[DOOGEM] Hợp Đồng Hôn Nhân - Chồng Tôi Là Bạn Thân!?
Giới thiệu nhân vật
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ID Game: Hunter.H
Nghề nghiệp: Lập trình viên/IT
Tính cách: Trầm tính, tỉ mỉ, hơi chiếm hữu, rất giỏi phân tích và quan sát, Đối với người đã thân thì lại rất hòa đồng, vui vẻ, dễ thương và lâu lâu hơi nhõng nhẽo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ID Game: Flame.Đ
Nghề nghiệp: Sinh viên Kiến trúc năm cuối, kiêm mẫu ảnh
Tính cách: Năng động, hướng ngoại (hướng tùm lum), thân thiện, hơi dễ tin người, luôn vô tư tâm sự nhiều chuyện với " bạn thân "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ID Game: QA.Light
Nghề Nghiệp: CEO công ty Start-up công nghệ
Tính cách: Tự tin, quyết đoán, có phần hơi kiêu ngạo trong công việc. Luôn phải đối mặt với áp lực lớn, buộc phải có "người yêu ảo" để giữ hình ảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ID Game: Duy.Shadow
Nghề nghiệp: Nhà đầu tư cá nhân/Phân tích tài chính.
Tính cách: Hơi lạnh lùng, ít nói, thiên tài kinh doanh và đầu tư. Đối với người đã thân thì dễ mở lòng hơn, vui vẻ hơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ID Game: Sơn_Gió
Nghề nghiệp: Họa sĩ tự do/Thiết kế đồ họa
Tính cách: Bay bổng, lãng mạn, ghét bị ràng buộc và thích sự tự do
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
ID Game: Dark.Hao
Nghề nghiệp: Quản lý phòng tranh/Nhà phê bình nghệ thuật.
Tính cách: Điềm tĩnh, lịch thiệp, nhưng có tính ghen tuông ngầm và muốn sở hữu tuyệt đối những thứ mình yêu thích
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
ID Game: Bar.Ngân
Nghề nghiệp: Chủ quán bar kiêm DJ
Tính cách: Hơi nổi loạn, thích trêu chọc và tạo tiếng cười. Mặc dù là TOP, nhưng Ngân lại thích được người " bạn thân của mình " chăm sóc và nghe lời càm ràm, thường bị nhắc nhở về giờ giấc, sức khỏe. Là người mà Hoàng Hùng hay gọi là "Bar Ngân"
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
ID Game: Mã.Chun
Nghề nghiệp: Quản lý chuỗi cà phê/Kế toán
Tính cách: Cẩn thận, hay lo lắng (như một bà mẹ), dễ thương và có tính hơi chiếm hữu. Cũng người mà Hoàng Hùng hay gọi là "Má Chun"
niunny (tacgia)
xin chàoooooo
niunny (tacgia)
lại đẻ ra một fic mới ròi
niunny (tacgia)
ý tưởng dồi dào mà lười viết lắmmmmm
niunny (tacgia)
đá vía là truyện hỏng có xuhuongg
- Không lấy idea (nếu có phải nói ạ)
- Nếu đã không thích thì đừng toxic hay nói những lời không hay về fic nha
- Về yếu tố N+ (H+) mình còn hơi lưỡng lự là nên có không, tùy vào độ hot của fic, nếu nó ổn mình sẽ tặng
- LƯU Ý là "nếu" có N+ thì mình sẽ chỉ tả - kể sơ sơ, sẽ không nói rõ hay đi sâu
niunny (tacgia)
fic này là do chính bản thân mình suy nghĩ ra, mong các bạn đừng nói " đạo nhái fic " hay " trộm ý tưởng" ạ
niunny (tacgia)
rất mong mọi nguời sẽ đón nhận fic mới và yêu thương em nó nha
niunny (tacgia)
mãi iuuuu
Chap 1: FLAME.Đ - HUNTER.H
Thế giới Infinity Arena có một truyền thuyết mà ai chơi cũng biết:
- Nếu bạn thấy hai cái ID màu vàng kim Flame.Đ và Hunter.H xuất hiện trong trận..
Thì chúc bạn may mắn...hoặc… thoát luôn đi cho đỡ nhục nè
Bởi vì suốt 5 năm, hai cái ID ấy gần như không biết thua là gì? Một người là sát thương chủ lực điên cuồng, thích lao vào giữa chiến trường như con thiêu thân
Một người là xạ thủ lạnh lùng, bắn chuẩn đến mức game thủ chuyên nghiệp còn chửi là “hack à?”
