[RhyCap] Mảnh Gấp Tuổi Thơ
Cậu nhóc bên bờ mương
Buổi chiều ở quê luôn có một mùi rất riêng: mùi rơm rạ, mùi thơm của đất trời, và cả mùi bùn đất ngai ngái.
Duy khi ấy mới năm tuổi, nhỏ xíu, đôi chân trần lấm lem, đang ngồi chồm hổm bên bờ mương nghịch mấy con ốc bé bằng đầu ngón tay.
Cậu vừa nghịch vừa hát mấy câu không rõ lời, giọng trẻ con trong veo.
Nhưng cậu không biết rằng phía sau, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình.
Quang Anh đứng dưới bóng cây xoài trước cổng nhà bà ngoại. Anh vừa được mẹ đưa về đây ở tạm vài tháng vì mẹ bận công việc.
Từ thành phố về vùng quê này, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ xa lạ và buồn tẻ. Chẳng có bạn, chẳng có đồ chơi, mạng còn chập chờn.
Anh đứng im, mặt lạnh, chẳng hề có ý định bước ra ngoài.
Nhưng tiếng cười của ai đó khiến cậu không kìm được mà nhìn sang.
Một cậu nhóc tóc cháy nắng, đôi mắt tròn xoe như biết phát sáng, đang tìm cách xếp mấy vỏ ốc.
Quang Anh chần chừ một chút rồi bước lại gần, bóng cậu đổ dài xuống mặt nước.
Đức Duy
// ngẩng mặt lên //
Thấy “anh lớn” bỗng xuất hiện cạnh mình, cậu giật mình đến mức lùi lại một đoạn. Nhưng sau hai giây quan sát, cậu liền cười ngay.
Đức Duy
Sao anh đứng đó giống… cây sào vậy?
Đức Duy
Anh cao quá trời, mà mặt anh… lạnh ghê luôn á.
Cậu chìa tay, dính đầy bùn về phía anh.
Đức Duy
Anh chơi với em không?
Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ xíu ấy. Từ lúc về đây, ai cũng hỏi thăm, ai cũng bảo “cháu cứ ở đây cho quen”, nhưng chẳng ai khiến anh muốn bước ra khỏi vỏ bọc như cái cậu nhóc lắm lem này.
Quang Anh
Anh là… Quang Anh.
Đức Duy
// kéo tay anh xuống ngồi cạnh //
Đức Duy
// mở một vỏ ốc ra khoe //
Đức Duy
Nó giống hai tụi mình ghê luôn ă.
Nụ cười ấy là nụ cười đầu tiên từ khi anh về đây.
Gió chiều thổi qua, làm mặt nước lăn tăn. Bên bờ mương ấy, một cậu bé trầm lặng và một cậu nhóc lém lỉnh chẳng biết gì ngoài vui chơi đã gặp nhau một cách tự nhiên đến mức… như thể vốn dĩ phải như vậy.
Và buổi chiều hôm ấy, Quang Anh không còn thấy quê buồn nữa.
Còn Duy, cậu chỉ biết mình vừa tìm được một anh bạn mới, người có đôi mắt sâu và giọng nói trầm nhẹ khiến lòng cậu ấm lên mà chẳng hiểu vì sao.
Để mai mốt anh nhớ em lâu hơn
Từ hôm gặp nhau bên bờ mương, Duy như tìm được “đồng minh”.
Cứ xế chiều là cậu chạy qua nhà bà ngoại của Quang Anh, chân lấm bùn, mặt mũi sáng rỡ. Cậu luôn gọi thật to như thể sợ anh trốn mất.
Đức Duy
Anh Quang Anh! Ra chơi với em!
Bà ngoại Quang Anh
// bật cười //
Bà ngoại Quang Anh
Cháu gọi nhỏ thôi, nó đang đọc sách.
Nhưng Duy có cách khiến mọi lời ngăn cản không còn hiệu lực.
Cậu đứng trước cửa, hai mắt mở to, ngửa đầu nhìn lên như một chú mèo con.
Quang Anh cuối cùng vẫn bước ra.
Ngày nào cũng vậy, nhưng anh không thấy phiền. Ngược lại, anh… trông chờ tiếng gọi ấy.
Duy dẫn Quang Anh đi vòng quanh cánh đồng phía sau nhà.
Nắng sắp tắt, vệt vàng kéo dài trên lưng trâu, còn gió thổi qua bụi cỏ làm tiếng xào xạc như đang kể chuyện.
Đức Duy
Đây là con đường em với ba hay đi nè
Đức Duy
Chỗ kia có tổ chim.
Đức Duy
Còn kia… anh nhìn đi, bầu trời chỗ này lúc nào cũng đẹp nhất!
Quang Anh
// lặng lẽ nhìn theo tay cậu //
Khung cảnh quê vốn bình thường, nhưng khi Duy nói, nó trở thành thứ gì đó đầy sức sống.
Và cậu bé thành thị lạnh lùng chợt thấy mình… muốn ở lại lâu hơn.
