Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] BÉ MÈO TRẮNG TRONG MƯA

Cơn mưa chiều

Trời đổ mưa đúng lúc chị tan ca
Những giọt nước lạnh buốt táp thẳng vào mặt, rồi chảy xuống cổ áo khoác mỏng, nhưng chị chẳng buồn che dù, cũng chẳng vội tìm chỗ trú
Cả cơ thể đã mệt đến mức không còn cảm giác
Một ngày dài... hay đúng hơn, một tháng dài đằng đẵng vừa trôi qua như một cơn ác mộng không hồi kết
Hợp đồng lớn, tiếp rượu, tăng ca, cấp trên gây áp lực, email nối tiếp email, những lời trách mắng vô lý lúc chiều như cái đinh cuối cùng đóng mạnh vào ngực chị
Chị bước trên con đường loang nước, đôi giày nặng trĩu vì ngấm mưa, tâm trí trống rỗng, như bị rút sạch sức lực
Giữa tiếng mưa rả rích, một âm thanh rất khẽ lọt vào tai chị
"Meo..."
Chị dừng lại, gương mặt ướt mưa hơi quay sang một bên, đôi mắt mệt mỏi cố lắng nghe thêm
Lần nữa, âm thanh vang lên — rõ hơn, run rẩy, yếu ớt
"Meo...!"
Tiếng kêu nhỏ tới mức nếu không đứng đúng vị trí này, có lẽ chị đã chẳng nghe được
Chị nhìn về phía góc đường tối
Một cái thùng giấy bị mưa quất nghiêng, mép giấy mềm nhũn, nằm dạt ra sát bãi rác
Chị bước chậm đến gần, cúi xuống, bàn tay run nhẹ vì lạnh mở nắp thùng
Bên trong... là một con mèo trắng nhỏ, lông nó ướt sũng, bết vào nhau từng mảng, đôi mắt to tròn, trong veo nhưng sợ hãi, nhìn thẳng lên chị, toàn thân nó run bần bật, miệng khẽ hé
Becky (Em lúc là mèo)
Becky (Em lúc là mèo)
Meo...
Cổ họng chị nghẹn lại
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Trời ơi... *đưa tay thật chậm về phía nó*
Con mèo lập tức lùi nửa bước, run hơn nữa như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ngoan... không sao đâu... *giọng chị khản đặc nhưng dịu lại*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Để chị bế em về nha?
Con mèo ngẩng đầu rất khẽ, rồi phát ra một tiếng nhỏ xíu nghe như đang trả lời
Becky (Em lúc là mèo)
Becky (Em lúc là mèo)
Meo ~
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Rồi, ngoan nào *cởi áo khoác, quấn nó thật kỹ, ôm sát vào ngực*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Mưa vậy lạnh lắm... chịu sao nổi...
Con mèo rúc sâu vào vòng tay chị, im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở bé xíu phập phồng cạnh ngực
Hơn 15 phút sau
Về đến nhà, chị đặt nó lên chiếc khăn lông, đôi tay còn lạnh vì mưa vẫn cố lau từng mảng lông dính nước rồi dùng máy sấy để sấy khô lông cho nó, nhẹ nhàng tới mức sợ chạm mạnh sẽ làm nó đau
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đây, sấy khô rồi nè... *mỉm cười dịu lại*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đẹp ghê ha... lông trắng như tuyết...
Becky (Em lúc là mèo)
Becky (Em lúc là mèo)
*chớp mắt một cái* Meo~
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày* Ờ, cảm ơn chị ha?
Nó lại kêu thêm tiếng nữa, yếu nhưng ấm, khiến lòng chị mềm đi
Sau khi sấy khô, chị mở hộp sữa mèo đã mua lúc nãy
Bé mèo uống ngon lành, từng ngụm nhỏ, rồi dụi đầu vào tay chị như cảm ơn
Chỉ vài giây sau, nhóc nhỏ ngủ gục trong lòng bàn tay chị
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*vuốt lưng, từng đường vuốt nhẹ làm chị thấy bớt đi một phần mệt mỏi* Ừm... ngủ đi, nhóc nhỏ
Chị đặt bé vào ổ, rồi đi tắm, thay đồ
Khi ngồi lại vào bàn làm việc, ánh sáng laptop hắt lên gương mặt đã đỏ vì mệt
Email, báo cáo, những con số và deadline sáng mai
Mọi thứ xoay vòng trong đầu chị như một vòng lặp không lối thoát
Rồi, như giọt nước cuối cùng tràn ly...
