Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Marjames ] Anh Chàng Diếp Ảnh

Chap 1

Buổi chiều mùa đông lặng lẽ phủ lên phòng studio một lớp ánh sáng vàng mờ dịu
Tiếng máy ảnh tách tách vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió điều hòa và những bước chân nhẹ nhàng của Seonghyeon đang di chuyển để chỉnh phông nề, hôm nay là buổi chụp lookbook mới cho thương hiệu thời trang đang nổi như cồn, tất cả đều bận rộn — ngoại trừ những cảm xúc âm thầm chưa ai nói thành lời
Martin đứng trước máy quay, bộ vest đen ôm dáng làm nổi bật thần thái sắc lạnh vốn có của anh, anh là gương mặt vàng của làng mẫu ảnh, có thể biến mọi góc chụp trở nên tinh tế chỉ bằng một cái liếc mắt
Nhưng ngay khi James cầm máy ảnh tiến lại gần…
James
James
Nghiêm tí được không, Martin? Ánh mắt lơ đãng vậy thì chụp cái gì? // cau mày //
Martin bật cười, nhướng mày đầy khiêu khích
Martin
Martin
Tôi đang diễn, chỉ có người không biết cảm thụ mới không hiểu thôi
James
James
Ồ, xin lỗi, diễn mà trông như đang buồn ngủ à?
James đáp trả, khóe môi cong nhẹ như cố tình chọc tức
Mẩu đối thoại nhỏ đó đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, đến mức Keonho — người mẫu đứng phía sau chờ lượt — chỉ nghe thôi cũng mệt thay
Juhoon lúc này từ góc studio đứng khoanh tay quan sát, đôi mắt sắc sảo thoáng hiện sự thích thú, anh không xen vào, chỉ lặng lẽ nhìn Martin và James đấu khẩu như xem một cảnh phim giải trí
Seonghyeon
Seonghyeon
Họ lại bắt đầu rồi
Seonghyeon là một trong những ekip của James và cũng là người thân thiết với James nhất
Là người chỉnh trang và chăm sóc cho người mẫu
Seonghyeon thở dài, đưa chai nước cho Keonho
Keonho nhận lấy, mỉm cười nhàn nhạt
Keonho
Keonho
Anh quen rồi, hai người đó không cãi nhau chắc trái đất lệch quỹ đạo mất
Seonghyeon khẽ gật đầu, nhưng tầm mắt lại dừng trên Keonho lâu hơn một chút
Mái tóc đen nhẹ rũ xuống trán, chiếc khuyên tai bạc phản chiếu ánh đèn mọi chi tiết ở anh đều khiến trái tim cậu lớn dần theo từng nhịp
Cậu lén nhìn, rồi lúng túng quay đi khi Keonho bất ngờ hỏi
Keonho
Keonho
Seonghyeon, em đang nhìn gì vậy?
Seonghyeon
Seonghyeon
Ơ… không! Không nhìn… chỉ — chỉ xem ánh sáng thôi!
Cậu ấp úng, hai tai đỏ đến mức không thể che giấu
Juhoon nheo mắt, dường như đã hiểu hết mọi chuyện, anh bật cười nhỏ, nhưng không nói ra — chỉ đứng đó như một người nắm giữ quá nhiều bí mật nhưng chọn im lặng
_______
Dy 🌷
Dy 🌷
Ai đó làm ơn viết truyện cho tui đọc đii💔
Dy 🌷
Dy 🌷
Tui ghiền đọc lắm òiiii🤗🤭😊😇😛😋🤪🥺😔😋😇🥺😖😫😉😙😎😇☺😚
Dy 🌷
Dy 🌷
mọi người có bộ gì hay gợi ý cho tui với

