[ZataxLaville] Ôm Em Trong Đêm Đông
Chap 1
Tác giả
Yah, sau một thời gian off vì nản và bí ý tưởng
Tác giả
Tớ đã suy nghĩ rất lâu, đọc lại những bộ truyện cũ và nhận ra truyện tớ xàm vl :))
Tác giả
Nên tớ xin phép xoá toàn bộ và bắt đầu lại
Tác giả
Mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người
_________________________
Mặt trời dần buông, chuyến tàu dừng lại. Đoàn người đông đúc chen qua nhau rời khỏi toa tàu điện chật hẹp, trông ai cũng rã rời sau một ngày dài lao động
Tôi cũng như họ - nô lệ của tư bản, mái tóc rối, quần thâm mắt, lưng còng xuống. Đôi chân cố lê từng bước trở về nhà
Một cơn gió lạnh chợt lướt ngang gáy khiến tôi rùng mình
Zata
Cái không khí này...phải rồi, mùa Đông
Zata
Haa...Mình làm việc nhiều đến quên cả thời gian sao?
Trong lúc đờ đẫn, tôi bất giác ngước nhìn bầu trời. Bông tuyết trắng từ từ rơi, chạm khẽ lên mí mắt nặng trĩu của tôi rồi tan đi
Sau đó tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, tôi nghĩ mình cần tìm nơi trú khỏi cơn mưa tuyết này
Dường như ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, trước mắt tôi là một tiệm đồ ngọt nhỏ
Chiếc chuông nhỏ treo trên cách cửa bị đẩy vào theo, tạo ra tiếng động nhỏ nhưng cứ như chạm vào điểm gì đó trong tâm hồn tôi
Laville
Kính chào quý khách //cười tươi//
Zata
*Sao lại để trẻ con trông chừng quán thế này?*
Laville
Quý khách dùng ở đây hay mang về ạ?
Laville
Vậy mời quý khách vào trong
Cậu nhóc dẫn tôi vào một góc bàn kế bên lò sưởi, bếp lò lập loè những tia lửa yếu ớt nhưng ấm áp lạ kì
Laville
//đưa khăn tay cho anh//
Laville
Anh dùng khăn lau đi, tôi thấy áo ảnh bị ướt do tuyết
Zata
Cảm ơn..//nhận khăn//
Zata
*Thời này còn người dùng khăn tay à?*
Không phải kì thị nhưng tôi lấy làm lạ, cả chiếc điện thoại bàn đặt ở quầy thanh toán nữa. Đã rất lâu rồi tôi không thấy nó
Laville
//đặt menu lên bàn//
Zata
Cậu...làm món cậu thích cho tôi đi
Laville
L-Lần đầu tôi thấy có người yêu cầu kiểu này đó
Laville
//gật đầu chắc nịt//
Laville
Đợi tôi một lát nha
Zata
//miết nhẹ chiếc khăn//
Nói sao nhỉ? Cái cảm giác mềm mịn, có chút hơi ấm và..cả hương thơm từ vanilla. Nếu không nhìn, tôi còn nhầm nó thành một cái bánh bông lan
Laville
//đặt ly và đĩa lên bàn//
Laville
Bình thường tôi sẽ làm nó khá ngọt
Laville
Nhưng nhìn anh, tôi đoán anh không thích ngọt nên đã giảm đường
Zata
//hẫng lại//...Tôi mới gặp cậu lần đầu?
Laville
Tôi muốn ai đến ăn bánh cũng phải thoải mái nhất
Laville
Vậy thì mới cảm nhận được vị ngon của bánh
Tôi thừa nhận, tôi rung động rồi!
Zata
Có thể...cho tôi xin tài khoản mạng xã hội của cậu được không?
Laville
Ờm...xin lỗi nhưng
Laville
Mạng xã hội..tôi không dùng
Zata
Không, tôi không có ý gì hết
Laville
Không sao, ai nghe câu này cũng vậy mà
Laville
//viết ra giấy// Đây nè
Zata
*Chữ viết đẹp thật, con người cậu ấy chắc chắn cũng như chữ viết*
Laville
Anh ăn đi, đồ ăn nguội mất ngon
Zata
Được được, tôi ăn ngay
Một ly cacao nóng và một miếng bánh trứng hấp, tôi đoán vậy vì loại bánh đó tôi chưa ăn hay thấy bao giời
Zata
//múc một ít cho vào miệng//
Miếng bánh mềm tan ra trong miệng, mùi trứng lan ra cùng một ít hương sữa nhưng lại dịu nhẹ chứ không nồng gắt
Laville
Hì~ Anh thích là được
Zata
'Cảm giác như cậu ấy có cái đuôi đang vẫy vẫy'
Laville
Mặt anh đỏ quá trời kìa
Laville
Dính tuyết nên sốt hả? //luống cuống//
Laville
//sờ trán anh// Nóng lắm, anh sốt rồi!
