[OgenusXJaysonlei] Yêu Em Vạn Năm?
Chap1
Trong khu rừng Dapanna rộng lớn, Sói và Thỏ không chỉ là loài vật bình thường — họ là những Genz, sinh vật mang sức mạnh linh lực.
Genz được chia làm hai loại:
Thần Thú – đôi mắt đen láy, khi bộc lộ sức mạnh sẽ chuyển sang ánh vàng kim.
• Ma Thú – đôi mắt sắc đỏ tươi, là loài mang sức mạnh tàn bạo và khó kiểm soát.
Cả hai loại Genz đều có thể che giấu đôi mắt thật để tránh bị nhận diện. Theo truyền thuyết, hầu hết Genz đều là Thần Thú, 95%, còn lại chỉ 5% là Ma Thú – những kẻ sở hữu sức mạnh có thể xóa sạch cả một đội quân chỉ bằng một mình. Ma Thú mạnh hơn, nhưng cực kỳ khó tu luyện, và nguy hiểm đến mức ai cũng khiếp sợ.
Nguyễn Tuấn Duy (Anh) – Sói Ma Thú
Là con của Gia Chủ bộ tộc Sói, từ nhỏ anh đã bị dạy dỗ bằng sự tàn nhẫn và khắt khe để kế thừa chức vị.
Nhưng không ai ngờ rằng… 18 tuổi, anh đã tự tay giết cha ruột bằng chính sức mạnh Ma Thú mà anh đang sở hữu.
Sự việc này lập tức khiến cả bộ tộc kinh hoàng.
Không ai dám chống lại anh.
Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của anh.
Từ đó, vị trí Gia Chủ mới thuộc về Nguyễn Tuấn Duy.
Anh lạnh lùng, nói ít, giọng cộc, một là một – hai là hai.
Và đôi lúc… sự tàn nhẫn của anh đủ khiến người đối diện nghẹt thở trong sợ hãi.
Lê Hồ Phước Thịnh (Em) – Thỏ Thần Thú
Cha của Thịnh là Gia Chủ tộc Thỏ, còn mẹ mất ngay sau khi sinh em do mất máu. Điều đó khiến cả tộc thương yêu và cưng chiều em hết mực.
Thịnh lớn lên với tính cách ngoan ngoãn, lễ phép, dễ ngại, dễ xấu hổ. Dù đôi khi hơi bướng bỉnh, em vẫn là bảo vật được cả tộc nâng như nâng trứng.
Không ai có thể ghét được Thịnh – từ ánh mắt trong veo đến nụ cười mềm mại đều khiến người khác muốn bảo vệ.
Tg Đa NV
Lần đầu tiên viết truyện mong mọi người chỉ bảo ạa<3
Tg Đa NV
có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạaa
có bị cờ ring hay gì mọi người nói em sửa ạaa
Chap2
Gió rừng Dapanna rít qua những tán lá dày đặc, mang theo mùi nguy hiểm đặc trưng của lãnh thổ Sói. Thịnh vốn chỉ định đi hái vài loại thảo dược hiếm gần biên giới, nhưng càng đi càng lạc sâu hơn… đến mức khi nhận ra thì xung quanh đã tràn ngập dấu vết của Sói.
Phuocthinh (dạng thỏ)
Chết rồi… đây là đất của bọn họ…// Thịnh nuốt nước bọt, đôi tai thỏ run nhẹ.//
Vừa định quay đầu, tiếng gầm vang lên phía sau.
Một đội tuần tra Sói lao ra, ánh mắt vàng kim sáng lóe. Thịnh hoảng sợ bỏ chạy, tiếng bước chân đuổi sát sau lưng. Dù nhanh nhẹn, nhưng thân thể nhỏ bé của Thần Thú Thỏ không thể so tốc độ với nguyên đội Sói.
Một hòn đá sắc cứa qua chân cậu, khiến Thịnh khụy xuống, hơi thở dồn dập.
Phuocthinh (dạng thỏ)
Đau quá… không chạy nổi nữa…
Con Sói dẫn đầu nhảy bổ tới
Tuanduy (dạng sói)
“Đủ rồi.”
Giọng nói đó vang lên lạnh đến mức khiến cả đội quân khựng lại.
Từ giữa bóng tối, Duy bước ra. Đôi mắt đỏ rực của Ma Thú tỏa ánh sáng sắc bén, khí thế mạnh đến mức làm không khí nghẽn lại.
“Gia Chủ!” bọn Sói lập tức cúi đầu.
Duy không nhìn họ, ánh mắt chỉ dừng trên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới đất. Thịnh ngẩng lên, đôi mắt ướt long lanh, tai thỏ cụp xuống.
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
"E-Em… xin lỗi… em không cố ý vào đây…”
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
//Duy cau mày//“Đi đứng kiểu gì mà lạc tận đây? Ngốc.”
Giọng cộc lốc, thái độ khó chịu, nhưng chỉ một giây sau, anh cúi xuống bế Thịnh lên nhẹ nhàng như thể cậu là thứ gì cực kỳ quý giá.