Và điều khiến người ta mê nhất chính là: Họ ăn ý theo kiểu không cần nói, không cần ping, chỉ cần nhìn bóng nhau là hiểu
Như thể đã gắn bó… cả đời vậy
Thế mà, thực tế chỉ là hai thằng sinh viên năm cuối học gần nhau. Một thằng Kiến trúc vui tươi như ánh mặt trời. Một thằng IT im lặng như màn hình máy tính lúc tắt nguồn
Ngoài đời gặp thì ai cũng tưởng đồng nghiệp thân thiết. Chứ không ai tin được đó là hai người đang giữ kỷ lục cặp đôi game thủ mạnh nhất Infinity Arena suốt 5 năm liền
Buổi chiều, tại căn phòng ký túc xá tầng 4 Khu B, đại học Kiến trúc – Công nghệ
Không khí đang rất yên bình cho đến khi...
một tiếng hét kinh thiên động đất vang dội lên
Đỗ Hải Đăng
HÙNG!!! TAO LÊN TOP RANK RỒI NÈ!!!!
Cửa phòng bật mạnh đến mức suýt rớt bản lề. Một thanh niên tóc nhuộm nâu, dáng người cao - to chà bá lửa, đôi mắt sáng như sắp bắn pháo hoa chạy ùa vào
Đó là Đỗ Hải Đăng, ID game " Flame.Đ ", rank Thần chiến hiện tại
Còn người đang ngồi trước laptop, đeo kính, gương mặt yêu kiều đang nghiêm túc như sắp debug 72 lỗi hệ thống cùng lúc
Đó là Huỳnh Hoàng Hùng, ID "Hunter.H", tay trái đang cầm chuột, tay phải di chuyển như đang tính toán mười nghìn biến số
Hùng liếc Đăng một cái. Chỉ một cái liếc thôi, mà đủ để thể hiện sự đánh giá không hề "nhẹ"
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao biết mà, tao cũng vừa lên cùng mày xong đấy thây, cần gì hét dữ vậy?
Nhưng Đăng thì không hề để ý mấy thứ ánh mắt đánh giá ấy của người "bạn thân". Anh nhào tới, ôm lấy cổ em từ phía sau, giọng phấn khích như đứa nhỏ trẩu tre được lì xì Tết
Đỗ Hải Đăng
HÙNG ƠI!!! TỤI MÌNH TOP 1 CẶP ĐÔI!! TUYỆT ĐỐI LUÔN!! 5 NĂM RỒI ĐÓ!!!
Hùng thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong. Ai quen em đều biết: em ít cười, nhưng mỗi lần cười là vì anh
Đỗ Hải Đăng
Ừ gì mà ừ? Trời ơi Hùng, mày phải vui lên chứ!! Đây là chiến công! Chiến công lớn đó hiểu không!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ rồi rồi, tao biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng có ôm nữa, nóng
Đăng vẫn không buông, thậm chí mùi dầu gội hương chanh của em còn lọt vào mũi anh một cách rất rõ ràng
Đỗ Hải Đăng
Hùng tắm rồi hả?
Hùng xoay ghế lại, định gỡ hai cái tay đang ôm cứng như đỉa đói ra khỏi người nhưng anh lại thụt người lại, chui ngay sau lưng, ôm chặt hơn
Trông như một con mèo to xác quấn lấy chủ nũng nịu vậy
Em bất đắc dĩ bật nhẹ một tiếng
Giọng em có chút bất lực, chút quen thuộc, chút… dịu dàng
Nghe vậy, anh bật cười khúc khích
Đỗ Hải Đăng
Rồi rồi, buông ra nè. Nhưng mà nè… tối nay đi ăn lẩu nha? Tao khao luôn! Ăn mừng 5 năm song sát đứng top!
Em định sẽ từ cuối vì " không thích ra ngoài” nhưng nhìn gương mặt sáng rỡ ấy, lời lại nuốt xuống
Tối hôm đó, quán lẩu Sinh Viên đông nghịt người. Tiếng bát đũa, tiếng nồi sôi ùng ục, tiếng sinh viên gọi nhau inh ỏi
Đăng và Hùng ngồi góc sát cửa kính, anh vừa ngồi xuống đã gọi 5 phần thịt bò, 3 phần hải sản, thêm 1 nồi lẩu cay level 10 – "xin đừng thử”
Em nhìn anh gọi món, nhíu mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng, hai người ăn không hết đâu
Đỗ Hải Đăng
Này mình ăn mừng mà, phải sang lên!