Chị gục mặt xuống bàn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Hức...
Tiếng nấc nghẹn bật ra, không thể kìm lại dù đã cố, nước mắt rơi xuống bàn làm việc, hòa vào tiếng mưa đập ngoài hiên
Một tháng qua... chị chống đỡ mọi thứ một mình, không ai để nương tựa, không ai hỏi chị có mệt không, vai chị run lên từng nhịp
Chợt—
Có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào tay chị, nhẹ đến mức giống như ai đó đang khều
Chị giật mình ngẩng lên rồi đông cứng tại chỗ
Trước mặt chị là một cô gái nhỏ
Da trắng mịn, gần như phát sáng dưới ánh đèn bàn, tóc bạch kim mềm rũ xuống vai, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt to tròn, quen thuộc đến kỳ lạ – giống hệt đôi mắt con mèo trắng lúc nãy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn chị, giọng cô nhẹ như sương* Chị Freen... đừng khóc nữa...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
A... aaaa!! Ai... ai vậy?! *bật dậy, ghế kéo mạnh ra sau*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Sao—sao ở trong nhà tôi?! Với lại... sao biết tên tôi?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Nãy em nghe bác bảo vệ gọi tên chị...
Cô gái chớp mắt liên tục, vẻ mặt hồn nhiên rồi mỉm cười dịu dàng, nụ cười mềm như tiếng mưa rơi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em là Becky, là con mèo trắng chị nhặt về đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*cả người chị đông cứng* C... cái gì cơ?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Thật mà *đưa tay chỉ vào cái ổ mèo trống trơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em biến thành người để... dỗ chị thôi
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*nuốt khan, miệng khô đi* Không... mèo nào mà biết biến thành người...
Em bật cười — một nụ cười trong veo khiến tim chị siết lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Tụi em có thể đó nhưng chỉ khi thật lòng được thương
Câu nói khiến chị im lặng hoàn toàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*tiến lại gần hơn một chút, giọng nhỏ nhưng ấm* Đừng khóc nữa, chị Freen... khóc hoài mắt sưng như quả hạnh đào luôn đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
...Ờ, biết rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Nhưng mà... chị khóc nhìn dễ thương lắm á
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*ngẩn người, nước mắt còn vương nhưng môi lại cong thành nụ cười mệt mỏi* Em... dễ thương ghê, nói chuyện nghe như nịnh vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Không phải nịnh đâu *chu môi, giọng mềm mại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em nói thiệt đó, chị cười còn đẹp hơn nữa kìa
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*dụi mắt, giọng nghèn nghẹn nhưng nhẹ đi rất nhiều* Em an ủi cũng giỏi ha... đang khóc mà nghe em nói xong... thấy đỡ hẳn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nghiêng đầu, nói nhỏ* Vậy từ nay chị buồn, em dỗ nha?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Em định dỗ kiểu gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Như vầy nè *bò lại gần, đầu dụi vào vai chị, cọ cọ như khi còn là mèo*
Hành động ngây ngô ấy khiến chị bật cười — một nụ cười thật sự sau nhiều tuần căng thẳng
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thôi, đủ rồi, chị ngứa đó *đẩy nhẹ, rất nhẹ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Không chịu *bám lấy tay chị, giọng mềm như kẹo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em còn chưa dụi đủ
