[ RhyCap ] CHOCOLATE LOVE
Làng Thiên Thanh - Gặp gỡ
Một giọng nói cất lên , nhẹ nhàng , dịu dàng gọi tên Hoàng Đức Duy
Tên của một cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn , với khuôn mặt điềm đạm , phúc hậu , và hài hòa . Chừng đâu 18 tuổi .
Hoàng Đức Duy
Con nghe đây pa
Ba mẹ Duy là một trong những người khá giả nhất làng Thiên Thanh .
Em là con cả trong nhà , 18 rồi nhưng em vẫn cứ như một đứa trẻ hồn nhiên , tuy vậy , trái ngược lại với vẻ bề ngoài trẻ con , nội tâm em vô cùng hiểu chuyện .
Quang Trung-pa Duy
Vô đây pa biểu coi
Hoàng Đức Duy
Con vào ngay đây ạ // chạy lon ton vào //
Quang Trung-pa Duy
Pa mới nấu canh chua cá lóc ngon lắm , định đem qua biếu ông bà út , Duy đem giúp pa nha
Quang Trung-pa Duy
Đợi xíu pa múc ra cà mên
" cà mên là tiếng miền Tây hay gọi là đồ dùng để đựng đồ ăn mang đi "
Quang Trung-pa Duy
Đây xong rồi , Duy đi cẩn thận nha
Em nhận lấy cà mên , đi nhanh ra cổng rồi len qua con đường đất qua nhà ông bà út
Đoạn đường cũng không quá dài nên không mất quá nhiều thời gian em đã đến nơi
Vừa bước vào sân nhà , bóng dáng 2 ông bà lão đang ngồi trò truyện trên chiếc dạt gỗ
Hoàng Đức Duy
Ông bà út ơi
Nhân vật nữ phụ
Duy đấy à con
Nhân vật nam phụ
Vào đây ngồi với ta nào
Hoàng Đức Duy
Duy đến đây ạ // chạy lại //
Nhân vật nữ phụ
// xoa đầu em // nay Duy đi đâu đây
Hoàng Đức Duy
Dạ nay pa nhỏ có nấu canh chua nên pa kêu con mang qua biếu ông bà út
Nhân vật nữ phụ
Đâu đâu ta xem nào
Nhân vật nữ phụ
Pa nhỏ con nấu canh chua là số một nha
Hoàng Đức Duy
Để con vào lấy tô cho ạ
Nhân vật nam phụ
Cảm ơn con
Hoàng Đức Duy
// chạy đi lấy tô //
Hoàng Đức Duy
// mang ra đặt lên bàn //
Nhân vật nữ phụ
Cảm ơn Duy nha
Hoàng Đức Duy
Dạ có gì đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Ông bà ăn đi ạ
Nhân vật nam phụ
// ăn // ngon lắm
Nhân vật nữ phụ
// ăn // đúng là không nghi ngờ tay nghề nấu ăn của nhóc Trung đó
Hoàng Đức Duy
// giật mình // hình như sắp mưa rồi ạ
Nhân vật nữ phụ
Vậy Duy tranh thủ về đi để mắc mưa đấy con
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy thưa ông bà út Duy về
Nhân vật nam phụ
Đi cẩn thận đó
Hoàng Đức Duy
Dạ // vừa chạy vừa vẫy tay //
Được nữa đường , em cảm thấy đột nhiên ướt ướt ở mặt
Nhưng chỉ là vài giọt chứ chưa lớn
Em bắt đầu chạy thật nhanh về nhà
Hoàng Đức Duy
Cái moong của Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy trời
" nè , cậu có sao không "
Em ngước lên , trước mắt em là một thanh niên cao ráo , người hơi to đang chạy lại phía em
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sao chứ
Nguyễn Quang Anh
Có trầy xước gì không
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi nha
Nguyễn Quang Anh
Nào , // đỡ em đứng dậy //
Nguyễn Quang Anh
Không sao chứ
Hoàng Đức Duy
T..tôi không sao ...
Anh nhìn xuống chân em , một vệt máu chảy ra xuống bàn chân
Ngồi thụp xuống , anh đỡ em trụ tay vào vai mình , tay thì nâng chân em lên
Nguyễn Quang Anh
Chân cậu bị xước chảy máu rồi
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn chứ
Tiếng nấc đầu tiên vang lên , anh ngước nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Cậu sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hức...chân chảy máu rồi ....
Nguyễn Quang Anh
Này...đừng khóc
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Hay tôi cõng cậu về nha
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu // hic....