Huỳnh Hoàng Hùng
Sang bằng phá tiền tao?
Đỗ Hải Đăng
Ơ sao biết…thì tao đang nghèo mà, Hùng giàu mà..
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao là IT, không phải đại gia
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà có tao thì Hùng giàu tình thương!
Huỳnh Hoàng Hùng
... Đừng có giỡn
Nồi lẩu vừa sôi, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hai người, tạo cảm giác ấm đến lạ
Anh gắp một đũa thịt, thổi phù phù rồi bỏ vào chén của em
Đỗ Hải Đăng
Nè, mày ăn, công lao của mày cũng nhiều lắm á
Huỳnh Hoàng Hùng
Công lao?
Đỗ Hải Đăng
Ừ! Mày bắn hạ hết cả team đối thủ! Tao chỉ lao vô cho đẹp hình ảnh thôi!
Em khựng lại đúng 1 giây. Rõ ràng em biết Đăng đang nói bậy, nhưng trái tim lại tự động mềm xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
.... Cười không nổi với mày
Nhưng khóe môi em vẫn cong nhẹ, đủ để anh nhìn thấy
Ăn được một lúc, Đăng chống tay lên bàn, nhìn em với ánh mắt nghiêm túc lạ thường
Đỗ Hải Đăng
Nếu một ngày nào đó tao… không chơi game được nữa thì sao? Mày có tiếp tục đứng top không?
Em đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu, hơi tối, bình thản nhưng giấu trong đó rất nhiều điều không nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đứng top làm gì khi không có mày?
Anh ngẩn người, em hiếm khi nói mấy câu nghe… giống mấy bộ phim "tổng tài" mà anh hay coi
Đỗ Hải Đăng
Ủa, sao nói nghe buồn vậy?
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mày mạnh mà! Không có tao, mày vẫn cân cả team đ-
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao chơi game với mày, không phải với rank
Một lúc lâu sau, Đăng mới bật cười khùng khục, anh kẹp miếng chả cá, chấm vào nước lẩu rồi nói
Đỗ Hải Đăng
Vậy mày đừng có bỏ tao nha
Huỳnh Hoàng Hùng
…Không có lý do gì để bỏ
Anh chống cằm, nhìn em như thể phát hiện điều thú vị
Đỗ Hải Đăng
Hùng thương tao hả?
Em giật khựng, ho sặc sụa
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ..khụ..Đăng!
Đỗ Hải Đăng
Tao giỡn chút mà mày đỏ mặt rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có!
Mặt em đỏ thật, trong hơi nước lẩu mờ mờ, ánh mắt em hơi né sang hướng khác, nhưng tai lại đỏ đến mức anh muốn véo thử
Đăng thích chọc em nhưng anh đâu biết mỗi lần như vậy là trái tim em đập hiphop hết cả lên!
Sau khi ăn xong, một nhỏ một to dắt xe ra về. Gió đêm mát lạnh, đường trước trường đông người nhưng không ồn ào cho lắm
Anh đi bộ cạnh em, tay đút túi áo hoodie, miệng thì líu lo kể chuyện
Đỗ Hải Đăng
Tao nói thiệt, sống chung với mày đúng kiểu có người chăm từ A tới Z luôn á
Đỗ Hải Đăng
Đi ăn thì mày trả tiền
Đỗ Hải Đăng
Ốm thì mày chăm
Đỗ Hải Đăng
Buồn thì mày lại lôi đi chơi
Đỗ Hải Đăng
Thế mà hở chút là mày càu nhàu tao í!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai bào mày sống kì cục nên tao phải kì cục theo chứ sao?
Đỗ Hải Đăng
Nhưng được nghe mày càu nhàu cũng vui tai mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nói nghe như đang tán tao í
Anh đứng hình mấy giây rồi bật cười
Đỗ Hải Đăng
Trời ơi Hùng, mày nghĩ nhiều quá! Tao tán trai mà tán mày là mày chết chắc!