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Mèo gì mà lì quá...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Mèo đặc biệt mà... là mèo của chị ~
Chị khựng lại, hơi thở sững trong một giây
Câu nói nhỏ thôi nhưng nghe như một lời hứa ngọt ngào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh* Chị Freen, từ nay đừng khóc một mình nữa nha! Có em ở đây rồi
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, tim mềm đi như tan chảy* Ừm... ở lại đây với chị nha, Becky?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Dạ, tối nay em ngủ cạnh chị nha? *mỉm cười, đôi mắt cong cong*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Hả?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em sợ lạnh mà...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
...Trời ạ *nhìn vẻ mặt nũng nịu đó, rồi bật cười bất lực*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Tùy em vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nghiêng đầu, cười hạnh phúc* Meo~ cảm ơn chị Freen
Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa ngoài kia vẫn tí tách rơi
Chị ngồi đó, nhìn bé "mèo trắng" giờ đã hóa thành người đang cười khúc khích bên cạnh — mang theo chút ấm áp mà chị đã nghĩ mình sẽ không còn tìm thấy trong những ngày mệt mỏi này

Cục bông nhỏ

Một lát sau
Em vẫn dụi đầu vào vai chị thêm vài lần nữa, như đang cố gom hết hơi ấm còn sót lại trong người chị
Mỗi lần cọ nhẹ, mái tóc mềm lại quệt vào cổ chị khiến chị bật cười khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Rồi, rồi... bớt dụi lại chút, chị còn phải làm việc nữa *nói nhỏ, tay đẩy nhẹ trán em ra*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em biết mà... *mỉm cười, nhưng vẫn cố dựa thêm một chút trước khi buông ra*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Cho em dụi thêm xíu thôi...
Chị nhìn gương mặt nhỏ đang dụi vào mình như con mèo con đòi nũng mà chẳng nỡ trách
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Xíu thôi đó nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Dạ *dụi thêm đúng hai cái, thật nhẹ, rồi mới ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh chị*
Chị thở ra, ngồi sát vào bàn làm việc, màn hình laptop sáng lên lần nữa, chiếu ánh xanh lên gò má chị
Em thì ngồi ngay cạnh, đôi chân xếp gọn lại, đầu hơi nghiêng, chăm chú nhìn từng cử động của chị như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời
Thỉnh thoảng chị liếc sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của em đang nhìn mình không chớp
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
...Nhìn gì hoài vậy? *hỏi, giọng nhỏ nhưng không giấu được chút buồn cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Nhìn chị *đáp đơn giản, giọng mềm như gối bông*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Nhìn chị làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Cho vui
Chị cười một chút rồi lại cúi xuống, tiếp tục gõ
Cứ vậy... chị làm vài phút, ngẩng lên liếc nhanh sang, thấy em vẫn nhìn mình, đôi mắt tròn long lanh
Em không nói nhiều, chỉ ngồi đó, tay đặt lên đùi, thỉnh thoảng đung đưa chân nhỏ như một bé mèo con đang chờ được gọi
Thời gian trôi
Mưa ngoài kia vẫn rả rích
Trong phòng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và hơi thở đều đều của em
Tầm gần 12 giờ đêm, chị nghe tiếng động nhẹ
Khi liếc sang, chị thấy em đã dựa vào chị từ lúc nào
Em cuộn tròn người giống hệt lúc còn là mèo – đầu gối sát vào đùi chị, hai tay ôm lấy nhau, mái tóc bạch kim xõa xuống chân chị như tơ
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Trời... *thì thầm, giọng rất khẽ*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ngủ lúc nào vậy...