Hoàng Đức Duy
Duy không sao
Hoàng Đức Duy
Duy tự về được rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Anh về đi để mưa ướt hết đó
Nguyễn Quang Anh
Không được
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm cậu ngã , chân cậu lại bị thương sao tôi về được chứ
Hoàng Đức Duy
Duy....hức....không sao thật mà...
Nguyễn Quang Anh
Nào nào Duy ngoan
Nguyễn Quang Anh
Để tôi đưa cậu về
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ở đâu
Hoàng Đức Duy
Là căn nhà của bác 2 Ngân
Nguyễn Quang Anh
Vậy à // cõng em //
Nguyễn Quang Anh
Cậu là con trai của bác 2 hả
Nguyễn Quang Anh
Trời đang sắp mưa cậu đi đâu vậy
Hoàng Đức Duy
Pa Duy nhờ đi mang canh cho ông bà út nên Duy mới đi
Nguyễn Quang Anh
Ông bà út cuối làng sao
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên Duy à
Nguyễn Quang Anh
Gọi tôi là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Mà anh là con ai , sao nhìn anh lạ quá
Nguyễn Quang Anh
Tôi đó giờ sống ở làng này mà
Hoàng Đức Duy
Sao tôi cũng ở đây mà chưa bao giờ gặp anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là do tôi sáng 5h đã ra ruộng rồi đến chiều tối mới về nên cậu ít gặp tôi
Hoàng Đức Duy
À , cũng phải
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng ít khi ra ruộng
Nguyễn Quang Anh
Bác 2 ơi // nói lớn //
Quang Trung-pa Duy
Ai vậy bây
Nguyễn Quang Anh
Dạ con là Quang Anh ạ
Quang Trung-pa Duy
Quang Anh ghé chơi hả con // đi ra //
Quang Trung-pa Duy
// thấy anh đang cõng em //
Quang Trung-pa Duy
Ủa Duy
Quang Trung-pa Duy
Con sao vậy
Nguyễn Quang Anh
Dạ lúc nãy con với Duy lỡ đụng trúng nhau nên chân Duy bị thương
Nguyễn Quang Anh
Nên con cõng Duy về ạ
Quang Trung-pa Duy
Rồi rồi mang nó vào đây // dẫn đường cho anh //
Nguyễn Quang Anh
// đặt em lên bộ dạt //
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sao chứ
Quang Trung-pa Duy
Để pa tha thuốc cho nè Duy
Nguyễn Quang Anh
Con xin lỗi bác 2
Quang Trung-pa Duy
Trời ơi không sao
Quang Trung-pa Duy
Nhóc này nó cũng hậu đậu lắm
Hoàng Đức Duy
Trời mưa rồi
Quang Trung-pa Duy
Thôi hay Quang Anh ở lại ăn cơm với bác luôn đi hết mưa hẵn về
Nguyễn Quang Anh
Dạ vậy cũng được ạ
Nguyễn Quang Anh
Để con phụ bác
Quang Trung-pa Duy
Không cần đâu
Quang Trung-pa Duy
Con ngồi đây với Duy đi
Quang Trung-pa Duy
// vào trong bếp //
Nguyễn Quang Anh
Chân cậu ổn chứ
Hoàng Đức Duy
Duy không sao ạ // cười tươi //
Nguyễn Quang Anh
Sao đau mà cười tươi thế
Hoàng Đức Duy
Tại được pa xoa cho rồi nên bớt đau rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Anh là con ai dạ
Nguyễn Quang Anh
Tôi là con của bác Luân đầu làng này
Hoàng Đức Duy
Bác Luân cũng rất khá giả
Nguyễn Quang Anh
Cũng đúng
Hoàng Đức Duy
Ủa mà anh đâu có nghèo đâu sao phải ra ruộng hằng ngày vậy
Nguyễn Quang Anh
Giàu nhưng vẫn phải làm chứ
Nguyễn Quang Anh
Làm mới giàu được
Nguyễn Quang Anh
Cậu xinh thật // nói thầm //
Nguyễn Quang Anh
À không có gì
Em ngồi trên bộ dạt không yên , cứ lay hoay mãi
Nguyễn Quang Anh
Duy sao thế
Hoàng Đức Duy
Duy khát nước quá ạ
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao không kêu tôi đi lấy cho // chạy đi lấy nước //
Nguyễn Quang Anh
// đưa em // nào uống đi
Nguyễn Quang Anh
Khát vậy à
Hoàng Đức Duy
// gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Sao không kêu tôi
Hoàng Đức Duy
Duy sợ phiền anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi
Quang Trung-pa Duy
Xong rồi nè , Quang Anh cõng Duy vào giúp bác
Hoàng Đức Duy
// dang tay //
Hoàng Đức Duy