Tác giả
💐Cảm ơn vì đã đọc truyệnn
Chap 2
Thân nhiệt ngày một tăng cao dù ngoài trời đang lạnh buốt, tôi cảm thấy bản thân thật bệnh hoạn khi người ta có ý tốt với tôi
...Nhưng tôi lại có những suy nghĩ sai trái với họ
Zata
Vào.phòng.á?//hoá đá//
Laville
Nhanh lên, anh đang bệnh đó
Zata
Cậu không biết là không được cho người lạ vào phòng à?
Laville
Mặc kệ, quan tâm cái thân anh trước đã
Cứ thế tôi bị cậu nhóc kéo một mạch vào phòng, dù trên lệch về thể hình nhưng chắc do bệnh nên tôi cũng chẳng còn sức phản kháng
Laville
//ấn anh ngồi xuống//
Laville
//quấn chăn quanh người anh//
Laville
Ngồi đây, để tôi đi lấy khăn với nước ấm
Zata
//siết chặt mép chăn//
Không hiểu sao nhìn cái người nhỏ bé xa lạ đang lo lắng cho tôi...tôi lại muốn ôm thật chặt cậu ấy vào lòng
Laville
Anh ngồi ở đấy, tuyệt đối không được đi đâu đó
Zata
*Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu Đáng yêu*
Zata
*Aaaa Zata mày điên rồi*
Laville
Tôi quay lại rồi, anh đợi lâu không?
Zata
Không, đợi bao lâu cũng được //buột miệng//
Laville
Sao cơ? //ngạc nhiên//
Zata
Ý...Ý tôi là không lâu
Laville
Cởi cúc áo sơ mi ra đi
Zata
//ngơ ngác// C-Cởi áo?
Laville
Ừm, phải cởi mới làm được chứ
Zata
À..ờ *Mình vừa nghĩ cái gì vậy trời!?*
Tuy có hơi ngượng ngùng, tôi vẫn phải công nhận cậu ấy chăm sóc người bệnh rất tốt. Mỗi thao tác đều rất gọn gàng cứ như thể việc hằng ngày
Laville
38.5°C...Vẫn cao quá
Laville
Nhưng cũng có giảm rồi, lúc nãy tận 39.5°C cơ mà
Zata
Tôi..chúng ta chưa biết tên nhau?
Laville
Quên giới thiệu, tôi là Laville
Laville
Mà tên anh viết thế nào vậy?
Bàn tay nhỏ bé, chai sạm vì những vết bỏng lại mang hơi ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay to lớn, mềm mại nhưng lạnh buốt
Ngón tay tôi từ từ di chuyển trên lòng bàn tay ấy, viết từng chữ " Z-a-t-a"
Laville
Oh..Tôi cũng viết nha?
Hai bàn tay tráo đổi vị trí cho nhau, tay em gầy vẫn nâng đỡ tay tôi cẩn thận và chắc chắn
Zata
//xoa đầu em// Giỏi lắm
Laville
Cảm ơn //cười tươi//
Lại là nụ cười này, nụ cười tựa tia nắng xuyên qua màn tuyết dày đặc
Nụ cười khiến tim tôi tự động khắc ghi vào
Zata
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Laville
25 tuổi, hmm...tôi đoán anh cũng chỉ hơn tôi 2 hoặc 3 tuổi
Zata
Em thế này mà 25 tuổi rồi à?
Zata
Tôi tưởng em còn học cấp ba
Laville
Ơ? Trông em cũng đâu nhỏ con đến thế
Zata
Với lại em đoán sai rồi, tôi hơn em 7 tuổi
Laville
Khó tin ghê, thời gian bỏ quên anh hả?
Laville
Trông không giống người đã qua tuổi 30 chút nào
Zata
Tôi sẽ xem đây là một lời khen
Zata
Em mở tiệm bánh sau tốt nghiệp đại học hửm?
Zata
Hay tốt nghiệp cấp ba em mở tiệm bánh luôn?