Em thở nhẹ, hơi thở phập phồng đều đặn, môi hơi mở, má ửng hồng vì ấm áp
Chị nhìn một lúc lâu, rồi vô thức đưa tay chạm vào mái tóc mềm, ngón tay vừa lướt qua, em khẽ động đậy, dụi đầu vào lòng bàn tay chị theo bản năng như một con mèo nhỏ phản xạ khi được vuốt ve
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đúng là mèo con... *bật cười khẽ, tay vuốt thêm vài cái nữa*
Sau một lúc, chị nhẹ nhàng luồn tay xuống sau gáy em, nâng đầu cô bé lên một cách cẩn thận rồi đặt lên chiếc gối mềm trên giường
Em nhúc nhích một chút, nhưng rồi lại rúc vào gối, ngủ ngon lành
Chị chỉnh tư thế cho em – kéo chân em nằm thẳng lại, vuốt nhẹ mái tóc bị xõa loạn về sau, rồi đắp chăn lên người em
Tấm chăn phủ lên cơ thể nhỏ nhắn khiến em trông càng giống chú mèo trắng bé xíu mà chị nhặt về
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ngủ ngoan... *thì thầm*
Chị nhìn quanh, dọn gọn đống giấy tờ, máy tính và đồ đạc trên giường, đặt tất cả sang bàn làm việc
Căn phòng nhỏ trở nên ngăn nắp, yên tĩnh đúng kiểu không khí của đêm muộn
Khi mọi thứ xong xuôi, chị bước đến bên giường, nhìn em thêm một lần nữa, thấy em đang ngủ rất sâu, hơi thở đều, khóe môi cong nhẹ như đang mơ điều gì đó đẹp đẽ
Chị mệt đến mức vừa nằm xuống bên cạnh là mí mắt đã nặng trĩu
Chưa đầy một phút, hơi thở chị hòa vào không gian, chậm và mệt nhưng bình yên
Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm dài... chị ngủ mà không giật mình giữa chừng
Em nằm chỉ cách chị một cánh tay, mái tóc bạc trải trên gối, khẽ động theo từng nhịp thở như đang canh giấc ngủ cho chị
Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy trong cái tĩnh lặng êm đềm của buổi sớm
Ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe rèm, vẽ một vệt dài trên tấm chăn, không khí còn hơi lạnh, phả lên da chị khiến chị khẽ rùng mình một chút
Chị xoay người sang bên cạnh theo phản xạ... nhưng chỗ đó trống trơn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*chớp mắt vài lần, giọng vẫn khàn khàn* Becky...? Em đâu rồi?
Không có tiếng trả lời
Chị nhướng người, định nâng chăn lên để ngồi dậy thì—
Có thứ gì đó mềm mềm, ấm áp... khẽ giật giật ngay giữa ngực chị
Chị đông cứng trong vài giây
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
...Gì đây trời... *thầm nói nhỏ, tay dừng lại lơ lửng, cúi xuống nhìn*
Một cục bông trắng nhỏ đang cuộn tròn trong ngực chị, ngủ say đến mức mí mắt không hề động, bàn tay bé xíu đặt hờ lên ngực chị, đầu rúc sâu như thể chui vào người chị được thì càng tốt, hơi thở nhỏ như sợi tơ quấn vào da chị
Chị thử nhúc nhích một chút
Cục bông lập tức nhúc nhích theo, rúc sâu hơn, bám chặt hơn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Trời đất ơi... *bật cười trong cổ, tiếng cười nhỏ xíu nhưng đầy bất lực lẫn thương yêu*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Làm như chị là cái lò sưởi vậy...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*đưa tay khẽ chạm vào vai cục bông trắng* Becky... dậy đi em, dậy rồi hóa người lại cho chị coi nào
Cục bông run nhẹ rồi từ từ mở mắt, hai con mắt tròn long lanh
Becky (Em lúc là mèo)
Becky (Em lúc là mèo)
Meo...? *chớp mắt, vẻ ngơ ngác hiện rõ*
Một nhịp thở sau, ánh sáng lấp lên, thân mèo nhỏ thu lại, rồi trong vòng vài giây, một cô gái nhỏ xíu đã nằm cuộn trong vòng tay chị, tóc rũ xuống cổ chị, gương mặt còn ngái ngủ
Em hé mắt nhìn chị...
Rồi không nói không rằng, em chồm hẳn lên người chị
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ấy—ê! Becky! *hoảng nhẹ*
Nhưng em đã nằm dàn qua người chị luôn, cả thân người áp sát như một cái chăn sống, đầu dụi mạnh vào cổ chị
Ngay khoảnh khắc ấy – chị giật mình một chút, rồi vòng hai tay ôm trọn lấy eo em, giữ em lại trong lòng theo phản xạ tự nhiên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Ưm... *dụi thêm, hơi thở ấm chạm vào da chị*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị ấm quá...