Em im lặng, một sự im lặng... hơi dài
Anh thấy không có tiếng trả lời thì quay sang hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì
Nhưng trong lòng em như có con sóng lớn cuộn trào
Em biết là Đăng nói chơi, nhưng cái cảm giác hụt trong ngực… lại thật đến mức khiến em sợ
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu một ngày nào đó… tao với mày phải… sống chung… theo kiểu…
Huỳnh Hoàng Hùng
…Kiểu… ràng buộc hơn bây giờ thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Ràng buộc hơn? Ở chung ký túc đã ràng rồi mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý tao là… ràng buộc… như kiểu…
Em đang nói lấp lửng thì tiếng còi xe cắt ngang, anh không nghe rõ, liền cười xoà
Đỗ Hải Đăng
Mày nói chuyện gì khó hiểu quá trời! Thôi đi về để mai còn đi học!
Nhưng trong giây ngắn ngủi ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh
Đỗ Hải Đăng
" Hùng nói giống như... kết hôn? "
Anh lắc đầu, tự cười mình, hai thằng đực rựa, đã thế còn là bạn thân, cưới cái gì mà cưới
Nhưng anh sẽ không ngờ… vài tháng sau, chuyện đó lại thật sự xảy ra.... và còn là hôn nhân hợp đồng
Bởi vì số phận, đời sống, tương lai… đều xoay quanh nhau nhiều hơn họ nghĩ
Đêm đó, trước cổng ký túc, anh ngẩng đầu nhìn em, nói nhỏ
Đỗ Hải Đăng
Mày đừng bỏ tao thiệt nha
Em mhìn anh, thở ra rất nhẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có lý do gì để bỏ
Câu nói nhẹ như gió nhưng lại như lời hứa ràng buộc trái tim cả hai từ khoảnh khắc ấy
niunny (tacgia)
xin chàoooo
niunny (tacgia)
mong mọi người ủng hộ fic này nhaaa
niunny (tacgia)
Mình giải thích một chút nhen
niunny (tacgia)
Giật khựng: nghĩa ở đây là giật mình khựng lại á, tui viết chung nên sẽ có vài bạn hông hiểu
niunny (tacgia)
mà mọi người thấy fic sao?
Chap 2: Vấn đề
Bầu trời chiều hôm đó xám dịu như được phủ một lớp khói mỏng lửng lơ trên nóc những tòa nhà xung quanh. Hùng vừa khóa cửa phòng làm việc trong trường thì thấy Đăng đứng dựa vào lan can hành lang, mắt nhìn xuống sân trường – nơi mấy tán cây phượng đang lật mình theo gió
Cậu bạn thân vốn lúc nào cũng nhộn nhịp, tẻn tẻn, miệng thì không hồi chiêu như pháo hoa, tự nhiên nay lại im lặng quá trời, em cảm nhận được ngay, cảm giác ấy lạ thật, giống như chỉ cần nhìn bóng lưng anh, hắn đã biết hôm nay thằng bạn mình không ổn
Em liền đi đến, đứng cạnh anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đứng đây từ lúc nào vậy?
Anh đang lơ lửng trên mây như tôn ngộ không thì giật mình, rồi quay sang cười. Vẫn là nụ cười tỏa sáng, vẫn là đôi mắt cong cong quen thuộc, nhưng em thấy nó… thiếu đi cái gì đó
Đỗ Hải Đăng
Từ lúc nắng còn vàng, giờ hết vàng ời
Anh đáp bằng giọng pha trò, nhưng nghe rõ thì mỏng tang như lá giấy
Em khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói tao nghe, có chuyện gì
Chỉ một tiếng gọi, nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, anh thở dài
Em là đứa duy nhất trên đời mà anh chả thể giấu được cảm xúc lâu, ngộ vậy đó, bạn thân gì đâu mà hả vừa nhìn là đã bị soi sạch cả rồi
Và đúng lúc anh định tìm cớ trốn tránh thì điện thoại rung lên. Tên người gọi hiện lớn giữa màn hình
Anh nhìn nó vài giây, rồi nuốt nước bọt, ấn nghe
Giọng mẹ anh vọng ra, mềm nhưng nghiêm
Lê Hải Kim (mẹ anh)
Hải Đăng à, cuối tuần này con về quê nhé, ba con muốn họp gia đình
Đỗ Hải Đăng
Dả? Bộ có chuyện gì gấp hả má?
Lê Hải Kim (mẹ anh)
Không gấp… mà là quan trọng. Con cũng sắp ra trường rồi, giờ tính chuyện tương lai là vừa
Tay anh bỗng khựng lại, nhịp tim anh lệch mất nửa nhịp
Đỗ Hải Đăng
Má... ba định tính chuyện gì thế?
