Cô hoa khôi tối cùng Phụng suốt năm năm,
tối nay đột nhiên đưa tôi đến bên sông
Lam Nguyệt, nhưng cô ta không phải muốn
tỏ tình với tôi mà là để đạt mạng tôi,
để đi diệt quái cho tên bạn trai cũ bị
chúng ta của cô ta. Lấy cớ thả đèn hoa
đăng tết Trung Nguyên, viết sinh thần
bát tự của tôi lên đèn vàng. Bọn họ
tưởng hiến tế tôi cho vị dưới sông kia
là có thể kê cao gố. Đang tiếc đôi cẩu
nam nữ này đã tính sai một việc, cái gọi
là thứ dơ bẩn dưới sông này, gặp tôi đều
phải dập đầu gọi một tiếng thiếu chủ mục
dã. Cậu đợi tôi ở đây một chút, tôi đi
lấy chút đồ. Nói xong, Liễu Như Yên đi về phía trước bên Ly Đậu cách đó không
xa. Mà người trên xe chính là bạn trai
cũ của cô ta. sở sinh tôi lặng lẽ đi
theo nắp sau bụi lau sậy nghe lén đồ đặc
chuẩn bị xong hết rồi chứ đừng có xảy ra sai sót gì đấy yên tâm đi, sinh thần bát
tự của hắn em đã nhớ kỹ rồi không sai
một chữ đen dẫn hồn cũng đã nhờ đại sư
khai quang rồi chỉ cần viết tên và bát
tự của hắn lên đêm nay qua giờ tí vị
dưới sông Lam Nguyệt sẽ coi hẳn là vật
thể thân mấy năm nay vất vả cho em rồi
yên đợi giải quyết xong rắc rối này
chúng ta sẽ đính hôn cái lớp dự phòng
kia cũng coi như hẹo có ý nghĩa hóa ra
năm năm bầu bạn chỉ vì ngày hôm nay để
tôi cam tâm tình nguyện trở thành quỷ
thế thân
Trong lúc hoảng hốt, đèn hoa đăng trên
tay rơi xuống đất một tiếng keng. Ai!
Tôi hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cảm bước
ra từ bụn lau sậy nhìn thẳng vào bọn họ.
Mục Dã, sao cậu lại tới đây? На ha ha,
tôi mà không đến, sao biết được chân
tình năm nay của mình hóa ra là dành cho chó chứ? Sở sinh vẻ mặt thân mật, đưa
tay ôm Liễu Như Yên vào lòng nhìn tôi
đầy khiếu khích. Nghe thấy rồi à? Nghe
thấy cũng tốt. Đâu tốn công ông đây bịa
chuyện? Tại sao? Mục Dã, xin lỗi, sở
sinh không thể xảy ra chuyện. Ba năm
trước tôi ở sông này, đắc tội với thứ
không sạch sẽ. Hàng năm cứ đến Tết Trung
Nguyên là sẽ bệnh nặng một trận. Đại sư
nói rồi, chỉ có tìm một người có bát tự
Thuần Dương dùng đen dân hồn thay anh ấy
gánh nạn mới có thể giải quyết triệt để.
Cho nên tình cảm năm nay chỉ là để xác
định tôi là người có bát tự phủ hợp nhất
sao? Mục Dã, tôi từng có khoảnh khắc
thật lòng thích cậu. Câu nói này giống
như một sự bố thí. Một thăng sinh viên
nghèo Tiểu Yên chịu chơi với mày năm là
tổ tiên mày tích tức rồi, đừng có không
biết điều. Sở Sinh Dương ngọn đèn hoa
tôi bằng Chu Sa cùng với sinh thần bát
tự. Đèn nay mày phải ở lại đây. Tận mắt
nhìn ngọn đèn này trôi xuôi theo dòng
nước, đại sư nói rồi, vật tế phẩm phải
có mặt, nếu không hiệu lực sẽ giả một
nửa. Các người dựa vào đâu mà nghĩ tôi
sẽ phối hợp? Lúc này Sở Sinh lại móc ra
thẻ sinh viên của tôi từ trong túi. Dưa
vào cái này máy mà không phối hợp. Ngày
mai trên diễn đàn trường sẽ xuất hiện bài đăng Nam Thần Giang Mục Dã ăn các
vặt trong lúc vừa học vừa làm. Nhân
chứng vặt trứng đầy đủ và bà nội nương
tựa lẫn nhau với mày. Nếu biết đứa cháu
trai đáng tự hào nhất của mình là một tên trộm không biết có tức đến mức trúng
gió không nữa. Bọn họ điều tra rất kỹ bà
nội là điểm yếu duy nhất của tôi. Tôi im
lặng liệu như Yên bước lên trước rộng
điệu mềm mỏng mục dã. Coi như giúp tôi