Giọng em nhỏ đến mức nghe như thì thầm, mềm như tiếng mèo con buổi sáng vừa tỉnh
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Trời... đừng có dụi nữa... *cười, một tay vẫn ôm eo em, tay kia đưa lên đẩy nhẹ đầu em mà chẳng có chút sức đẩy nào*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Nhột... với lại chị còn phải dậy đi làm nữa
Em không nghe hoặc cố tình không nghe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*dụi thêm một cái, mặt trượt lên vai chị, miệng lí nhí* Cho em thêm chút nữa... chút xíu thôi... bé xíu thôi...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Becky... không dụi nữa *cố giữ giọng nghiêm, dù ôm em càng lúc càng chặt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*vùi mặt sâu hơn, giọng mềm như tan trong hơi thở chị* Nhưng sáng lạnh mà... với lại hôm qua chị làm việc nhiều quá... em chưa dụi đủ...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Trời đất...
Chị thở dài một tiếng, nhưng tay vẫn vòng quanh người em, bàn tay lớn xoa nhè nhẹ trên lưng em như dỗ một bé con đang làm nũng
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Rồi rồi... dụi chút nữa thôi nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Dạ...
Em đáp nhỏ, nhưng vẫn tranh thủ dụi thêm một cái "ăn gian", cọ lên cổ chị như đánh dấu chủ quyền rồi mới chịu dừng, giọng lí nhí, hơi dỗi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
...chị làm gì sớm vậy...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đi làm mới nuôi nổi em chứ *cười nhẹ, cúi nói vào tai em*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không đi làm thì hết sữa cho mèo nhỏ đó
Câu đó chạm đúng chỗ quan trọng nhất
Đôi mắt em mở to ngay lập tức, bật dậy khỏi người chị, ngồi thẳng tắp, nhìn chị chằm chằm, giọng run run như sợ hãi thật sự
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Thiệt... chị không nuôi nổi em hả?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thì... nuôi được, nhưng phải để chị đi làm *bật cười thành tiếng, nhéo nhẹ mũi em*
Em im lặng vài giây
Rồi rụt xuống, ngồi cạnh chị cực kỳ ngoan ngoãn, hai chân xếp lại, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng thớm như bé mèo đang chờ được dỗ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Vậy... chị đi làm đi *giọng em nhỏ... chưa bằng nửa hơi thở*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*nhìn tư thế nghiêm túc đến buồn cười đó, bật cười thành tiếng* Em ngồi nghiêm dữ vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Để... chị khỏi thấy em phiền *cúi mặt, giọng lí nhí*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Em không phiền *xoa đầu em, ngón tay luồn vào mái tóc mềm như mây*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Em chỉ... mềm quá
Hai tai em đỏ lên ngay lập tức, cúi gằm mặt, giọng gần như tan trong gối
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
...Chị đừng nói vậy... em ngại...
Chị khẽ cười đứng dậy khỏi giường, kéo rèm, ánh sáng ùa vào phòng, rọi lên người em khiến mái tóc bạch kim sáng như phủ sương
Chị đánh răng — em ôm gối đứng dựa vào khung cửa, mắt nhìn không rời
Chị rửa mặt — em nhìn
Chị thay đồ — em quay đi, nhưng cái dáng ngồi vẫn nghiêng nghiêng để còn nhìn bằng đuôi mắt
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Em nhìn chị hoài vậy? *hỏi, vừa cài nút áo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Nhìn chị... *đáp không chút do dự*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Nhìn làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Vì... *ngồi trên mép giường, hai chân đong đưa, tay ôm gối sát ngực*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em sợ chị đi ra khỏi cửa rồi... biến mất luôn...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*dừng tay, quay sang, gọi khẽ* Becky
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Dạ...? *giật mình ngồi thẳng tắp như học sinh bị gọi tên*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không có chuyện đó, chị đi làm rồi chị sẽ về *bước lại gần, xoa đầu em thật khẽ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*chớp mắt, đôi mắt sáng lên chậm rãi* ...Dạ, nhớ về với em nha...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*nhéo nhẹ má em* Chiều chị về, ở nhà ngoan... nghe chưa, mèo nhỏ?