Lê Hải Kim (mẹ anh)
Thì… chuyện con về tiếp quản showroom, ba con nói mãi rồi, giờ đến lúc phải tính vậy
Đằng sau giọng mẹ, anh nghe loáng thoáng được tiếng ba mình nói vọng qua
Đỗ Tuấn Anh (ba anh)
Bà nói với nó, năm nay tôi mệt hơn rồi. Nó là con trai lớn, nó phải phụ!
Tay anh bấu nhẹ vào lan can
Em đứng bên cạnh, dù không nghe được cuộc gọi nhưng lại thấy sắc mặt anh thay đổi. Lúc đầu là ngạc nhiên, rồi bối rối, sau đó… một kiểu buồn khó tả
Đỗ Hải Đăng
... Con biết rồi, cuối tuần con về
Lê Hải Kim (mẹ anh)
Ừ, vậy đi. Về sớm, má nấu món con thích
Anh tắt cuộc gọi, thả điện thoại vào túi rồi thẫn thờ, đứng yên như trời trồng
Em đứng đó, nhìn thấy hết
Huỳnh Hoàng Hùng
Gia đình gọi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chuyện?
Anh cười cười, tay xoa xoa vào nhau
Đỗ Hải Đăng
Ba má tao lại muốn tao về quê làm ở showroom nội thất
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao tưởng… mày nói chuyện rồi?
Đỗ Hải Đăng
Tao nói rồi mà… ba má tao thương tao theo kiểu… muốn cái gì cũng phải “ổn định” theo ba má sắp xếp
Em hơi nhíu mày, nhấn giọng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mày đâu muốn?
Anh tựa người vào lan can, mắt nhìn lên trời
Đỗ Hải Đăng
Tao thích thiết kế, thích làm kiến trúc, tao muốn ở thành phố, tao muốn tự sống cuộc sống của riêng tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy mày nói lại đi
Anh bật cười, nhưng trong nụ cười có gì đó chát nhẹ
Đỗ Hải Đăng
Tao nói cả chục lần rồi nhưng ba má tao kiểu… “Học gì làm nấy”, “Gia đình có sẵn chỗ, con về cho khỏe”, “Đi chơi hoài không ổn định đâu”… đại loại vậy
Em nhìn thẳng vào anh, giọng thấp xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi mày trả lời sao?
Gió chiều thổi qua tóc anh làm vài sợi bay lên chạm vào trán
Một Hải Đăng lúc nào cũng sáng bừng như mặt trời, bây giờ trông lại như bóng của hoàng hôn – đẹp nhưng mệt mỏi
Đỗ Hải Đăng
Tao thấy... mệt..
Đỗ Hải Đăng
Nhưng không sao, tao quen rồi
Câu nói đó làm em nhíu mày
Em cực kì ghét câu này, lần nào anh buồn, thất vọng, bị tổn thương… đều nói: “ Tao quen rồi ”
nói như thể cảm xúc của anh không đáng được để ý, trân trọng
Em tiến một bước, đứng ngay sát anh, giọng trầm hẳn đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đừng cười nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Mặt mày cười mà anh mắt mày không cười, tao nhìn ra cả
Anh chớp chớp mắt, hơi bất ngờ, em nói tiếp
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ khi nào mày có thói quen che giấu cảm xúc vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có, rất rõ ràng
Anh quay đi, né tránh ánh mắt phân tích sắc bén như dao của em đang nhìn mình
Đỗ Hải Đăng
... Thôi... chuyện nhỏ thôi mà...
Huỳnh Hoàng Hùng
Với tao thì không hề nhỏ
Khoảnh khắc đó, gió thổi mạnh, mang theo tiếng lá lật xào xạc trên sân. Bầu trời sẫm màu hơn, như muốn cuốn cuộc trò chuyện vào sâu hơn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày sợ về quê?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày sợ bị kẹt lại ở đó?