Chap 2

James hắng giọng, đưa camera xuống
James
James
Được rồi, ngừng cãi, chúng ta đổi cảnh, Martin chụp xong rồi, Keonho lên
Martin bước xuống, đi ngang James mà vẫn không quên để lại một câu đầy thách thức
Martin
Martin
Chụp tôi đẹp chưa? hay anh định photoshop để cứu tác phẩm của mình?
James
James
Tôi đâu cần cứu gì, chỉ có diễn xuất của cậu là nên cứu thôi // nhếch môi //
Không khí như muốn tóe lửa, Seonghyeon lén nuốt nước bọt, còn Keonho bật cười khẽ như không thể tin nổi hai người này từng hợp tác nhiều năm
Khi đến lượt Keonho, studio bỗng trở nên khác hẳn
Cơ thể anh chuyển động mềm mại nhưng dứt khoát, biểu cảm thay đổi linh hoạt — đôi lông mày khẽ theo nhịp của ống kính. Mọi thứ tự nhiên như hơi thở
Seonghyeon đứng cách vài bước, ánh nhìn không thể rời khỏi
Trong mắt cậu, Keonho sáng hơn cả ánh đèn studio
James tập trung, nói nhỏ nhưng rõ ràng qua lớp kính máy ảnh
James
James
Đúng rồi, tốt lắm, giữ vai như vậy, ngẩng lên… ánh mắt mạnh mẽ hơn chút
Keonho làm theo, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh ngoái mắt nhìn sang Seonghyeon — yếu tố bất ngờ khiến trái tim cậu như rớt một nhịp
Tách—
James lập tức nhấn máy
Khoảnh khắc thu vào khung hình hoàn hảo đến mức Martin phải đứng khựng lại
Juhoon bật cười đầy ý vị
Juhoon
Juhoon
Hình đẹp rồi đấy, người chụp tốt, người tạo dáng tốt…còn người được ngắm thì tim đập mạnh quá rồi
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh… anh nói gì vậy ạ? // giật mình //
Juhoon
Juhoon
Không có gì
Juhoon cười nhẹ, như người biết hết nhưng không vội tiết lộ
Buổi chụp kết thúc
Phòng studio chỉ còn tiếng sột soạt của đạo cụ được dọn dẹp
Martin khoác áo, quay sang James
Martin
Martin
Lần tới nhớ đừng soi mói quá, tôi diễn thế nào thì fan vẫn mê
James
James
Tôi chụp thế nào thì tác phẩm vẫn nhận giải // nhếch môi //
Cả hai nhìn nhau — như hai đường thẳng song song, cứ đối đầu nhưng không bao giờ tách rời
Ở phía sau, Seonghyeon lúng túng cất đạo cụ, còn Keonho đưa tay đến giúp
Keonho
Keonho
Để anh, em làm cả ngày rồi
Seonghyeon
Seonghyeon
Không sao… em quen rồi
Nhưng ánh mắt cậu lại lấp lánh, như vừa nhận được món quà quý
Juhoon nhìn tất cả, đôi mắt sâu lắng, anh biết — hôm nay mới chỉ là bắt đầu, một câu chuyện dài còn rất nhiều chương chưa được mở ra…
Và trái tim của mỗi người — rồi cũng sẽ lệch về một phía nào đó
________