“Dẫn đường về phủ.”//anh lạnh lùng ra lệnh.//
Rồi anh cúi đầu nhìn Thịnh.
Khoảng cách gần đến mức Thịnh đỏ bừng cả mặt.
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“…Đừng có ngất đấy.”
Duy nói như gắt nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng.
Thịnh khẽ gật, giọng nhỏ như tiếng gió:
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
“Dạ… anh đừng bỏ em lại…”
Duy liếc xuống cậu một cái.
Khoé miệng anh nhếch nhẹ.
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Ừ. Không bỏ.”
Anh bế cậu đi, vòng tay siết chặt như muốn che cả thế giới khỏi động vào cậu.
chap3
Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng. Ánh sáng dịu từ lò sưởi hắt lên tường đá đen của phủ Sói.Thịnh hơi động đậy, mi mắt run run trước khi khẽ mở.Chăn dày, mềm, ấm.Không khí trong phòng lại mang theo mùi gỗ trầm—nồng, mạnh… và lạ lẫm
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
Đây… không phải nhà mình…?
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Cuối cùng cũng tỉnh.”
Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh như nước đá vang lên.
Thịnh giật mình ngước lên
Duy đang ngồi cạnh giường, khuỷu tay đặt lên đầu gối, người hơi nghiêng về phía cậu. Ánh mắt vàng kim quét một lượt từ gương mặt tái nhợt đến cái chân vẫn đang băng lại gọn gàng.
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
//Thịnh cuống quýt muốn ngồi dậy//Em..xin lỗi, em làm phiền..
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Ngồi yên.”
//Duy đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ xuống giường//
Chỉ là chạm rất nhẹ… nhưng Thịnh đỏ bừng mặt ngay.
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
“…Duy… anh…”
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Em mà nhúc nhích thêm tí nữa thì bung vết khâu đấy.”
Cách anh nói nghe như đang càu nhàu, nhưng tay thì cực kỳ cẩn thận, kéo chăn lên thêm cho cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
/Thịnh cúi đầu, giọng nhỏ xíu//
“Em không nghĩ là anh… lại cứu em…"
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
"Không cứu thì để chết à?”
//Duy liếc mắt, vẻ mặt khó chịu thường ngày.//
Nhưng bàn tay anh vẫn đang kiểm tra chỗ băng trên chân Thịnh, động tác chậm và rất nhẹ—nhẹ đến mức gần như nâng niu
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
//Thịnh thở phào//“Em… cảm ơn anh…”
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Đừng nói mấy câu thừa.”
Duy đáp, nhưng tai anh hơi giật nhẹ—như thể đang cố che đi phản ứng gì đó.
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
//Một lát sau, Thịnh khẽ hỏi//“Em… có thể về bộ tộc Thỏ chưa…? Ba em chắc sẽ lo lắm…”
Duy dừng tay,Ánh mắt anh trầm xuống, sắc bén hơn.
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Không.”
Thịnh ngẩng lên, hoảng một chút.
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
“Sao… sao lại không ạ?”
Duy đứng dậy, cúi người xuống gần sát mặt cậu.
Khoảng cách gần đến mức Thịnh có thể nghe tiếng tim mình đập loạn.
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Em bị thương. Ra ngoài rừng là chết chắc.”//Giọng anh thấp mà mạnh.//
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Ở lại đây. Cho đến khi tôi bảo được.”
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
//Thịnh đỏ mặt, tay nắm chăn thật chặt//“Nhưng… như vậy phiền anh—”
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Em chỉ được phép phiền tôi.”//Duy nói thẳng, không do dự.//
Thịnh đơ vài giây.Tim đập thình thịch—thình thịch.
Duy thở hắt, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ phần tóc xù ở tai thỏ của em.
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Đừng có làm mặt sắp khóc. Tôi không thích.”
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
//Thịnh giật mình đỏ từ tai đến cổ//“E-Em… đâu có khóc…”
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Ừ. Tốt.”
Duy rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây nào.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Một tên Sói xin phép vào báo cáo.
Tg Đa NV
“Gia Chủ, đội tuần tra đã điều tra khu vực biên giới. Có vẻ… bộ tộc Thỏ đang hoang mang vì thiếu Gia Chủ nhỏ—”
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
//Duy lạnh giọng//“Bảo với họ: em ấy an toàn. Đang ở chỗ tôi.”
Tên Sói khựng lại, mặt tái mét vì bất ngờ.
Thịnh thì há hốc miệng
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
//Duy liếc sang cậu//“Em định trốn kiểu gì nữa hả?”
Lê Hồ Phước Thịnh (Em)
//Thịnh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi//“…Em đâu có muốn trốn… chỉ là sợ làm phiền anh thôi…”
Duy tiến lại gần, nâng cằm cậu lên bằng một ngón tay.
Nguyễn Tuấn Duy (Anh)
“Phiền thế này…”//Giọng anh trầm, chậm//“…tôi chịu được.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play