Duy có nặng lắm không ạ
Nguyễn Quang Anh
Không đâu , cậu nhẹ hiểu à
Ba Ngân Ấm Ức
Quang Trung-pa Duy
Ngồi đi hai đứa
Quang Trung-pa Duy
Duy nè xới cơm cho anh đi má đi gọi ba lớn mày về
Quang Trung-pa Duy
Đi ra ruộng sáng giờ chưa về nữa
Nguyễn Quang Anh
Hay để con đi cho
Nguyễn Quang Anh
Chứ trưa cũng nắng lắm , bác ra thì dễ bị nắng hắt vào da lắm
Quang Trung-pa Duy
Ờ ờ vậy con đi giúp bác nha
Quang Trung-pa Duy
Cảm ơn con
Nguyễn Quang Anh
Dạ không có gì đâu ạ
Anh vừa đứng dậy định đi thì bị em níu vạt áo lại
Hoàng Đức Duy
Anh cho Duy đi với
Hoàng Đức Duy
Duy cũng muốn gọi ba lớn về
Nguyễn Quang Anh
// nhìn Trung //
Quang Trung-pa Duy
Thôi ở nhà , trưa nắng lắm , con ra lại đen hết da trắng hết xinh đó con trai cưng
Hoàng Đức Duy
Umm Duy mặc áo với đội nón mà
Quang Trung-pa Duy
Lại làm nũng
Quang Trung-pa Duy
Pa cũng bó tay với mày
Quang Trung-pa Duy
Cẩn thận đó
Hoàng Đức Duy
Dạ // leo xuống //
Nguyễn Quang Anh
Nào lên anh cõng đi , chân còn sưng lắm
Hoàng Đức Duy
Ơ thôi ạ , đường ra ruộng cũng xa anh sẽ mệt đó
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Không lên anh cho ở nhà nha
Quang Trung-pa Duy
Anh kêu thì lên đi
Hoàng Đức Duy
Dạ // leo lên lưng anh //
Quang Trung-pa Duy
Cẩn thận đó
Đoạn đường ra ruộng cũng khá xa , anh cõng em đi nhưng chẳng biết mệt là gì vì em rất bé nên cũng không nặng mấy.
Suốt quảng đường miệng em cứ luyên thuyên líu lo nói chuyện với anh , anh cũng chiều mà trả lời những câu hỏi vô tri của em
Hoàng Đức Duy
Ây anh ơi dừng lại em thấy ba lớn rồi
Hoàng Đức Duy
Ba ơi // la to //
Thái Ngân-ba em
Đứa nào mà cái giọng như cái loa vậy bây // nhìn xung quanh//
Ngân nhìn quanh , thấy dưới bóng cây bàng có một bàn tay đang vẫy vẫy
Do ở ngoài nắng quá lâu , Ngân có vẻ bị nhòe mắt nên không thấy anh
Thái Ngân-ba em
Con mình hả ta
Thái Ngân-ba em
Nay nó bay hả trời
Hoàng Đức Duy
BAAA VỀ ĂN CƠM
Thái Ngân-ba em
RỒI BA RA NGAY
Thái Ngân-ba em
// đi vào bờ nơi em đứng //
Thái Ngân-ba em
Quang Anh hả con
Nguyễn Quang Anh
Dạ con chào bác
Thái Ngân-ba em
Ờ ờ , mà sao con cõng Duy vậy
Nguyễn Quang Anh
Dạ tại nãy con lỡ đụng trúng em nên chân em bị trật mất rồi
Thái Ngân-ba em
CON TRAI NGỌC CỦA BA
Hoàng Đức Duy
// bịt tai //
Nguyễn Quang Anh
// giật mình //
Nguyễn Quang Anh
// luống cuống // c..con xin lỗi bác hai...c..con không cố y..ý ạ
Hoàng Đức Duy
Ba làm anh Quang Anh sợ kìa
Hoàng Đức Duy
Con không sao mà
Thái Ngân-ba em
Ba nuôi con đó giờ không dám đánh con roi nào
Thái Ngân-ba em
Mà giờ bị thế đấy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy cũng không cố ý mà
Hoàng Đức Duy
Với lại cũng tại con bất cẩn chạy không nhìn đường
Thái Ngân-ba em
Hết nói nổi
Thái Ngân-ba em
// quay người bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
Đừng buồn nha
Hoàng Đức Duy
Tại ba xót em thôi mới nói thế chứ không có ý xấu đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu mà , anh không buồn đâu
Nguyễn Quang Anh
Để mai anh mang trái cây qua biếu xin lỗi bác
Hoàng Đức Duy
Về ăn cơm thôi anh
Về đến nhà , Ngân Trung đã vào ngồi trên bàn ăn
Quang Trung-pa Duy
Hai đứa
Quang Trung-pa Duy
Lại ăn nè để cơm nguội mất đó
Quang Trung-pa Duy
// xới cơm cho Ngân // ăn đi ông
Quang Trung-pa Duy
// xới cơm cho anh // Quang Anh ăn đi con , đừng ngại
Nguyễn Quang Anh
Dạ con cảm ơn bác
Quang Trung-pa Duy
// xới cơm cho Duy //
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn pa ạ
Quang Trung-pa Duy
Ừm ngoan
Bữa ăn diễn ra trong im lặng:!
