi, còn 2 cậu thiếu niên nổi bật kia thì lại đang giằng co gì đó, nói đúng hơn là chỉ có cậu trai vàng rực là khóc lóc om sòm thôi.
Thân ảnh cao cao bước đến, mái tóc trắng cùng màu với haori bông tuyết khẽ phất phơ trước đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt của Zenitsu, cậu ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt vàng kim sắc bén quen thuộc đang nhìn mình.
Agatsuma Zenitsu
A, Na...Nagaki!!!
Zenitsu gần như hét lên rồi buông tay khỏi người thiếu niên tóc đỏ mà nhào qua ôm lấy chân Nagaki, nước mắt nước mũi tèm lem xém chút đã dính vào quần của cô rồi.
Hajira Nagaki
A, tên ngốc này!!
Trong tức khắc, Nagaki đã xách cổ áo Zenitsu lên như xách một con mèo bám người khiến cậu lơ lửng giữa không trung, cô vốn định quăng cậu đi nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh như ngọc đó liền không nỡ, chỉ đặt cậu sang một bên.
Kamado Tanjiro
A, cậu là...?
Lúc bấy giờ, mỹ thiếu niên tóc đỏ với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và nụ cười đẹp như nắng mặt trời ban mai mới lên tiếng khiến Nagaki chú ý.
Kamado Tanjiro
Tôi nhớ cậu cũng ở trong nhóm những người vượt qua kì sát hạch, phải không?
Nhìn thấy gương mặt tươi rói xán lạn của thiếu niên, Nagaki cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, tâm tình cũng mềm ra thêm một chút.
Kamado Tanjiro
Tôi là Kamado Tanjiro, rất vui được gặp cậu!
Mỹ thiếu niên mỉm cười, khuôn trăng lại thêm phần tươi sáng, cậu chìa ra bàn tay chai sạn vì luyện kiếm chăm chỉ của mình với thiện chí muốn làm quen với Nagaki, cô cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu.
Hajira Nagaki
Ừm, chào cậu, tôi là Hajira Nagaki!
Với chiều cao khá chênh lệch, Nagaki có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên trán Tanjiro, nhưng nó không làm cậu xấu đi, mà chỉ khiến cho cậu càng thêm nổi bật, hệt như một ngọn lửa, cháy rực lan vào cả đôi mắt và mái tóc cậu rực rỡ.
Agatsuma Zenitsu
Nagaki, mừng quá, cậu ở đây rồi!!
Agatsuma Zenitsu
Huhu, cứu tôi với!!!
Hai người lo chào hỏi nhau dường như quên cả cậu nhóc nhát gan này rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play