Em gật đầu mạnh đến mức mái tóc bạch kim rung rung theo
Khi chị mang túi ra cửa, em chạy theo, đứng trong khung cửa áo ngủ lòa xòa, tay nắm mép áo, mắt tròn long lanh nhìn chị như mèo con bị bỏ lại
Chị quay lại, vẫy nhẹ
Em mỉm cười — bé xíu, mềm mại, ngọt đến mức làm sáng bừng cả buổi sáng

Chờ

Em đứng trong khung cửa nhìn theo đến khi bóng chị khuất hẳn ngoài hành lang
Khi tiếng "cạch" cuối cùng vang lên từ ổ khóa, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng... yên đến mức em nghe rõ cả nhịp tim của mình đập trong lồng ngực
Em vẫn đứng nguyên vài giây, tay nắm mép áo ngủ, đôi mắt duy trì một điểm nhìn thật lâu như thể hy vọng chị còn quay lại thêm một lần nữa
Cuối cùng, em thở ra một hơi rất nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
...Chị đi thiệt rồi...
Em xoay người, bước chậm về phía giường – bước chân nhẹ như mèo con sợ làm ồn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Ngủ thêm chút... chắc cũng không sao đâu...
Em tự thì thầm với mình, giọng kéo dài, mềm như tơ, leo lên giường, lăn một vòng đúng chỗ chị nằm ban nãy
Mùi hương của chị — ấm, dịu, pha chút hương sữa tắm quen thuộc — lập tức quấn lấy em, khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực em giãn ra từng chút
Em kéo chăn lên, định trùm hết người lại...
Nhưng ánh mắt em dừng lại
Ngay mép giường, có thứ gì đó được đặt gọn gàng — một hộp sữa nhỏ, một chai nước, một hộp đồ ăn sáng còn hơi âm ấm
Và trên cùng, một tờ giấy note màu vàng nhạt
Em nhích người lại, chớp mắt chậm rãi, cầm tờ giấy lên hai tay, đọc từng chữ chị viết vội nhưng cực kỳ ngay ngắn
💬: Becky, nhớ ăn sáng, đừng nhịn, đừng chỉ uống sữa, đừng mở cửa cho ai ngoài chị, nhớ uống nước nữa, chị sẽ về sớm – Freen
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*chạm ngón tay vào tên chị ở cuối, giọng thì thầm* ...Chị sẽ về sớm...
Như thể chỉ cần đọc lại một lần nữa, lời hứa ấy sẽ thật hơn
Khóe môi em cong lên — một nụ cười nhỏ, chứa đầy hơi ấm
Em đưa note lên ngang má, nhẹ nhàng cọ cọ, ánh mắt cong cong như trăng non
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị thương em... *giọng em mềm đến mức chính em cũng gần như không nghe thấy*
Em ngồi xếp bằng giữa giường, mở hộp sữa, uống từng ngụm nhỏ, cẩn thận như đang uống thứ gì đó quý giá
Ở dạng người, em vẫn quen thói liếm môi nhẹ sau mỗi ngụm, khiến em bật cười khe khẽ rồi em mở hộp đồ ăn sáng, ăn cực kỳ nghiêm túc
Cắn một miếng — em liếc nhìn cửa
Cắn miếng thứ hai — em cúi đầu thật ngoan
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em ăn rồi nè... chị về nhớ khen em nha... *nói nhỏ, má hơi phồng lên như mèo con nhai chậm*
Khi ăn xong, em nằm xuống, ôm lấy cái gối chị nằm tối qua
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*dụi mặt vào đó, nhẹ như cánh hoa, giọng bé hơn tiếng thở* Chị phải về với em nha...
Chỉ bấy nhiêu thôi, mí mắt em đã nặng lại
Em cuộn mình, trượt vào giấc ngủ nhỏ xíu, mềm mại như chính hơi thở của em
Ở phía bên kia...
Chị bước xuống xe buýt, chạy vội vào công ty trong dòng người hối hả
Bình thường mỗi buổi sáng chị đều thấy nặng như mang theo cả thế giới trên vai, nhưng hôm nay...