Khi đến bãi đất rộng phía cuối làng, Duy đột nhiên chạy lại bờ bụi, móc ra một hộp bánh quy nhỏ.
Cậu thì thầm như bí mật quốc gia.
Đức Duy
Em lấy của mẹ, nhưng mẹ không biết đâu!
Quang Anh
Lấy của mẹ… là ăn trộm đó.
Đức Duy
// chu chu môi cãi //
Đức Duy
Nhưng em chia cho anh mà.
Đức Duy
Nếu chia cho người khác thì không tính là trộm nữa.
Nụ cười hiếm hoi khiến đôi mắt cậu cong nhẹ, trông rất cuốn hút.
Duy nhìn đến ngẩn luôn vài giây. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ, chìa miếng bánh lên.
Hai đứa trẻ ngồi trên gò đất, ăn bánh quy vụn, trời trên đầu dần chuyển màu cam nhạt.
Duy bắt đầu kể chuyện lặt vặt: chuyện gà nhà hàng xóm đuổi theo cậu, chuyện bị té xuống ruộng, chuyện em gái dí dép đánh vì lỡ phá đồ chơi nó.
Quang Anh chỉ im lặng nghe, nhưng ánh mắt mềm hơn từng chút.
Lúc sắp về, Duy đột nhiên hỏi nhỏ.
Đức Duy
Anh ơi… anh ở đây lâu không?
Quang Anh
// cúi mắt xuống đất //
Quang Anh
Mẹ bảo ở tạm thôi.
Duy bặm môi, như hiểu việc “ở tạm” nghĩa là có ngày phải đi.
Nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười.
Đức Duy
Vậy mỗi ngày anh cứ chơi với em thiệt nhiều. Để mai mốt… anh nhớ em lâu hơn.
Quang Anh nhìn cậu nhóc 5 tuổi đang nói những điều ngây ngô nhưng lại làm tim mình nhói nhẹ.
Anh không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết muốn giữ khoảnh khắc này lại thật lâu.
Tập viết
Chiều hôm nay, Quang Anh mang theo cuốn tập tô chữ. Anh nghĩ… dạy Duy viết chữ cũng vui.
Nhìn chữ Duy viết, vui thật, nhưng cũng đau đầu thật.
Duy cầm cây bút như cầm que củi, những nét chữ cong queo đến cả trâu bò cũng không đọc nổi.
Quang Anh
Em cầm bút như vầy nè.
Đức Duy
Em viết ‘A’ mà nó giống con cá luôn.
Quang Anh
…Để anh cầm tay em.
Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Duy, điều chỉnh từng ngón, từng nét.
Bàn tay anh hơi lạnh, bàn tay Duy thì ấm, mềm. Em ngồi im bất động vài giây, đôi tai đỏ lên lúc nào không hay.
Đức Duy
Anh ơi… sao anh gần em quá vậy?
Quang Anh
Vì em viết xấu quá.
Nhưng cậu vẫn ngồi yên cho Quang Anh dẫn từng đường nét.
Nét chữ đầu tiên của hai đứa viết chung… tròn trịa đến đáng yêu.
Sau khi học xong, Duy lập tức kéo anh đứng dậy.
Đức Duy
Giờ tới lượt em dạy anh!
Đức Duy
Đi bắt cá lia thia!
Quang Anh có hơi sợ nước bùn, nhưng anh không nỡ từ chối ánh mắt tràn hứng khởi của cậu....nên là...
Thế là cả hai lội xuống con mương cạn. Duy bước cái soạt xuống, còn Quang Anh thì từng bước dè dặt như sợ té.
Đức Duy
Anh đúng là… công tử thành phố!
Quang Anh định phản bác thì bùn tụt vào chân, lạnh ngắt khiến anh giật mình. Duy liền nắm lấy tay anh, kéo lại gần
Đức Duy
Không sao, có em nè.
Bàn tay Duy bé xíu nhưng lại chắc chắn đến lạ.
Quang Anh bỗng thấy nơi này… không còn đáng sợ nữa.
Hai đứa quỳ bên bờ nước, thò tay vào bụi cỏ rậm. Một con lia thia màu xanh biếc bất ngờ phóng ra. Duy hét lên.
Quang Anh
Anh đâu biết bắt…
Duy chụp lấy một cái ca nhựa, ụp xuống mặt nước. Sau một hồi vùng vẫy, cậu giơ lên.
Đức Duy
Em sẽ đặt tên nó là…Quang Anh luôn!
Quang Anh nhìn con cá lia thia đang bơi loanh quanh trong ca.
Quang Anh
…Nếu nó tên Quang Anh thì mai mốt em nhớ chăm nó tử tế.
Đức Duy
Em chăm anh tử tế luôn!
Duy đáp liền, không hề biết câu nói đó khiến tim Quang Anh… khựng một nhịp.
Chiều xuống dần, tia nắng cuối cùng chiếu lên hai bóng nhỏ bên bờ mương.
Một cậu bé trầm lặng, một đứa nhóc lém lỉnh.
Nhưng họ không biết rằng sau này, khi trở thành người lớn, họ sẽ nhớ những ngày đơn thuần này đến thế nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play