Đỗ Hải Đăng
Ừ, tao sợ bị nhốt ở một nơi không phải của tao, sợ làm điều tao không thích cả đời, sợ… sống mà không được sống
Câu nói vừa dứt, anh cười nhạt
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà… tao là con trai lớn trong nhà mà
Đôi mắt đen sâu của anh như chứa cả bầu trời chiều trong đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày không phải sống để làm hài lòng người khác
anh im lặng, câu nói đó như gõ nhẹ vào tim anh
Em nói tiếp, giọng chậm nhưng chắc
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày thích thành phố
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày thích thiết kế, thích game, thích tự do?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì… làm đi. Ở đây, tự do. Còn chuyện gia đình, để từ từ tính sau
Anh nhìn em, đôi mắt hơi đỏ lên, anh cố cười
Đỗ Hải Đăng
Hùng... mày nói như... tao có lựa chọn vậy...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở lại đi, tao sẽ tìm cách
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa biết
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tao không để mày bị ép làm cái mày không thích đâu
Đỗ Hải Đăng
Mày làm như… mày là người giữ cuộc đời tao vậy á
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ. thì tao giữ thiệt mà
Anh nghẹn lại, gò má hơi nóng lên
Câu nói vô thức của em lại mang theo cái gì đó rất lạ
Lạ đến mức anh phải quay đi để che khuôn mặt đang đỏ lên không kiểm soát được của mình
Đỗ Hải Đăng
Mày kỳ quá, nói như người yêu tao vậy...
Anh đùa để xua đi cảm xúc ngại ngùng
Em không nói câu đùa, chỉ đáp, giọng thấp hơn bình thường
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao nói như kiểu... người quan trọng
Anh đứng hình, không khí như đông cứng lại
Hai người nhìn nhau vài giây, trong đôi mắt em có một thứ gì đó rất rõ ràng, rất mạnh liệt, rất không thể che giấu được nữa
Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của em vang lên
Một email hiện ra trên màn hình
Em liếc thấy nhưng không mở, chỉ tắt chuông rồi nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày muốn đi đâu không? Đi uống gì cho đỡ suy nghĩ linh tinh?
Anh gật đầu ngay, cố phá vỡ bầu không khí vừa rồi
Đỗ Hải Đăng
Đi! Tao muốn uống trà sữa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớn đầu rồi mà uống trà sữa hoài
Đỗ Hải Đăng
Tao thích đó! Mày lo gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Lo mày bị lên đường huyết, tiểu đường
Đỗ Hải Đăng
Trời ơi, rồi ai là mẹ tao vậy?
Một câu nói rất tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng nào
Anh cười lớn, tiếng cười kéo bầu trời chiều lại sáng hơn một chút
Quán trà sữa quen gần trường
Hai ly nước được đặt xuống bàn
Đăng uống trà sữa trân châu đường đen
Em uống trà ô long nóng không đường
Anh chống tay nhìn ly của em
Đỗ Hải Đăng
Trời, uống thanh đam dữ
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao uống để cân bằng lại cái độ ngọt của mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Có, ngọt như mấy cái kẹo mà ăn nhiều là sâu răng
Đỗ Hải Đăng
Ý mày là tao uống vậy là phiền mày hả...
Huỳnh Hoàng Hùng
Không, tao thích sâu răng
Đỗ Hải Đăng
Câu đó nguy hiểm à nghen...
Em nhún vai, mặt tỏ vẻ vô tôi
Nhưng anh biết thừa là em cố tình nói vậy
Hai đứa rơi vào im lặng một lúc, không phải im lặng gượng gạo, mà là im lặng dễ chịu – kiểu im lặng của người thân thiết đến mức không cần nói cũng hiểu nhau
Anh nhìn ly trà sữa của mình, nói nhỏ
Đỗ Hải Đăng
Mày nghĩ… nếu tao về quê… tao sẽ ổn không?
Em không trả lời ngay, em nhìn Đăng, nhìn thật lâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày sẽ ổn thôi, Hải Đăng giỏi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mày sẽ buồn và cô đơn, rồi tắt luôn ánh sáng vui vẻ trong mắt mày
Anh ngẩng lên, bất ngờ vì câu nói đúng đến mức... hơi đau
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao biết mày chắc cũng hơn 5 năm rồi Đăng ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Mắt mày sáng nhất khi mày làm điều mày thích như chơi game, vẽ thiết kế, làm mô hình… Khi mày về quê, mày lại dập tắt hết điều đó
Đỗ Hải Đăng
Trời, mày để ý kĩ vậy
Đỗ Hải Đăng
Tao có đặc biệt sao?
Anh bất giác đỏ mặt, em thì tỉnh bơ như không
Đỗ Hải Đăng
Vậy... tao phải làm sao...?