Không
Bước chân chị nhẹ đến lạ, nhịp thở cũng ổn hơn, ngay cả tiếng điều hòa vốn khiến chị đau đầu — hôm nay cũng nghe dễ chịu
Chị ngồi xuống bàn, mở laptop
Email đang chờ như mọi ngày
Chị nhấp mở email quan trọng nhất—
Và trái tim chị như nhẹ đi mấy ký vì đối tác đã đồng ý tiến thêm một bước
Một bước nhỏ thôi nhưng đủ để chuỗi ngày áp lực, căng thẳng và mệt mỏi... bớt chặt đi quanh ngực chị
Chị tựa lưng vào ghế, môi cong lên một chút – không rõ là vì tin vui hay vì hình ảnh một "bé mèo" đang ở nhà
Mie (Đồng nghiệp)
Mie (Đồng nghiệp)
*ngang qua, nhìn chị* Ủa? Nay cười dữ ha? Có chuyện gì vui hả?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*chỉ lắc đầu, xua tay* Không có gì, tâm trạng tốt chút thôi
Nhưng chỉ chị biết lý do thật sự – một lý do rất mềm, rất bé và rất dính người
Đến chiều tối...
Cả phòng làm việc vẫn còn sáng đèn
Rain (Trưởng phòng)
Rain (Trưởng phòng)
*đi một vòng, thông báo* Tối nay mọi người cố gắng tăng ca thêm chút nữa nhé, để kịp báo cáo cuối tuần
Mọi người xôn xao, than nhẹ
Chị siết nhẹ quai túi, nhìn màn hình máy tính, rồi nhìn đồng hồ
Chỉ cần thêm vài tiếng nữa là bé mèo nhỏ sẽ chạy tìm chị mất
Chị nhớ em, nhớ cái cách em ôm gối đứng ngoài cửa phòng tắm, nhớ đôi mắt nhìn theo từng bước chân chị, nhớ câu nói run run
"Em sợ chị đi ra khỏi cửa rồi... biến mất luôn..."
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nói rõ ràng* Em xin phép không tăng ca tối nay ạ
Rain (Trưởng phòng)
Rain (Trưởng phòng)
*quay lại nhìn chị, hơi bất ngờ* Gấp lắm hả?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*cúi đầu nhẹ, nụ cười rất nhỏ nhưng thành thật* Dạ... ở nhà có người đang đợi em
Rain (Trưởng phòng)
Rain (Trưởng phòng)
*im vài giây rồi gật đầu* Ừm, về đi
Chị nhìn màn hình thêm một chút để chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, rồi thu dọn đồ, khoác túi lên vai
Bước ra khỏi công ty, chị cảm giác như gỡ được đá nặng trên người
Trên đường về...
Chị ghé vào siêu thị gần công ty
Đẩy xe đi giữa những kệ đồ sáng đèn, chị nghĩ đến em từng chút một
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không biết mèo nhỏ có ăn chưa...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Có uống nước không...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Có ôm gối mà khóc không...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Hay vẫn cuộn tròn như cục bông trên giường...
Nghĩ đến đâu, tim chị như mềm thêm một chút đến đó
Chị cho vào xe – một hộp sữa to hơn, vài hộp sữa mèo nhỏ, đồ ăn mềm, ít rau củ, mì, trái cây và một cái bánh nhỏ khiến chị nghĩ ngay đến em
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Becky... chắc thích cái này...
Chị tính tiền, rồi bước nhanh ra ngoài, bắt xe về
Túi đồ hơi nặng, nhưng lòng chị thì nhẹ không tưởng
Chị mỉm cười, nhớ cái giọng nhỏ xíu sáng nay của em khi nói
"...Dạ, nhớ về với em nha..."
Xe vừa lăn bánh, chị chỉ còn muốn về thật nhanh — về với mèo nhỏ đang ôm gối trong căn phòng ấm áp, về với cái người mềm mại và dính chị không rời, về với "Becky"
Hơn 15 phút sau, chị bước ra khỏi thang máy, tim đã đập nhanh hơn bình thường, hành lang dài như ngắn lại từng bước
Cuối cùng, chị dừng lại trước cửa căn hộ của mình
Một hơi thở khẽ thoát ra
Chị tra chìa khóa vào ổ
Lách cách!