Laville
...Thật ra em chỉ học hết lớp 1
Tôi bất ngờ lắm nhưng nén không biểu lộ ra, vì tôi hiểu chẳng ai muốn bị xem thường trước sự yếu kém của bản thân
Zata
//xoa đầu em// Chắc hẳng phải có lí do đằng sau
Zata
Không cần phải tự ti đâu
Zata
Em không muốn kể cũng chẳng sao, khi em đủ tin tưởng thì hãy kể
Zata
Mưa tuyết hết rồi//nhìn ra cửa sổ//
Zata
Anh phải về, ừm..mai anh sẽ ghé
Laville
Vâng, em sẽ chuẩn bị sẵn phần cho anh nên nhớ qua nha
Laville
//làm dấu ngoắc nghéo//
Zata
//ngoắc vào ngón tay em//
Zata
//chạm nhẹ vào ngón cái//
Laville
//cười tươi// Yeahhh
Chap 3
Đêm đó, tôi về nhà với một tâm hồn bình yên đến lạ. Cởi chiếc áo khoác mong manh bên ngoài ra, chợt tôi sờ thấy có một vật gì đó bên trong túi
Zata
//thở dài// Mai mình đem trả vậy
Zata
//đập đầu vào tường//
Qua một đêm dài, Mặt Trời cuối cùng cũng vương mình tỉnh giấc.Từng tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ, soi lên quần thâm mắt của tôi
Dù mệt mỏi tôi vẫn cố thay được một chiếc sơ mi và quần tây lịch thiệp, thắt chiếc cà vạt và vuốt tóc chỉnh tề
Vì hôm nay, tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng
Zata
//nhập số vào điện thoại//
Ngón tay tôi đã rất gần nút kết nối cuộc gọi nhưng vẫn khựng lại, cảm giác lưỡng lự trước giờ chưa từng tồn tại trong tôi giờ lại xuất hiện
:"Tôi xin lỗi, do tôi vội quá"
Nhìn lại màn hình, tôi hoảng hốt khi mình đã nhấn gọi từ lúc nào. Vừa định tắt thì em bắt máy
Giọng nói ngọt ngào, non nớt pha chút ngáy ngủ khẽ cất lên
Laville
Cho hỏi ai vậy ạ?📲
Zata
Ah- Tôi..tôi gọi nhầm📲
Laville
Anh Zata hả? Anh dậy sớm thật á..📲
Laville
Lần đầu có người gọi em dậy trước cả báo thức📲
Zata
Xin lỗi đã làm phiền📲
Laville
Hổng sao, thế em cúp máy nha?📲
Zata
Khoan! Ừm..ờ..Chúc em buổi sáng vui vẻ📲
Zata
*Mình nói cái gì vậy trời?!*
Laville
Ơ..//cười khẽ// Cảm ơn ạ📲
Tôi có thể cảm nhận rõ mặt mình đang nóng ran, chắc nó đã đỏ bừng hết lên rồi
:"Xin thông báo, chuyến tàu 106 sắp khởi hành"
Zata
*Quên mất! Còn phải đi làm nữa..*
...Comics entertainment...
Lunarie (quản lí)
Sắp tới có bản live action của bộ truyện anh viết
Lunarie (quản lí)
Họ muốn anh làm diễn viên chính
Zata
...Chẳng phải tôi đã nói sẽ không bao giờ diễn nữa sao?
Lunarie (quản lí)
Tôi hiểu điều đó
Lunarie (quản lí)
Nhưng fan rất mong chờ sự trở lại của anh
Zata
Tôi không muốn bị ship couple
Lunarie (quản lí)
Vậy để tôi thử bàn lại với đối tác
Lunarie (quản lí)
Trước mắt anh cứ hoàn thành phần hai của bộ truyện đi
Lunarie (quản lí)
Hạn nộp là ba ngày nữa
Zata
Rõ, giờ tôi về được chưa?
Lunarie (quản lí)
Ờm...đạo diễn muốn gặp anh
Lunarie (quản lí)
Cuộc thảo luận sẽ kết thúc sớm thôi
Lunarie (quản lí)
Đừng để ông ấy giận
Zata
Biết rồi, càm ràm mãi
Tuy vậy, cuộc thảo luận vẫn kéo dài hơn tôi nghĩ. Đến tận 8 giờ rưỡi tối tôi mới được tan làm
Zata
*Có mỗi việc chọn diễn viên cũng phải dài dòng*
Bực bội là thế, nhưng thứ làm tôi khó chịu hơn tất thảy là tôi đã để em chờ quá lâu
Zata
*Giờ này vẫn mở cửa sao?*
Vẫn là tiếng chuông đó, nhưng lần này em không ra mà lại nằm dài trên bàn. Đôi mắt đẫm nước, đôi môi bĩu xuống như mèo con ướt nước
Laville
//ngước nhìn anh//
Laville
//cố nén không khóc//
Laville
Em tưởng anh không đến...
Tim tôi thắt lại khi nghe giọng em đang run run kiềm chế, trước đây tôi chưa từng dỗ dành ai. Giờ tôi lại quỳ một gối trước mặt em mà nhẹ giọng
Laville
//cố kéo anh dậy//
Laville
Đừng quỳ..đó là thể diện của anh mà
Zata
Anh có việc, thật lòng chẳng muốn em đợi lâu
Zata
Em khóc đến đỏ mắt thế này là lỗi anh
Laville
Không, không phải lỗi anh đâu
Zata
Thế sao em khóc? //hơi nghiêng đầu//
Laville
Chỉ là có chút chuyện thôi, em ổn mà
Laville
À đúng rồi, còn đồ ăn nữa
Laville
Em có để cho anh một phần á
Ông trời đã ban cho con người này tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới sao? Em có tất cả, từ ngoại hình, giọng nói, tấm lòng, tài năng
Sao vẫn chưa ban cho em một người để giữ trái tim em không trầy xước vậy?
Zata
Mang ra anh với em cùng ăn ha?
Laville
//đưa tay ra// Nắm tay em đi, em kéo anh dậy
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như có một thiên thần nhỏ đang kéo tôi khỏi bộn bề của cuộc sống vậy
Zata
*Máy ảnh?* //quay đầu nhìn//
Từng là diễn viên, tôi đương nhiên rất nhạy với tiếng máy ảnh. Lại có kẻ muốn kiếm cơm trên nỗi đau của người khác rồi
Zata
Anh ra ngoài nghe điện thoại
Laville
Ở ngoài trời lạnh lắm, cẩn thận ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play