Vì anh thấy Ngân ăn mà cứ lầm lì chẳng nói năng câu nào , Trung thấy lạ nên bắt đầu hỏi Duy
Quang Trung-pa Duy
// nói nhỏ // hai người này sao vậy con
Hoàng Đức Duy
// nói nhỏ // dạ nãy ba lớn la anh Quang Anh quá trời , tại ảnh đụng con té nên con bị trật chân á pa
Quang Trung-pa Duy
// nói nhỏ // thật luôn hả , chuyện có xíu ông này làm quá
Quang Trung-pa Duy
// nói nhỏ // mày để pa ra tay
Quang Trung-pa Duy
Ông Ngân
Quang Trung-pa Duy
Sao nay ăn mà cứ trương cái mặt khó ở đó ra vậy
Thái Ngân-ba em
Anh không có
Quang Trung-pa Duy
Rõ ràng
Quang Trung-pa Duy
Chuyện gì
Thái Ngân-ba em
Anh nói nè
Thái Ngân-ba em
Thì vợ biết đó
Thái Ngân-ba em
Duy là con vàng con ngọc của anh
Thái Ngân-ba em
Anh chăm từng chút một
Thái Ngân-ba em
Nhỏ lớn chẳng đánh roi nào
Thái Ngân-ba em
Mà em xem đi vợ , nhóc này đụng sao mà Duy nó té trật chân
Thái Ngân-ba em
Em xem có tức không chứ
Quang Trung-pa Duy
Thì chuyện cũng qua rồi
Quang Trung-pa Duy
Với lại ông có biết nhóc này cõng con ông về đấy
Quang Trung-pa Duy
Duy nó cũng có sao đâu mà cứ làm quá lên
Quang Trung-pa Duy
Thằng nhỏ sợ là tôi đánh ông đấy
Thái Ngân-ba em
....anh biết rồi // dầm cơm //
Quang Trung-pa Duy
DẦN MẶT AI
Thái Ngân-ba em
ANH KHÔNG....
Hoàng Đức Duy
//cười khúc khích //
Hoàng Đức Duy
Liu liu ba lớn
Hoàng Đức Duy
Bị pa nhỏ mắng
Quang Trung-pa Duy
Con ăn cơm đi
Quang Trung-pa Duy
Quang Anh
Quang Trung-pa Duy
Con kệ ổng đi
Quang Trung-pa Duy
Tính ổng xót thằng Duy nên vậy đó
Quang Trung-pa Duy
Đây không phải lần đầu
Quang Trung-pa Duy
Xin lỗi con nha
Nguyễn Quang Anh
Ơ không phải xin lỗi đâu ạ
Quang Trung-pa Duy
Ờ ăn đi con
Quang Trung-pa Duy
Ăn nhiều vào // gắp đồ ăn cho anh //
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi món này ngon lắm
Hoàng Đức Duy
// gắp thịt xào cho anh // anh ăn đi món này là pa nấu ngon lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
// ăn // ừm
Nguyễn Quang Anh
Ngon thật đấy ạ
Quang Trung-pa Duy
Cảm ơn con ăn nhiều vào nha
Gia Đình Quang Anh
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc
Anh nán ở lại giúp Trung và em dọn dẹp xong rồi mới ra về
Nguyễn Quang Anh
Chào bác con về ạ
Quang Trung-pa Duy
Ừm về cẩn thận nha
Nguyễn Quang Anh
Anh về // nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Dạ , anh về
Nguyễn Quang Anh
// bước vào nhà //
Anh Tú
Con vừa đi đâu về đó
Nguyễn Quang Anh
Dạ con vừa bên nhà bác 2 về
Song Luân
Bác 2 Ngân ấy hả
Anh Tú
Thôi 2 ba con vào tắm rửa đi cũng chiều rồi tắm khuya không tốt
Nguyễn Quang Anh
Con tắm trước nhá
Song Luân
Mày còn nhỏ còn mạnh tắm khuya chút không sao
Song Luân
Ba già rồi ba lạnh
Nguyễn Quang Anh
Ơ nhưng con cũng lạnh mà
Nguyễn Quang Anh
Ba nhường con đi
Anh Tú
CON // CHỈ ANH // ĐI VÀO TẮM TRƯỚC , BA CHO CON 15 PHÚT SAU PHẢI RA
Anh Tú
CÒN ÔNG // CHỈ LUÂN // ĐI RA NGOÀI SÂN SAU LẤY ĐỒ VÀO CHO TÔI