Cánh cửa mở ra một khe sáng
Và ngay lập tức—
Có một cục bông trắng nhỏ đang nằm chờ đúng trước thềm cửa, tròn vo như cái bánh bao lăn tới, đôi mắt to tròn mở lớn, sáng rực như đèn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Trời đất... *bật cười khẽ, tim mềm như sáp chảy*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Becky... em chờ chị vậy hả?
Cục bông nhỏ khẽ "meo" một tiếng — nhưng tiếng "meo" đó nghe như tiếng thở phào nhẹ nhõm
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*đóng cửa lại, đặt vội túi đồ xuống sàn rồi cúi người bế em lên ngay* Lại đây nào, mèo nhỏ của chị...
Cục bông lập tức trèo vào lòng chị, hai chân đặt trên ngực chị, đôi mắt sáng trưng nhìn chị không chớp
Chị nhìn cái mặt nhỏ xíu đó mà... không kiềm được liền cúi xuống hôn lên trán em một cái rồi hôn thêm một cái nữa và thêm một cái nữa, lên ngay má em – lúc này vẫn là má mèo, mềm như tơ
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Chị nhớ em quá trời...
Becky (Em lúc là mèo)
Becky (Em lúc là mèo)
*kêu khẽ một tiếng, nhưng tiếng này nghe như muốn nói* /Em cũng nhớ chị.../
Chị một tay ôm em thật chắc, tay còn lại xách đống túi đồ vào bếp
Em nằm gọn trong tay chị, cổ rúc vào khuỷu tay chị, thi thoảng lại ngước lên liếc chị một cái như kiểm tra xem chị có... biến mất nữa không
Vừa đặt túi đồ xuống bàn bếp thì—
Cục bông trong tay chị đột nhiên nhúc nhích mạnh
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ủa—
Một luồng sáng lấp lên
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Khoan—khoan khoan khoan!!
Trong một tích tắc, thân mèo nhỏ thu lại, kéo dài ra và—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị Freen—!
Một cô gái nhỏ đã nằm gọn trong tay chị, vẫn trong tư thế được bồng như cục bông ban nãy
Chị suýt nữa làm rơi em xuống sàn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Trời ơi!! *hoảng hốt, tay quơ quơ cố giữ thăng bằng*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Em làm gì biến người đột ngột vậy?! Suýt rớt thiệt luôn á!
Em bám chặt vào cổ chị theo bản năng, cả người căng cứng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em... em... tại... tại... *giọng em nhỏ xíu, đứt đoạn*
Chị định mắng thêm vài câu nữa — nhưng câu tiếp theo tắc lại giữa cổ họng
Em đang đỏ mặt – không phải đỏ bình thường mà là đỏ đến mức tai cũng đỏ, hai bên má đỏ bừng, môi mím chặt, còn một tay thì... che gần nửa mặt như muốn trốn vào lòng chị
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*nheo mắt lại* ...Ủa? Sao mặt em đỏ dữ vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*khẽ rụt người lại, mặt vùi vào vai chị* Không có gì...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không có gì cái gì? *nghiêng đầu nhìn, giọng nửa cưng nựng nửa tra khảo*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Nãy chị hôn có mấy cái mà làm gì—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị nói nhỏ thôi!! *bật lên, nhưng giọng bé như bị bóp nghẹn và tai thì càng đỏ hơn*
Chị chớp mắt mấy lần rồi bật cười – một tiếng cười mềm, ấm, đầy yêu thương
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
À... ra vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Không... ra gì hết...! *úp mặt vào cổ chị, giọng nũng nịu đến chảy nước*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Tại... chị hôn lúc em còn là mèo... mà thật ra em... vẫn... thấy được hết...
Chị ôm em chặt hơn, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng em như dỗ một bé mèo hoảng
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Rồi rồi, ngại dễ thương ghê
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
...Đừng nói nữa...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không nói nữa *cười nhỏ, cúi đầu chạm trán em*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Giờ để chị mang em ra sofa... rồi dọn đồ cái đã
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*vẫn ôm cứng lấy chị không chịu buông, giọng lí nhí như kẹo sắp chảy* ...Chị đừng thả em xuống được không...?
Chị nhìn gương mặt đang đỏ đến mức muốn bốc khói của em và chị biết mình hết đường từ chối rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play