Em dựa lưng ghế, suy nghĩ vài giây, rồi nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Để tao tìm cách cho mày ở lại đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Tạm thời thì chưa biết, nhưng… nếu cần, tao sẵn sàng làm chuyện lớn
Em nhìn thẳng vào mắt anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Cưới mày là được
Ly trà sữa trong tay anh khựng lại, suýt rơi xuống
Đỗ Hải Đăng
G-gì... gì cơ?
Em trả lời, gương mặt rất chi là bình thản
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở thành phố này, cưới nhau thì mày có lý do để ở lại, ba má mày sẽ không bắt mày về quê nữa
Đỗ Hải Đăng
N-Nhưng... c-cưới ai!?
Đăng la nhỏ, tay vung loạn, gần như sặc trà sữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày phản ứng dữ vậy? Tao nói mày thôi mà
Đỗ Hải Đăng
M-Mày nói thiệt hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, nếu mày cần, tao sẵn sàng
Anh nhìn em, đôi mắt mở lớn, gò má nóng lên theo từng nhịp tim
Em thì… bình thản thật sự luôn, như thể chuyện “cưới Đăng” chỉ đơn giản là một lựa chọn logic trong danh sách những việc em sẵn sàng làm để bảo vệ người bạn thân quan trọng nhất đời
Anh nói nhỏ, giọng như có gió mắc lại ở cổ họng
Đỗ Hải Đăng
Mày... làm vậy vì tao hả..?
Đỗ Hải Đăng
Sao dám liều vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì mày là… người mà tao muốn giữ lại
Lần đầu tiên trong ngày, anh không tìm được câu để đùa, không trả treo lại được gì luôn
Anh chỉ cúi mặt, hai tai đỏ lên đến tận gáy
Em nhìn anh, đôi mắt dịu xuống, mang theo sự chắc chắn kỳ lạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày không cô đơn đâu, nếu gia đình ép mày… tao sẽ luôn luôn ở bên cạnh
Ngực anh mềm xuống, như có thứ gì đó cồn cào nhưng rất ấm áp
Đỗ Hải Đăng
Mày điên quá, Hùng ạ… nhưng tao cảm ơn...
Chỉ với tay, xoa đầu anh một cái rất nhẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có tao, ai lo cho mày?
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớn mà khuya hôm qua giãy đành vì không có gì ăn?
Đỗ Hải Đăng
Trời đất! Sao mày khai ra!
Anh bật cười, tiếng cười lần này thật và sáng hơn
Anh và em đi bộ ra bãi xe, đèn đường chiếu vàng lên hai bóng người
Đỗ Hải Đăng
Lúc nãy mày nói chuyện cưới…
Đỗ Hải Đăng
Tao... chưa kịp trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần trả lời ngay, tao đâu có giục mày
Đỗ Hải Đăng
Nhưng… mày làm vậy… tao cảm động thiệt luôn á
Em quay sang, ánh mắt nhẹ nhàng bất ngờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết cảm động thì tốt
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tao chưa nói đồng ý đâu nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, nhưng tao cũng chưa rút lại
Anh bật cười, đấm nhẹ vai em
Huỳnh Hoàng Hùng
Với mỗi mày
Cả hai dừng trước xe, gió tối lùa qua cổ áo, mang theo hương đêm lạnh nhẹ
Anh mở cửa xe, rồi nhìn em rất lâu
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn mày vì dù tao có chọn cách nào… tao cũng thấy yên tâm vì có mày ở bên
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cũng vậy, chỉ cần có mày ở đây
Anh khựng lại, đôi mắt rơi nhẹ xuống, khóe môi nở một nụ cười nhỏ – thứ nụ cười mà chỉ em mới được thấy
Đỗ Hải Đăng
Vậy… nếu tao sợ quá… mày đừng bỏ tao nha
Anh mở cửa xe giùm em, đưa tay chặn trên đầu để em không bị đụng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không có ý định bỏ mày ngay từ đầu
Gió đêm thổi qua, mang câu nói ấy vào sâu trong ngực anh, cả hai lên xe, đèn đường lùi dần phía sau
Trên đường về, Đăng tựa nhẹ vào ghế, một tay giơ lên chạm nhẹ vào vị trí trái tim
Và lần đầu tiên trong suốt ngày dài mệt mỏi ấy, anh cảm thấy… mình không phải đối mặt một mình
niunny (tacgia)
thấy ý tưởng + lời dồi dào chưa=))
niunny (tacgia)
gần 2500 chữ
niunny (tacgia)
hí hí, tim timmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play