Chap 3

Ngày hôm sau, cả ekip tập trung sớm để chuẩn bị cho buổi chụp ngoại cảnh, trời âm u, gió lạnh lùa qua khe cửa studio như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra
Keonho nhìn ra cửa sổ, mày nhíu nhẹ
Keonho
Keonho
Trời kiểu này chắc mưa mất
Seonghyeon đang ghi chú lịch trình vội ngẩng lên
Seonghyeon
Seonghyeon
Nếu mưa thì lịch sẽ dừng lại hả anh?
James
James
Không
Tiếng James vang lên phía sau, dứt khoát
James
James
Mưa cũng có cái đẹp của mưa, nếu bắt được khoảnh khắc, bộ ảnh sẽ rất đáng giá
Martin chống tay lên bàn, liếc James đầy thách thức
Martin
Martin
Hy vọng kỹ thuật của ai đó đủ để không biến ảnh thành một tác phẩm thảm họa
James đáp trả ngay, như bản năng
James
James
Nếu người mẫu của ai đó không run như mèo gặp nước thì tôi đâu lo
Hai ánh mắt chạm nhau — vừa khó chịu, vừa…có chút kì lạ không gọi thành tên
Juhoon từ cửa bước vào, quàng khăn cổ
Juhoon
Juhoon
Tôi nghe mùi sấm sét trong phòng rồi đó, không phải từ trời đâu nhé
Martin và James cùng quay sang lườm anh, còn Keonho, Seonghyeon chỉ biết nhịn cười
Mưa bắt đầu lất phất, lá cây rung rinh theo gió, mặt hồ loang ra từng gợn nước
James đứng chỉnh máy
James
James
Martin, Keonho
James
James
Hai người vào vị trí, Seonghyeon hỗ trợ ánh sáng cho anh
Martin bước đến bên Keonho, tay đút túi áo, giọng trêu đùa
Martin
Martin
Cùng khung hình với tôi, cậu đừng lo bị lu mờ nhé
Keonho nhếch môi
Keonho
Keonho
Yên tâm, tôi tự biết cách sáng, không cần anh nhắc
James, từ sau camera, khẽ bật cười
James
James
Hai người phối hợp tự nhiên hơn tôi tưởng, bắt đầu nhé
Tách Tách Tách
Tiếng máy ảnh vang lên như nhịp tim gấp gáp
Chỉ đến khi gió mạnh ập qua, Martin khựng lại, mái tóc ướt sũng vì mưa
James đặt máy xuống chạy tới — phản xạ nhanh đến mức chính anh cũng kinh ngạc
James
James
Martin, vào dưới mái che đi! Ướt rồi
Martin đứng im, ánh mắt dao động thoáng chốc
Martin
Martin
Anh đang lo cho tôi? Lạ thật đấy
James chau mày, ngại đến mức chẳng biết đáp thế nào
James
James
Tôi… lo cho buổi chụp, không phải cậu
Martin
Martin
Ừ, tin anh mới khó
Martin cười nhạt, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường
Juhoon nhìn cảnh đó, khóe môi cong nhỏ như thể đang xem điều thú vị nhất thế giới
Ở phía khác, giữa mưa
Seonghyeon vội chạy che áo khoác lên đầu Keonho
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh coi chừng cảm lạnh!
Keonho hơi sững lại, khoảng cách hai người sát đến mức Seonghyeon nghe rõ cả nhịp thở của anh
Keonho
Keonho
Em làm gì thế
Giọng Keonho trầm, nhẹ nhưng đủ khiến tim Seonghyeon chộn rộn
Seonghyeon
Seonghyeon
Em… chỉ không muốn anh ướt thôi
Cậu cúi mặt tránh ánh nhìn
Keonho khẽ kéo áo ra khỏi đầu mình, rồi trùm lên đầu Seonghyeon thay vì bản thân
Keonho
Keonho
Em mới là người dễ cảm, giữ lại đi
Seonghyeon tròn mắt
Seonghyeon
Seonghyeon
Nhưng… anh sẽ ướt hơn
Keonho mỉm cười hiền nhưng sâu như đáy nước hồ
Keonho
Keonho
Anh chịu được, em đừng lo
Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức James không kìm được mà bấm máy
TÁCH—
Martin nhìn thấy, khẽ buột miệng
Martin
Martin
Họ hợp nhau thật nhỉ
James đáp trong vô thức
James
James
Cũng giống như chúng ta vậy
Cả hai im bặt, gương mặt đỏ lên như bị bắt quả tang suy nghĩ không nên lộ ra
Juhoon đứng phía xa, mái tóc ướt sũng nhưng ánh mắt trong veo
Anh biết, tình yêu có thể bắt đầu từ một giọt mưa
Và hôm nay, mưa rơi quá đúng lúc
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play