Nguyễn Quang Anh
// chạy vội đi tắm //
Song Luân
// đi từ từ lùi ra sau Tú //
Anh Tú
// lắc đầu // không biết hai người phải ba con không nữa
Buổi tối cứ thế diễn ra , Mặt Trời lại lên , một ngày nữa bắt đầu
Song Luân
Quang Anh à thức chưa con
Nguyễn Quang Anh
Dạ con ra liền
Nguyễn Quang Anh
// mở cửa đi ra //
Song Luân
Mau xuống ăn sáng không pa m lại nổi cáu đó
Nguyễn Quang Anh
Ba dám nói pa thế á
Nguyễn Quang Anh
Con méc nè
Song Luân
Tao đẻ mày ra đó nha
Nguyễn Quang Anh
Ba sinh hồi nào
Nguyễn Quang Anh
Pa nhỏ sinh con mà
Song Luân
Rồi t không gieo giống sao pa m sinh m được
Nguyễn Quang Anh
Cứ cho là vậy đi // xuống lầu //
Song Luân
Ais tức chết tôi mà
Nguyễn Quang Anh
Thơm quá đi
Nguyễn Quang Anh
Nay pa nấu gì thế
Anh Tú
Món con thích , ăn nhiều vào dạo này ốm quá
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn paaa
Anh Tú
Ăn đi // nhìn Luân //
Song Luân
Sao em phân biệt đối xử thế
Song Luân
Con thì em nhẹ nhàng còn anh thì em thế đấy // quay mặt đi dỗi //
Anh Tú
// gắp cho anh // ăn nhiều vào
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn pa
Song Luân
Hai pa con nhà mấy người ăn hiếp tôi
Song Luân
Tôi bỏ nhà đi luôn cho chừa
Nguyễn Quang Anh
// nhìn //
Anh Tú
Anh có đem theo bàn chải đánh răng , đồ cạo râu không em lên soạn sẵn bỏ vào để khỏi về lấy lần lần // thản nhiên //
Nguyễn Quang Anh
Phụt...// nén cười //
Song Luân
Em ơi hồi nãy anh thấy trên mạng quảng cáo một cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng lắm
Song Luân
Mới mở chi nhánh gần đây
Song Luân
Ăn nhanh anh dẫn em đi xem thử nhá
Song Luân
// gắp cho anh // ăn nhiều vào con
Song Luân
// gặp cho Tú // em ăn đi vợ , món này em nấu là số một
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy ba còn nói ba sẽ b-
Song Luân
// nhét đồ ăn vào miệng anh // ĂN NHIỀU VÀO CON
Song Luân
TRỜI ƠI DẠO NÀY MÀY ỐM QUÁ
Anh Tú
Tí mày ở nhà , bapa đi qua nhà ông 2 có chút chuyện
Nguyễn Quang Anh
Bác 2 Ngân ạ
Nguyễn Quang Anh
Cho con theo với
Sau khi ăn xong Tú và Luân cũng tranh thủ đi qua nhà Ngân Trung
Nói một tí về mối quan hệ của 2 gia đình
Thật ra gia đình anh lúc trước không ở làng này , ông bà nội của anh từ miền ngoài vào đây cùng Tú và Luân , lúc đấy Tú chỉ đang mang anh trong bụng
Vì mới từ nơi khác vào nên còn chật vật , cũng may là có gia đình em là Trung và Ngân giúp đỡ nên mới khấm khá lên như vậy cộng thêm sự chăm chỉ chịu làm của vợ chồng Luân Tú nên đã xây dựng cơ nghiệp như hôm nay
Cũng vì thế mà hai gia đình trở nên thân thiết với nhau , nhất là Trung và Tú
Còn về anh thì sau khi Tú sinh anh ra , Trung chỉ được thấy anh vài lần từ bé , lớn lên khác hẵn vì anh ít khi ở nhà , suốt ngày cứ ra ruộng rồi trời tối mới về , nhiều lúc Trung ghé chơi cũng chẳng thấy anh đâu , đó cũng là lí do mà em không biết anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play